36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau, anh được bác sĩ đồng ý xuất viện. Việc tập đi lại của Taehyung vô cùng khó khăn, mỗi một bước đi y như rằng muốn chết đi sống lại, may mắn có Jungkook bên cạnh đỡ đần nên anh cũng vượt qua được thời gian đấy.

"Anh ở đây với con chờ em nhé, em đi lấy xe."

Cậu cầm chìa khoá trên tay, nhéo má anh một cái thật nhẹ.

"Ừm ừm."

Anh ôm em bé Taewon trên tay, không nhịn được đưa tay ngắt nhẹ chớp mũi xinh xinh của bé. Sao lại giống Jungkook đến mức không thể ngờ được, nhóc con này từ trên xuống dưới không có gì là giống anh, kể cả làn da, da Taehyung ngâm ngâm còn Jungkook thì trắng như tuyết ấy. Nói chung nhìn vẫn yêu không chịu được.

"Con trai của ba ngoan quá, đợi ba Kookie của con lấy xe chở chúng ta về nhé. Taewon."

Anh cười khúc khích nhìn con trai làm bé cũng cười theo.

Chăm con được một tuần, anh phát hiện nhóc con nhà mình thích cười hơn là thích khóc. Chỉ cần làm trò trước mặt em một chút thì sẽ cười khanh khách ngay thôi, dù không biết Taewon có hiểu gì không.

"Đi thôi anh."

JungKook mở cửa, nhìn thấy hai ba con đang đùa giỡn liền vui vẻ hơn.

"Em kéo vali đi, anh ôm Taewon cho."

"Dạ."

Gia đình ba người cùng nhau ra về, đi ngang đại sảnh bệnh viện. Nhiều người đang ngồi đấy cũng phải ngước lên nhìn, họ thầm nghĩ cả hai đều đẹp như này chắc chắn em bé trên tay cũng phần nào đó được thừa hưởng nhan sắc.

Ra đến xe, cậu mở cửa cho anh ngồi vào ghế phụ lái cùng con.

"Lát anh muốn ăn gì không em nấu."

Cậu chồm người qua gài dây an toàn cho Taehyung, thơm má anh một cái, thơm Taewon một cái mới hỏi.

"Anh thèm canh rong biển."

Mấy nay anh lại nhớ nhung món canh rong biển nóng hổi thơm ngon Jungkook từng nấu. Trong bệnh viện đồ ăn tuy có nhiều dinh dưỡng thật nhưng anh ăn phát ngán rồi, bây giờ chỉ muốn ăn đồ JungKook nấu thôi.

"Vậy lát em nấu cho Taehyungie ăn."

Cậu khởi động xe.

"A..bu..bu."

Em bé nhìn trần xe, lại thốt lên mấy tiếng không rõ nghĩa.

"Con đói bụng sao?."

JungKook liếc nhìn sang con trai đang nói gì đó, tự đoán em đói bụng.

"Ừ quên mất, sáng giờ Taewon chỉ mới uống một cữ sữa thôi. Chắc con đói rồi."

"Về nhà em pha sữa cho con."

"Anh đói lắm rồi, muốn ăn đồ Jungkookie nấu quá đi."

"Haha, em sẽ nấu thật nhiều món cho xinh yêu của em."

"Dạ, anh thích thích ơi là thích luôn."

"Taehyungie đáng yêu quá, nhìn chỉ muốn thơm thơm cho mấy cái."

"Tối nay cho Jungkookie thơm đã luôn nhé."

"Thật sao."

"Thật mà."

Fic này số chữ của một chương hơi ngắn, fic sau mình sẽ viết dài hơn

Sắp hoàn roài các chị ui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv