1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jungkook bị ám ảnh bởi cái suy nghĩ rằng một ngày nào đó, rồi Taehyung của cậu sẽ không còn trẻ trung và xinh đẹp như lúc này nữa.

Jungkook yêu lắm cái sự đẹp đẽ mơn mởn đương chín độ thanh xuân của Taehyung. Jungkook càng yêu hơn cái tính cách đang ở ranh giới giữa một đứa trẻ và một người đàn ông trưởng thành của Taehyung. Và Jungkook nghĩ mình lại đắm say cả lửa nhiệt huyết cháy hừng hực trên sân khấu của Taehyung. Tất cả những gì đang hiện hữu trong con người Taehyung vào độ xuân thì, Jungkook nghĩ mình đều có thể chết vì chúng mất thôi.

Nhưng chính vì thế, nên cậu sợ, rồi những thứ mà mình yêu thích đến phát điên ấy sẽ bị thời gian làm cho đổi thay. Kể cũng lạ, Jungkook chẳng sợ bản thân mình rồi sẽ già đi. Nhưng cậu lại sợ Taehyung của những tháng ngày hiện tại sau này sẽ bị cái gọi là quá khứ cũ kĩ cướp đi mất. Jungkook nghĩ có lẽ mình yêu Taehyung chưa đủ sâu đậm, nên không dám chắc mình vẫn sẽ mãi yêu anh dù cho anh có đổi thay. Hoặc tệ hơn là, cậu chỉ yêu cái sự đẹp đẽ hào nhoáng vỏ ngoài, khi vẻ đẹp ấy bị thời gian làm cho lão hoá, thì tình yêu nơi cậu sẽ tan thành khói mây.

Suy nghĩ ấy khiến Jungkook rùng hết cả mình, da gà thi nhau nổi đầy người vì sợ hãi.

Cậu nghĩ có lẽ thay vì suy nghĩ vẩn vơ, thì mình nên tìm Taehyung ôm một cái để tiếp thêm năng lượng. Và Jungkook đã làm thế thật. Nhưng khi vùi đầu vào hít hà mùi hương và sự mềm mại nơi cơ thể trẻ trung của anh, cậu lại nghĩ, sau này liệu khi làn da này vì lão hoá mà chẳng còn căng mịn mềm mại, liệu cậu có còn thích ôm anh, thích chạm vào anh nữa không? Rồi khi mà mái tóc mềm mại này không còn đủ mềm để có thể quẩn quanh những đầu ngón tay cậu như những sợi tơ, liệu cậu có còn thích luồn tay vào nó? Jungkook cứ không kìm được mà nghĩ đến cái sự già đi một ngày nào đó sẽ ập đến với Taehyung sau này. Cậu lại sợ.

Có lẽ vì cậu và anh may mắn gặp được nhau, yêu nhau vào những năm tháng đẹp nhất tuổi trẻ, nên cậu bị ám ảnh bởi cái tuổi trẻ ấy của anh hay chăng? Vì một Taehyung của cái độ mười mấy, đôi mươi đẹp đẽ quá đỗi, đẹp đến độ cậu không bao giờ muốn mất đi hay chăng? Vì cậu yêu đến chết đi cái tuổi trẻ rực rỡ như pháo hoa của anh và cậu không muốn nó vĩnh viễn biến mất hay chăng?

Jungkook đôi khi lại tự hỏi, tại sao cứ là những chuyện về chàng trai mang tên Kim Taehyung ấy là cậu lại suy nghĩ nhiều hơn hẳn bình thường thế kia nhỉ? Đâu phải cậu chưa từng mất đi cái gì quan trọng, cũng đâu phải cậu chưa từng chứng kiến một vài người quan trọng thay đổi dần theo thời gian. Ấy thế mà suy nghĩ rằng rồi Taehyung cũng sẽ giống như họ khiến cậu bận tâm nhiều hơn hẳn lúc cậu chứng kiến người bạn từ tiểu học chẳng còn thèm thân thiết với mình sau khi cậu trở thành một thực tập sinh, hay khi anh trai có bạn gái và chẳng còn quan tâm cậu nhiều như trước... Kim-Tae-Hyung, tất thảy những thứ gắn liền với cái tên này, dường như bẩm sinh đã có sức hút vô tận đối với Jungkook, khiến cậu mãi mãi phải chú ý, phải lưu tâm nhiều thật nhiều, nhiều hơn cả chính bản thân cậu, nhiều hơn tất thảy mọi người mọi vật xung quanh...

"Anh thấy chỉ là vì nóng quá nên đầu óc em cũng hâm hấp thôi Jungkook ạ. Anh dám cá là Taehyung sẽ bỏ mặc em ở nhà để đi chơi cùng các anh Hwarang hoặc anh bạn Bogum của nó 10 ngày 10 đêm nếu biết được mớ suy nghĩ vớ vẩn này của em đấy!"

Đấy là lời của vị nhóm trưởng đáng kính nói với Jungkook khi cậu hỏi xin vài lời tư vấn từ anh. Thiệt là, đã chẳng giúp được gì còn trù người ta bị bỏ rơi. Thế là Jungkook hậm hực bỏ vào phòng, sập thật mạnh cửa như trẻ con giận lẫy.

Taehyung thường nói Jungkook là một đứa trẻ, chưa dậy thì hết thì vẫn cứ là trẻ con. Dù Jungkook luôn cãi rằng cậu trưởng thành rồi, và fan luôn bảo cậu dậy thì vô cùng thành công; thì anh vẫn luôn cố tình xoa đầu cậu như một đứa trẻ, để tranh thủ trả thù những lúc cái thằng nhóc này đè anh ra mần mệt muốn chết đi sống lại, rồi anh lại bảo, trưởng thành cái gì, tính tình vẫn cứ ẩm ẩm ương ương, toàn suy nghĩ ba cái thứ chuyện linh tinh vớ vẩn, y như mấy thằng nhóc còn đang trong giai đoạn dậy thì vậy đó.

Thực ra Jungkook chỉ là, chỉ là quá ám ảnh bởi người yêu xinh đẹp tươi trẻ của mình thôi mà...

"Theo anh mày thì chú nên thử suy nghĩ theo hướng khác xem sao. Chú cứ lúc nào cũng nghĩ đến hình ảnh Taehyung của những năm tháng sau này, tức là phần nào đó trong đầu chú cũng muốn lâu dài với nó rồi còn gì, thế nên mới lo lắng nghĩ đến tương lai ngay từ bây giờ đấy."

Min Yoongi thiên tài đã nói với Jungkook như thế. Đấy, tư vấn tâm lý tuổi thành niên có tâm hơn hẳn thanh niên Kim Namjoon cơ. Jungkook sau khi nghe anh nói, ngẫm nghĩ một lúc, tự gật gù thấy đúng quá là đúng, cậu bật ngón cái và gửi đến người anh cùng nhóm một nụ cười thật tươi; sau đó lại tung tăng đi tìm anh người yêu Kim Taehyung trẻ trung đẹp đẽ của mình, lại còn vừa đi vừa huýt sáo.

Yoongi nhìn theo đứa em nhỏ nhất trong nhóm, lại nghĩ đến thằng nhóc áp út cũng vừa gặp mình hỏi vẩn vơ lúc sáng, anh lắc đầu. Hai cái đứa này, yêu đương cái kiểu gì mà lúc nào cũng toàn lo nghĩ mấy chuyện vớ vẩn thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro