01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Park Jimin đang thao thao bất tuyệt về chuyện người yêu cũ là kiếp nạn của cậu ấy thì tôi vẫn đang đứng đợi thang máy, nhìn bảng gọi tầng vừa nhảy về con số ba, cũng là lúc đầu dây bên kia chốt hạ câu cuối. "Hì, tớ quay lại với anh ấy rồi."

Một năm có bốn mùa, Park Jimin lặp lại câu này tổng cộng bốn lần. Mùa đông năm ngoái trời đổ tuyết rất dày, cậu ấy chạy đến chỗ tôi khóc lóc như trời sập. Xuân sang chưa kịp chúc tết mừng tuổi Jimin đã thông báo quay lại, mà quay lại thì thôi đi còn chúc tôi gặp lại người yêu cũ vào một ngày không xa.

Tôi rùng mình một cái, người yêu cũ xuất hiện trong thang máy.

Trên đời này chuyện có khả năng xảy ra nhiều vô số kể, tôi đã từng thử tưởng tượng ngày gặp lại người yêu cũ, trong trạng thái hoàn hảo nhất, được làm công việc mình yêu thích và có một cuộc sống lý tưởng, tôi nghĩ mình đủ tự tin để có thể gặp lại bất kỳ người yêu cũ nào tệ bạc nhất hành tinh. Nhưng đó là với ai khác chứ không phải Jeon Jungkook.

Cho nên sự lúng túng, ngượng ngập này không giấu đi đâu được, dễ nhìn thấy nhất là tập tài liệu đã bị tôi đè móp méo trong ngực. Tôi lủi vào góc như con thỏ nhỏ bị sói xám bắt gặp trốn trong hang, nhưng chú sói chỉ mất hai giây để thu lại vẻ kinh ngạc và lạnh lùng lướt qua tôi.

Nếu có Jimin ở đây, chắc chắn cậu ấy đã mắng tôi nhát gan, tiện thể đào bới lại những lần tôi mạnh miệng nói mình đã quên người yêu cũ, không chừa cho tôi chút mặt mũi mà rêu rao với thiên hạ. "Nhà Kim Taehyung đó hả, chỉ cần đứng ở hành lang cũng đánh hơi được căn nào là của cậu ấy, mùi nhài đủ để ướp xác mấy người khỏi bốc mùi luôn đấy!"

"Tại sao là mùi nhài?"

"Chuyện dễ hiểu vậy còn hỏi, đó là mùi của bạn tr-Úi!"

Đầu bút chì nhọn hoắt rời khỏi mông Jimin, tôi cảnh cáo. "Đừng nghe cậu ta khoác lác, Park Jimin bị biến thái đó."

"Cậu mới biến thái, đã vậy còn cứng miệng. Một nghìn năm nữa xác cậu mà phân huỷ thì chắc chắn cái mỏ cậu vẫn còn nguyên."

Tôi xin đính chính, một nghìn năm sau mỏ tôi và mỏ Jimin chắc chắc đều còn nguyên. Vì trước khi quay lại với người yêu cũ, cậu ấy cũng từng chém đinh chặt sắt bảo không còn yêu. Giờ thì xem đi, Park Jimin không những cứng miệng mà còn biến thái. Vào lần thứ mười ba cậu ấy quay lại với người yêu cũ thì tôi chỉ mới có một mối tình mà thôi.




Hôm đó là một ngày trời lạnh bất thường. Bọn bạn cùng phòng của tôi đồng loạt nhào ra ban công ngó xuống hàng cây trụi lá bên hông kí túc xá, bắt quả tang tôi và bạn trai đang ôm nhau tình tứ. Tiếng cười rúc rích xuyên qua gió tuyết thổi cho tai tôi đỏ bừng, cả đám ồn ào thảo luận xem tiệc mừng thoát ế sắp tới sẽ ăn món gì, thành công gọi cả thầy giám thị đến tham gia, thầy vừa ho một tiếng cả đám liền chạy biến, anh người yêu bị tôi hất văng dính vào tường, tôi gãi đầu cười toe giải thích với thầy chúng em chỉ là bạn.

Chúng tôi bắt đầu làm những chuyện mà các cặp đôi thường làm, từ việc nặn người tuyết dưới kí túc xá của nhau, hứa hẹn vào mùa xuân sẽ cùng tìm cỏ bốn lá, ngoài ra còn chăm sóc một em mèo suốt ngày chỉ thích gào tướng lên và đấm tôi, hay có những buổi đêm hẹn hò lén lút, tôi ngồi vắt vẻo trên bờ tường cười tít mắt với bạn trai và hô to "Jeon Jungkook, em yêu anh" sau đó mất thăng bằng ngã phịch xuống nền tuyết trắng xoá dưới sự lo lắng của anh từ phía bên kia.

Thế là chúng tôi yêu nhau được một tháng.

Khoa Ngoại ngữ nổi tiếng có nhiều omega xinh đẹp. Khoa Kinh tế nổi tiếng có nhiều alpha điển trai. Tôi là beta học khoa Ngoại ngữ nổi tiếng nhờ yêu Jeon Jungkook khoa Kinh tế.

Tôi phải công nhận một điều, đi cạnh hoa thì sẽ có được tiếng thơm, bên cạnh đó còn lẫn cả ghen ghét và đố kỵ. Có một lần, chúng tôi cãi nhau trong nhà thi đấu, trước sự có mặt của các anh chị tiền bối và những em hậu bối đến từ khoa khác, tôi nói lẫy với anh, em không giống người ta, tính em là vậy đó, yêu được thì yêu, không yêu được thì thôi, kèm theo tiếng hứ và cú xoay phắt bướng bỉnh đến chính Jungkook cũng thuộc nằm lòng. Anh hết cách cũng phải đi dỗ tôi, và tôi thành công làm cho cả khối đứa thích anh chướng mắt.

Sau khi kết thúc hai tiết thuyết trình thì cổ họng tôi đã khô khốc, từ khoa Ngoại ngữ đi qua khoa Kinh tế chỉ có mấy bước chân, theo thường lệ tôi và bạn trai sẽ dắt nhau đi ăn sáng nhưng hôm nay tôi cố tình đi đường vòng để tránh mặt Jungkook vì tối qua anh không chúc tôi ngủ ngon mà đã ngủ trước.

"Sao hôm nay cậu ngồi một mình vậy?" Tôi hỏi bạn cùng phòng.

"Hôm nay người yêu tớ không có tiết nên nằm nướng trong kí túc xá, đúng là chỉ ngọt ngào lúc mới yêu, bây giờ thì không thèm dành thời gian ăn sáng với tớ mà chỉ biết ngủ." Omega bĩu môi dầm nát cốc sữa chua.

Tôi gật gù không nói gì, hút mạnh hai cái thì cạn nước, chỉ còn lại đá.

"Còn cậu thì sao? Anh Jungkook đâu?"

Tôi chống cằm ngó cây ngân hạnh xanh rì ngoài cửa. "Trời nóng rồi, bọn mình chiến tranh lạnh thôi."

Bạn trai tôi và bạn trai cậu ấy học cùng khoa, ở cùng phòng, chứng tỏ hôm nay anh không có lên lớp. Jungkook thì không có thói quen ngủ nướng, ngày nghỉ cuối tuần còn dậy sớm để chạy bộ. Lúc mới yêu đương tôi vẫn còn giữ hình tượng em hậu bối tràn đầy năng lượng, rạng rỡ như ánh mặt trời, hăng hái cùng anh chạy chục vòng sân, kết quả lần nào tôi cũng ngồi thở hổn hển như sắp chết.

Miễn cưỡng kéo dài được năm ngày thì đến buổi sáng của ngày thứ sáu tôi quyết định bỏ cuộc, nằm nướng đến tận khi nắng chiếu đến mông, anh mua đồ ăn sáng tới, gọi xuống lấy thì tôi mới chịu dậy.

Bước qua giàn hoa giấy bên hông kí túc xá của alpha, tôi bấm nút gọi cho Jungkook lần thứ n nhưng vẫn không có ai bắt máy.

Tôi thừa nhận mình rất dính người, mỗi ngày chỉ muốn thu nhỏ bản thân để chui vào túi của anh, ở bên anh 24/7. Chỉ cần một vài giờ mà không biết anh đang làm gì là tôi sẽ bắt đầu khó chịu, nghĩ ngợi lung tung. Nên bọn tôi có giao ước nho nhỏ là dù bận đến mấy cũng phải nhắn cho đối phương một tiếng.

Thế mà Jungkook đã im lặng với tôi từ đêm qua đến gần trưa. Tôi phụng phịu nhét điện thoại vào túi, chính thức giận anh kể từ đây.

Không biết là do tôi yêu anh quá, hay là anh quá yêu tôi mà tôi lại sinh ra cái tính sớm nắng chiều mưa, trưa lại trở nên bất thường thế này. Bước qua tháng thứ hai hẹn hò, tôi bắt đầu thích kiểm soát, hay kiếm chuyện gây sự với Jungkook. Luôn tìm kiếm sự chú ý và cảm giác an toàn qua sự dỗ dành của anh, dù cho tôi biết mình có đôi lần vô lý không hiểu nổi.

Nhưng giận trước tính sau, đằng nào Jungkook cũng sẽ dỗ tôi thôi.

"Omega không được vào đây."

"Em là beta mà ạ."

"Thẻ sinh viên của em đâu?"

Thầy giám thị cầm lấy thẻ sinh viên tôi vừa móc ra để kiểm tra, sau đó hỏi tôi vào ký túc xá của alpha làm gì. Đương nhiên là tìm bạn trai rồi. Nhưng tôi không dám nói và lấy lý do bạn mình ốm nên muốn đưa thuốc cho cậu ấy.

Trong trường có một số quy tắc như alpha không được vào ký túc xá của omega và ngược lại.

Hoặc sau 10 giờ tối, đôi nào bị bắt gặp chưa về phòng thì sẽ bị tóm ngay lên phòng giám thị viết kiểm điểm.

May mà tôi là beta.

"Em không vào được đâu. Jungkook nó đến kỳ dịch cảm rồi." Bạn cùng phòng của anh ngáp ngắn ngáp dài, khoanh tay tựa nửa người trên khung cửa, chắn hết tầm nhìn của tôi.

Kỳ dịch cảm. Tôi có biết cái này nên khẽ hỏi. "Em không thể gặp anh ấy sao? Tiền bối cho em vào đi. Được không? Dù sao em cũng là beta mà."

"Jungkook vừa tiêm thuốc ức chế rồi. Em vào cũng không hay lắm..." Dù ánh mắt anh ta lướt qua rất nhanh, nhưng tôi vẫn thấy đối phương đang để ý sau gáy của tôi, hệt như ánh nhìn của thầy giám thị ban nãy. Anh ta cười trấn an. "Không sao, đợi lát nữa ổn định lại anh sẽ nhắc Jungkook gọi cho em. Đừng lo lắng nhé."

Tôi còn có thể làm gì được nữa, nhờ bạn cùng phòng đưa đồ ăn sáng cho anh, cảm ơn xong thì tôi lủi thủi ra về. Trên đường, tôi ôm điện thoại nhắn tin cho Jungkook, cứ nhắn xong lại xoá, cuối cùng về đến phòng vẫn không có một dòng tin nào được gửi đi.

Tối hôm đó Jungkook có nhắn xin lỗi tôi, nhưng tôi làm ngơ anh. Tắt âm báo tin nhắn từ anh. Sau đó tôi ngồi trước máy tính đến tận nửa đêm mới đi ngủ.

Ngày hôm sau, tôi vác đôi mắt gấu trúc lên thư viện thì cổ tay đột nhiên bị tóm lấy, giữ chặt giữa đường. "Taetae, sao em không trả lời tin nhắn của anh?"

"Anh có trả lời tin nhắn của em đâu, tại sao em phải trả lời tin nhắn của anh." Chờ mãi mới được xổ ra, tôi đáp chỉ trong một giây sau khi anh hỏi.

Jungkook liếm môi, trên trán anh lấm tấm mồ hôi, trông như vừa chạy vội tới đây. "Anh xin lỗi, hôm qua..."

"Em biết rồi. Kỳ dịch cảm. Nên alpha chỉ cần omega thôi có đúng không? Gọi cho em thì có ích gì, em không quan tâm anh nữa." Tôi xoay phắt người đi, giây sau liền có lồng ngực ấm sực của ai kia ập tới ôm tôi.

"Không được suy nghĩ như thế. Làm sao có chuyện anh cần ai khác ngoài em."

Nói xong, Jungkook xoay người tôi lại, mặt đối mặt để nhìn rõ tâm trạng của đối phương.

"Anh không nói cho em biết thì tức là không cần em rồi đó, người ta muốn quan tâm anh, muốn biết bạn trai mình có vấn đề gì không được sao? Em không muốn mình là người ngoài, cũng không muốn anh gặp chuyện gì đều phải thông qua người khác mới biết được." Lời tôi nói rất có lý, anh không trả lời được nên tôi lại tủi thân nói tiếp. "Anh đừng tưởng chỉ có mình anh có kỳ dịch cảm. Em là beta, cũng có kỳ nhạy cảm đó. Anh mà làm em buồn em sẽ cắn anh, anh coi chừng đó."

Jungkook không buồn suy xét lời nói có phần vô lý của tôi mà đã gật đầu thoả hiệp. Vì anh hiểu rõ, những lời hăm doạ ấy chỉ là để làm nũng. Mà dù tôi có xuống tay, đấm thẳng vào ngực anh như cú đấm từ đệm thịt của em mèo hoang thường hay đấm tôi mỗi khi tôi nhảy phốc ra doạ nó, thì vẫn không có lực sát thương.

Tôi thường bị Jungkook so sánh với Moon - em mèo lông trắng trong khuôn viên trường. Anh bảo hai đứa đều dễ giận, mỗi lần xù lông là có bao nhiêu gai nhọn đều chỉa hết vào người anh. Nhưng Moon là đồng minh của anh. Lý do tôi nói như vậy là bắt nguồn từ lần chúng tôi cãi nhau, nó bỗng phóng ra vươn móng vuốt muốn cào tôi. Lần ấy tôi chỉ giận anh được hai hôm, sau đó tự động chạy đi làm lành vì bị nó chặn đường meo meo cảnh cáo, nếu cứ tiếp tục thế này ngày nào tôi cũng sẽ muộn học, không khéo còn bị ăn thêm vài đấm.

"Nó cứ hung dữ với em."

"Thế thì em đừng giận anh nữa."

"Anh bảo nó không hung dữ với em thì em sẽ xem xét về chuyện chúng ta."

"Nghe nói em bỏ hai tiết điểm danh rồi, thế thì cứ để Moon hỏi thăm em thêm một hôm cũng được."

"Anh bắt nạt em."

"Đừng lo, anh sẽ đi học lại cùng em."

Kết quả là tôi với Jungkook làm hoà, chuyện học lại cũng không xảy ra, còn em mèo thì vẫn không ngừng đấm tôi.

Thế nhưng lần này tôi cố ý gây sự, mặc kệ Moon hay Méo, mặc kệ Jungkook đau hay không, tôi há to miệng nhắm vào tuyến thể còn sưng của anh mà cắn, mà trút giận.

Mỗi lần hoài niệm về khoảng thời gian bên Jeon Jungkook, tôi đã hy vọng anh nghiêm khắc dạy dỗ tôi một chút, hoặc đẩy tôi ra, dù chỉ một chút. Nhưng anh chẳng làm gì cả, để tôi tuỳ ý cắn nghiến, sau đó còn giơ tay ấn nhẹ lên môi tôi, hỏi. "Đã hết giận chưa?"

"Đừng cắn môi nữa."

"Sưng rồi." Anh nói.

"Cắn môi vì muốn anh hôn đó, còn không mau đến an ủi em đi."

Con người tôi không bao giờ biết xấu hổ, đã vậy còn rất hay đòi hỏi. Nhưng tôi biết anh yêu điểm đó ở tôi, bởi vì tôi đã thành công làm cho Jungkook bật cười.

Anh chỉ đứng yên một chỗ và giang cánh tay ra, có lẽ anh đoán được tôi sẽ không kiềm chế nổi mà muốn chạy qua an ủi anh trước.

Tình yêu của chúng tôi không ồn ào.

Người ồn ào nhất chính là tôi.




Nhiều người luôn thắc mắc Jungkook thích tôi ở điểm nào. Tôi có thể tự luyến kể một nghìn lẻ một ưu điểm và tài lẻ của bản thân nhưng anh thì chỉ gói gọn chúng trong một câu. "Em là mặt trời nhỏ làm tan chảy cả mùa đông."

Mặt trời nhỏ và anh cũng quen biết nhau vào mùa đông.

Khi vừa bước vào năm ba thì không khí lạnh tràn vào thành phố. Nhóm bạn cùng phòng tôi là chúa sợ lạnh nhưng vẫn ưa ăn mặc phong phanh. Đã vậy còn thích thách thức thời tiết, rủ nhau ngồi ăn kem trong khuôn viên cùng bộ đồ ngủ nhăn nhúm, mặt mày nhợt nhạt như chết trôi, trông tơi tả không khác mấy đứa trẻ lang thang cơ nhỡ là bao.

Vậy mà cả đám lại được các anh alpha ở toà C để ý. Ngoại trừ tôi.

Ha ha. Lúc ấy tôi chỉ cười trừ khi nghe thấy Park Jimin hỏi có anh nào nhắn tin tán cậu chưa? Rõ ràng là cố ý, tối nào tôi cũng nằm không mà nó còn hỏi chọc tức tôi. EQ và chiều cao của Park Jimin tỉ lệ thuận với nhau thật luôn (không hổ danh là người đã quay lại với người yêu cũ mười ba lần).

Còn mấy người ở toà C đó chắc chắn là mắt bị bù lệch gặm rồi. Cũng phải thôi, lúc đó tôi mặc đồ ngủ dâu tây đáng yêu không một nếp nhăn như thế thì làm sao lọt vào con mắt phàm tục của họ được. Chỉ có Jeon Jungkook nhìn ra điểm đặc biệt ở con người tôi, yêu tôi đến chết đi sống lại (dừng lại ở đoạn yêu tôi được rồi, còn lại là tôi bốc phét).

Nhưng chuyện làm tôi lo lắng hơn hết là bọn bạn tôi sắp có người yêu bỏ rơi tôi.

Bình thường gọi nhau hai tiếng tri kỷ, có tình yêu vào là tôi biến thành kẻ thừa. Suốt ngày cắm mặt vào điện thoại cười tủm tỉm như dở hơi. Lần nào đi ngang qua sân bóng rổ cũng cố tình nhìn vào trong tìm kiếm, đến lúc bị đối tượng mập mờ bắt gặp trêu ghẹo cho đỏ mặt thì thẹn thùng xoay sang đẩy tôi suýt đâm vào cột đèn.

Kế đến là một màn quà bánh, giấy nhắn trái tim chất cao như ngọn núi nhỏ trên bàn học và những lần vô tình chạm mặt nhau trên hành lang ngại ngùng không dám chào hỏi. Tôi không nhìn nổi bọn họ thèm thuồng nhau như vậy nên thừa dịp giám thị đến tôi tiện tay đẩy bạn mình ngã sấp vào lòng người kia rồi phóng đi mất dạng.

Thế là đôi tình lữ bị đưa vào tầm ngắm của giám thị, sau 10 giờ tối phải ngoan ngoãn ở trong kí túc xá thôi.

"Câu lạc bộ của bạn trai tớ tổ chức sự kiện, tối nay anh ấy sẽ hát một bài đó, các cậu nhớ đến xem nhé!" Bạn cùng phòng hào hứng thông báo trước khi đóng cửa, còn chẳng quan tâm có ai để ý cậu ta nói hay không.

Dù cho không muốn tôi vẫn chấp nhận bị bếch đi vì tối nay chắc chắn không có ai ở trong phòng, mà tôi thì lại sợ ma.

Độc thân đã đành, tôi tưởng chúng nó tốt bụng thế nào, đi thì cùng nhau đi, đến nơi thì vứt tôi sang một bên như đem con bỏ chợ rồi khoác tay người yêu biến mất, tôi trôi nổi giữa biển người cuối cùng dạt vào ngồi cạnh Jeon Jungkook lúc nào không hay.

Nếu biết trước tôi đã sửa soạn một chút chứ không tròng mỗi chiếc hoodie màu tím bèo nhèo đã mặc hai năm này, trên áo còn in dòng chữ "no boyfriend, no problem" bị bong tróc lỗ chỗ. Không cần hiểu, chỉ nhìn sự nghèo nàn này cũng đủ khiến con người ta xa lánh.

Còn anh thì sao, quần jeans và áo phông thôi cũng khiến các em khoá dưới ngồi hàng trên ngoái lại nhìn chục lần. Tôi rất lo lắng cho khớp cổ của mấy em sau khi kết thúc sự kiện, mà tôi cũng lo cho đôi mắt của tôi, vì tôi sợ mắt tôi sẽ lác nếu nhìn anh thêm một giờ nữa.

Cái tên Jeon Jungkook cũng không còn xa lạ gì với mấy đứa nhan khống như hội bạn của tôi. Anh ấy còn được mọi người trao cho danh xưng "bạn trai quốc dân", là hình mẫu lý tưởng của khối cô cậu hậu bối và anh chị tiền bối. Trước đây, cứ dăm bữa nửa tháng là sẽ thấy hình ảnh anh cưng nựng, cho chó mèo hoang ăn hạt trong khuôn viên được đăng tải lên diễn đàn của trường, sau đó mọi người thi nhau kể chuyện anh từng ôm mèo con mắc mưa về phòng tắm rửa sấy khô, hay đưa một bé cún bị thương ở chân đến thú y điều trị, có một lần tay chân anh còn lấm tấm bùn đất vì cứu một em mèo bị ngã xuống hố sâu. Nếu có ai hỏi chó mèo trong trường tại sao lại béo mẫm như vậy thì đó là nhờ một tay anh chăm sóc. Lúc ấy tôi cảm thấy hơi khó tin, cho đến khi trở thành người yêu của anh, tôi biết con người anh thực sự rất tốt bụng và lương thiện.

Thảo nào mấy em mèo cứ đấm tôi suốt, gặp anh thì lại lao vào lòng dụi lấy dụi để, tất cả đều có nguyên do.

Thiết nghĩ số tôi cũng không đen đến nổi nào, được ngồi cạnh bạn trai quốc dân tôi rú ba ngày ba đêm cũng không hết sướng, lát nữa phải khoe cho bọn nó ghen tỵ mới được.

Ánh đèn sân khấu hơi sáng, tôi kéo mũ hoodie lên đầu, che đi con mụn vừa mọc bên má phải, thầm oán trách tại sao lúc nãy mình không ngồi phía bên kia. Giờ phải dùng tay chống má che che giấu giấu dù anh nào có quan tâm gì đến tôi.

Sự kiện bắt đầu được mười phút thì chỗ bên cạnh tôi mới có người vào, ghế bị đẩy va vào ghế tôi, tôi cũng khẽ nhích về bên còn lại dù bên cạnh đã không còn bao nhiêu khoảng trống. Lúc nhìn lại tôi mới thấy mình ngồi quá gần anh, tôi luống cuống kéo về chỗ cũ xong lại va vào chân của bạn mới đến, sau đó ngại ngùng rụt về thì đụng trúng chân anh.

"A, cho tôi xin lỗi..." Tôi lí nhí nói, lén lút quan sát biểu cảm của anh. Anh đáp lại tôi bằng nụ cười tỏ ý không sao và khép hai chân lại dù anh đã cố ngồi gọn hết sức có thể. Đã vậy chân anh còn dài, khoảng cách giữa đầu gối anh và ghế đằng trước chỉ còn vài phân là chạm.

Dáng ngồi khép nép thực sự không phù hợp với anh một chút nào, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy dễ thương. Tôi cười trộm, khoé miệng vừa cong lên được một nửa thì bị cặp mắt diều hâu của bạn cùng phòng bắt gặp. Nó cười tôi.

Tôi vội kéo khoé miệng mình xuống, cố chấn chỉnh bản thân đừng nên lộ liễu như vậy. Kim Taehyung, tỉnh táo lên nào. Tôi tự vỗ mặt mình hai cái, nghiêm túc theo dõi tiết mục trên sân khấu.

Không khí càng lúc càng sôi nổi, có các em tân sinh viên đi phát cho mỗi người một con thỏ nhỏ làm quà. Tôi cũng đưa cho Jungkook một con, anh nhận lấy rồi mân mê trong tay. Xoay đi xoay lại chưa đầy hai phút tôi đã thấy tai thỏ bị anh nghịch ngợm nhét ngược vào trong, lõm hai bên đầu trông rõ buồn cười.

Buồn cười? Cả buổi tôi cứ buồn cười, cứ trai đẹp là sẽ buồn cười như thế à. Nếu đổi lại là chuyện Park Jimin quay lại với người yêu cũ lần thứ mười bốn, thì tôi cũng không thèm phản ứng. Nếu đổi lại là miếng gây cười nhạt thếch của bạn cùng phòng, thì tôi vẫn chọn ngồi cạnh Jungkook dù anh chẳng làm gì cũng khiến gò má tôi cao thêm mấy mét.

Khoé môi tôi giật giật một lúc thì bị Park Jimin bắt tại trận, cậu ấy nheo mắt nhìn tôi như đứa thiểu năng trí tuệ, sau đó giơ ngón út lên, ý bảo là liêm sỉ của tôi còn nhõn một chút. Đúng là một chút thật, ngón út Jimin quá ngắn, liêm sỉ của tôi chỉ còn từng đấy.

Cuối cùng tôi không nhớ nổi tên bài hát mà bạn trai của bạn tôi trình bày là gì. Thứ duy nhất đọng lại trong tâm trí là khoảnh khắc Jungkook đứng lên vỗ tay khích lệ bạn của anh, xung quanh nhốn nháo nhấp nhô toàn là đầu người. Tôi không thích bon chen, nên cứ dính lấy ghế suốt từ lúc sự kiện bắt đầu, sau đó mấy em hậu bối còn tốt bụng chuyền cho anh và tôi hai chai nước. Hình như là anh đang nóng, từ lúc ngồi xuống anh liên tục túm áo phông phập phồng tự làm mát. Trong khi tôi lạnh co hết cả người, chỉ muốn nhanh nhanh về ký túc xá chui vào chăn ấm thôi.

Nghe nói thân nhiệt alpha cao hơn người bình thường, hội trường đông người như vậy đến tôi cũng cảm thấy hơi ngộp. Tuy không tính là nóng bức, nhưng đối với alpha thì chắc chắn không được dễ chịu rồi.

"Xin lỗi, cho tôi đi qua."

Tôi ngước lên nhìn người mà tôi đoán sẽ ở lại cho đến khi kết thúc sự kiện, nhưng không, anh khom lưng tỏ ý muốn các bạn sinh viên khác nhường đường để anh ra ngoài. Trong bóng tối, tôi thấy mồ hôi trên thái dương anh chảy dọc xuống đường cằm, máu tò mò trong người thúc giục tôi nhìn cho thật kỹ, nhưng anh đã nhanh chóng bước qua.

Bạn trai quốc dân đi được mười phút, tôi cũng không muốn nán lại nữa. Vừa bước ra hành lang nhìn xuống con đường dẫn đến ký túc xá xa lắc xa lơ làm tôi lười khủng khiếp, đã thế còn tối om. Bạn bè thì có bạn trai đón đưa, tôi lại lủi thủi về một mình, vậy mà còn không tha cho tôi, gọi tới nhờ vả.

"Cậu đến phòng sinh hoạt của Hội sinh viên lấy giúp tớ túi xách với. Lúc nãy tớ quên mất, nhờ cậu đấy, ngày mai khao cậu ăn sáng, nha, nha, nha!"

"Cậu vào phòng sinh hoạt của người ta làm gì?" Tôi cáu kỉnh hỏi, dù chân đã tự động đổi hướng.

"Lúc nãy ở cùng anh ấy một chút, sau đó..."

Nói đến đây tôi trực tiếp gác máy, không có nhu cầu biết thêm chi tiết.

Chi tiết tôi cần biết là tại sao cửa phòng sinh hoạt lại không khoá? Tại sao em thỏ bị nhét hai tai của người nào đó lại nằm lăn lốc ngay bậc cầu thang? Đầu tôi đầy dấu chấm hỏi, bắt đầu phân vân không biết có nên vào hay không.

Tuy tôi sợ ma nhưng chưa từng gặp ma bao giờ, tuy xung quanh tôi đều là omega và alpha thì tôi cũng chưa từng thấy họ phát tình bao giờ, nhưng tôi biết chắc chắn điểm chung của hai bên đều là doạ người như nhau.

Vì khi bật đèn lên, tôi thấy Jungkook đang gục đầu ngồi trong góc phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro