Mưa rào đầu hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời cấp 3, vì ngưỡng mộ một tiền bối học trên 2 lớp nên khi người đó tốt nghiệp, đậu đại học ở Seoul xa xôi, tôi liền dùng hai năm còn lại cố sống cố chết học, chấp nhận xa gia đình cuối cùng cũng đỗ cùng trường với người đó. Tôi thực ra không ôm mộng ước lớn lao gì, chỉ là có thể hàng ngày nhìn những khung cảnh mà người đó thấy, được hít thở cùng một bầu không khí, may mắn hơn là có thể thấy nụ cười rực rỡ như nắng hạ ấy cũng đủ rồi. Nhưng mơ ước nhỏ nhoi nhanh chóng bị hiện thực tàn nhẫn đánh vỡ tan tành. Vì học khác khóa, khác khoa nên sau nửa năm học, lần duy nhất gặp lại là khi người đó trong cương vị hội trưởng hội sinh viên đứng trên bục cao cách tôi mấy chục mét phát biểu trong lễ khai giảng. Còn lại dù chỉ là cái bóng cũng không thấy, có chút chán nản nhưng bù lại tôi đã gặp được Jeon Jung Kook.

Có lẽ hơi hư cấu nhưng dường như tôi thích cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên. Trong văn nghệ chào mừng tân sinh viên, Jeon Jung Kook đại diện cho khoa công nghệ thông tin, mặc áo sơ mi kẻ caro, quần jean rách gối cùng đôi timberland, ngồi trên ghế hát ca khúc "10000 Hours". Vẻ đẹp trai, lãng tử cùng giọng hát ngọt ngào thành công hạ gục trái tim của hầu hết nữ sinh, trong đó có cả tôi. Jung Kook nổi tiếng toàn trường chỉ sau một đêm. Tiếp đó cùng với gương mặt đẹp trai sáng láng, body nóng bỏng, thành tích học tập hàng top cùng khả năng chơi bóng rổ siêu đỉnh , Jeon Jung Kook liên tục làm mưa làm gió trên diễn đàn của trường, độ hot ngang ngửa với hội trưởng hội sinh viên. Đôi khi tôi cũng trộm so sánh, Jeon Jung Kook tỏa sáng như mặt trời rực rỡ, còn người đó lại đẹp dịu dàng như mặt trăng, thật khó liên tưởng khi được đặt cạnh nhau.

Nhưng điều tôi thích ở Jeon Jung Kook không phải là những điểm nổi bật ở cậu ấy như những người khác. Lần đầu tiên tôi gặp JungKook là từ trước khi nhập học kìa. Hôm đó sau khi sắp xếp xong phòng trọ, tôi cùng vài người bạn trong khu trọ tổ chức một buổi liên hoan nho nhỏ. Vì trong bếp hết dầu mè nên tôi ra cửa hàng tiện lợi đầu khu để mua. Đi ngang qua một ngõ nhỏ, tôi lập tức bị thu hút bởi một khung cảnh nên bước chân vô thức chậm dần lại. Trước cổng một ngôi nhà xinh xắn, chàng trai mặc hoodie đen, đi timberland đang ngồi xổm trên đất, tay đưa ra trước mặt một chú chó. Con phốc sóc màu than đen nhỏ xíu chỉ hơn nắm tay một chút đuôi vẫy loạn lên, chăm chú ăn những hạt thức ăn trong tay chàng trai kia. Cậu ấy nhoẻn miệng cười, đáy mắt dịu dàng cưng chiều. Tôi bỗng thấy tim mình đập dữ dội, đứng nghệt mặt ra đến khi chuông điện thoại reo, bạn cùng khu trọ giục um lên mới giật mình chạy đến cửa hàng tiện lợi. Lúc quay về, cậu ấy và chú chó đã không còn ở đó nữa, trong lòng tôi bỗng cảm thấy tiếc nuối nho nhỏ. Thế nên khoảnh khắc thấy Jeon JungKook ở trên sân khấu, tim tôi đã đập thình thịch không kiểm soát, cảm giác vui sướng len lỏi toàn thân, mách bảo cậu ấy chính là định mệnh của mình.

Có lẽ may mắn suốt 19 năm cuộc đời tôi được để dành lại cho mấy tháng vừa qua. Việc đầu tiên là được gặp JungKook, thứ 2 chính là cậu ấy cùng khoa với tôi. Vì học cùng khoa nên chúng tôi học chung khá nhiều lớp, thế nên có vài lần được chung nhóm làm bài tập với cậu ấy. Mặc dù nổi tiếng trong trường nhưng JungKook rất hoà đồng, cậu ấy đối xử tử tế với tất cả mọi người xung quanh. Trong lúc thảo luận luôn chăm chú nghe mọi người đưa ra ý kiến, sau đó nhẹ nhàng giải thích và cố gắng để tất cả cùng hiểu và đưa ra phương án tốt nhất. Lần đầu tiên Jung Kook gọi tên và cười với tôi, cả đêm hôm đó tôi đã lăn lộn vì hạnh phúc, đến nỗi sáng hôm sau phải vác đôi mắt thâm quầng đi học.

JungKook ở trường có hẳn 1 fanpage thường xuyên cập nhật hình ảnh và chia sẻ thông tin mật. Từ việc hôm nay cậu ấy mặc đồ gì, trưa ở canteen ăn gì, cười với những ai. Bản thân lúc mới biết có hơi miệt thị vì như thế soi mói đời sống cá nhân của cậu ấy quá. Cho đến khi thấy loạt ảnh JungKook đang tập luyện trong sân bóng rổ được up lên, cậu ấy mặc áo ba lỗ, bắp tay trạm trổ rõ ràng, khỏe khoắn, đường gân tay vô cùng nam tính. Tôi âm thầm nuốt nước bọt kéo xuống vài ảnh nữa đến cảnh cậu ấy lấy áo lên lau mồ hôi trên mặt, vô tình để lộ thấp thoáng cơ bụng 6 múi săn chắc. Tôi liền vừa khinh bỉ chính mình, vừa bấm nút theo dõi blog của fanclub trên.

Blog này làm ăn vô cùng hiệu quả, dù ban ngày tôi có gặp JungKook ở trên trường nhưng tối về lại làm ổ trên giường ôm điện thoại ngắm những hình ảnh của cậu ấy mới được cập nhật hôm nay. Fanpage còn khai thác được kha khá thông tin từ bạn cấp 3 của JungKook nữa, từ những tin động trời như bố cậu ấy là chủ một trung tâm thương mại ở Seoul (phải rồi, có lần tôi thấy cậu ấy chạy một chiếc motor phân khối lớn, về tra trên mạng mới biết đó là dòng xe Ducati có giá siêu đắt đỏ) đến những sở thích nho nhỏ của cậu ấy như cover nhạc, vẽ tranh, hay việc cậu ấy thích màu vàng.

Đó chính là lý do cho việc hiện tại tôi đang mặc một chiếc áo sweater màu vàng nhạt họa tiết cách điệu, xoay qua xoay lại trước gương, chuẩn bị cho việc đi sinh nhật ông anh họ Park Jimin mà theo tôi được biết là JungKook cũng được mời vì họ chung câu lạc bộ bóng rổ. Sau khi thoa ít son bóng lên môi, hài lòng nhìn mình trong gương, tôi ôm theo một bụng hồi hộp phấn khích đến tiệc sinh nhật.

Park Jimin đặt một phòng riêng ở quán nướng khá nổi tiếng, lúc tôi tới nơi JungKook đã ở đó rồi. Cậu ấy nhận ra tôi nên mỉm cười gật đầu chào hỏi. Tim tôi lại đập điên cuồng rồi. Còn đang suy nghĩ tìm cách để có thể ngồi gần cậu ấy thì tôi vô tình va nhẹ vào một người nữa cũng vừa mới đến. Tôi quay ra toan định xin lỗi nhưng rồi đứng hình luôn, miệng há ra còn không kịp khép lại, trước mặt chính là vị tiền bối mấy năm nay đều như ánh trăng diệu vợi trong lòng tôi.

Người đó nhìn tôi có chút nghi hoặc, chân mày hơi chau lại rồi nhanh chóng dãn ra, tròn mắt hỏi

"Bí ngô?"

Bao lâu rồi tôi chưa nghe thấy cái tên này, tự dưng bất ngờ lại thấy sống mũi có chút cay cay.

"Tiền bối Taehyung". Tôi cúi đầu chào "Anh còn nhớ em ạ?".

Kim Taehyung - chủ tịch hội sinh viên aka vị tiền bối mà tôi ngưỡng mộ suốt mấy năm liền, cười rộ lên vô cùng đẹp trai.

"Tất nhiên là anh nhớ rồi, lâu lắm không gặp rồi nhỉ. Em quen Jimin à?"

"Anh ấy là anh họ của em, với lại em học cùng trường với tiền bối, hôm chào đón tân sinh viên em còn thấy anh phát biểu nữa cơ. Anh ngầu lắm ạ" Tôi giơ ngón tay cái cười với anh ấy.

Đôi mắt một mí to tròn của Kim Taehyung mỗi khi ngạc nhiên còn long lanh hơn gấp bội

"Sao anh lại không gặp em nhỉ. Nhóc cũng không chịu nhận người quen với anh luôn"

Anh ấy xoa xoa tóc tôi, giọng cố tình trách móc mà sao nghe dễ thương đến thế. Sao tôi có thể nói là trong lòng em, anh ở vị trí rất cao, rất tôn kính, nên em không dám tùy tiện mà lại gần, chỉ có thể ở xa mà ngưỡng vọng.

Vì gặp lại người quen từ thời cấp 3 nên có bao nhiêu chuyện để nói, tôi và Taehyung vui quá nên kéo ghế ngồi cạnh nhau trò chuyện. Đến khi tôi nhớ ra thì phát hiện chỗ trống cạnh JungKook mà tôi nhắm tới đã được hoa khôi khoa báo chí ngồi rồi. Tôi tiu nghỉu vô thức nhìn sang JungKook thì giật mình. Cậu ấy cũng đang nhìn thẳng về phía tôi, ánh mắt có phần dò xét và khó đoán. Rất nhanh JungKook đã đảo mắt đi chỗ khác, cười với những người xung quanh khiến tôi chưng hửng, nghi ngờ có phải vừa rồi mình nhìn nhầm không.


"Ya cái thằng này, miếng đấy còn sống ăn vào sẽ đau bụng".

    Park Jimin, chủ xị của tiệc sinh nhật đang hét um lên với người ngồi đối diện, mặc kệ bạn gái ngồi cạnh và đứa em họ là tôi đang cười khúc khích. Jimin lật lật một miếng thịt khác thấy ưng ý mới chấm qua nước sốt, cuốn cùng kim chi và rau xà lách đưa tới trước mặt Kim Taehyung, mà người kia phối hợp há miệng rõ to. Bạn gái của Jimin ngồi bên giả vờ tố khổ than vãn "Phải chăng tôi chính là bình phong cho mối tình của hai người". Kim Taehyung vừa chu chu môi nhai thịt vừa híp mắt cười. Thật không khác với ký ức năm xưa của tôi, Kim Taehyung là người khiến cho người khác luôn có cảm giác muốn nuông chiều. Nước sốt kim chi vì động tác nhai mà tràn ra khóe miệng, tôi liền lấy khăn giấy đưa lên chấm khóe miệng cho anh ấy. Đến khi làm rồi mới giật mình vì hành động lỗ mãng của mình, nhưng Taehyung lại không để ý nhiều thế. Anh ấy tự nhiên nhận lấy giấy ăn, tự mình lau miệng tiếp, cười toe cảm ơn tôi.

Ngay lúc ấy cảm giác có ánh nhìn bỏng rát hướng về phía mình, tôi liền quay về phía JungKook nhưng thấy cậu ấy không nhìn tôi mà đang chuyên chú nghe khoa khôi ngồi cạnh đang cười nói gì đó. Lòng tôi chùng xuống buồn bã, đưa mắt nhìn xung quanh. Mọi người vẫn đang vui vẻ ăn uống trò chuyện. Nhưng trực giác của tôi thường khá đúng, cảm giác rờn rợn sau gáy vẫn còn rõ ràng.

Tửu lượng của Taehyung vẫn kém như ngày trước. Anh ấy mới uống được 4 ,5 ly đã chếnh choáng, má hơi đỏ hồng, mắt lóng lánh ánh nước, ngồi chống cằm mơ màng nghe mọi người nói chuyện, cười lơ đãng đến mê hoặc lòng người.

Park Jimin rượu vào càng vui, kéo bạn gái lên bàn đầu, cùng mọi người chơi trò thật hay thách, phạt uống rượu. JungKook và hoa khôi đổi chỗ cho 2 người kia đến ngồi đối diện trước mặt tôi và Taehyung. Tôi luôn cảm thấy tối nay ánh mắt JungKook nhìn tôi rất kì lạ, mà lạ ở chỗ nào thì không thể nói rõ được.

"Yura" (Vâng, Yura là tên tôi) "Mình hơi ngạc nhiên khi gặp cậu ở đây".

Cậu ấy chủ động bắt chuyện với tôi, làm tôi hồi hộp đến mức giới thiệu mình là em họ của Jimin mà còn nói vấp.

"Mình thấy cậu ăn hơi ít, có cần gọi thêm gì nữa không?"

Tôi suýt nữa quên thở, cậu ấy nói vậy là cậu ấy luôn để ý tới tôi đúng không. Ai đó nói với tôi là mày đang bị hoang tưởng hoặc tát cho tôi tỉnh đi.

"Không cần đâu, bình thường buổi tối mình không ăn nhiều". Tôi ngại ngùng nói.

Cậu ấy gật đầu, lúc này mới nhìn sang Taehyung đang ngồi mơ màng dựa vào vai tôi gà gật.

"Tiền bối Taehyung, hình như anh say rồi". Giọng nói ấm áp của cậu ấy khi nói câu này dường như hạ xuống 2 độ.

Taehyung ngơ ngẩn nhìn JungKook một lúc, mắt tròn xoe, rèm mi dài chớp chớp, mãi mới nói

"À, Gác mái... anh...không say"

Sau đó thì gục đầu xuống bàn làm tôi giật bắn mình, may mà JungKook nhanh nhẹn vươn tay qua đỡ nên trán Taehyung thay thì đáp lên bàn cứng thì được bảo vệ bởi tay của JungKook. Tiếng va đập của tay JungKook với bàn kêu cộp một cái rõ to, chắc khá đau nên tôi thấy cậu ấy khẽ nhíu mày. Nhưng vì JungKook không hề khó chịu chút nào, ngược lại còn nhìn Taehyung đang ngủ ngon lành kia bằng tia lo lắng. Tôi vì thế càng thấy rung động vì cậu ấy nhiều hơn.

Jimin thấy Taehyung xỉn quắc cần câu, liền ra nói chuyện với JungKook, mọi người định tăng 2 đi hát nhưng tình hình Taehyung thế này chắc phải đưa về thôi. JungKook nhanh chóng gật đầu nói để cậu đưa anh về. Lúc này tôi mới biết hóa ra JungKook và Taehyung ở cùng nhà trọ với nhau, vậy anh ấy cũng ở cùng khu với mình, sự trùng hợp gì thế này.

Mắt thấy đã muộn, tôi cũng xin phép về trước, sau đó giúp JungKook đỡ Taehyung lên vai. Hai người họ chiều cao xêm xêm, nhưng vì Taehyung dáng dấp thon gầy nên JungKook dễ dàng cõng anh lên không chút khó khăn.

JungKook muốn gọi xe cho tôi về, nhưng tôi xua tay từ chối, nói cậu ấy đưa Taehyung về nhà nhanh, mặc dù đang mùa xuân nhưng về đêm vẫn lạnh, sợ anh ấy sẽ bị cảm. JungKook cũng không dài dòng, gật đầu chào tôi sau đó cõng theo Taehyung rời đi.

Tôi không nói với cậu ấy là mình cũng ở gần đó nên chỉ lặng lẽ thả bộ theo sau họ. Dọc hai bên đường về là những cây hoa anh đào đang mùa nở rộ, từng cơn gió thổi qua cuốn những cánh hoa bay lả tả trong không trung. Nhìn theo hai thân ảnh ở phía trước, một người tôi ngưỡng mộ, một là tôi yêu thích. Một mặt trăng và mặt trời trong lòng tôi, tưởng như không thể so sánh, ấy vậy mà lúc này ở bên nhau trong ánh đèn đường vàng ấm áp lại trở nên hòa hợp như vậy. Cõng Taehyung suốt một quãng đường mà bước chân của JungKook vẫn vững trãi, chưa một lần lung lay hay dừng lại. Tôi từ sau nhìn tấm lưng rộng lớn đang gánh mặt trăng ấy, tự hỏi được dựa vào đó cảm giác sẽ ra sao. Dường như khao khát trong tôi đang mỗi lúc một dâng lên, mà tôi không cảm thấy an toàn vì điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro