Chương 6 : Đồng hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày nhàn rỗi trôi qua khiến Tại Hưởng càng ngày càng thiếu sức sống,cậu ôm nỗi nhớ Chung Quốc ngày ngày đi ngủ. Không thể để bản thân vô dụng mãi được,cậu bèn tới cầu xin thái hậu cho cậu ra biên ải cùng hắn.Bà ta ấy vậy mà dễ dàng cho cậu đi chắc thấy cậu khó chọc nên đi xa càng tốt. Tại Hưởng được cấp cho 1 xe ngựa và vài vật dụng rồi đơn giản mà ra đi,không quá rầm rộ.Đi đường hơn 6 ngày cậu cũng thấy lá cớ Chung Quốc giáp của phu quân nhà cậu,thật oai phong.Tại Hưởng vận thường phục tối giản được đưa đến trại của hắn nhưng có lẽ hắn đang bận việc.Khi nghe tin cậu đến hắn đang dở việc bàn bạc cũng tức tốc chạy về trại xem xét nhưng mở ra lại không thấy ai,Chung Quốc hơi bất an đi lòng vòng xung quanh thì thấy tiếng nói quen thuộc của cậu vang lên trong y trại gần đó.Sau những tà vải phấp phới trong gió,khuôn mặt lương thiện nhẹ nở nụ cười. Hắn vội vã đi đến mở lớp màn ra,thì ra cậu đang trị thương cho 1 binh lính.Nhìn dáng vẻ nhẹ nhàng của cậu làm Chung Quốc vừa cảm động vừa tức giận.Nhịn nhục cho cậu trị thương  cho binh lính kia xong liền kéo cậu đi ép cậu vào tường trầm mặc hỏi

- Tại sao em lại đến đây?

Tại Hưởng chỉ nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên môi hắn liền làm vẻ lạnh lẽo kia tiêu tan,uất ức nói

- Ta đến thăm chàng!

- Hưởng ,em biết ở đây rất nguy hiểm không? Ở trong cung sự an toàn của em sẽ được đảm bảo hơn!

- Ta luôn thấy an toàn khi bên chàng

Chung Quốc đành thở dài ôm cậu vào lòng mà vuốt ve,ôm rất chặt

- Nhớ em!

- Nhớ chàng !

- Công việc thuận lợi chứ ?

- Ừm rất thuận lợi còn chiêu mộ thêm được nhân tài.Vị trí ta trong lòng quân có chút vững chắc vậy nên việc có binh quyền hay không đều không quan trọng!

- Trong tương lai nếu binh quyền vào tay chàng chắc chắn phe cánh bà ấy không còn quá ảnh hưởng

- Ta cũng mong là vậy!

- Bản thân chàng lâu nay không bị thương gì chứ ?

- Ừm ta không sao,Hưởng nhi đừng lo lắng

- Binh lính chàng đào tạo cũng thật tốt, thân hình rất rắn chắc,rất đẹp!

Khuôn mặt của hắn hơi co lại sau đó ho khan lay tay áo cậu mà nói

- Em xem giúp ta chỗ này trên người cái !

Sau đó phô trương mà cởi hẳn áo choàng ra,vừa cởi vừa nhìn cậu với ánh mắt "mê hoặc ".Sau những lớp áo là khuôn ngực săn chắc,cơ bụng đẹp như tạc với làn da nâu khỏe khắn của hắn làm cậu có chút không thể rời mắt.Tay hắn liền kéo cậu lại,ôm vào lòng hỏi

- Của ta đẹp hơn chứ ?

- Đương nhiên rồi!

- Lần sau...chữa bệnh...e hèm... không cần nhìn thân hình của nam nhân khác

- Hửm? Chàng khó chịu hả? Ta chỉ khen chút thôi

- Nhưng ta không thích ,khen mình ta là đủ rồi

Tại Hưởng cười lớn nhìn hắn khiến Chung Quốc cũng hơi ngượng vì sự ghen tuông trẻ con của mình.

Tối đến hai người nằm chung giường ôm ấp nhau

- Em đắp nhiều 1 chút,ở đây gió sương rất lạnh

Thấy hắn cứ loay hoay quan tâm mình cậu liền nắm lấy tay hắn nhẹ nhàng nói

- Chung Quốc

- Ơi?

- Ta muốn đồng hành cùng chàng kẻ nơi này,cùng nhau chữa thương cùng nhau dẹp loạn,cái gì cũng cùng nhau....được không?

- Điều Tại Hưởng muốn đương nhiên ta sẽ làm ! Chúng ta đồng hành cùng nhau cả đời !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro