C4 : Bị Nhắc Nhở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa trở về Hàn Quốc sau chuyến lưu diễn ở Châu Âu thì hai bạn trẻ đã bị Bang PD gọi vào văn phòng riêng bảo là có chuyện quan trọng cần nói.

Cạch

- Chào anh , PD-nim - Taehyung và Jungkook đi tới trước Bang Si Hyuk đồng loạt nói.

- Đến rồi à ? Hai em ngồi đi - Bang Si Hyuk bước khỏi bàn làm việc tiến đến ngồi xuống chiếc sofa đặt ở góc phòng và chỉ tay vào ghế trước mặt ý bảo hai đứa ngồi đối diện mình đi . Suốt quá trình Bang Si Hyuk không nhìn Taehyung và Jungkook lấy một lần.

Vừa ngồi xuống, không khí xung quanh trở nên ngột ngạt vô cùng thêm với gương mặt nghiêm nghị của người đối diện làm hai bạn trẻ khẽ đổ mồ hôi hột.

- Anh vào vấn đề nhé - Bang Si Hyuk cầm chiếc IPad trên bàn lên, ít giây sau đưa cho hai người đối diện xem , nói tiếp

- Dispatch theo dõi và chụp được một số ảnh của hai em .

- Bang PD-nim ... - Jungkook cầm chiếc IPad trên tay , hàng lông mày nhíu lại khi thấy những bức ảnh , Taehyung ngồi cạnh cũng không khá hơn , cậu ngược mặt lên định giải thích thì Bang Si Hyuk nói

- Các em yên tâm, công ty sẽ giải quyết , anh gọi hai đứa đến là vì thứ nhất anh nghĩ các em nên biết chuyện này, thứ hai anh muốn nhắc nhở hai em rằng... Anh không mong hai đứa có những hành động thân mật trước ống kính nữa .

Taehyung và Jungkook không nói gì , mặt buồn đi thấy rõ . Thấy vậy Bang Si Hyuk an ủi nói

- Anh làm vậy là muốn tốt cho hai đứa. Anh xem tụi em như gia đình và anh không mong hai em gặp điều gì xấu. Các em cũng biết Hàn Quốc khắt khe như thế nào mà.

- Vâng, PD-nim - Jungkook và Taehyung đồng loạt đáp.

- Vất vả rồi, hai em về nghỉ đi .

Về đến nhà, trong căn phòng quen thuộc có hai người đang ôm chặt nhau , một khóc một dỗ trong thương vô cùng. Lần này không phải Jungkook khóc mà là anh.

- Hyung, đừng khóc , đừng khóc , ngoan... Nín đi em thương - Cậu vỗ vỗ lưng anh dỗ dành nói .

Nghe giọng Jungkook, anh càng khóc lớn hơn, hai tay siết chặt eo cậu, cằm đặt trên vai Jungkook . Vai cậu bị ướt một mảng nhưng cũng chẳng quan tâm cứ sốt ruột dỗ người kia.

Các thành viên khác thì tập trung bên ngoài , nghe Taehyung khóc lớn như vậy. Mọi người lo lắm, nhưng vào cũng chẳng làm được gì , thôi thì cứ để hai đứa nó có không gian riêng tư một lúc.

Cạch

Một lúc sau cậu bước ra ngoài, vừa mở cửa thì giật mình vì thấy mọi người tập trung đông đủ trước cửa phòng .

- Taehyung sao rồi ? - Jimin lo lắng hỏi.

- Anh ấy vừa ngủ - Jungkook đáp.

Jin đứng cạnh vỗ nhẹ vai Jungkook nói

- Ra ăn cơm, anh làm đồ ăn hết rồi, để Taehyung ngủ đi .

Yoongi bước tới xoa đầu cậu, nói

- Không sao đâu, đừng nghĩ nhiều.

- Vâng - đáp lời các anh Jungkook cười mỉm nhưng trong đáy mắt cậu thể hiện rõ sự mệt mỏi .

Những lúc thế này cậu mạnh mẽ hơn anh nhiều, hơn ai hết cậu hiểu Taehyung cần một ai đó để dựa vào . Mặc dù anh không nói nhưng cậu biết, Taehyung hay suy nghĩ nhiều và rất để tâm đến lời mà người khác nói . Jungkook nhiều lần khuyên anh đừng nên nghĩ nhiều như vậy, họ nói gì thì kệ họ miễn sao bản thân làm điều mình thấy thoải mái là được.

Đừng thấy Jungkook khóc nhè mà nghĩ cậu yếu đuối, thật ra cậu đang làm nũng với anh người yêu thôi. Jungkook biết Taehyung dễ mềm lòng, nhìn cậu khóc một cái là sốt sắng lo lắng , một tay thì dỗ một tay thì lau nước mắt , chỉ cần Jungkook chịu nín thì yêu cầu quá đáng thế nào anh cũng đồng ý .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro