ba mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh...

Thực sự rất lạnh..

Nhưng mà, nếu anh cứ tiếp tục nhắm mắt, thì có lẽ nó sẽ không còn bủa vây lấy anh nữa. Những cơn ác mộng đó.

Vòng tay ấy rất thật. Rất ấm.

Anh chớp đôi mắt nặng trịch như thể phủ lên đó là một tầng hơi nước, nước mưa từ khe hở chảy vào trong mắt anh cay xè, rồi chảy xuống đôi má đã sớm tê dại và bết dính vì lạnh và mưa.

Em ấy đã ở đó.

"Chỉ là mơ thôi.."

Giọng nói ấm áp tựa mùa xuân ấy.

"Anh làm em sợ chết mất,Taehyungie"

Taehyung run lên, anh run rẩy trong vòng tay cậu. Nhưng nó không trao đủ hơi ấm cho anh, anh cần một chiếc chăn thật dày nữa.

"Nói chuyện với em được không anh.."

Jungkook dựng anh ngồi thẳng dậy sau cái ôm để có thể nhìn thẳng vào mắt anh, tìm kiếm sự tỉnh táo trên khuôn mặt cứng đờ ấy. Taehyung vẫn cảm nhận được hơi ấm còn đọng lại trên eo từ bàn tay vừa rồi buông anh ra.

Nhưng nó mơ hồ quá, khiến anh tự hỏi thứ gì mới là thật trước mắt anh hiện giờ?

Nói đến chuyện vừa xảy ra thì, anh chỉ có thể chắc chắn mình đã nằm ở dưới mưa, một cơn mưa tầm tã cuối hạ, dang rộng cánh tay sang hai bên và tận hưởng những giọt mưa nhẹ nhàng đáp xuống mặt anh, từng giọt rồi từng giọt.

Và rồi jungkook đã hét lên rất lớn, anh nhớ cả điều đó nữa.

Còn có một người nữa cũng ở đó, đôi mắt hắn trống rỗng và lạnh lùng, chỉ liên tục hôn và làm đau anh.

"Taehyung à.. Sau này anh sẽ đến đón em..."

taehyung giật mình thoát khỏi cơn mộng, cả người anh toát đầy mồ hôi lạnh và một loại cảm giác bất an cứ bao trùm lấy anh. Qua đôi mắt đục ngầu bị hàng nước mắt che mờ, anh nhìn thấy người anh yêu đứng cùng một người đàn ông mặc áo blue trắng đang nói toàn những lời khó hiểu.

"Phải, cậu ấy sẽ thường xuyên gặp ác mộng hoặc ảo giác, đó là di chứng bình thường sau sang chấn tâm lí.."

Nhưng đó không phải mơ, anh đã nhìn thấy người đó rồi, rất lâu trước đây. Chỉ là hiện tại anh lại không thể nhớ đó là ai mà thôi. Anh hạ giọng gọi tên cậu, nhưng một từ "jungkook ơi" mà anh thường gọi bây giờ sao lại khó khăn như thế, nó khiến cổ họng anh đau rát, giọng thì khàn đặc như một ông cụ.

Âm thanh nói chuyện giữa hai người đàn ông ngừng lại, đôi mắt nai với hàng lông mày nhíu chặt di chuyển từ chỗ người đàn ông sang nhìn anh liền thay đổi và trở nên dịu dàng hơn, trái ngược với đôi môi nứt nẻ và bả vai đang run lên không ngừng.

"Anh có sao không? Anh đã ngất ở ngoài đường và em đã cố gắng gọi anh rất nhiều lần, nhưng anh chỉ khóc thôi, em thật sự không.." Nước mắt cậu rơi lã chã, "Em không biết phải làm gì cả... em đã rất sợ... thiên thần à.."

Taehyung im lặng, chính xác hơn là anh không hiểu. Ở ngoài đường sao? Rõ ràng anh nhớ đã đi ra khỏi nhà và đi vào ngôi nhà bỏ hoang đó, nằm ở trên chiếc giường có hoạ tiết hoa..

Nhưng có lẽ chỉ là giấc mơ thôi.

Đầu anh đau vì cảm giác lạnh lẽo toàn thân ngày càng tăng lên nên anh quyết định không nghĩ ngợi quá nhiều về chuyện này, thay vào đó là tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của jungkook, cảm nhận sự mềm mại từ áo len của cậu, khiến anh không nhịn được mà dụi vài lần.

"Thiên thần à, anh sao lại hoảng sợ như vậy?"

Thiên thần.

"Anh đã mơ một giấc mơ rất kì lạ.." taehyung thì thầm, rũ mắt xuống khi anh kể lại giấc mơ anh đã có. "Anh cảm thấy buồn chán khi ngồi mãi ở trong nhà.. Nên anh đã ra ngoài đi dạo một lát"

"Ngay dưới cơn mưa sao anh?" ánh mắt của jungkook dấy lên sự lo lắng.

"Anh cảm thấy thoải mái hơn khi đi dưới mưa.." taehyung vẫn tiếp tục cúi đầu che giấu đi gương mặt đã có phần hơi đỏ. Anh thấy việc nói cho jungkook biết về sở thích kì quặc của mình thật xấu hổ.

"Anh đáng yêu thật đấy, anh luôn làm em bất ngờ với những điều như vậy. Nhưng anh cũng quá ngây thơ anh có biết không? Em đã lo như thế nào khi anh tự dưng biến mất và còn nằm ở ngoài đường nữa. Em thật không biết liệu anh có đang thở không nữa. Anh đã không cử động và em-"

Taehyung nghẹn lời khi nhìn thấy nước mắt cậu rơi, một cách thầm lặng, trông thật đáng thương.

"Đừng như vậy..." jungkook siết chặt anh trong vòng tay mình, taehyung đáp lại cái ôm ấy bằng cách nhích người lên một chút rồi rúc đầu vào ngực jungkook sâu hơn, sau đó chỉ im lặng nghe giọng cậu nhỏ dần, thành khẩn nói, "... coi như em cầu xin anh đấy"

Và rồi khi cái ôm đó lại chặt hơn một chút, jungkook cúi đầu chạm đôi môi hơi run nhưng vẫn ấm áp của cậu lên vầng trán lạnh lẽo của taehyung, anh lại cảm nhận được cái xúc cảm đó một lần nữa, anh cảm nhận được tình yêu. Và trong khoảnh khắc đó, anh cũng nhận ra rằng tình yêu của cả hai không hề phai nhạt đi mà là ngày càng nhiều hơn, sâu đậm hơn anh nghĩ. một sự rung động nhẹ nhàng mà ngay cả người có trái tim sắt đá nhất trên thế giới cũng không thể ngăn cản nó lại. Anh yêu cậu. Trái tim anh chỉ đập vì cậu kể cả khi anh không muốn như vậy, anh thực sự không muốn.

Chỉ một chút thôi.

Sau đó vài ngày, vị bác sĩ phụ trách điều trị của taehyung nói rằng tâm trạng của anh đã chuyển biến tốt hơn và có thể về nhà, cho nên ngay chiều tối hôm đó, jungkook đã ôm anh đi xuống tầng 1 của bệnh viện để lấy xe của jimin vẫn luôn đậu ở đó, chịu đựng cơn mưa lớn những ngày qua.
Chiếc BMW đen đậu đối diện một quán cà phê mang phong cách cổ điển, nên mặc dù taehyung chưa từng thử qua đồ uống ở đây cũng tự dưng nổi cơn thèm. Anh đã phải năn nỉ jungkook hết lời rồi mới để cậu giúp mở cửa ghế phụ và điều chỉnh điều hòa ấm sau đó đợi cậu quay qua quán cà phê đối diện để mua cà phê cho cả hai.

Taehyung thỏa mãn thưởng thức mùi thơm của cà phê nóng từ cốc cà phê và cả hơi nóng tỏa ra từ lỗ thông hơi. thật tuyệt vời, thực sự là vậy, nhưng taehyung vẫn luôn đang thắc mắc tại sao cả hai không thể ngồi ở quán cà phê đó thay vì là ở trên xe.

Và dường như jungkook đọc được suy nghĩ của anh, cậu chỉ xoa đầu anh rồi cười, "cửa hàng đó đông khách quá, không tốt cho anh bé đâu"

taehyung ngơ ngác gật đầu, cảm thấy ngón chân và bàn tay mình râm ran khi máu bắt đầu chảy qua đó, anh nao núng khi jungkook cúi xuống và bắt đầu hôn lên môi anh, bàn tay nhẹ nhàng cởi bỏ áo khoác của anh, và điều đó khiến anh nhớ lại giấc mơ của mình.

Như cảm nhận được bờ vai taehyung đang run lên không ngừng, jungkook thở ra một hơi nặng nề an ủi anh, "anh à, đừng sợ.. Áo khoác anh ướt rồi, nếu để thấm vào áo trong thì anh sẽ cảm mất.", bàn tay cậu cẩn thận kéo khóa áo nhưng ánh mắt vẫn luôn dịu dàng nhìn anh. Đôi mắt đen anh yêu nhất luôn khiến anh cảm thấy an toàn, bây giờ cũng vậy. Nó giúp anh bình tĩnh lại và cố gắng điều khiển hô hấp của mình

Khi chiếc áo khoác rơi xuống chân ghế taehyung, áo sơ mi bên trong cũng đã dính nước mưa mất rồi. Nó dính chặt vào từng đường cong trên cơ thể anh, hai màu trắng hồng nổi bật đập vào mắt jungkook khi cậu nhìn anh cúi đầu nhặt chiếc áo dưới chân.

Thật đẹp, cũng thật đau lòng. Chiếc áo vừa như muốn lấy lòng cậu, vừa nhẫn tâm khiến cậu đau khổ. Nó bao quay vòng eo nhỏ đó, hiện lên cả những vết bầm mà cả đời cậu cũng không dám làm. Con tim cậu đau nhói không nói lên lời, môi dưới run lên thôi thúc nước mắt

cậu trào ra khỏi hốc mắt đỏ ngầu. Nhưng cậu biết cậu là chỗ dựa của anh, cậu khóc rồi, vậy anh sẽ đau khổ biết bao? Vì vậy, cậu chỉ biết im lặng cắn chặt môi dưới, nén hết thương xót vào trong.

taehyung quay lại nhìn khuôn mặt đau cau có vì đau khổ của jungkook nhưng trong lòng lại nghĩ đó là biểu cảm ghét bỏ. Anh chợt có cảm giác sợ hãi, sợ rằng jungkook sẽ bỏ anh đi vì những thứ xấu xí ở trên người anh. Và anh càng chắc chắn với suy nghĩ này hơn khi jungkook quay đầu chuẩn bị xuống xe.

phản ứng đầu tiên của taehyung chính là lấy hết sức mình kéo cậu lại, sau đó gồng mình hôn lên đôi môi vẫn đang mím chặt vào nhau, mặc kệ hai tay cậu đang cố đẩy anh ra. taehyung ngọ nguậy né tránh hành động xua đuổi đó, cứ ôm lấy gáy cậu mà hôn.

jungkook sợ anh sẽ bị tổn thương, cậu biết anh bị ám ảnh bởi đêm hôm đó nên vẫn luôn né tránh thân mật với anh. nhưng khi rào chắn của cậu bị một giọt nước mắt nóng hổi của anh phá vỡ, cậu chỉ biết ôm lấy anh đặt lên đùi mình và dùng môi mà an ủi người đó.

jungkook cảm thấy được ham muốn bùng cháy trong lòng cậu, hòa cùng sức nóng của chiếc xe. cậu thậm chí còn không thể kiểm soát được hành động của mình khi cậu nghiêng người đáp trả lại anh bằng một nụ hôn dồn dập lên môi anh, cậu muốn cậu có thể xóa đi mọi ký ức về người đàn ông đó trong tâm trí anh và cả tấm đệm đầy hoa và mùi rượu nồng nặc. bây giờ tất cả những gì anh có thể ngửi thấy là mùi xả vải sạch sẽ và mùi mật ong mà anh luôn yêu thích.

taehyung hít một hơi thật sâu khi jungkook hôn đáp lại anh, với sự cuồng nhiệt và ham muốn. Qua khoé mắt, anh gần như có thể nhìn thấy cửa kính ô tô đang mờ dần đi bởi hơi thở gấp gáp của hai người.

môi họ quyện vào nhau một cách hoàn hảo, mọi chuyển động đều hòa hợp như một điệu nhảy nhỏ khi bàn tay họ lướt qua khuôn mặt, mái tóc và cánh tay của nhau, như thể muốn ghi nhớ từng chi tiết của đối phương.

chiếc áo sơ mi được cởi xuống sau những cái hôn sâu từ cổ ngực , cơ thể anh đỏ lên khi bàn tay ấm nóng của jungkook điệu nghệ lướt qua eo rồi nhanh chóng trườn xuống khe mông qua lớp quần jeans.

từng tiếng rên rỉ yêu kiều phát ra một cách mất kiểm soát khi từng ngón tay của jungkook bắt đầu khuấy đảo trong anh. một ngón, hai ngón rồi đến ngón thứ 3. ra vào ngày càng nhanh, ngày càng mạnh bạo. từng đợt tiến vào đều sâu đến điểm sung sướng nhất, khiến taehyung ngây ngất ngả người về phía vô lăng mà thở dốc.

cả cơ thể anh nảy lên theo nhịp di chuyển của cậu. lỗ hồng nhỏ rỉ ra nước ướt đẫm bàn tay cậu rồi cả chiếc quần tây đen vốn đã có phần căng phồng hơn trước.

"kook... xin em..a" dường như đã chạy đến điểm nhạy cảm nhất, taehyung gần như hét lên cầu xin người trước mặt, "anh ra mất.. a..ưm.. sướng.."

giọng anh lạc đi cùng tiếng khóc khi tay cậu liên tục ma sát vào điểm đó với tốc độ đáng sợ, anh thực sự nghĩ rằng sẽ hỏng mất thôi, sâu quá rồi..

một dòng điện chạy qua sống lưng anh dọc lên đại não, trụ nhỏ phun ra chất lỏng trắng đặc sệt, bắn lên áo sơ mi của jungkook và chiếc quần tây ướt sũng. taehyung sung sướng đến khờ dại, nằm úp lên ngực cậu mà thở, đôi mắt cũng đờ đi sau cao trào.

"anh hư quá," jungkook cười nhẹ, đưa tay vuốt lưng người tình nhỏ, "quần áo em đều có tinh dịch của anh rồi, là muốn cho người ta thấy sao?"

thực ra jungkook cũng chỉ muốn trêu anh một chút thôi, nhưng thật không ngờ con người vốn ngây thơ này hôm nay lại mạnh dạn đưa lưỡi liếm hết thứ của mình trên ngực cậu, lại còn cố ý mút ngực cậu thật lâu.

cậu thật hết cách, may cho anh là anh vừa xuất viện và còn là ở trên chiếc xe chật chội của jimin, không thì cậu nhất định không tha thứ cho hành động khiêu khích này của anh.

"em có chán ghét anh không?," taehyung nói với cơn đau âm ỉ trong ngực.

"vì sao em lại ghét anh cho được? em yêu anh còn không hết nữa mà" jungkook thì thầm khi nghĩ tới buổi tối hôm đó.

taehyung có thể cảm thấy cơ thể mình trở nên ấm hơn nhưng anh quá tập trung vào mắt của jungkook, vào cách chúng phản chiếu mưa rơi nhẹ nhàng, màu đen sâu thẳm với những đốm trắng nhỏ. Đôi mắt anh mở to như đang ngạc nhiên, trên môi anh nở một nụ cười nhỏ, hơi thở nặng nề run rẩy hòa vào bầu không khí ấm áp trong xe.

"Anh cũng không biết mình đã nghĩ gì khi hỏi câu đó, chúng ta đã cãi nhau rồi anh còn bị thương, anh... anh sợ em thấy anh phiền phức, anh xấu xí rồi ghét anh. Anh đã nghĩ rằng anh nên quên em đi, nhưng anh vẫn yêu em, rất nhiều, thực sự, hơn cả cuộc sống của anh nữa"

taehyung chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu, có lẽ nó đỏ bừng vì cái lạnh trước đó, hoặc chỉ đơn giản là cậu đang ngại.

rồi đôi mắt đen xinh đẹp đó gặp đôi mắt nâu đậm nhiều ưu phiền của anh, như đang lặng lẽ an ủi đối phương, cũng như đang thể hiện tình yêu của mình cho đối phương. và rồi họ hôn nhau, họ hôn cho đến khi khuôn mặt họ nóng bừng, đến khi taehyung cảm thấy có thứ gì đó không ngừng cọ vào hông anh.

jungkook lùi lại, thở hổn hển, quan sát khuôn mặt taehyung với đôi lông mày nhíu lại. "anh có muốn không?"

taehyung mỉm cười, chạm nhẹ vào trán cậu và hai tay ôm lấy cổ cậu.
"nhưng mà nhẹ thôi đấy."

sau đó là khoảnh khắc họ quấn quýt lấy nhau, jungkook cố gắng từng đợt đi vào thật sâu trong cơ thể anh để thể hiện nỗi nhớ của cậu, còn taehyung thì yêu kiều đáp lại bằng những tiếng rên đứt quãng, và đâu đó trong khoảnh khắc ngọt ngào ấy, taehyung đã nghe thấy jungkook nói rằng, "anh đính hôn với em nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro