Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung tỉnh dậy trước những người bạn của anh, hai con người đã thức đến 2 giờ sáng để phá đảo trò chơi trong khi anh đã lên giường đi ngủ từ sớm.

anh ngáp lớn và vận động cơ tay trên đỉnh đầu. căn phòng lạnh một cách bất ngờ, nhưng đó là một nhiệt độ hoàn hảo. taehyung đá chăn xuống dưới chân rồi đứng dậy, anh vớ lấy chiếc quần đùi vất ở đâu đó dưới sàn nhà nhưng để trần phần thân trên.

"taehyung?" một giọng mũi khàn đặc vang lên từ phía giường của jimin, và taehyung quay đầu lại để nhìn yoongi đang ôm lấy phần chăn nhô lên to tròn bên cạnh. đôi mắt hắn đỏ ngầu vì thức khuya và mái tóc bù xù trước chán, che đi hoàn toàn đôi mắt của hắn.

"ừ?" taehyung nói nhỏ, cố gắng hạ thấp tông giọng nhất có thể để đảm bảo rằng anh không đánh thức jimin đang gáy khò khò bên cạnh.

"cậu đi đâu thế?" yoongi hỏi, dụi mắt liên tục.

"tớ định đi uống chút nước" taehyung nói dối, đưa tay gãi sau đầu.

"cậu có thể lấy cho mình một ít không?" yoongi để đầu mình thả tự do xuống chiếc gối sau khi nhận được cái gật đầu của taehyung. anh nhẹ nhàng khép cửa phòng lại rồi rón rén đi xuống cầu thang để đi xuống phòng bếp.

nhưng khi đặt chân xuống tầng hai anh dừng ngay lại khi nghe thấy tiếng động phát ra từ phía phòng của jungkook. hình như mẹ của cậu ấy đang nói chuyện.

"- mẹ à con không cố ý, con cảm thấy thật có lỗi - "

"jungkook, làm ơn hãy uống thuốc mà bác sĩ đã kê cho con. điều con làm rất nguy hiểm và con không nên lặp lại nữa"

"đấy là điều duy nhất con có thể làm"

"nó hoàn toàn không phải. jungkook, con liên tục làm cậu ấy bị thương"

"tôi biết, được rồi! bà không cần nêu rõ vấn đề ra trước mặt tôi!" jungkook quát lớn, và đương nhiên taehyung đã nấp sau bức tường cố gắng nghe ngóng mọi thứ.

"jungkook à?" mẹ anh nói, giọng bà run rẩy và sợ hãi.

"con xin lỗi, con không cố ý" jungkook hối hận, vò rối mái tóc rồi từ từ đứng dậy.

Đôi mắt của taehyung mở to, cũng như miệng của anh. và taehyung không biết phải làm gì, bởi vì anh đang đứng như một thằng ngốc giữa căn bếp không phải của mình mà không mặc áo chỉnh tề. anh đỏ mặt đứng khoanh tay trước ngực che đi những chỗ cần che. nhưng ông trời không yêu thương anh đến thế, đột nhiên dạ dày anh bắt đầu biểu tình kêu đói.

căn nhà chợt im ắng đến lạ thường.

"tae.. taehyung? con yêu, umm con đã nghe thấy hết rồi à?" mẹ park ho khan và nhìn taehyung với ánh nhìn lo ngại.

"dạ? bác đang nói về điều gì?" taehyung hỏi và đương nhiên là anh đang nói dối nhưng anh là diễn viên dở tệ.

"ồ thật tốt rồi" mẹ park thở dài thoải mái và taehyung bất ngờ nhướn mày. bà ấy thực sự tin những gì anh nói.

nhưng jungkook có vẻ không tin tưởng gì.

thực tế là, cậu bé nhỏ tuổi họ jeon đứng dậy đi nhanh về phía taehyung, đẩy mạnh anh vào bức tường phía sau, taehyung không thể không kêu lên một tiếng đau đớn.

"jungkook!" mẹ park hoảng hốt kêu lên, và jungkook sẽ ngạc nhiên nếu tiếng hét đó không làm cho hai con người ở tầng trên tỉnh giấc.

"anh đã nghe thấy gì!" jungkook gầm gừ, đặt cả hai tay lên ngực taehyung và đẩy anh mạnh hơn.

và taehyung không thể không cười toe toét, bất chấp tình hình, bởi vì tay của jungkook đang đặt trên ngực anh, chúng quá nhỏ, ấm áp và mềm mại và anh không muốn cậu dừng lại.

nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng rời khỏi tâm trí anh khi jungkook đẩy anh sâu hơn vào tường và anh có thể cảm thấy lưng mình nhói lên vì áp lực.

"đừng cười nữa, tên bệnh hoạn" jungkook nhổ nước bọt, taehyung nuốt nước bọt và cố gắng lắng nghe nhưng sau đó jungkook cũng mỉm cười, taehyung nhẹ nhàng được đặt xuống sàn. mẹ park chỉ đứng đó với vẻ mặt bối rối.

"anh luôn cười như một tên dở hơi và làm hỏng mọi thứ" jungkook thở dài, cắn môi, nhưng nó không che giấu nụ cười toe toét trên khuôn mặt cậu.

"anh có làm gì đâu" taehyung khẽ nói, tim vẫn đập thình thịch và nỗi sợ hãi chảy trong huyết quản.

"có, anh có đấy. anh luôn mỉm cười khi em đang định giải thích với anh rằng nghe lén là một hành động không nên. thực sự đấy. em sẽ cảm thấy vui nếu sau này anh không làm thế nữa" giọng của jungkook nhẹ và chậm nhưng vẫn như đang cố kìm nén cơn giận phía bên trong.

mẹ park dường như ngạc nhiên với thái độ bình tĩnh trầm ổn khác thường của jungkook, bà đưa tay xoa vai cậu rồi kéo cậu về phía mình.

cậu nhắm mắt lại khi được chạm vào, dựa vào người mẹ và cuối cùng nhìn bà với vẻ mặt đau khổ.

"con đã cố gắng rồi" jungkook nói nhỏ, nhỏ đến mức taehyung khó có thể nghe thấy

"mẹ biết mà cục cưng, mẹ biết con đã cố"

và taehyung đứng đó, trần như nhộng và ngại ngùng.

"chỉ là, con... taehyung đi ra khỏi đây!" jungkook nói, đôi mắt anh mở to khi anh nhanh chóng rời khỏi mẹ mình.

"cái gì-"

"biến ra khỏi đây! ngay lập.. tức.. làm ơn" trái tim của taehyung tan vỡ khi nghe tiếng thì thầm run rẩy của jungkook và những giọt nước mắt của cậu rơi xuống.

"làm ơn đi.." cậu nói nhẹ nhàng, khuôn mặt cậu nhăn lại khi gục xuống trước mặt taehyung.

taehyung muốn rời đi để jungkook có thể thoải mái tâm sự của mẹ park nhưng đôi chân anh như đóng băng khi anh nhìn chằm chằm vào chàng trai mà anh đã yêu thầm suốt 2 năm ở trường đại học.

anh ý thức bản thân đang đi về phía jungkook, hai tay giang rộng.

mẹ park lắc đầu cảnh báo nhưng taehyung phớt lờ bà và kéo cậu bé đang khóc nức nở vào vòng tay mình.

"không sao đâu.. sẽ ổn thôi" anh thì thầm, jungkook lắc đầu tựa vào ngực taehyung, nghẹn ngào nước mắt.

"không.. không đâu.. tôi..." jungkook nấc lên, không thể nói một câu hoàn chỉnh.

"đừng nói nữa. anh sẽ ôm em, không sao đâu."

taehyung cảm thấy thật lạc lõng bởi vì anh chưa bao giờ là người nói nhiều như vậy hoặc an ủi ai đó. anh dường như luôn là người cần được an ủi, không phải yoongi hay jimin.

nhưng dù là như thế nào, vào khoảnh khắc này anh vẫn muốn ôm lấy người con trai trước mặt, ngập ngừng luồn tay vào tóc jungkook, mái tóc mà anh muốn chạm vào mãi mãi.

"đây là lỗi của anh" jungkook thút thít, taehyung thở dài khi cậu đưa tay lên và đẩy taehyung ra khỏi người.

"anh biết" anh thì thầm. "là tại anh"

"hãy để tôi yên. đừng cư xử như thể chúng ta là bạn, bởi vì chúng ta không phải"

taehyung cố gắng không khóc, đặc biết là khi mẹ park nhìn anh có lỗi.

"có chuyện gì xảy ra với em vậy?" taehyung hỏi, nhỏ đến mức anh không thể nghe thấy chính giọng mình.

"đấy không phải là việc của anh" jungkook cáu kỉnh, lao về phía taehyung nhưng taehyung quyết định bỏ chạy để tránh những lời nói gây tổn thương hơn.

"nước của tớ đâu rồi?" yoongi hỏi. bây giờ hắn đang ngồi trên sàn, người yêu trong lòng và điện thoại trong tay.

"xin lỗi tớ quên rồi" taehyung lầm bầm, nhắm nghiền mắt và cố nuốt cục nghẹn to tướng trong cổ họng. "jimin tỉnh rồi à?"

"ừ mới dậy vài phút trước." jimin ngáp lớn, cười hì hì nhưng ngay lập tức tắt nụ cười khi nghe thấy tiếng thút thít thoát ra khỏi đôi môi của cậu bạn thân.

"jungkook.. em ấy..." taehyung nhìn chằm chằm xuống đất, giọng anh vỡ ra. jimin và yoongi đều đứng dậy và đi về phía anh, ôm anh thật chặt khiến anh càng khóc to hơn.

"bạn yêu à, tớ biết cậu không muốn nghe điều này nhưng cậu cần phải từ bỏ hắn đi. tên đó có vấn đề đấy" yoongi an ủi, và taehyung gần như có thể nghe thấy cái lườm của jimin.

"này, dù gì đấy cũng là em trai của tớ đấy"

"em kế" yoongi sửa lại. taehyung vùi mặt sâu hơn vào ngực jimin.

trong khi những người bạn thân nhất của cậu nói nnhững lời an ủi cảm động, tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là sự thật rằng jungkook đã gặp vấn đề gì đó và cần sự giúp đỡ và thuốc men.

cuối cùng hai người buông cậu bé mắt đẫm lệ ra. yoongi ngồi trên sàn nhà với vẻ mặt cau có.

"tớ vẫn còn khát nước lắm" hắn phàn nàn và taehyung ngay lập tức đứng dậy.

"tớ sẽ đi lấy nước"

"cậu thật kì lạ taehyung. cậu vẫn muốn xuống đó à?" jimin nhận xét. cậu bé một phút trước khóc như thất tình một phút sau liền nhún vai, đi nhanh ra khỏi cửa hành lang.

vừa bước xuống bậc đầu tiên của tầng dưới, taehyung liền đâm chúng vào cánh cửa phòng tắm đột ngột mở ra.

"xin lỗi" taehyung kêu lên, lùi lại. anh nhìn thấy mắt của jungkook sưng húp và đỏ ngầu, khi taehyung nhìn xuống tay cậu, anh thở hổn hển. có rất nhiều băng trắng quấn quanh cổ tay jungkook, nhưng phần tồi tệ nhất là chúng chảy máu quá nhiều, thấm đẫm băng trắng.

"jungkook à" taehyung thở gấp, nắm lấy tay cậu.

"đừng chạm vào tôi, được chứ? chúng ta thậm chí còn không quen biết nhau, anh là người bạn đáng sợ của anh trai tôi, vì vậy hãy quan tâm đến anh ấy thôi và làm việc của mình đi, đừng cố gắng đụng vào tôi" jungkook hét lên, theo đúng nghĩa đen. giọng nói to đến nỗi taehyung phải lùi lại vì ngạc nhiên và anh cảm thấy đau nhói trong lồng ngực trước sự tàn nhẫn trong giọng điệu của jungkook.

"tại sao em-"

"tôi làm sao?"

taehyung chú ý đến cách jungkook giấu tay sau lưng và cảm nhận thấy cậu đang run, môi dưới bị cậu cắn đến chảy máu.

"vì sao em lại làm tổn thương chính mình thế?" taehyung thì thầm

jungkook lườm anh, nhưng nước mắt rơi lã chã.

"tôi không làm tổn thương chính mình. tôi không hiểu anh đang nói về cái gì, dù sao đi nữa, anh cũng nên để tôi yên"

taehyung gật đầu, đẩy cậu bé cao hơn để đi xuống cầu thang.

"anh cần lấy cho yoongi một cốc nước" anh nhẹ nhàng nói, đôi chân trần của anh đặt trên tấm thảm trắng của cầu thang

anh sững người sau khi rót được cốc nước và nghe thấy tiếng sụt sịt ở bên cạnh.

"sao lại đi theo anh?" taehyung thở ra, nhìn chằm chằm vào cốc nước.

"khi anh khóc, trông anh rất đẹp." jungkook nhận xét và taehyung đột nhiên nhớ ra rằng đôi mắt anh có lẽ đang đỏ hoe và anh không thể làm gì được.

"không anh không có khóc" taehyung thì thầm, nhấp một ngụm nước của yoongi để tránh cái nhìn dữ dội của jungkook.

"vậy thì một lần nữa, anh trông lúc nào cũng đẹp" jungkook tiếp tục, phớt lờ cái nhìn hoài nghi của taehyung. "và em thích nhìn anh cười. anh trông thật xinh đẹp"

taehyung không biết phải nói gì, bởi vì jungkook vừa mới nổi cơn thịnh nộ về việc em ấy ghét taehyung đến mức nào và bây giờ em ấy đang khen ngợi anh.

"sao tâm trạng của em thay đổi liên tục vậy?" taehyung hỏi, dựa người vào tủ lạnh.

"đó không phải là việc của anh" jungkook trả lời, nhưng taehyung có thể đoán rằng jungkook không còn tức giận như trước.

"chà, ít nhất em phải cho anh biết lí do vì sao em lại cắt-"

"đừng hỏi tôi điều đó, taehyung. làm ơn, đừng làm tôi tức giận. tôi.. em không nghĩ bản thân có thể xử lí được điều đó, em sẽ làm tổn thương anh" jungkook nói, nhìn cậu bé trước mặt với đôi mắt cầu xin, và taehyung nghiêng đầu.

"vậy em có thể giải thích cho anh vì sao không?"

"em không thể nói với anh điều đó, taehyung" jungkook thở dài, ôm đầu.

"em... em có phải người đa nhân cách không.. hay là-"

"không, em không bị đa nhân cách"

taehyung rên rỉ thất vọng vì đó là câu trả lời duy nhất jungkook đưa ra cho cái tâm trạng thất thường của cậu.

anh quyết định không nói nữa. anh đã nói đủ từ trong ngày rồi, anh cảm thấy không tự nhiên.

"đôi khi thật khó chịu, khi mọi người nghĩ mình điên nhưng thực chất không phải vậy."

taehyung ngẩng đầu nhìn chằm chằm jungkook, chờ anh nói tiếp.

jungkook chỉ đứng đó, mắt nhìn thẳng về phía trước và vòng tay quanh người, nếu họ ở trong bất kì tình huống nào khác thì taehyung sẽ nghĩ điều đó thật dễ thương.

nhưng ngay bây giờ anh đang tìm kiếm manh mối. anh nhận thấy cách jungkook bồn chồn và cau mày.

"taehyung! nước của tớ đâu!"

taehyung nhảy dựng lên khi nghe thấy tiếng hét lớn lao xuống cầu thang, khẽ mỉm cười khi nhận ra đó là yoongi.

"tới liền đây!" taehyung đáp lại, liếc nhìn jungkook một lần nữa trước khi bỏ đi.

"chờ đã!"

taehyung sững người, từ từ quay lại đối mặt với jungkook

"sao thế?"

jungkook nhìn chằm chằm vào anh trong vài giây

"thôi đừng bận tâm" jungkook nhìn đi chỗ khác và dùng tay xua taehyung đi

"tạm biệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro