hai tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần còn lại của mùa hè trôi qua ảm đạm và u buồn.

Yoongi cố gắng xua tan không khí cứng nhắc trong xe bằng những chuyện cười không mấy hài hước, dù sao hắn cũng rất cố gắng vì vốn dĩ đây chẳng phải sở trường của hắn. Nhưng có vẻ mọi sự cố gắng không cứu vớt được tâm trạng của taehyung lúc này. cả chuyến đi anh không nói một lời, mắt cố định nhìn ra ngoài cửa sổ như thể cố tìm kiếm bóng hình của ai đó.

Xe đỗ lại trước căn nhà nhỏ của taehyung, anh đi thẳng vào nhà và chỉ để lại một cái vẫy tay chào tạm biệt.

kể từ đó, taehyung dành phần lớn thời gian để đi dạo. vào mỗi buổi sáng, anh sẽ ăn một bát ngũ cốc và mặc chiếc áo len cao cổ màu đen cũ kĩ cùng chiếc quần jeans. sau đó anh sẽ rón rén đi vào căn phòng ngủ của mẹ Kim để hôn vào má, nhìn bà ngủ vài giây trước khi rời khỏi nhà.

anh bận rộn buộc tóc mái lên thành cây dừa nhỏ trên đầu và đeo cặp kính chống nắng để che đi đôi mắt thâm quầng của anh. taehyung đi qua quán cà phê nhỏ góc phố như thường lệ, nhìn vào chiếc cửa sổ kính to lớn và bất ngờ khi anh nhận ra bản thân đã tàn tạ như thế nào sau chuyến đi chơi hôm đó. thực sự thì, mọi thứ xung quanh anh trở nên rối rắm hơn bao giờ hết, cho nên anh chẳng có thời gian để chăm sóc bản thân mình như trước nữa.

ngày hôm nay, ngày chủ nhật cuối cùng trước khi kì nghỉ hè kết thúc, anh đang đi dạo trên con phố quen thuộc, thư giãn trước làn gió mùa hạ mát mẻ và cảm nhận từng tia nắng chạm vào làn da nhợt nhạt thiếu sức sống.

đi qua khu ngoại ô là trung tâm thành phố nhộn nhịp người qua lại hối hả nhưng lại khiến anh trống vắng lạ thường. có lẽ là vì anh rất ít khi ra ngoài, mà hầu hết đều đi chơi cùng jungkook cho nên mọi thứ xung quanh anh giờ đây tràn ngập kí ức về cậu bé khối dưới dễ thương kia. taehyung đặc biệt trầm mặc khi đi đến nhà bơi tập thể mà anh và cậu đã có hồi ức không mấy vui vẻ ở đó. anh quyết định sẽ đi vào trong hưởng thụ lần cuối như bù đắp trước khi mùa hè kết thúc và anh phải bắt đầu đi tìm việc làm.

hiện tại, taehyung đang mặc chiếc quần bơi mà jungkook cho mượn và không bao giờ lấy lại. anh đã từng xấu hổ khi mặc nó lần trước nhưng bây giờ anh lại thích mặc nó lên người, mặc dù có vẻ nó bắt đầu chật hơn so với lần trước. mái tóc xoăn của anh dài hơn rất nhiều, rủ xuống hai bên vai và mẹ anh đã cố gắng thuyết phục anh hãy cắt chúng đi. anh thích nó như vậy, trông thật khác lạ.

taehyung chưa bao giờ nghĩ anh sẽ thích điều gì khác thường. chưa bao giờ. nhưng kể từ khi cuộc sống của anh có một ngã rẽ mà anh nhận ra bản thân khóc một mình mỗi đêm, anh biết anh cần phải thay đổi. và bắt đầu từ việc từ từ quên đi jungkook.

không phải hoàn toàn, từng chút một.

việc đầu tiên anh làm là vứt đi chiếc gối mà jungkook đã nằm vào thùng rác và mua một cái mới. mỗi khi nghĩ về cậu, anh sẽ đều viết những suy nghĩ của mình ra một tờ giấy sau đó đốt chúng đi. anh xóa hết tất cả bức ảnh của hai người trừ một tấm anh chụp 3 năm về trước, bởi vì anh không thể nào thay đổi màn hình khóa của mình, bất kể chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

và bây giờ đây, anh cởi đôi giày thể thao để vào tủ quần áo và đi vào khu vực bơi nóng ẩm. trán anh bắt đầu rịn mồ hôi khiến tóc mái xoăn dài trở nên thẳng hơn. anh di chuyển tay nhẹ nhàng làm ấm thân thể trước khi nhảy xuống hồ bơi.

taehyung có thể nghe thấy tiếng bọn trẻ cười đùa đâu đó gần anh, chắc chắn là đang chơi cầu trượt vòm hay là bóng chuyền nước hay thứ gì đó. anh ước mình có thể giống bọn trẻ; vô tư, ngây thơ, bình thường.

nhưng buồn thay, anh là thanh niên 20 tuổi với cuộc sống bế tắc và mắc bệnh tự kỉ. anh sẽ cho rằng đó là lỗi của mình khi bạn bè dường như quên đi sự hiện diện của anh, họ không ngừng nhắn tin và gọi điện hỏi han liệu anh có ổn không và anh có thể đi chơi cùng họ. nhưng anh từ chối tất cả. anh thậm chí còn giả vờ như không có nhà khi họ đến gõ cửa và la hò để anh đến mở cửa. anh đã rất sợ hãi nhưng anh đã làm được, và khi họ rời đi, anh khiến bản thân quên đi sự cô đơn bằng cách tập trung xem phim hoạt hình và ngăn không được khóc.

và khi tất cả các ý nghĩ trầm cảm vây quanh anh trong kì nghỉ hè, anh cảm nhận vết sẹo trên cổ tay được che đi bởi chiếc vòng tay bắt đầu ngứa lên. đau lắm, nó thực sự rất đau, nhưng đó là cách duy nhất để xoa dịu cơn đau trong tim anh, và anh chỉ làm theo những gì anh đã thấy từ jungkook. cậu vẫn tiếp tục cắt cổ tay mình, anh đã thấy điều đó.

anh thấy cơn gió mùa hạ nhẹ nhàng cứa vào tay anh, đè lên nhưng vết sẹo cũ, tạo ra một đường máu dài chảy xuống khuỷu tay. anh dừng lại và nhắm mắt, thư giãn cơ thể để cảm nhận cơn gió dễ chịu và quên đi ảo ảnh đó.

taehyung không hề nhận ra anh đã đứng ở thềm bể bơi lâu như thế nào cho đến khi nước mưa rơi xuống mũi và môi anh một đường nóng bỏng. anh ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, hiện giờ đã bị bao chùm bởi mây đen giận dữ. anh chớp mắt khi một hạt mưa rơi vào mắt anh rồi lăn dài trên má.

một phần của anh muốn đi về nhà, muốn ngồi trên chiếc ghế sô pha trước cửa sổ và ấn mũi lên cửa kính, nhắm nhìn hơi thở hiện thành hơi nước rồi tan đi vì hạt mưa. nhưng phần còn lại anh muốn tiếp tục đi dọc thềm bể bơi, mặc dù anh biết mình sẽ tiếp tục u sầu khi còn ở đó.

anh quyết định thả mình xuống dòng nước, cảm nhận mái tóc xoăn dãn ra, sự lạnh lạnh lẽo chạy dọc theo cơ thể khi nhiệt độ giảm dần.

taehyung cố gắng đứng dậy lấy không khí vào cơ thể. anh đã đúng, thời tiết dở tệ thế này sẽ không còn ai ở lại bể bơi nữa. vì vậy anh đứng dựa vào thành thềm để ngắm nhìn toàn cảnh trước mặt, cảm nhận giọt nước chậm rãi luồn vào quần bơi của anh.

anh chỉ đứng, suy nghĩ liệu mình nên bơi hay là khóc. điện thoại anh đã tắt vì anh nghĩ mình muốn có không gian yên tĩnh, nhưng anh lại ngậm ngừng bật nó lên, lau đi màn hình ướt đẫm nước mưa sau đó đè lên tai mình.

"ừ?" anh nhỏ giọng, nhưng người kia không nghe thấy giọng anh nói vì tiếng mưa rơi

"taehyung à? cậu đang ở đâu? chẳng phải chúng ta có hẹn vào mỗi cuối tuần sao? cậu đang làm gì thế?"

"mình xin lỗi" đó là tất cả những gì anh muốn nói, bởi vì anh không muốn đi chơi cùng yoongi và jimin vào lúc này.

jimin thở dài. "taehyung à, bọn tớ đã không nhìn thấy cậu hàng thập kỉ rồi đấy. bọn tớ nhớ cậu. jungkook cũng nhớ cậu."

anh thấy tim mình ngừng lại một giây, hơi thở nghẹn trong cổ họng. anh không muốn phán đoán liệu điều jimin nói có phải thật hay không. anh không nghĩ về nó nữa. anh chỉ muốn ở đây, trong hồ bơi này, và khóc dưới cơn mưa, cắn móng tay và cố gắng để không bị nhấn chìm.

"taehyung à.." giọng jimin ấm áp trấn an, "có chuyện gì thế? giữa cậu và jungkook ấy?"

taehyung không trả lời, chỉ cắn môi dưới và nhắm mắt thật chặt để rồi những giọt nước mắt rơi xuống, anh vỡ òa khi những kí ức anh đã cất giấu thật kĩ bắt đầu quay trở lại trước mắt anh, mang theo những mảnh vỡ trong tim mà anh mất cả mùa hè để sửa chữa. bây giờ anh lại quay trở lại vạch xuất phát đầu tiên. bởi vì tất cả những điều đó, anh ngắt điện thoại, đưa tay ôm lấy bản thân mình, xoa lên và xuống để thân nhiệt ấm lên chống lại sự ẩm ướt của không khí và nướt mưa lạnh lẽo đánh vào gáy anh.

có thể, chỉ là có thể jimin đang lo lắng kiếm tìm anh, bởi vì biết tính tình cậu bạn thân, taehyung mong rằng cậu không đi tìm anh nữa. anh chỉ muốn ở một mình lúc này. taehyung nấc nghẹn khi hình ảnh đôi mắt đen to tròn lấp lánh của jungkook lại lấp đầy tim trí anh khiến cho cơ thể anh run rẩy. anh đang lạnh sao?

anh không rõ nữa.

anh ngẩng đầu lên, nhìn với đôi mắt sáng ngời về phía hồ bơi, nơi lúc này đang bắn tung tóe những con sóng lớn che đi âm thanh hơi thở hổn hển mà anh hít vào qua đôi môi ướt át. taehyung nghĩ có lẽ nếu anh nằm ở đây thì thế giới xung quanh sẽ quên đi. quên việc anh còn sống, để anh có thể thanh thản hơn, bớt đau thương hơn thế này.

nhưng rồi, không phải vẫn đang xảy ra hay sao? những cuộc gọi từ jimin và yoongi dần trở nên ít đi, jungkook không còn nói chuyện với anh từ 2 tháng trước, thậm chí mẹ anh còn chẳng nói một lời về việc anh đã biến mất suốt 1 tuần để đi nghỉ hè ở một nơi xa lạ. anh cắn môi rồi lại nấc nghẹn, nước mắt anh mặn giống vị của nước mưa và muối.

taehyung đứng trên đôi chân run rẩy, ngắm nhìn bầu trời khi một tia sét trắng xuyên qua đám mây chạy xuống mặt đất trước mặt, kèm theo một tiếng sấm nổ lớn. anh không quan tâm rằng mình đang đứng trong nước; sét có thể làm tổn thương anh ta nếu nó muốn.

anh không quan tâm nữa.

anh thả lỏng cơ thể chìm sâu xuống đáy bể, nước ngập đầu anh, lặng lẽ mà tĩnh lặng, đối lập hoàn toàn trên mặt nước. anh bắt đầu chìm vào giấc ngủ trong tiếng sấm rung chuyển bầu trời từng yên bình một thời.

***
"taehyung!"

giọng nói nghe thật quen thuộc, nhưng lại có chút xa cách. nghe thật dễ chịu, nhưng thấm đẫm đau thương. chua xót.

"taehyung, cậu ở đâu?!"

lần này là từ yoongi, và taehyung mở mắt.

anh lạnh, thực sự quá lạnh. chân anh cứng đờ và... trắng bệch.

anh nhanh chóng ngồi dậy, giọng anh khàn đi khi anh nhìn xung quanh bể bơi. mọi thứ nhìn thật ẩm ướt. anh vẫn còn ở hồ bơi, và có thể nghe thấy tiếng nhỏ giọt khi những giọt nước mưa rơi xuống bề mặt thềm đá. bây giờ anh đang đứng trong nước ngập đến ngực.

có chuyện gì xảy ra vậy?

"thiên thần nhỏ!"

taehyung cảm nhận được thứ gì đó, từ tận đáy lòng anh. và anh run rẩy vì lạnh.

ở ngoài này quá lạnh, để thiên thần có thể bay lên.

"có thấy anh ấy ở đâu không?"

taehyung muốn chạy đi, trốn ở đâu đó để bạn của anh không thể tìm ra và anh có thể tiếp tục lạnh lẽo và cô đơn suốt quãng đời còn lại.

nhưng cơ thể anh như bị dính chặt vào chỗ này, tư thế này, kể cả khi người con trai đã khiến anh khốn khổ chạy đến bên bể bơi với bộ quần áo đen rộng. mái tóc cậu bay theo làn gió, nửa ướt nửa khô. mắt cậu đỏ ngầu và sưng tấy, nhưng taehyung vẫn nhìn thấy một làn da trắng ngần hoàn hảo, trắng hơn cả thềm đá cửa bể bơi nơi anh đang ở.

hơn hết, taehyung nhận ra cậu gầy hơn bao giờ hết.

nhưng cậu vẫn đẹp tuyệt trần.

taehyung rời mắt khỏi người cậu, nhắm mắt lại và khoanh tay ôm lấy mình lần nữa. bầu trời bắt đầu tối đi. không còn những tia nắng chiếu xuống làm nhợt nhạt của anh nữa.

anh có thể nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần mình hơn, nhưng anh vẫn đứng đó, nhắm mắt nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp sóng. anh giả vờ không cảm thấy cánh tay jungkook chạm vào mình khi cậu đứng cạnh anh. phải tự chủ lắm mới không hít một hơi thật sâu qua mũi, để ngửi mùi mật ong và mùi nước xả vải mà anh vẫn luôn mong nhớ.

"anh đang làm gì với bản thân mình vậy, taehyung?" jungkook thở dài, và taehyung vùi mặt vào trong lòng bàn tay anh sâu đến mức anh bắt đầu nhìn thấy những tia đen vàng lóe len trong mắt anh.

lại một tiếng thở dài thoát ra từ môi jungkook, nhanh chóng tan vào không khí và hòa và làn sóng của hồ bơi. anh giật mình khi jungkook nói yoongi nên đi về nhà và rằng cậu có thể an ủi anh.

và taehyung cũng bất ngờ khi hắn đồng ý.

"taehyung à, anh có thể trả lời em không?"

taehyung lắc đầu, những lọn tóc ướt cọ vào cổ anh, làm anh run rẩy.

anh cứng người khi jungkook ôm lấy cơ thể anh. anh không trả lời, nhưng anh mong bờ vai run rẩy sẽ truyền tải đến jungkook rằng anh muốn cậu dừng lại và đừng chạm vào anh.

"taehyungie, những gì em đã nói ở daegu.. em không có ý đó."

im lặng.

"chỉ là.. em cảm thấy bản thân phải thật luôn hoàn hảo khi ở bên anh. nhưng anh biết đấy, em không phải vậy. em có 12 vết sẹo ở cổ tay và em nghiện thuốc chống rối loạn nhân cách."

cậu dừng lại khi taehyung giơ tay lên trời, để vòng tay trượt xuống cánh tay chạm vào khuỷu tay lộ ra những vệt sẹo.

tâm trạng của jungkook... khá tồi tệ.

cậu thở hổn hển, cố gắng lấy không khí vào phổi đang bị bóp nghẹn khiến taehyung buộc mình phải ngẩng đầu lên để nhìn vào mặt cậu. jungkook mím môi, nhắm chặt mắt và nhìn đi chỗ khác. taehyung có thể nhìn thấy cậu đang run rẩy và anh hạ cổ tay xuống.

"đây là lỗi của em" jungkook thở ra khó khăn, giọng cậu nghẹn lại và trầm đặc.

taehyung biết mình sắp khóc, anh cảm nhận được nỗi nghẹn ngào trong cổ họng và hơi ấm nóng quen thuộc sau mắt anh

và rồi ngay khi một tiếng nức nở làm rung vai anh, anh cảm thấy một sức ép dưới cằm, nâng đầu anh lên. jungkook đang nhìn anh, đôi mắt ngấn nước và đôi môi run run.

"taehyungie." cậu ngừng lại, "thiên thần nhỏ, em đã nói với anh.. em đã nói với anh rằng phải luôn ngẩng cao đầu mà phải không, trong bất cứ trường hợp nào đi nữa. hãy nhớ nhé bạn nhỏ, luôn ngẩng cao đầu và đừng quên cho em thấy nụ cười đáng yêu của anh."

taehyung không nghĩ mình có thể chịu đựng được nữa. anh lạnh và run rẩy, đầu óc u ám và hầu như không thể nhìn thấy gì qua làn nước mắt.

jungkook cuối cùng cũng để ý thấy cánh tay taehyung nổi da gà, cậu cởi chiếc áo hoodie đen có logo adidas trên đó và nâng cánh tay anh lên để kéo nó qua đầu anh. taehyung cảm thấy mình như trở lại thành một đứa trẻ, khi mẹ giúp cậu mặc quần áo và đối xử dịu dàng với cậu.

taehyung không thể chịu được mà nhắm mắt lại và tan vào hơi nóng của làn nước, nhất là khi jungkook vòng tay ôm lấy anh.

"taehyung à.." jungkook ngập ngừng nói, "nếu em nói em sẽ giải thích tất cả khi mình về đến nhà..." cậu ngừng nói, ôm taehyung chặt hơn, và anh chỉ im lặng lắng nghe.

"anh sẽ lắng nghe và hôn em chứ?"

taehyung không gật đầu, cũng không lắc đầu từ chối. anh chỉ mở to đôi mắt khi jungkook nâng cằm anh lên và vuốt theo đường xương quai hàm của anh.

môi cậu thật mềm như gối và ấm như mật ong, ngọt ngào như vị sữa chuối. cuốn hút và mạnh mẽ.

nhưng taehyung rất bối rối, bởi vì mặc dù người trước mặt anh là jungkook, người hôn anh là người anh không ngừng mong nhớ, tâm trí anh lại không ngừng suy nghĩ về chuyện khác.

anh vẫn cảm thấy thật lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro