how dare you?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hyung, jungkookie cứ trêu em." -taehyung cằn nhằn với namjoon

"nó trêu em làm sao? mà tóc em...làm sao vậy?"

"jungkookie toàn nghịch tóc em thôi, em vừa chải xong lại rối bù xù hết cả rồi."

"thì có sao đâu, em trêu yoongi hyung còn dai hơn thế cơ mà."

"không chịu đâu, rõ ràng là jungkook đang muốn em tức chết đây mà. kể cả đi lễ trao giải cũng không để cho em yên. anh phải xử nó ngay đi, không có ngày nó dứt cả da đầu em ra thì sao!"

"nào, thế anh đi hỏi tội jungkookie cho em, được không?"

"chỉ có namjoonie hyung là thương em nhất!"

dù cả nhóm đang phải tất bật chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới, nhưng namjoon không nỡ để đứa em áp út phải phiền lòng. đúng là chuyện của mấy đứa trẻ con thì khó có ai hiểu được, đành lắc đầu ngán ngẩm rồi đứng dậy giải quyết nhanh cho xong. đúng vậy, anh namjoon là ngầu nhất, đẹp trai nhất, và tốt bụng nhất!!

như dự đoán, jungkookie đang ngồi chơi game rất say mê. vỏ bánh kẹo và cả vỏ hộp sữa chuối yêu thích của cậu nằm lăn lóc trên giường, dưới sàn nhà, và thậm chí jungkook còn mặc ngược cái áo hoodie ra đằng trước để đựng túi snack ở trong đó!

"jeon-jung-kook." -namjoon gằn giọng- "anh đến để hỏi tội em đây."

"vâng?" -jungkook giương đôi mắt tròn xoe lên nhìn, vô tình làm namjoon có mềm lòng một chút.

"sao em cứ trêu taehyungie suốt thế, em làm nó tức phát khóc lên vì em kia kìa"

jungkook vừa nghe đến từ "khóc" đã hiện rõ nét lo âu trên mặt. nghĩ đến gương mặt bánh mì nguội tèm lem nước mắt của taehyung mà lòng đau nhói.

"ôi chết, em không...em xin lỗi, em không có ý xấu, em không có muốn huyng ấy khóc đâu...chỉ tại...tại vì em thấy hyung ấy..."

"sao?"

"dễ thương quá..."

namjoon đứng hình một lúc. anh đã hiểu ra vấn đề. này là cố tình trêu ngươi người ta để gây sự chú ý sao? thế thì tự đi mà giải quyết với nhau đi nhé!

"em tự ra xin lỗi hyung của em đi, và dọn dẹp hết đống bừa bộn này trước khi chúng ta phải đến phòng tập vào buổi chiều, nghe chưa"

"nae..."

mặt jungkook buồn thiu, trông đến là thương. cậu đâu có nghĩ mình đã khiến taehyungie tức giận như thế. chỉ là vì thích quá nên mới kiếm cớ lại gần anh một chút, muốn kéo anh lại gần một chút, không ngờ lại vô tình đẩy người ta ra xa mình hơn.

cậu lặng lẽ thay quần áo, cất máy chơi game đi, đồng thời dọn dẹp bãi chiến trường trong phòng. chải tóc lại một chút đã, và có nên trang điểm một chút xíu để trông đáng yêu hơn không nhỉ? vì cậu sẽ gặp người mà cậu yêu nhất trên đời chỉ trong hai ba phút nữa mà thôi.

jungkook đẩy cửa phòng taehyung, thấy anh đang nằm ngủ ngon lành thì toan đi khỏi ngay. đứng ngắm anh một hồi lâu, thiết nghĩ cậu nên ở lại chơi đùa với bảo bối nhỏ này một chút.

cậu nằm lên giường rồi lăn vào cạnh anh, bàn tay lại đưa lên tóc anh xoa xoa như một thói quen khó bỏ, khiến taehyung vô tình tỉnh giấc.

"kể cả trong mơ em cũng không tha cho hyung sao kookie?" -taehyung lơ mơ dụi mắt

"taehyungie, em xin lỗi nha, em sẽ không trêu anh nữa, đừng giận cũng đừng khóc. chỉ cần cười với em là được." -jungkook thì thầm- "nếu anh khóc, em sẽ không vui."

"ai nói anh khóc? namjoonie hyung hả?"

"ye."

"anh ấy lại làm quá lên, anh lớn rồi, không khóc đâu. em biết lỗi rồi thì anh cũng không giận em nữa, sau này em cũng đừng dừng việc trêu chọc anh lại nha, anh không quen."

"vậy sao còn đi mách namjoon hyung?"

"tại...tại taehyungie không muốn jungkookie trêu người khác."

"chỉ vì em làm điều tương tự với seokjin hyung thôi sao?"

taehyung khẽ gật đầu rồi dụi vào ngực jungkook như đang xấu hổ, làm tìm cậu như muốn rớt ra ngoài kí túc xá luôn rồi. được lắm taehyung, anh làm em một phen hết hồn đấy!

"jungkookie đừng giận anh..."

"yêu anh còn chả hết."

"thật hông?"

jungkook gật đầu thay cho lời đồng ý, dang tay ôm anh thật chắc vào lòng.

"giờ thì dậy đi nào, con heo của em. chúng ta cần phải đến phòng tập bây giờ đấy."

"chả ai gọi người yêu cái kiểu như thế cả!" - taehyung giận dỗi.

"được rồi, được rồi, kẹo bông gòn béo ú của em, dậy đi tập thôi. anh vừa ý chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro