5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng ấm áp chiếu qua khe cửa nhỏ làm JungKook cựa mình vì khó chịu, cậu nheo nheo đôi mắt tròn thức giấc. Vươn người một cái thật sảng khoái rồi nhìn sang cục bông vẫn còn cuộn mình trong đống chăn ấm kia. Cậu không nỡ đánh thức Taehyung dậy, nhưng hôm nay có buổi fansign cho sự kiên của Puma nên đành phải gọi anh dậy sớm. JungKook luồn tay vào mái đầu nâu của anh, khẽ xoa nhẹ vài cái rồi cất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng gọi anh dậy

" Taehyungie hyung, dậy thôi anh "

Taehyung cựa mình, khịt mũi khó chịu rồi dụi đầu vào chăn ấm ngủ tiếp làm JungKook buồn cười đến sắp khóc, tại sao lại có một người đáng yêu đến vậy cơ chứ! Đúng là bảo bối của cậu mà...JungKook vẫn chưa bỏ cuộc, cậu đưa tay xoa xoa hai má bánh bao của anh rồi hắng giọng cao hơn

" Taehyung ah, dậy thôi anh nếu không sẽ trễ buổi fansign mất "

Nghe vậy, Taehyung mới lờ mờ ngồi dậy, giọng mơ màng xua tay bảo JungKook ra ngoài trước để anh vệ sinh cá nhân.
JungKook nhìn anh nở nụ cười trông thật dịu dàng rồi ra ngoài trước để chuẩn bị.

                                  ***

Seokjin mệt mỏi cựa mình thức giấc, anh dùng tay xoa nhẹ hai bên thái dương để lấy lại sự tỉnh táo, cả cơ thể anh gần như chả có chút sức nào cả, đầu anh thì đang đau như búa bổ, chắc là bị cảm vì dầm mưa hôm qua mất rồi. Seokjin tự lấy tay đánh mạnh vào đầu mình một cái, thở dài ngao ngán vì đã quên mất hôm nay có fansign mà lại đi dầm mưa như vậy, đúng là điên thật mà.
Tâm trạng của Seokjin không ổn, cơn đau ê ẩm càng khiến người anh mệt hơn. Lê thân hình mệt mỏi vào nhà tắm, anh nhìn ngắm khuôn mặt nhợt nhạt của mình trước gương rồi thở dài

" Đúng là thảm hại mà "

                                ***
JungKook vươn mình hai cái, hít lấy một hơi thật sâu, vui vẻ tiến vào phòng bếp. Cậu thấy Jin hyung đang cậm cụi làm đồ ăn cho mọi người mà cảm động đến rưng rưng, giở giọng nũng nịu trêu ghẹo anh

" Hyung~~ anh lại nấu ăn rồi "

Chất giọng nhừa nhựa của JungKook làm anh ớn lạnh đến chết đi được, mới nấu cho nó một bữa thôi mà làm như anh cứu nhân độ thế vậy

" Mày thôi đi cho anh nhờ "

JungKook cười cười lấy lòng rồi cungz tiến lại phụ anh những chuyện vặt vảnh. Cậu lưỡng lự không biết có nên mở lời về chuyện hôm qua với anh hay không. Nhưng nhìn thấy sắc mặt Jin hyung hôm nay trông không tốt lắm, nên đành để sau vậy.
Đang phụ anh rửa rau thì JungKook thấy anh nheo mày, lắc đầu mạnh một cái vì choáng làm cậu lo sốt sắn hết cả lên

" Hyung, anh không sao chứ!? "

Seokjin tựa mình vào thành bếp, cười xoà với cậu, xua xua tay bảo

" Anh không sao "

JungKook vẫn còn lo lắng định hỏi lại anh thì mọi người đã từ lúc nào có mặt đông đủ hết cả rồi, ai nấy đều ngồi vào chỗ của mình, miệng cứ liên tục than đói không thôi.
Namjoon vẫn bình tĩnh như mọi ngày, nhưng Jin thì không như vậy, anh đã bắt đầu rối khi nhìn thấy cậu. Anh mè nheo JungKook đổi chỗ với mình để tránh đụng mặt với cậu.  Anh đã quá mệt mỏi với cái lý do củ chuối của Namjoon khi kết thúc mối tình này, một lý do mà anh không bao giờ ngờ tới, một phần cũng vì anh còn thương Namjoon rất, anh sợ mình sẽ làm chuyện gì đó ngu ngốc như cái gọi là " thói quen " khi ngồi gần cậu mất, tránh xa nhau lúc này là điều tốt nhất nên làm.
Bữa ăn trôi qua khá im lặng, hội maknae cũng không dám đùa giỡn như hằng ngày mà chỉ tập trung vào phần ăn của mình.

Ăn xong mọi người phải chuẩn bị để xuất phát đến điểm hẹn, Jin vì bận thu xếp đồ đạc bù cho hôm qua mà xuống trễ hơn mọi người. Ở đây chỉ còn xe có Yoongi và Namjoon là còn trống chỗ, anh không còn cách nào khác nên đành phải lên xe. Không khí trong xe ngột ngạt đến nỗi Seokjin nghĩ mình có thể tắt thở ngay lúc này vậy, cơn đau đầu trong anh vẫn chưa dứt cộng với cái không khí âm u này chỉ làm anh mệt thêm thôi.
Yoongi vẫn chuyên tâm vào lời nhạc trên trang sổ nhỏ, Namjoon ngồi lãnh đạm một góc ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa xe. Seokjin đưa mắt lén nhìn vội qua Namjoon một cái. Cậu vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra sao? Mọi chuyện chỉ mới hôm qua thôi mà? Tại sao Namjoon lại quên nhanh như vậy? Hay chỉ có anh là đang bận tâm về nó thôi?
Càng nghĩ thì đầu Seokjin càng đau, anh ôm đầu thật chặt cuối gập người xuống đầu gối, cũng là đang kiềm đi đống nước mắt yếu đuối chực chờ bên khoé mi, nhăm nhe cơ hội tuôn trào ra bên ngoài. Một Seokjin yếu đuối và thảm hại đến đáng thương. Anh ghét phải suy nghĩ về mối tình với Namjoon rồi tự mang cho mình nỗi cô đơn u ám này. Anh ghét cái cách mà khoé mi anh ướt đẫm khi nghĩ về nó. Anh thật sự rất ghét bản thân mình như hiện tại.

Yoongi tưởng như đang chăm chú vào bản nhạc, nhưng không cậu đã quan sát được tất cả. Cậu biết Seokjin bây giờ đang như thế nào và cần làm gì để anh tốt hơn vì duy nhất ở đây cậu có thể an ủi anh, chứ phải không tên đầu gỗ lạnh lùng kia.
Yoongi nhích người về phía Seokjin, cậu đeo tai phone của mình cho anh rồi nâng đầu anh tựa lên vai mình để anh nghỉ ngơi. Seokjin có chút giật mình về hành động của Yoongi nhưng cũng thầm cảm ơn cậu vì đã đến đúng lúc như thế này.
Trong một khoảnh khác Namjoon nhíu mày khó chịu, nhưng mọi thứ rats nhanh trở về như cũ.

                               ***
Ở bên xe bên kia thì mọi thứ lại rất khác, không khí đậm thấm mùi mật ong vì đôi bạn trẻ kia. Taehyung đang nằm yên giấc trên vai của JungKook, còn cậu thì đương nhiên đương đang bận ngắm cục bông nhỏ của cậu rồi. Khung cảnh đường mật đến nỗi kiến bu này thật sự làm hai con người còn lại phải lắc đầu ngán ngẩm.

Lúc mọi người đến nơi thì fan cũng đã đến đông đủ, không khí nhộn nhịp đến khó tả. Buổi fansign hôm nay không có gì bất thường, fan và BangTan rất vui vẻ giao tiếp với nhau. Nhưng đến lượt thứ ba thì Jin gần như trụ không nổi, anh liên tục thở dốc, xoa xoa thái dương của mình để thanh tỉnh bản thân.

Luowtj tiếp theo là một cô gái trẻ tuổi, cô bước đến trước mặt anh, ngại ngùng chào hỏi

" Oppa, em rất vui khi gặp được anh đấy "
Seokjin cũng thân thiện mỉm cười rồi nhẹ nhàng chào cô như cách anh thường làm ở các buổi fansign

" Chào em "

Cô đưa cho anh một mảnh giấy nhỏ, rồi cất giọng nhỏ nhẹ nói với anh

" Oppa, oppa mở ra xem đi ạ "

Vừa kịp dứt lời thì bảo an bên cạnh thông báo đã hết lượt, khiến sắc mặt cô gái trẻ nên khá khó coi nhưng cũng  đi theo sự chỉ dẫn của bảo an để về chỗ cũ
Seokjin vì mệt nên chỉ kịp nói xin chào với cô gái lúc nãy khiến anh cảm thấy khá có lỗi với cổ, anh nhìn tờ note được gấp cẩn thận trước mặt mà trở nên khá hiếu kì. Anh cẩn thận mở ra xem rồi lập tức nhíu mày chặt đôi mày thanh tú vì nội dung bên trong chả đẹp như vẻ bề ngoài

" Tên bình hoa đáng ghét, hãy biến khỏi Bangtan đi. "

Seokjin nhếch môi cười khẽ vì sự giả tạo chào hỏi ban nãy của cô gái rồi cất tờ note xuống bàn. Loại antifan trà trộn vào fansign như thế này anh đã gặp nhiều rồi, nên chuyện này cũng chẳng có gì để anh để tâm, chuyện anh để tâm lúc này là đầu anh đang rất đau, cả người gần như phát sốt và cần phải nghỉ ngơi.

Ở nơi góc phòng, có một người đang cười rất tươi vì đoạn video trong tay mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro