hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ráng chiều, đỏ rực cả khoảng trời. tiếng chim hoà ca cùng gió, ngân lên khúc dịu dàng. nắng mùa thu đẹp, nhưng buồn, mang lại cho người ta cảm giác cô đơn kì lạ.

jungkook kiểm tra lại mọi thứ, nào là quần áo, giày dép, và tất nhiên không thể thiếu vài cuốn sách. khi chắc chắn mọi thứ đã đủ đầy, cậu nhìn quanh căn phòng trọ một lúc, tỏ vẻ trầm mặc, rồi nhanh chân ra bến xe cho kịp chuyến. cậu về daegu, quê hương cậu. đã lâu rồi, cậu chưa về quê. gia đình cậu làm nông, bố mẹ gom góp, làm lụng quanh năm để chu cấp cho cậu học tập trên seoul đắt đỏ phồn hoa này. mẹ cậu hay gọi điện, hỏi thăm và thúc giục cậu về quê. cậu cũng ậm ừ cho qua. không phải cậu không muốn về, mà thời gian học tập nhiều quá, lu bu mãi, thế là nhoáng cái 3 năm đã qua. may thay năm nay, do dịch bệnh, trường cậu cho nghỉ 2 tháng để ổn định tình hình, cậu bắt lấy cơ hội, mua vé xe về quê.

ngồi trên xe khách, lòng cậu háo hức lắm. cậu nghĩ về quê thật nhiều, về cánh đồng lúa, về con đê làng. không biết quê cậu giờ ra sao, có thay đổi gì nhiều không. cứ luẩn quẩn mãi, cậu thiếp đi lúc nào không hay.

seoul cách quê cậu gần 1000km, phải hai ngày xe mới tới nơi. xa như thế, cách trở như thế, nhưng mà nghĩ tới cảnh bố mẹ vui mừng oà tới ôm cậu, mọi mệt mỏi cứ thế như gió thoảng đi.
2 ngày chẳng mấy chốc mà trôi qua, giờ đây chiếc xe buýt đã đậu trước cổng làng quê cậu. cậu chào bác tài xế rồi xuống xe. cậu thấy lòng mình lâng lâng. cậu hít một hơi dài, tận hưởng cái nắng giòn của daegu, tận hưởng cái gió trời trong lành. cậu nhớ quá. nhớ nơi đầy kỉ niệm này.

nhưng bây giờ, cậu loay hoay, lúng túng quá, bởi vì không biết về nhà làm sao. giờ là 4 giờ sáng, cậu không muốn gọi điện đánh thức bố ra đón cậu, bởi ông chắc cũng mới chợp mắt được mới đây. mà đường làng lại lắc léo, mới 3 năm nhưng cậu cũng không nhớ rõ đường.

cậu nghĩ ngợi một hồi, thôi chắc cậu lết bộ men theo đường làng, đi đến đâu hỏi đường đến đó. hàng xóm làng quê mà, thân thiện lắm. ấy vậy mới đi được 200m, có tiếng xe bíp còi sau lưng cậu. quay mặt lại nhìn, thì ra là một bác tầm khoảng 50 tuổi, đi xe bò, chở đầy dưa hấu. bác gọi to hỏi cậu.

"cháu ơi, muốn đi hóa giang không, bác cho đi nhờ. nhìn đồ đạc cháu gồ ghề thế, chắc mới từ thành phố xuống phải không?"

cậu bất ngờ, lại gần xe bác.

"dạ bác, cháu mới từ dưới seoul xuống, bác cho cháu đi nhờ thì tốt quá ạ."

"cháu cứ lên xe đi, bác chở dưa vào chợ làng, tiện đường cả."

jungkook nhanh nhảu cảm ơn bác, ra sau ngồi phóc lên xe. thì ra phía sau đây còn một anh trai nữa. cậu nhìn anh, anh nhìn cậu, bốn mắt chạm nhau. chưa kịp để anh con trai kia mở miệng, tiếng bác lái xe vang lên.

"con trai bác đấy, tên nó là taehyung. ngày nào từ tờ mờ sáng hai bố con bác cũng lên tỉnh để lấy dưa về bán."

anh con trai cũng nhanh nhảu chùi chùi tay, đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay cậu.

"anh là taehyung, còn em tên gì?"

jungkook hơi ngơ ngác, chưa thích ứng lắm với sự thân thiện này. hồi ở seoul, cậu ít tiếp xúc ai, một phần vì cậu hướng nội, một phần vì người trên đây khó bắt chuyện. cậu chìa tay ra bắt tay anh con trai.

"vâng, em tên jungkook, được hai bố con anh cho đi nhờ xe, em biết ơn lắm, vì loay hoay mãi không biết làm sao. "

anh con trai cười giòn.

"có gì đâu. mà jungkook chắc còn sinh viên nhỉ?"

"dạ, em sinh viên năm hai, được trường cho nghỉ học, nên em về thăm quê, em nhớ lắm anh ạ. trên seoul bộn bề tấp nập, học tập dồn dập, em muốn về quê để tìm lại cảm giác yên bình. "

anh chăm chú nghe cậu nói, mắt không rời.

"thế hả, chắc em học hành vất vả lắm. anh mới lên tỉnh thấy vài chiếc xe tải đi lại đã sợ, mà thấy trên tivi phát hình ảnh xe cộ, quang cảnh seoul hoa cả mắt."

nắng sáng lên, những tia nắng nhè nhẹ của buổi sương ban mai chiếu xuống gương mặt của anh con trai nông thôn, đẹp lạ lùng. jungkook cảm thán. giờ nhìn kĩ, taehyung có làn da bánh mật, chắc do ở đây anh tiếp xúc nhiều với đồng lúa, với ánh nắng chói chang. anh có nụ cười chữ nhật, lạ ghê, nhưng xinh ghê gớm. duyên ơi là duyên. jungkook nhìn anh hồi lâu, tự nhiên thấy râm ran cả người.
cuộc gặp mặt đầu tiên của cậu và taehyung cứ diễn ra như thế. hai người trò chuyện ríu rít suốt chặng đường. thoáng chốc chiếc xe bò đã dừng trước chợ làng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro