Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Jungkook ngủ cũng không ngon lắm, chủ yếu do bực mình vì không cắn lại được ai. Đến sáng lại vật vờ khó chịu vì không ngủ đủ giấc, cuối cùng vẫn quyết định ở nhà ngủ bù một ngày.

Sau hôm đón bố về lại tộc Jungkook lại bị đổ một đống việc lên đầu, cả ngày chỉ đi công tác khắp nơi. Hết gia cố tường thành đến giám sát đợt tuyển quân mới, nhiều việc đến mức có những ngày cậu mơ màng không nhớ nổi hôm nay là thứ mấy, chỉ vô thức đi đến địa điểm công tác.

Jungkook tách ra ở riêng từ lâu, công việc của hai bố con cũng chả đến mức ngày nào cũng phải gặp mặt báo cáo như mấy bô lão nên một tháng này cũng là một tháng cậu không nhìn được một sợi tóc ông già nhà mình. Cũng coi như may, như thế hai bố con lại đỡ cãi nhau.

Nhưng mà hình như sao Thuỷ nghịch hành không chỉ áp dụng với người trên đất liền mà rồng nước cũng bị chèn ép hay sao ý.

Jungkook khó chịu nhìn người trước mặt đang ôm theo một túi đen lớn trước ngực. Mặt anh ta vẫn trắng bệch, vẫn phải dùng bong bóng khí mới thở được dưới nước. Có lẽ là sống một thời gian cũng quen hơn rồi, không cần có người dắt mới đi bộ được nữa.

"Tôi không nhớ anh có hẹn lịch gặp trước đâu anh Taehyung ạ." Jungkook vốn cũng không định xưng hô lễ phép gì với người ta, Taehyung lại thẳng thừng cho phép cậu gọi anh như vậy thì chả việc gì Jungkook phải ngại ngùng cả.

"Tôi có đăng kí rồi mà, có lẽ là họ quên không báo cho em." Taehyung nhìn cậu không rời mắt. Giọng nói của anh truyền qua làn nước nghe không rõ lắm.

Jungkook quay phắt sang nhìn Minhyuk lại không thấy người đâu. Lần này có khi là ông già dặn trước rồi nên mới như vậy.

"Có chuyện gì không? Nhanh lên tôi còn phải làm việc." Jungkook đứng tựa người vào bàn, nhịp nhịp chân như đang khó chịu lắm. Taehyung như không để ý tới thái độ của cậu, đặt túi đen lên bàn làm việc bên cạnh.

"Bệ hạ có nói mấy ngày nay em liên tục phải di chuyển giữa nhiều nơi để hoàn thành đợt chiêu quân. Anh không hiểu biết nhiều mấy việc này, nhưng đi lại liên tục cũng khó chăm sóc bản thân được. Hôm nay mang ít đồ lên đây để em cần thì có thể thay luôn, không cần phải mất công về nhà."

Jungkook nhìn chằm chằm vào cái bịch đen căng phồng như muốn nhìn xuyên qua lớp luôn. Bên trên có một lớp bong bóng chống thấm có lẽ do người khác làm giúp anh ta. Có vẻ cũng chu đáo phết nhỉ.

Cậu vẫn đứng khoanh tay nhìn vào gương mặt tái nhợt của Taehyung. Người này cũng không lẩn tránh ánh mắt của cậu mà cũng thong dong nhìn lại Jungkook. Đến nước này thì cậu cũng có chút không hiểu được. Ông già mang người về chọc tức mình cũng đành, bây giờ lại muốn chơi trò bạn bè tình nghĩa sâu nặng à? Đừng nói muốn cậu làm thân với anh ta rồi bắt chước mấy đứa con nít làm đôi bạn cùng tiến đấy.

"Đây không phải việc anh nên quan tâm đâu." Jungkook cầm cái bọc lên rồi ném lại chỗ Taehyung. Có lực cản của nước nên dù lúc ra tay cậu tự thấy lực đạo cũng hơi mạnh, khi rơi vào tay anh lại chầm chậm như đang lơ lửng.

"Vậy thì thế nào là việc mà tôi nên quan tâm?" Taehyung vẫn đứng ở chỗ cũ, hai tay ôm cái bọc đen. Trên mặt anh không thể hiện một chút sự nhục nhã nào khiến trong lòng Jungkook lại càng ngứa ngáy hơn.

"Mấy việc ăn ngủ nghỉ của ông già tôi." Jungkook giờ chuyển sang ngồi hẳn lên bàn. "Anh cũng đâu phải mẹ tôi thật đâu mà muốn chăm sóc tôi như vậy?"

"Chăm sóc người khác là điều nên làm, đặc biệt đối với các đối tượng kiến thiết xã hội." Taehyung chậm rãi nói.

Jungkook nghiền ngẫm bốn chữ "kiến thiết xã hội", tự nhiên cảm thấy mình bị chửi khéo. Ý anh ta là mình chỉ đáng làm chân sai vặt hết xây tường thành lại đến đốc thúc quân sĩ, là thằng ở đáy xã hội chỉ hợp làm việc tay chân đầu óc ngu si tứ chi phát triển ấy hả? Còn anh ta là tầng lớp cao thượng phải bố thí lòng tốt cho mấy đứa như mình ấy hả?

Taehyung nhìn gương mặt vẫn bình thường của Jungkook tự nhiên chuyển hồng chuyển đỏ cũng im lặng chờ cậu lên tiếng.

"Đừng có đứng đây dạy đời tôi nữa!" Jungkook bực bội để lại một câu, quay lưng muốn rời khỏi.

"Đây chưa phải là dạy đời đâu." Taehyung lắc đầu với bóng lưng cậu. "Em muốn bị dạy thì phải để khi khác cơ."

Jungkook quay lưng lại trừng mắt nhìn anh, lại tức đến nỗi không thốt lên được lời nào.

"Được." Cậu gằn từng chữ. "Tôi chờ anh dạy tôi."

Đến lúc người ta đi rồi Jungkook mới muộn màng nhận ra bọc quần áo vẫn để nguyên trong phòng. Không ưa thế thôi nhưng cậu cũng không thể làm đến mức gửi trả lại được. Lỡ ông già mà biết lại mất công cãi nhau.

Việc chiêu quân vài ngày là xong nhưng cần thêm thời gian hoàn thiện hồ sơ nên Jungkook cũng ở lại trực với anh em luôn. Hầu hết mấy người đi theo làm việc với cậu đều là người quen cũ từ trường quân đội. Jungkook đăng kí học nội trú vì không chịu được việc phải sống chung với bố, thành ra phần lớn thời gian từ lúc cậu có nhận thức đều dành cho quân khu và mấy anh em trong đó. Ở trong đó cũng chả vui vẻ gì nhưng ăn đòn từ giám thị còn hơn chịu đựng ông già kia.

Jungkook tự mình về nhà. Nằm lên giường mới thấy xương cốt rã rời. Cả tháng nay lúc nào tinh thần cũng trong trạng thái căng thẳng, có bàn có ghế nhưng những lúc được ngồi xuống lại chả đáng bao lâu. Việc tu sửa tường thành cũng không dám giao cho người khác quản lý nên Jungkook phải di chuyển liên tục giữa hai nơi, phát sinh vấn đề gì là chạy sang bên đó luôn.

Vắt tay lên trán nằm một lúc, cậu lại thấy cảm giác thành tựu lạ lùng. Bởi vì mình là Long tộc nên mới chịu được cường độ làm việc như vậy mà vẫn không xảy ra sai sót nào. Nếu như ông già để tên con người yếu ớt kia lên nắm quyền, không biết anh ta chạy việc được mấy ngày thì lăn ra ngã bệnh chết đây?

Taehyung chưa từng thể hiện thái độ thù địch với Jungkook nhưng Jungkook vẫn luôn ngầm coi anh như đối thủ của mình.

Jungkook ngơ ngác nhìn mấy thứ máy móc lạ hoắc xung quanh mình. Vai vẫn còn hơi mỏi do chưa được nghỉ ngơi đủ, bây giờ không nhịn được mà chùng xuống. Taehyung lúi húi ôm mấy mô hình để trước mặt cậu, cả quá trình không nhìn Jungkook một lần nào.

Jungkook thẫn thờ nhìn mô hình xếp đầy bàn, hình như cái nào cũng mô phỏng biển. Rõ ràng sáng nay đang ngủ thì Minhyuk đập cửa gọi cậu dậy có việc gấp, bây giờ lại ngồi trong phòng làm việc của Taehyung. Nếu như lúc đó cậu tỉnh táo hơn một chút thì đã hỏi xem việc gấp là việc gì rồi, đâu đến nỗi bị lừa tới đây xem mấy món này.

"Tỉnh ngủ chưa hả?" Taehyung kéo ghế ngồi đối diện cậu. "Chỗ anh có một thứ gọi là cà phê nhưng anh không nghĩ cái đó cho cá uống được nên chỉ lấy cho em nước lạnh được thôi. Uống đi cho tỉnh ngủ."

Jungkook không nhận lấy ly nước trên tay Taehyung, anh cũng chỉ đặt nó xuống bên tay phải cậu. Jungkook im lặng đánh giá phòng làm việc nhỏ của Taehyung, phát hiện ra khu vực này không giống dùng sức mạnh của Long tộc xây nên. Taehyung nhận ra ánh nhìn dò xét của cậu, lấy từ trong túi ra một mô hình tàu ngầm đưa cho cậu xem.

"Căn phòng này được xây dựng mô phỏng theo thiết kế của thứ này, gọi là tàu ngầm. Địa phận của Long tộc có đặt cấm chế không cho mấy thứ này lại gần nên có lẽ em chưa thấy bao giờ. Trong tàu ngầm này có cung cấp sẵn không khí sử dụng để thở, vậy nên nó rất phù hợp với anh."

Jungkook ngắm nhìn mô hình kia chăm chú đến mức không để ý việc Taehyung đã tự mình thay đổi xưng hô. Cậu nhìn một lúc lâu mới trả lời anh.

"Việc này liên quan gì tới tôi?"

Taehyung đặt mô hình tàu ngầm đó trước mặt cậu, đan hai tay lại trịnh trọng nhìn Jungkook.

"Hôm nay anh rất mong có thể cùng em học tập về đại dương."

Jungkook nhìn anh chằm chằm như nhìn một thằng điên. Cậu im lặng một lúc, cố sắp xếp từ ngữ sắp tuôn khỏi miệng cho phù hợp với thuần phong mỹ tục.

"Tôi không biết trên chỗ anh phong tục thế nào, nhưng rõ ràng là tôi không rảnh để chơi mấy trò trẻ con này với anh."

Taehyung nhìn cậu chăm chú như đang trả lại những ánh mắt khi nãy làm Jungkook hơi rợn tóc gáy.

"Thái độ của em bây giờ mới trẻ con."

Jungkook cũng bắt chước điệu bộ của anh mà đan hai tay lại, cúi người để mắt mình ngang với tầm nhìn của anh.

"Anh bảo một con rồng sinh ra trong nước, sống ở dưới nước là bây giờ có người còn không thở nổi dưới nước muốn dạy cho nó về biển, anh có tự thấy bản thân mình ngu ngốc không?"

Taehyung chỉ khẽ nâng mô hình mô phỏng tàu ngầm kia lên, từ từ nói với cậu.

"Tri thức là vô hạn. Chính bởi vì em ỷ vào việc mình sống trong nước nên mới không bỏ công đi tìm hiểu nó, giống như anh cũng không hào hứng việc tìm hiểu về quê hương anh ở trên cạn vậy. Chính khi em nhìn từ góc nhìn của một đứa trẻ, của một người không biết gì, đánh giá của em mới khách quan nhất và bản thân em mới rộng mở đón nhận tri thức nhất."

Nói rồi anh lấy tay chỉ vào mô hình tàu ngầm và chỉ tay vào Jungkook.

"Giống như bây giờ vậy. Em cho rằng mình đã biết hết, nhưng biển cả em quen thuộc chỉ là biển cả trong và xung quanh ranh giới Long tộc thôi. Em chưa từng nhìn thấy tàu ngầm. Nếu có một ngày cấm chế suy yếu, tàu ngầm xuyên vào được địa phận của tộc, e, sẽ làm gì?"

"Cấm chế của Long tộc là bất khả xâm phạm." Jungkook quả quyết nói. "Hơn nữa, bọn chúng có gan bước vào thì cũng có gan chịu bị tôi đánh."

Taehyung dường như chỉ đợi cậu trả lời như vậy, nói ngay.

"Đúng vậy. Chính lối tư duy như vậy của em là rất nguy hiểm. Em có biết tàu ngầm làm từ vật liệu gì không? Không, đến cái vỏ của nó có thể dày đến mức nào em cũng không biết. Em quá tự mãn với bản thân, cho rằng không bất trắc nào là không tránh được. Nhưng chính vì em lơ là cảnh giác như vậy, mọi bất trắc lại càng xảy ra với em."

Jungkook ngáp một cái, ngả lưng dựa vào thành ghế.

"Anh cũng dồi dào tinh lực thật đấy. Mới sáng sớm đã lên lớp cho tôi một bài rồi."

Taehyung đặt mô hình xuống bàn, trong giọng nói vẫn không tỏ rõ thái độ gì.

"Chẳng phải em muốn làm trữ quân sao?" Taehyung chợt nói. Đôi mắt đang ngả ngớn của Jungkook chợt loé lên. "Bố em cũng đã nói rồi, anh có tiếng nói ở trong tộc. Anh không thể thay thế gia phả nhà em bằng họ Kim, nhưng ngăn em lên ngai vàng thì anh có rất nhiều cách."

Nói xong lại cố ý nhấn mạnh.

"Dù sao giữa một thái tử thuần huyết nóng nảy không muốn tiếp thu cái mới và một người trên đất liền có thể cho họ kiến thức mới lạ, những bô lão đó tất biết phải chọn ai."

Jungkook nhìn anh một chút rồi bật cười.

"Họ sẽ không chọn anh đâu."

"Nhưng phần thưởng đối với anh đâu phải ngai vàng." Taehyung nheo mắt. "Anh chỉ muốn thắng được người chiếm được ngai vàng thôi."

Jungkook nhìn anh đăm đăm, Taehyung chợt nở nụ cười.

"Như vậy có phải anh cũng cưỡi trên đầu trên cổ cả Long tộc rồi không?"

Cậu đứng bật dậy, tiếng vọng trong phòng vô cùng lớn. Taehyung hơi nhíu mày vì giật mình nhưng không thể hiện sự hoảng sợ.

Jungkook nắm chặt nắm đấy rồi lại buông ra, thở hắt.

"Anh cứ chờ đó đi."

Taehyung nhìn cậu rời khỏi cabin nhỏ của mình, lại nhìn xuống mô hình tàu ngầm. Hôm sau lại phải tìm cách dỗ thằng nhóc này một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro