nheo mắt lại nhìn trời hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Cậu ấy sẽ không trở về đâu. Sau cùng, đó là điều duy nhất cậu ấy có thể làm để bảo vệ em."

Jungkook tưởng như muốn ngừng thở khi sự thật hiện hữu. Tất cả những gì cậu có về anh, mà ngay cả chữ 'tất cả' cũng không thể bao hàm hết, đã biến mất không một sự báo trước. Bốc hơi như những giọt nước đọng lảng bảng trên mi mắt, giữa món tóc xác xơ qua dăm chục lần tẩy, hay trong ngày mưa tàn tạ nhất mà cậu có thể tưởng tượng ra.

Sau cùng, những suy nghĩ ngây ngô thời trẻ đều là một sự ảo tưởng. Cậu chẳng thể chết vì thiếu anh, cậu vẫn sống, vẫn bước lên sân khấu hàng ngày như đó là một phần trong hơi thở. Jungkook sống một cách vang dội, rực rỡ, thành công hơn bất kỳ ai ở độ tuổi bằng và hơn cậu, ngay cả khi cậu đã dành ra một khoảng thời gian tưởng như dài cả đời người để vực dậy sau nỗi mất mát quá lớn.

Nhưng có lẽ đúng thật, cậu đã chết ở đâu đó trong lòng, một mảnh đất tróc khô hoang tàn mà không loại tình yêu nào có thể gầy dựng lại. Trái tim, linh hồn, nhịp thở, suy nghĩ, Taehyung đem theo mỗi thứ một ít, khiến Jungkook càng thành công càng đau khổ, càng rực rỡ càng tối tăm.

Cậu đánh mất chính mình, như cái cách cậu đánh mất anh ngày ấy.

---

Đường Gyeongbuk, quận 2, số nhà 150/34.

Mười sáu tiếng bay, ba giờ đi tàu điện, hai mươi lăm phút tìm đường.

Và Jungkook ở đây.

Cậu không rõ nắng nơi đây có đổi khác đi phần nào sau chừng ấy năm Jungkook không quay lại. Quá nhiều nơi đã đi qua khiến cậu không thể đưa ra một nhận xét rõ nào rõ nét. Nhưng thứ ánh sáng chao nghiêng đã ôm lấy cậu trong cơn giông mờ nét của tuổi hai mươi lăm khi đó có lẽ chẳng hề thay đổi. Nắng vẫn thế, Daegu vẫn thế, mà kể cả sự đợi chờ của Jungkook cũng vẫn thế mà thôi.

Mất vài giây để Jungkook tháo khẩu trang cất lại vào trong túi và bấm chuông cửa, cậu suy nghĩ một chút về chiếc kính râm, cuối cùng quyết định tháo luôn cả nó. Hôm nay cậu không trang điểm, có lẽ đã một khoảng thời gian dài trôi qua kể từ lần cuối cậu để cho da mặt mình được nghỉ lâu như thế. Jungkook mủm mỉm cười, gió hôm nay sao mà ran rát đến lạ.

Bản thân cậu hôm nay sao mà xa lạ đến thế.

Lướt tay trên những đường hằn nơi mi mắt, nơi khóe miệng, Jungkook thở hắt. Với vẻ ngoài thế này, đừng nói là anh, có lẽ người hâm mộ cũ của Bangtan còn chẳng nhận ra cậu. Golden Maknae mà bọn họ từng yêu chiều gọi là em, là út, giờ cũng đã là một ông chú tuổi ngoài trung niên mất rồi.

Mười lăm năm trôi qua, kể cả mỗi ngày trát lên mặt cậu đều là những mĩ phẩm tốt nhất, Jungkook chẳng đủ tự tin cho rằng bản thân vẫn còn là cậu thiếu niên trẻ đẹp mà anh yêu ngày ấy. Cậu thậm chí đã tưởng tượng ra viễn cảnh đối phương nhìn thấy mình, phủ nhận mình, chối bỏ mình.

Nhưng chẳng sao, bởi cậu có toàn bộ thời gian trên cõi đời này, để nhắc nhớ anh về tất cả những đẹp đẽ của quá khứ.

Cửa mở ra, trước mặt cậu không phải Taehyung, mà là một người phụ nữ. Jungkook phát hiện ra đối phương thua mình vài tuổi, độ ngoài ba mươi, ánh mắt nhu hòa, giống như thu vào tất cả bao dung trên thế gian này.

"Anh là Jungkook, có phải không?"

Người phụ nữ mỉm cười. "Taehyung đang ở sân sau."

Jungkook cố gắng ngăn suy nghĩ của mình khi bước vào trong nhà, tất cả những gì cậu nhìn thấy là ảnh chụp gia đình của Taehyung. Không ngoài dự đoán của cậu, cho dù mới cũ khác nhau, gương mặt của Taehyung hầu như chẳng hề thay đổi. Anh trưởng thành một cách hoàn mỹ, chỉ cần nhìn ánh mắt của anh dành cho người phụ nữ ở trong ảnh, Jungkook liền biết được sự hoàn mỹ ấy được xây đắp từ điều gì. Nỗi cay đắng chờn vờn nơi đầu lưỡi, cậu khe khẽ mỉm cười. Ít nhất, anh ấy đã không phải trải qua tất cả đắng cay mà mình từng phải nhận.

Năm đó, đánh chìm sự nghiệp của BTS chính là hai trong số bảy thành viên – Jungkook và V. Với scandal yêu đồng giới, BTS đứng trước luồng chỉ trích gần như lớn nhất trong nền âm nhạc Hàn Quốc, nơi chưa từng chấp nhận tình yêu giữa hai người đàn ông. Cuối năm đó, V tuyên bố rời khỏi BTS, rút khỏi ngành giải trí và mất hút sau đó. Jungkook hứng chịu luồng chỉ trích nặng nề dẫn đến trầm cảm. Sau hai lần cố gắng tự sát, nhận được sự chăm sóc và chạy chữa của các thành viên, công ty và gia đình, một năm sau, Jungkook quay trở lại sân khấu. Mười lăm năm sau đó, dưới bất kỳ cuộc phỏng vấn nào, cho dù một câu hỏi về scandal, Jungkook cũng chưa từng trả lời. Giống như đó chỉ là một giấc mơ huyễn hoặc do người đời tạo ra.

Do chính cậu tạo ra.

Cách bài trí của căn nhà hoàn toàn giống như tưởng tượng của Jungkook. Từ tông màu nâu trầm cho đến những bức tranh sơn dầu được treo khắp các phòng. Jungkook ngửi thấy mùi tử đinh hưởng đâu đó trong những giỏ hoa bên cạnh cửa sổ, những giá để sách và tranh với cùng một bút ký. Màu của rèm cửa, màu của thảm lót sàn, màu của sofa. Jungkook thuộc đến từng chi tiết nhỏ, bởi đó chính là những nét phác họa đầu tiên bọn họ cùng nhau vẽ, về ngôi nhà sẻ chung sau khi bước xuống khỏi hào quang.

Bàn tay người phụ nữ khẽ chạm nhẹ lên vai cậu, Jungkook giật mình bừng tỉnh. Đối phương mỉm cười, vén rèm và mở cửa, sân sau chỉ còn cách một bước chân.

"Anh ấy đã luôn đợi cậu." Cô chậm rãi lùi lại. "Luôn luôn."

Jungkook lau đôi mi mắt, bước xuống tràng cỏ. Nắng ươm dài đổ bóng lên gương mặt cậu, những nhành thạch thảo đung đưa trong giàn chậu được xếp tỉ mỉ quanh sân vườn. Jungkook nhắm mắt, nhớ về ngôi nhà nhỏ ở bên một con sông, với bãi nắng tràn và một hai hàng rào nhỏ. Anh chạy chiếc xe đạp màu nâu xỉn, phía trước có một giỏ hoa, chấp chới khi lượn qua một hòn sỏi rồi lại ngâm vài câu ca. Những nét sáp màu non nớt tô lên bức tranh về một tương lai tươi đẹp, bên phải là cậu, bên trái là anh, và phía sau lưng đặt lại tất cả những hào quang. Uống trà, câu cá, đánh cờ, vẽ tranh, sống như hai lão già khi đầu còn đương xanh. Giấc mơ xinh đẹp đến thế, giản đơn đến thế, lại vùi xuống giữa những ngổn ngang của cuộc đời.

Jungkook khe khẽ chớp mắt. Ở chính giữa sân vườn, đưa lưng về phía cậu, chiếc ghế mây nâu nhàn nhạt chao nghiêng khẽ khàng, như tĩnh, như động, như đợi chờ, như nhìn thấu. Anh ở đấy, vẫn luôn ở đấy.

Chờ cậu.

"Jungkook."

Đã quá lâu kể từ khi ai đó gọi cậu như vậy. Cao độ này, phương ngữ này, tông giọng này, Jungkook đã từng tuyệt vọng đến mức nào khi vớt vát nó trong những bản nhạc họ từng hát chung, trong những bài solo và trong cả bộ phim anh đóng. Chúng không thực, chúng đã qua chỉnh sửa, chúng không dành cho cậu. Chúng chỉ là những gì đẹp đẽ nhất phô bày ra cho công chúng. Còn hai chữ 'Jungkook' này, với tất cả rung cảm và sai lệch về độ chuẩn xác, là dành riêng cho cậu.

"Lại đây."

Jungkook cúi đầu, lầm lũi đi tới. Cậu cố để bản thân trông không quá nứt vỡ hay đáng thương, cậu là một người đàn ông trung niên, không phải đứa trẻ hai mươi tuổi khóc cười không cần kiểm soát của trước đây. Sẽ thật lố bịch nếu để Taehyung nhìn thấy giọt nước mắt của một tên trai già quá tuổi như cậu.

Nhất là khi anh vẫn đẹp đến như thế.

Taehyung, với tất cả những nâng niu mà chúa trời dành cho anh, vẫn vẹn nguyên như lần cuối cùng bọn họ gặp nhau. Năm tháng dường như chẳng làm gì được anh cả. Cho dù là nốt ruồi nơi chóp mũi, nét cười đầu môi hay anh nét mắt ban sơ tươi trẻ chênh vênh bên đôi bên một mí. Anh mặc chiếc áo khoác cardigan nâu nhạt, đi đôi dép cao su cùng chiếc quần cạp cao ống rộng, nghịch lý và đầy ngông nghênh như cái tuổi hai lăm. Khác chăng là ánh mắt đã đổi thay, so với tất cả đau đớn rạn vỡ của mười lăm năm trước, anh của hiện tại bình thản và an nhàn. Một sự thản nhiên đến mức làm cho Jungkook chới với.

"Anh." Cậu nhìn đối phương qua bàn tay đang tỉ mẩn rót trà, thu hết dũng khí để bật thốt nên một chữ. "Mọi thứ vẫn ổn chứ."

Taehyung ngừng tay, khóe mắt ẩn hiện nét cười. "Tuyệt nhất có thể."

"Em nghe nói anh đã mở nhà hàng và cả phòng tranh. Mọi thứ có vẻ tốt. Em đã tới chi nhánh ở Seoul ăn thử, ừm..." Jungkook nhìn đi hơi khác, hơi cúi đầu. "Họ nói rằng anh không ở đấy."

"Em trai của Yujin quản lý chi nhánh đó. Họ nói vậy là phải thôi." Taehyung gắp cánh hoa cúc trắng ở trong bình trà và thả nó vào cốc của Jungkook, sau đó mới nói tiếp. "Dù sao thì, mọi thứ có vẻ ổn với nhà hàng đầu tiên, nhưng để cùng quản lý thêm vài cái nữa, có lẽ anh không đủ sức. Anh và Yujin đang thu xếp về việc nhượng quyền, thương hiệu DownTJ có vẻ ổn đấy chứ?"

Taehyung đưa tách trà lên miệng, thổi nhẹ rồi mới uống. Những cánh hoa cúc sóng lên, dạt về một bên trước khi trôi lại vào giữa, bình thản trải qua những trập trùng của vòng đời ngắn ngủi. Jungkook nhìn vào tách của mình, cánh hoa khô quắt lại, chìm xuống một chút so với bề mặt nước. Gió thổi nhẹ, nước sánh, cánh hoa cũng hơi dao động, sau đó lại trở về trạng thái cũ, ấp mình dưới làn nước mờ đục thẳm sâu.

"Mất bao lâu?"

Taehyung hơi ngẩng đầu. "Mất bao lâu cho điều gì?"

Mỉm cười, cậu dùng thìa nhấn cánh hoa xuống dưới đáy, nghiền chúng qua ánh bạc lóng lánh sắc trà của đáy cốc. "Mất bao lâu đề anh có thể quay trở về cuộc sống này, sự thanh thản và đầy viên mãn này? Kể cả sau khi đã hoàn tất điều trị, cơn ác mộng vẫn trở về với em hàng đêm, thâm nhập vào từng tế bào và rút cạn sinh lực. Em thậm chí không đủ tỉnh táo và sức lực để làm việc nếu không sử dụng heroin, kể cả khi chúng vắt kiệt sự sống của em ngày này qua tháng nọ.

Em nghĩ về anh, với cuộc tình của chúng ta trong những tháng năm tuổi trẻ. Khi cả hai đều chưa già hay mỏi mệt, chúng ta đã dắt nhau qua những cồn cát để chụp họa báo, nằm dài trong nắng sớm của những buổi quay MV trong rừng, chạy đuổi trên bãi biển trắng xóa những ảo vọng và hoài bão. Khi môi anh đặt trên môi em, xung quanh chẳng còn một tiếng ồn, và chúng ta thu mình trong khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của tuổi hai mươi.

Em nghĩ về anh, đau khổ về ánh mắt của anh chiếu vào cuộc tình của chúng ta trước khi anh biến mất không một lời nhắn gửi. Cho những đêm khi anh bừng tỉnh dậy, lưng ướt đẫm mồ hôi và gục trong lòng em tìm kiếm sự che chở, bởi những cơn mộng ác báo trước tương lai hoài làm anh cạn kiệt. Chúng ta nói mình có nhau, dũng cảm mà sống. Nhưng loại dũng cảm này, em không có, anh cũng không có, chúng ta có thể nắm tay nhau trong những ngày nắng chói lòa, nhưng lại buông tay khi bão giông kéo tới.

Vào những ngày tỉnh dậy không có anh bên đời, em tưởng mình sẽ chết đi, sau đó lại tự vực dậy, dùng tất cả sức lực đến kiệt cùng của bản thân để tiếp tục bước đi, để tìm kiếm anh.

Và rồi em tìm thấy anh, một anh an nhiên mà sống, không hề đau khổ hay quằn quại như em đã từng. Là những thứ giữa chúng ta không hề có giá trị, hay anh đã tìm thấy một nơi chốn mới để gửi gắm tình cảm của chính mình?"

Giọng cậu lạc đi một chút khi nói đến hai chữ 'nơi chốn', Jungkook nhớ đến những bức ảnh trên kệ, nơi anh mỉm cười với người vợ kém mình gần mười tuổi, viên mãn đến mức cậu không thể tìm thấy dù một kẽ hở để chen vào giữa. Không thể.

Jungkook cúi gập người.

"Năm năm."

Gió nhè nhẹ thổi, và Jungkook tưởng như đã bắt gặp tuổi hai lăm của Kim Taehyung, hằn bóng lên khóe miệng cười đầy cay đắng và hoài niệm.

"Anh không thể trở về nhà sau khi phá hủy sự nghiệp của chính mình và công bố với toàn thể Hàn Quốc mình là một người đồng tính. Vạ vật đây đó và rơi vào nghiện ngập, bán mạng vào cần sa chỉ để có thể níu giữ lại dù chỉ một ít những tháng năm tốt đẹp đã trôi qua. Bên mọi người, các hyung, Jimin, hay em. Thể xác anh, tinh thần anh, thậm trí là cả trái tim đều bị cào xé đến kiệt quệ.

Khi anh mở mắt, ngày cũng như đêm nhuộm một màu đen sâu hoắm. Anh bỏ trốn khỏi những nơi chúng ta từng đi qua, nhưng lại tìm đến những nơi tương tự, chỉ để phác thảo dáng hình em đùa nghịch trong nắng, nở nụ cười giòn vào ấp ôm anh trong lòng khi hai ta còn non trẻ. Ngay đến tận bây giờ, khi nghĩ về những tháng ngày ấy, anh vẫn tự rùng mình bởi sự ảo vọng mà bản thân đặt cho quá khứ, nặng nề đến mức đang tâm bóp chết hiện tại.

Cho đến ngày anh gặp cô ấy, và anh có được tất cả mọi thứ của hiện tại."

Taehyung mỉm cười. "Mọi thứ lúc đầu quá khó khăn. Anh phải cai nghiện, phải làm việc, làm những việc anh chưa từng được học, cũng chưa từng thích, chỉ để nuôi cái thể xác vắt nửa hồn mình, nuôi cái bao tử rỗng tuếch và một mái nhà vẫn đợi anh trở về.

Cô ấy là một người phụ nữ thông minh, cô ấy hẳn hiểu rõ sự nghiệp và danh tiếng quan trọng hơn nhiều so với một người mình từng thần tượng thời non trẻ. Nhưng cô ấy vẫn chọn tin, chọn đầu tư vào một món hàng rẻ tiền chuẩn bị bị vứt đi. Anh biết cô ấy không yêu mình, và chính nàng cũng biết thế. Nhưng sao đây, cuộc đời là một chuỗi điên rồ, anh còn gì để mất nữa?"

"Nhiều năm sau, khi đã có một căn nhà mà anh từng ao ước, vốn với em, và giờ chỉ còn với riêng anh và nàng. Trong những đêm khi đèn điện dần tắt ở một nhà hàng thường dân mà anh là đại diện, anh đã hỏi Yujin rằng, tại sao lại là anh? Thứ gì có thể trụ vững được trên nền móng của một sự thương hại? Thứ gì có thể nảy mầm từ một tình yêu giả dối?

Cô ấy nói, hoa thơm có thể nở từ một tình yêu đẹp, nhưng muốn thành quả ngọt, đôi khi chỉ cần niềm tin. Sự nương tựa. Tin tưởng. Sự trưởng thành.

Và đó là những gì anh và em không có."

"Không." Jungkook đứng dậy, cúi gằm đầu, tất cả rẩy run dồn lại nơi vai gầy. "Chúng ta của khi ấy vẫn còn trẻ, chúng ta không có thời gian. Chỉ cần còn niềm tin, ta xây đắp mọi thứ lại từ đầu. Anh còn yêu em mà, anh còn yêu em đúng không? Em biết, kể từ khi nhìn thấy ánh mắt của anh nhìn em, em đã biết, chúng không hề thay đổi. Anh vẫn yêu em, đừng phủ định điều ấy nữa, Tae, chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian của đời người rồi. Nếu như còn chần chừ, sẽ không thể kịp nữa."

Cậu bật khóc. "Đi với em, đi anh."

Cậu nhớ lại Taehyung của năm đó, lượng người hâm mộ ở Trung, Nhật quá đông đảo. Bức ảnh đấy lại là cậu chủ động, nếu tiếp tục duy trì đại cục như thế, Jungkook chỉ có thể rời nhóm. Taehyung lớn lên phóng khoáng, có thể sống không câu nệ điều gì, nhưng Jungkook vẫn luôn là một đứa trẻ cẩn thận. Cả cuộc đời này, lần duy nhất cậu để mình phóng túng, chính là khi rơi vào tình yêu với anh.

Taehyung biết sự nghiệp này đối với Jungkook có bao nhiêu quan trọng. Cậu còn trẻ, cậu còn có thể sống rất rực rỡ, bóng lưng này, giọng hát này, còn có thể tiếp tục vang vọng trên sân khấu them nhiều năm nữa. Vậy nên, Taehyung quyết định buông tay.

Ngày ngay trước khi rời nhóm, Taehyung đã hẹn một Jungkook còn chưa biết sự thật đến công viên nơi bọn họ lần đầu hò hẹn. Đầu anh tựa lên vai cậu, nước mắt lặng lẽ chảy hoài, Jungkook tưởng rằng anh căng thẳng quá độ, nói rằng đừng lo, nói rằng cậu sẽ xoay sở được. Cậu của năm đó, chưa từng nghĩ rằng Taehyung sẽ quyết định rời bỏ.

Cũng giống như, cậu của bây giờ, chưa từng nghĩ rằng Taehyung cứ như vậy thực sự đã buông tay.

"Chúng ta của năm đó, nghĩ rằng có tình yêu là có tất cả. Mà không hiểu rằng, tình yêu cũng chỉ là một phần của cuộc sống. Bởi ta có quá nhiều, nên thiếu đi vài môi hôn vụng trộm, ta tưởng mình đang đánh đổi cả thanh xuân. Không, thanh xuân khi ấy là sân khấu, là khán giả, là tất cả những tháng năm được cháy hết mình với lời nhạc.

Chúng ta thứ gì cũng có, chỉ không có sự hài lòng. Chúng ta bất chấp đi đuổi theo một tình yêu có khả năng phá hủy tất cả những giá trị tốt đẹp, đó chính là bi kịch lớn nhất. Phóng đại sự quan trọng của tình yêu, đó chính là bi kịch lớn nhất.

Anh có yêu em không? Thậm chí cho đến hơi thở cuối cùng, trái tim của anh vẫn một mực tìm kiếm em, chờ đợi em. Nhưng chúng ta còn có thể không? Một tình yêu tồn tại trên sự đổ nát của BTS, một tình yêu tồn tại trên sự rạn nứt của một gia đình vốn dĩ đã hoàn thiện.

Em nghĩ xem, chúng ta còn có thể không?"

"Thế giới này, những thứ quan trọng có quá nhiều. Mà để chọn, anh của hiện tại nhất định sẽ không chọn tình yêu."

Gió lại xào xạc thổi, tách trà trên tay họ đã nguội. Taehyung điềm đạm mỉm cười, chính là nụ cười đã kinh qua tất cả giông tố, cuối cùng thu lại mọi cảm xúc, trở thành một sự bất biến giữa thời gian. Jungkook không còn cơ hội, thậm chí ngay cả một xác suất nhỏ cũng đã không còn.

"Trưởng thành sao?" Cậu ngồi thừ xuống ghế, mỉm cười trong nước mắt. "Vào thời điểm em chập chững trưởng thành, tất cả những thứ quan trọng nhất của em đều là anh. Ánh mắt của anh, bóng lưng của anh, nụ cười của anh, tất cả đều in hằn át cả tiếng ồn của sân khấu.

Anh có thể chọn lựa, nhưng em làm sao mà chọn được? Lựa chọn duy nhất của em, thực sự chỉ có anh mà thôi."

Bọn họ sau đó đã không còn đối thoại nữa. Jungkook đứng dậy, cúi người ra về. Bóng lưng của đối phương thậm chí còn không có một chút rung chuyển, từ lúc cậu đến cho đến lúc cậu đi đều kiên định như vậy. Giống như người từng cùng cậu mơ về ngôi nhà nhỏ bên sông với những tháng ngày bình đạm đều không phải là anh ấy. Giống như tất cả những ước mơ cậu cần mẫn xây đắp, giấu giếm lẫn khắc khoải đều chỉ là ảo vọng một chiều, có chạy đi mà chẳng có đến đích. Giống như, Jungkook có không muốn cũng phải thừa nhận, tình cảm của Taehyung, không còn là một thứ cậu có thể níu kéo nữa rồi.

Có những ngày ngồi gập mình xem lại hình ảnh của bọn họ mười lăm năm trước, khi nụ cười anh đương sáng trong như vậy, ánh mắt cậu vẫn chạm được đến làn mi hoe vàng trong nắng. Bọn họ nắm tay nhau, khẽ khàng huênh hoang cho cả thế giới, chúng ta có sự nghiệp, có tất cả, lại còn có nhau. Quá khứ càng đẹp đẽ, thực tại càng tàn khốc. Bởi kể cả hôm nay có là ngày nắng ráo rực rỡ nhất, cũng không thể đem lại thể nghiệm đẹp đẽ của khi xưa. Khi ấy mới có thể hiểu được, người không thể vì cảnh mà thay đổi, chỉ có cảnh đổi vì người. Quá khứ có anh, em vĩnh viễn cũng không thể mua lại được.

"Jungkook, sau này chúng ta sẽ đi đâu? Đi đâu để họ không tìm thấy mình, để họ ngừng gièm pha, ngừng soi mói, ngừng đặt mình giữa cái tên BTS, cốt chỉ để tổn thương các anh? Đi đâu để ta có thể sống vẹn toàn, sống bình yên với tất cả những mơ ước bé nhỏ? Đi đâu, hả em? Đi đâu bây giờ?"

"Đi đâu cũng được, chỉ cần mình còn nhau, ngày nào cũng là ngày đẹp nhất."

Jungkook nghe tiếng trẻ con râm ran đằng sau lưng. Đứa trẻ gọi 'ba' lăn gọn vào lòng người đàn ông cậu từng dành tất cả sức lực của tuổi trẻ để yêu thương, bảo bọc. Bóng của cậu đơn độc in lên mặt đường, hoàng hôn dần tắt, cậu thanh niên đạp xe đi bán báo ê a từng tiếng mỏi mệt, không cả nhận ra một kẻ đã từng và chênh vênh nổi tiếng ở tuổi bốn mươi. Trong cái đỏ ối tang tóc của đất trời, trong tiếng vỡ tan của một cuộc tình chết yểu từ những năm trẻ dại, trong cả những bước chân đi lạc của trái tim đầy thổn thức, một mình cậu chơi vơi lạc lõng.

Và như vậy, câu chuyện của họ kết thúc.

End

31.05.19
đào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro