Chương 4 : Sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Nếu em thể biến thành nắng! Em sẽ những tia nắng lợm bám theo anh! Sẽ tia nắng ấm áp nhất, soi sáng cả trái tim người! Nóng đến nỗi bỏng tay, chính tình yêu tia nắng ngốc nghếch này dành cho anh! Hỡi người xin đừng để đám mây đen kia che mất em! Tình yêu sẽ bị chia cách! Mãi mãi........."

"Anh yêu em rất nhiều! Giống như ánh sáng chói lọi của mặt trời! lẽ quá mãnh liệt làm đôi mắt em bị đau! Em nói em không thích nắng rất hại cho da! Em luôn núp dưới lớp vải để trốn tránh anh! Tại sao vậy người? Bên cạnh anh đi! Một chút thôi! Để ngày nắng ấm áp không trở thành ngày mưa lạnh lẽo! tan vỡ!? Mãi mãi...................."





{ "Kook à! Nhìn kìa? Waah"

"Em thấy thế nào Taehyung?"

"Bờ biển này rất đẹp! Ánh nắng nhìn chan hòa lắm Jungkook à!"

" sao nước biển lại dần chuyển sang thành màu đỏ thế này Kook?"

"Jungkook!? Anh đâu rồi!"

"Jungkook!!! Đừng! Dừng lại! Đừng nhảy xuống ! Làm ơn! "

"Huhc,......Jungkook,.....sao vậy anh!? Tỉnh lại đi! Sao người anh lại lạnh vậy!? Tắm biểnngủ không tốt đâu! ......huuh, làm ơn......."

"Đừng bỏ em lại! Cầu xin anh ...........Kook...."

"Thật lạnh lẽo...". }
--------------------------------------------

-"Không.......gr..........Juu........ngkook.................ahg"

-"Taehyung! Chuyện gì vậy? Em tỉnh lại đi! Taehyung " J-Hope bước vào phòng bệnh! Thấy tôi lảm nhảm, liền đánh thức.

-"Ahm,....Jjj-Hoope..."

-"Em ổn chứ? Ăn chút cháo đi!"

-"A, dạ!"

Tôi hoàn toàn không ổn chút nào! Chuyện lúc nãy chỉ là ác mộng! Không phải sự thật! Phải chứ!? Không! Tôi lẩm bẩm như người mất hồn. "Sự thật,......ác mộng,............... sự thật,........ ác mộng,.... "

Bỗng tôi bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại!

-"A! Anh xin lỗi! Anh ra ngoài nghe điện thoại chút! Em nằm yên sau khi ăn hết cháo nhé!"

J-Hope thật tốt! Nhưng sao một chút động lòng cũng không! Có phải là tim đã bị đóng băng rồi không?

-"Alo! Xin hỏi ai đấy?"

-"Ho.....ppie! Hic...c"

-"Chim chim đấy à! Giọng cậu như có vẻ say rượu! Cậu đang ở đâu?"

-"Hic...cc! Tôi không....... hề say!"

-"Được rồi! Cậu không say! Nói cậu đang ở đâu?"

-"Tại .....s...sao.....tôi phải nói,
....hiic"

-"Để tôi còn đưa cậu về!"

-"Là thương hại? Hic! Ha....yy là quan tâm"

-"..."

-"Thôi đ.....được rồi....ii! Tôi đang ở........quán bar đường .....136.........ha..."

-"Tôi sẽ tới đó....."
J-Hope nói rồi chạy ra ngoài! Tôi cũng nghe được đoạn hội thoại giữ hai người! Trong  lòng có chút bất an! Có lẽ phải bám theo thôi!
-------------------------------------------
Tại quán Bar

-"...hic.....phục vụ....! Thêm một ly Rum đi!..."

-"Không phải là cậu đã uống quá nhiều sao?" Người thanh niên trong góc lên tiếng.

-"..Hic..cc! Vậy..y thì!? Can.....gì đến anh? Mà anh....là ...hic"

-"Dừng lại đi! Cậu chịu không nổi đâu!" Thanh niên nói

-"Buông raa! Đều tại anh! ....Hic! Nếu không phải là anh.....bỏ rơi cậu ta...thì tôi đâu phải đau khổ thế này!"

-"Sao lại tại tôi?"

-"Nếu như ....chuyện... ..hic.....của hai người bền vững! Không phải......hic...là tôi sẽ được bên cạnh Hope sao? Hic...là tại anh!!! Oaaahic" Chim chim gào khóc vào mặt Kook.

-"Là tại anh! Là tại cậu ta! Hic.....được! Tôi sẽ...."

Chim Chim mạnh dạn hôn lấy Kook! Chiếm lĩnh đôi môi anh! Mùi rượu sặc vào khiến Jungkook cực kỳ khó chịu!

-"Cậu điên rồi!"

-"Phải! Là tôi điên rồi! Hicc...tôi.....hic"
Chim Chim ngã vào người Kook! Cậu khóc!

Cảnh tượng vừa rồi đã lọt vào mắt Hope! Nhưng không phải là từ đầu câu chuyện! Có vẻ lại có sự hiểu lầm!
Hope kéo cậu khỏi Kook!
Mạnh bạo tát Kook một cái!

-"Đồi bại! Lừa gạt Taehyung như vậy chưa đủ còn bây giờ còn tính lừa luôn Chim Chim sao?"

-"Không phải như anh nghĩ đâu Hope! Tôi..."

-"Ha! Vậy những gì tôi thấy nãy giờ? Là GIẢ"
Hope hét lên, toang lấy chai rượu đập vào đầu Kook.
Phải, chai rượu vỡ tan! Đầu chảy xuống những giọt máu đỏ! Nhưng không phải Kook, mà là tôi.

-"Taehyung .....Ta......ehyung!"

Chuyện đã quá phức tạp! Giờ chỉ còn lại là tiếng rú inh ỏi của xe cứu thương! Hope nhìn Kook bằng ánh mắt căm phẫn! Tôi hôn mê! Chim chim đã ngủ say! Còn người tôi thương vẫn đang khóc!

Sai lầm
Cho sai lầm do ai đã tạo ra ai phải hứng chịu ....thì vẫn không thể thay đổi thực tại..... hứng chịu tất cả.....thì liệu thể cứu vãn không?......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro