extra // thời gian đếm ngược của Lọ Lem.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nathan lật mở quyển sổ tay chuyên dụng mà ông dặn dò Jungkook hãy viết gì đó vào khi rảnh rỗi, khuôn mặt giữ nguyên nét cười hiền hậu đẩy gọng kính dày, như có như không lên tiếng hỏi người đã nhuộm sang một màu hồng sáng rực rỡ.

"Việc ra mắt album và chuẩn bị cho chuyến lưu diễn thuận lợi chứ?"

"Rất tốt, chúng tôi sẽ diễn ở sân vận động, tối nay là đêm đầu tiên."

Jungkook chọn cho mình tư thế ngồi thoải mái, cởi bỏ chiếc áo khoác dạ trùm kín cả người. Mỗi tháng cậu sẽ đến phòng khám hoặc nhà riêng của Nathan theo chỉ định, trừ trường hợp bất đắc dĩ kiểu lịch quay quá kín thì thông thường nó sẽ rơi vào ngày hai mươi hàng tháng.

"Một tháng không gặp câu chuyện về vương quốc tăng lên không ít nhỉ? Vương quốc dạo này thế nào?"

Ngoài mấy bức tranh chân dung sử dụng toàn màu đen thì không có gì mới lạ, sổ tay của Jeon Jungkook vẫn dày đặc những dòng ghi chú về câu chuyện hiệp sĩ bảo vệ vương quốc. Nathan nâng ấm trà nóng rót chất lỏng thơm mùi lài ra hai cái ly, tự nhiên tạo ra bầu không khí thoải mái hơn. Jungkook hít sâu mang theo hương hoa dìu dịu rồi đẩy chúng vào buồng phổi, quá trình một lần trao đổi khí trôi qua trong chớp mắt, cậu ngẩng đầu hỏi Nathan.

"Quên mất lần trước kể đến đâu rồi nên lần này tôi kể ông nghe về quốc vương được không?"

Đôi bàn tay Jungkook đan vào nhau đặt trên đùi, lúc này vẫn chưa có hình xăm nào cứ thế lộ ra khớp xương đều đặn trăng trắng. Đây là lần đầu tiên Jungkook chủ động nhắc về 'quốc vương' với Nathan, thỉnh thoảng ông sẽ nhân lúc tâm trạng cậu ở mức thả lỏng nhất mà hỏi về chậu cá cũng như vương quốc cậu đều đặn vẽ trong sổ tay. Đa phần Jeon Jungkook đều né tránh, nhiều nhất cũng chỉ là nói về chàng hiệp sĩ mang mặt nạ ngày ngày chiến đấu thôi. Nathan miết lên hình vẽ lâu đài bằng màu xanh biển giữa bộn bề màu đen, bảo cậu cứ tiếp tục.

"Quốc vương rất giỏi, tôi nghĩ ngài ấy là giỏi nhất. Ngài có năng lực khiến mọi người đều phải quý mến ngài. Nhưng mà ngài dở tệ việc nấu ăn, ngài không biết chăm sóc bản thân mình, đôi khi hành xử như đứa trẻ, đôi khi lạnh lùng rồi lại nhiệt huyết."

Giọng Jungkook trầm lắng và dễ nghe, cậu cụp mi mắt suy nghĩ thêm, luôn luôn cảm thấy bối rối khi nói về Kim Taehyung, không hẳn quá khó khăn chỉ là dùng đôi ba ngôn từ thì không đủ để hình dung anh.

"Thế ngài ấy có phải một quốc vương công tâm không?"

Nathan đi theo câu chuyện của Jungkook, chân thành hỏi han, Jungkook liếm môi khẽ ngâm bằng giọng mũi.

"Không-"

"Ba ơi?"

Vốn dĩ phòng khách biệt lập chỉ có hai người, Nathan cũng dặn dò kĩ càng với vợ và con mình rằng đừng vào khi ông đang làm việc. Jungkook nghiêng mặt nhìn đứa nhỏ tầm bốn năm tuổi lấp ló sau cánh cửa gỗ, Nathan bối rối cúi đầu với cậu rồi đi lại ngay đến chỗ con mình.

"Sao Cherry vào đây?"

"Cherry sợ sấm, trời mưa rồi."

"Con bé ngủ dậy không thấy anh nên cứ khóc loạn lên, vòi anh đọc truyện Lọ Lem thì mới chịu ăn sáng."

"Phải rồi. Ba phải kể tiếp cho Cherry nghe sau khi phép màu biến mất Lọ Lem sẽ như thế nào cơ."

Lẫn trong giọng nũng nịu bé xíu là lời của vợ Nathan, hẳn là người phụ nữ dịu dàng khuôn mẫu, Jungkook thoáng nghĩ. Cậu ngồi trên ghế như pho tượng cứng nhắc nhất thời chẳng biết làm gì, cứ thế nhìn chằm chằm vào những nếp nhăn trên mắt Nathan xô lại khi ông cười lên, vòng tay nhỏ nhắn trắng nõn vòng qua cổ ông, trên tay cô bé là quyển truyện cổ tích được làm dấu bằng rất nhiều sticker màu hồng. Sau đó Jungkook chợt nhớ đến năm ngoái bạn của cậu thông báo kết hôn, ngoài việc sững sờ cậu thậm chí còn chẳng nói được một lời chúc phúc nào.

Suy cho cùng Jeon Jungkook biết mình chỉ là đang ghen tị mà thôi. Bởi vì rốt cuộc lời chúc phúc tốt đẹp hay là việc đường đường chính chính cùng người mình yêu kết hôn sinh con, những điều mĩ mãn như thế ngay cả mơ Jeon Jungkook cũng không dám, nói gì đến chuyện có được.

Chẳng muốn phá hoại bầu không khí vui vẻ của gia đình người ta, cậu chống tay vào hai bên đùi mới có thể vững vàng đứng dậy mà không bị chao đảo, khuôn mặt vẫn là bình lặng tựa nước.

"Nathan, tôi về trước nhé, hôm nay đến đây thôi."

Cậu cúi thấp người, không quên vẫy tay chào cô bé rồi bước ngược về phía cửa. Ấn thang máy liền theo thói quen kiểm tra điện thoại, mỗi lần nói chuyện với Nathan đều phải bật chế độ im lặng nên màn hình hiển thị năm cuộc gọi nhỡ từ Taehyung, Jungkook điếng cả người suýt chút nữa cửa thang máy mở cũng không để ý, cậu kéo khẩu trang cao lên vội vã ấn gọi lại.

"Jungkookie?"

"Vâng, lúc nãy em gặp bạn không để ý điện thoại. Xin lỗi anh nhé."

"Bỏ qua cái đó đi, ban sáng em ra ngoài mà không mang theo ô đúng chứ?"

"Vâng sao vậy?"

"Còn sao trăng cơ. Trời mưa to lắm đấy."

Từ thang máy đi bộ ra sảnh chung cư không quá xa, Taehyung nói hết câu cậu có thể nghe được phía ngoài ồn ào tiếng mưa, lẫn trong đó còn có sấm to. Giọng anh xoắn quýt mang theo lo lắng, Jungkook vô thức cười mỉm.

"Em nói địa chỉ đi, anh tới đón em."

"Không cần, em bắt taxi-"

"Anh dỗi em đấy."

"21 Mapodaero, XX."

Kim Taehyung biết tỏng gót chân asin của Jeon Jungkook, về điều này cậu ngược lại chẳng biết phải làm sao. Jungkook tiến đến cửa tự động, đứng nép chỗ cầu thang đi xuống, chỉ cách cơn mưa nặng hạt ba bước chân. Mũi giày đen bị nước văng lên lấm chút đất, hơi không thích tiết trời dở dở ương ương của mùa hè. Jungkook ngoan ngoãn đứng đợi Kim Taehyung đến đón, chốc chốc lại bâng quơ đếm dòng người thưa thớt đi dưới màn trắng xoá, muốn làm chính mình phân tâm để không nhớ lại hình ảnh gia đình ba người vẻ bên nhau của Nathan.

Còn có câu thắc mắc, sau khi phép màu biến mất Lọ Lem sẽ như thế nào? Lọ Lem không phải là nhờ vào bà tiên đỡ đầu mới có đủ tư cách đứng trong buổi tiệc hoàng gia để gặp hoàng tử hay sao?

Bất quá đắm chìm chưa sâu thì chiếc xe màu đen đỗ trước mặt, Jungkook liền biết đó là Taehyung. Anh bung ô trước rồi mới cẩn thận bước xuống, ngón chân nhỏ xíu của anh lộ ra khỏi đôi dép thoải mái lập tức bị nước mưa tấn công, Jeon Jungkook dõi mắt nhìn theo, những tưởng nhịp tim chính mình đồng điệu với từng bước Kim Taehyung tiến gần đến cậu.

"Đợi lâu không?"

Vẫn còn ngái ngủ.

"Không lâu."

Đợi anh bao nhiều cũng thấy không lâu.

Vào xe đại khái việc lái liền được giao cho Jungkook, hai người cần phải đến Jamsil cho buổi tổng duyệt cuối cùng nhưng Taehyung bảo dẫu sao về sớm trời mưa cũng không làm được gì, hơn nữa chỗ này cách sông Hàn không xa, nên bảo Jungkook chạy ra đó đợi mưa tạnh xem có cầu vồng không.

"Với cả anh muốn tặng em cái này."

Đầu Taehyung nghiêng vừa phải, khẽ giọng nói khi cả hai đợi đèn đỏ đếm ngược từ giây bảy mươi. Mái tóc anh nổi bần bật giữa không gian chật hẹp độc một màu đen, ánh nhìn ấy thậm chí có thể khiến Jeon Jungkook nhất thời quên mất cách hô hấp trong chính bầu trời ngập tràn không khí này.

Mềm mại và lắng đọng, thấu hiểu và dịu dàng, toàn bộ tình yêu đều nằm hết trong ánh nhìn như thế, Jeon Jungkook hoàn toàn đâu có quá nhiều biện pháp chống đỡ.

Đến chỗ sông Hàn trời vẫn cứ ầm ầm sấm chớp, hạt mưa nặng nề rơi trên nóc xe, Taehyung cuộn hết đầu ngón vào tay áo denim bĩu môi thất vọng. Nhưng nỗi thất vọng lập tức được chủ nhân đánh cho bay biến, anh đợi Jungkook đỗ hẳn xe mới lấy trong túi ra chiếc hộp nhỏ.

"Mở ra xem đi."

Khi Jungkook vui vẻ mắt cậu sẽ mở ra to hơn, Taehyung thích thú cười khúc khích nhân lúc cậu bận rộn tháo dây ruy băng mà xoa cằm người nhỏ tuổi, kiểu đối đãi cưng chiều làm lâu thành thói quen khó bỏ, mà Jungkook cũng tì hẳn mặt xuống để anh đùa nghịch thỏa thích.

"Sao lại gói kĩ như thế chứ."

Jungkook càu nhàu vài âm tiết trong miệng, biểu cảm lại chỉ là ý cười, cao hứng đến mức hai chiếc răng thỏ đều lộ ra. Không gian trong xe hơi tối, Jungkook lấy từ trong chiếc hộp đôi vòng tay đưa ra chỗ kính trước của xe, nheo mắt nhìn nó. Là loại vòng được làm theo cách thủ công tỉ mỉ, từng sợi chỉ được bện và cố định chắc chắn, chi tiết trên hai chiếc vòng giống y đúc nhau, ngoại trừ phần chỉ tua rua được làm rối vừa phải một cái là chỉ màu xanh một cái chỉ đỏ.

"Anh tặng cho em sao?"

Mang theo chút bất ngờ khó tin hỏi lại Taehyung, Jeon Jungkook mới cảm thấy mình ngốc nghếch muốn chết. Nhưng vừa hay, Kim Taehyung yêu điểm ngốc nghếch ấy của Jeon Jungkook. Anh lấy chiếc vòng màu đỏ tự nhiên kéo tay cậu, loay hoay muốn đeo vào giúp Jungkook, giọng nói của anh ngập trong ngọt ngào và tự hào.

"Không tặng cho người yêu của anh thì tặng cho ai nhỉ?"

Nếu nói Jeon Jungkook không khao khát giữ Kim Taehyung cho riêng mình thì là nói dối. Chỉ là trên thế giới này không tồn tại dây tơ hồng trói chặt ngón út hai cá thể riêng biệt lại với nhau, không tồn tại dấu ấn người định mệnh sau gáy, không tồn tại tên một ai đó hiện lên chỗ mạch máu ở cổ tay. Không có thứ gì hữu hình ràng buộc, Jeon Jungkook đối với tương lai vô định luôn mang nỗi sợ hãi lớn lao. Càng hạnh phúc sẽ càng sợ hạnh phúc ấy mất đi.

"Này Taehyung."

"Hửm?"

"Anh có nghĩ anh thật sự ổn nếu ở bên em không?"

Taehyung khựng một nhịp trước khi siết sợi chỉ lại, ngón trỏ khều nhẹ vào đệm thịt trên bàn tay Jungkook, ý muốn cậu cũng đeo giúp anh. Jungkook hít sâu cầm mối nối màu xanh, miết qua hai cái mới nghe được Taehyung lên tiếng.

"Anh yêu em, riêng điều đó anh sẽ không bao giờ hối hận."

Thế giới bị bao trùm trong cơn mùa hạ dài không dứt, mảng tối tăm ấy che không đặng thứ màu xanh đỏ nằm yên trên cổ tay Taehyung và Jungkook. Jeon Jungkook cắn môi đan từng ngón tay của mình vào bàn tay anh rồi cứng rắn siết lại.

"Taehyung, anh đừng bao giờ không cần em nhé."

Nói đơn giản dễ hiểu, Kim Taehyung là tất cả đối với Jeon Jungkook. Tất cả ấy bao gồm hi vọng lẫn tuyệt vọng, bao gồm mọi khía cạnh sáng tối khác nhau của tình yêu, bao gồm rung động ngây thơ và dục vọng đốt người, là nước của chú cá vàng nhưng cũng là hòn sỏi lấp đầy cái chậu. Bầu trời ngày hôm đấy rốt cuộc không tạnh mưa cứ thế cầu vồng bị giấu kín sau đám mây đen, Kim Taehyung chọn đáp lại Jeon Jungkook bằng nụ hôn sâu, nhấn chìm Jeon Jungkook vào những khoảnh khắc ngọt ngào ngắn ngủi mà cậu ước nó sẽ kéo dài vĩnh viễn.

Nhưng nó đã không.

Khoảng thời gian ngọt ngào Jungkook coi như chớp mắt ấy vậy mà lố cả giờ tổng duyệt, mưa làm cho tiến độ công việc chậm trễ, ai ai cũng gấp rút, cậu và Taehyung đều bị công ty mắng cho một trận, phải nhờ anh Namjoon nói đỡ. Dẫu vậy tinh thần Taehyung rất tốt, anh chú tâm nghe theo góp ý của thầy dạy nhảy về vài lỗi nhỏ nhặt lúc diễn tập Singularity, vì đây là lần đầu anh hát intro cho album, cũng là màn trình diễn đầu tiên, Taehyung bề ngoài cứ tỏ ra mình không sao, chỉ có Jeon Jungkook biết anh trước khi lên sân khấu nhất định là lo đến độ run rẩy. Nửa đầu buổi hòa nhạc trôi qua suôn sẻ, Jeon Jungkook nhìn màn hình lớn đang chiếu VCR được quay sẵn của Taehyung, tiếng ồn từ đám đông cực đại không ảnh hưởng đến suy nghĩ của cậu. Trong vô thức Jeon Jungkook siết lấy chiếc vòng màu đỏ mới mẻ nằm yên vị trên cổ tay, thời gian đếm ngược còn một phút mười giây trước khi bệ đỡ đưa anh lên sân khấu, cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở muốn giữ sức thế mà trái tim không nghe theo lời chủ nhân càng đập càng nhanh, Jungkook kìm lòng không đặng chạy về phía anh.

Trong đầu hiện ra hình ảnh cô bé Lọ Lem mình nhìn thấy ban sáng, nàng chạy đến lâu đài bằng xe bí ngô lộng lẫy, bằng dáng vẻ đẹp đẽ nhất tìm gặp hoàng tử. Rồi cả hai cùng khiêu vũ trong những giai điệu tuyệt vời mà chẳng hề để tâm đến những ánh mắt của mọi người.

Bọn họ yêu nhau tha thiết.

"Taehyung."

Bên dưới sân khấu rất tối, hầu như ai cũng có phận sự riêng mà bận bận rộn rộn, chỗ bệ đỡ không gian chật hẹp chỉ có Taehyung ngồi đó, phía góc màn hình nhỏ của đạo diễn sân khấu hiển thị còn năm mươi tám giây.

"Jungkook? Sao lại đến đây, chỗ của em đằng kia mà."

"Nhớ anh nên đến tìm anh."

Ánh mắt Jeon Jungkook biết nói, từng vì sao trong đó cứ lấp lánh tranh đua nhau phát sáng, Taehyung vô thức bật cười thật xinh, giấu không được vui vẻ chỉ vì nghe được mấy điều lãng mạn sến súa từ Jungkook.

"Chúng ta vừa mới gặp mà? Có phải em bé của anh xúc động vì được diễn ở sân vận động không?"

Giọng Taehyung mềm mại hẳn đi, vốn nghĩ Jungkook đến muốn trêu anh nên bông đùa lại. Thế mà chân mày Jeon Jungkook không có giãn ra, biểu thị cậu hoàn toàn nghiêm túc. Taehyung chớp mắt bắt đầu nhận ra điểm bất thường.

"Jungkookie?"

Lần này Jungkook vẫn chọn không đáp lại, chỉ lẳng lặng nâng bàn tay anh lên, từng ngón tay được chăm sóc kĩ lưỡng đúng như cậu nghĩ cứ run lên không ngừng. Còn ba mươi lăm giây, trái tim Jungkook bắt đầu quặn lên đau đớn như muốn nhảy ra ngoài, cậu cúi đầu đầu tiên là hôn lên chỗ mu bàn tay gồ ghề mấy khớp xương của anh rồi lần lượt đến từng đốt ngón tay một, cuối cùng ở chỗ ngón áp út nặng nề đưa lưỡi liếm qua, nhịn không được cắn xuống một ngụm. Taehyung nhíu mày vì cơn đau không nhìn được biểu cảm của Jungkook, giọng nói bên trong tai nghe chuyên dụng bắt đầu đếm ngược mười lăm giây. Staff cũng chuyển sự chú ý về bệ đỡ Taehyung, anh hoảng hốt rụt tay lại, Jungkook chới với lùi hẳn về sau ba bước cách xa khỏi Taehyung. Trong bóng tối mờ mịt Taehyung bắt gặp mắt Jungkook lóe sáng, bất định nhìn vào chỗ phần da thịt đeo nhẫn của anh hằn lên dấu răng đỏ hỏn.

Chưa kịp hiểu được tình huống thì người đối diện chỉ tay về phía đồng hồ còn bảy giây. Kim Taehyung chẳng còn cách nào khác ngoài nhắm mắt định lại tinh thần, lần nữa mở mắt liền xoay đầu không hướng về phía Jungkook. Hai tay Jungkook buông lỏng rơi xuống xé qua không khí ngột ngạt bị cậu siết thành nắm đấm, gắng sức kiềm hãm cơn kích động ồ ạt chạy khắp mạch máu, dù đã uống qua thuốc cũng chả khá hơn là bao.

Đồng hồ điểm mười hai giờ, phép màu của bà tiên đỡ đầu biến mất, Lọ Lem ngậm ngùi chịu đựng bị kéo trở lại căn gác mái cũ kĩ của nàng.

Màn hình số chạy về không phút không giây, Jeon Jungkook đứng đấy bất lực trả Kim Taehyung cho sân khấu rực rỡ ánh đèn.

Biết rõ không thể giữ riêng người kia cho một mình mình, biết rõ toàn bộ khoảng thời gian của riêng hai người đều là hữu hạn. Biết rõ thì vẫn cứ là khao khát.

Khao khát lớn lao tựa như con dao hai lưỡi, nếu không thể trở thành hiện thực mĩ mãn thì nó sẽ biến thành chấp niệm.

Chấp niệm càng sâu, tuyệt vọng càng lớn.

Tuyệt vọng càng lớn, đau đớn càng dày đặc.

Đau đớn càng dày đặc, hòn sỏi trong chậu cá sẽ nhiều thêm một viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro