một thế giới không có em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/một thế giới không có em, anh muốn chối bỏ nó/

.

.

Taehyung bước đến chỗ đợi tàu hỏa cao tốc về Busan tầm buổi tối, kì thực anh muốn đi vào buổi trưa hơn nhưng bởi vì ít khi tự mình đặt vé tàu, lúng túng vụng về mất nửa ngày mới tìm được vài chuyến cuối cùng còn chỗ ngồi. Mùa đông ở Seoul mang trận bão tuyết cận kề, âm thanh của gió bị đóng băng bởi cái lạnh lẽo khắc nghiệt. Taehyung cho hai tay vào túi quần gõ đều mũi giày xuống mặt đất, miệng ngân nga vu vơ vài câu hát ngẫu nhiên chạy qua trí óc, anh bất ngờ rằng chính mình đôi khi còn quên mất buổi sáng ăn gì, ấy vậy mà giai điệu thật lâu trước đây Jeon Jungkook ngồi chỗ sofa cầm đàn ghi ta vu vơ lung tung anh lại khắc ghi chẳng sót một chữ.

"Cậu trai cầm lấy cái này đi."

Người phụ nữ trung niên xa lạ mỉm môi cười, không đợi Taehyung kịp phản ứng đã dúi hẳn chiếc áo măng tô nâu vào tay anh, dù có ý trách móc nhưng câu chữ ướm qua mười phần ân cần.

"Thanh niên thời nay sao không biết quý trọng bản thân như vậy, giữa mùa đông còn mặc quần jeans áo cộc ra đường chứ."

Ngược lại với thái độ gấp gáp ấy, Taehyung ngẩn người đôi chút rồi mới nhìn chiếc áo trên tay.

"Cảm ơn ạ nhưng cháu không thấy lạnh."

Nói một câu lễ phép từ chối, anh giữ lấy chiếc măng tô choàng qua vai người phụ nữ tốt bụng, cẩn thận phủi đi mấy hạt bụi bám víu chỗ cổ áo bà, cố lờ đi biểu cảm ngỡ ngàng cùng cực từ người trước mặt.

"Nhiệt độ sắp chạm âm rồi, cháu sao lại...?"

Sao lại có thể cảm thấy không lạnh chứ? Taehyung mường tượng tròn trịa câu hỏi còn dang dở kia, anh chớp mi mắt thoáng nghĩ ngợi đôi chút, lại muốn nói chẳng phải thời tiết đang nóng tựa như đi giữa mùa hè à? Nhưng không hiểu sao vừa nghĩ đến hơi ấm thì hình ảnh Jeon Jungkook bỗng dưng ồ ạt kéo đến chiếm khứ toàn bộ đại não, cho nên câu nói cứ vậy rơi theo hạt tuyết chạm xuống sàn.

"Anh ta nói mình không lạnh kìa, đầu óc có vấn đề sao?"

"Nè ngoại hình kia hình như hơi giống Bangtan Kim Taehyung đúng chứ?"

"Ý cậu là nhóm nhạc có thành viên vừa tự-"

"Suỵt..."

Vài lời xì xầm khó nghe xung quanh thế mà chẳng lưu lại chút xúc cảm nào trên khuôn mặt xinh đẹp của Kim Taehyung, dáng người cao ráo vận một bộ đồ mùa hè khỏe khoắn như thể thế giới này chẳng còn tí xíu tác động nào đến anh nữa. Lạnh lẽo hay độc ác, cay nghiệt hay ân cần quan tâm, tất cả sượt qua đáy mắt kia đều bị chủ nhân của nó xóa sạch. Taehyung cúi đầu nói cảm ơn lần nữa với người phụ nữ trung niên, bước chân đi theo thông báo tàu sắp vào ga, khuất hẳn sau chiếc cửa dần đóng kín.

Chuyến tàu buổi tối mùa đông chẳng mấy ồn ào, anh lấy điện thoại ra mở nguồn kiểm tra hộp thư, không ngoài dự đoán phải có hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ cùng hai mươi tin nhắn, cuối cùng Taehyung sợ phiền phức nên từ bỏ việc xem hết. Khi anh ấn vội về màn hình khóa, bức ảnh chụp Jungkook đứng ở bãi biển chỉ tay về phía bình minh chỗ đường chân trời hiện ra, chất lượng rất thấp hầu như đường nét đều bị vỡ không nhìn rõ được gì, Taehyung hít sâu nuốt hơi thở vùi xuống đáy thanh quản.

Jeon Jungkook là một con người kì lạ, những suy nghĩ như thế cứ chạy mãi trong đầu Kim Taehyung và anh chẳng biết phải che giấu nó đi nơi nào, rồi Taehyung bắt đầu đặt tên cho những khía cạnh khác nhau của Jungkook, Jeon Jungkook này và Jeon Jungkook nọ. Jeon Jungkook này sẽ luôn đi sánh bước bên cạnh anh, ngay từ vạch xuất phát ngỡ cho đến mãi về sau không xa cách, con người ấy lúc cười lên đẹp trai muốn chết, nụ cười mang ba nghìn sáu trăm dịu dàng dành riêng cho Kim Taehyung, tâm hồn cả hai đồng điệu và gần gũi quấn quýt.

Còn Jeon Jungkook nọ thì khác, cậu vô cùng xa lạ tựa như anh chưa từng quen biết, Jeon Jungkook nọ không cười với anh, Jeon Jungkook nọ ngồi lặng yên bên chậu cá đầy sỏi. Cậu bỏ thêm một hòn sỏi vào chậu cá, đôi ngươi đen láy chăm chú quan sát nó cuốn theo trọng lực, dọa chú cá vàng quẫy đuôi bơi tránh đi đôi chút rồi lẳng lặng hòa vào vương quốc sỏi đủ loại màu sắc phía trong mặt thủy tinh. Taehyung tặng nó cho cậu tầm khoảng mùa hè đầu tiên khi BTS ra mắt, ngày sinh nhật không mấy rầm rộ mà Jungkook có thể cùng các thành viên ăn bữa cơm trong khuôn viên phòng kí túc xá chật chội luôn là khoảng kí ức quý giá, đủ quý giá khiến Jeon Jungkook nâng niu bằng cả hai bàn tay rồi giấu kín sâu tận đáy lòng, giữ nó như ngọn lửa ấm áp sưởi cả con tim.

"Đừng bỏ sỏi vào thêm nữa, chú cá sẽ không có đủ không gian mất."

Kết thúc câu nói bằng nụ hôn phớt trên má trái cậu, vết sẹo nhỏ xíu tưởng chừng chẳng thể gây đau đớn thêm nữa ấy vậy mà nhói lên âm ỉ. Taehyung hài lòng với biến đổi khó nhận ra của Jungkook, anh ngồi xuống nghiêng đầu tựa vào vai cậu. Jungkook hệt như thói quen đã làm hàng vạn lần, hơi thẳng lưng khóe môi cong lên tham lam vùi tâm hồn vào khoảng không gian riêng chỉ có hai người.

"Nó sẽ bay lên. Khi em bỏ sỏi đầy chiếc lọ, con cá bay lên để tìm không gian rộng hơn, tự do hơn."

"Không có nước con cá không sống nổi mất, Jungkook."

Giọng Taehyung dường như bị cái lạnh mùa đông cắn nuốt, hơi thở ấm nóng trượt khỏi khuôn miệng quyến rũ kia hóa thành làn khói mỏng vấn vít. Jeon Jungkook muốn hôn anh. Và cậu đã làm thế, bàn tay luồng vào mảng tóc đen thơm mùi dầu gội quen thuộc, nương theo ngón trỏ đang khều dưới cằm mình, đôi môi tìm đến rồi áp chính xác vào khuôn miệng hơi hé gọi mời kia, gấp gáp lấp đầy khoảng trống bằng chiếc lưỡi đỏ hỏn mang nhiệt độ nóng bỏng người, cũng mang theo bảy phần độc chiếm trẻ con. Taehyung dùng cả hai tay bám lấy tấm lưng người đối diện, kéo sát cái ôm thêm phần chặt chẽ, qua lớp áo mỏng dính còn có thể nghe được nhịp đập và tuần hoàn của đối phương. Mỗi lần Jungkook này biến thành Jungkook nọ, Taehyung tìm mọi cách kéo cậu trở về, anh sợ hãi đối mặt với một Jeon Jungkook mà anh không biết phải cư xử như thế nào.

Anh chấp nhận dung túng Jeon Jungkook mình quen thuộc để cố lờ đi một Jeon Jungkook trầm lắng, rồi tự mãn cho rằng sẽ chẳng có vấn đề gì to tát cả.

Cho đến ngày hè hôm ấy.

"Nếu cậu đi Busan thì đến nơi hãy gọi cho tớ bằng số này, tớ ở nhà ga đợi cậu - Jimin."

Những tin nhắn ngẫu nhiên nhấp nháy trên màn hình khóa kéo sự chú ý của Taehyung trở về, chủ nhân của nó dường như hiểu rõ anh sẽ lờ chúng đi mà liên tục gửi tin nhắn đến với nội dung y hệt nhau. Taehyung nghía đồng hồ, nhìn thấy hơn mười một giờ đêm, tự tính toán một chút rồi trả lời Jimin rằng tầm ba mươi phút nữa anh sẽ đến nơi.

Ở bên đầu kia của chiếc điện thoại, Park Jimin giật mình suýt ngã ngửa ra phía sau, thật may có người đàn ông tốt bụng ngồi cạnh dùng một tay đỡ lưng hắn.

Biểu cảm đột nhiên cao hứng này của Jimin khiến người cạnh bên tò mò, ông cười cười rút trong túi ra điếu thuốc rồi châm lửa hút, thứ giữ ông chống chịu qua đợt lạnh như thế cũng chỉ có nó và người vợ đang trên tàu từ Seoul về mà thôi.

"Cũng đang đợi người quan trọng à? Làm một hơi chứ?"

Jimin lắc đầu ý nhị từ chối, những ngón tay cuộn chặt vào nhau hoàn toàn đầu hàng trước cơn gió rét buốt. Hắn nghiêng đầu nhìn ra phía chỗ đường ray, như thể thật sự từ trong bóng tối kia nhìn thấy được Kim Taehyung vậy. Thật nực cười rằng rõ ràng giữa bọn họ từng thân thiết đến mức không gì chia cách, vậy mà Jimin chỉ có thể biết được Taehyung đi đến Busan thông qua những bức ảnh chụp lan truyền trên mạng.

"Tôi đợi một người bạn."

Park Jimin gãi đầu hơi ngại rồi kiểm tra lại để xác nhận mình không nhầm, đây là lần đầu tiên Kim Taehyung chịu trả lời tin nhắn của Jimin kể từ khi BTS tạm thời đóng băng hoạt động, mà kì thực Taehyung hầu như cắt dứt mọi liên lạc với tất cả thành viên trong nhóm lẫn bạn bè thân thuộc sau ngày hôm ấy.

Ngày hè mà Jeon Jungkook tự sát.

"Jimin."

Đôi giày thể thao trắng hơi lấm tí đất dừng lại ngay trước tầm mắt Park Jimin và hắn phải kiềm chế hết mức để không quát lớn rằng, Kim Taehyung cậu bị điên sao?

Cậu bị điên hay sao mà lại ăn mặc như thế giữa cái lạnh cóng tay chân này?

"Tớ không lạnh."

Câu nói dửng dưng của Taehyung thành công ngăn Jimin cởi chiếc áo khoác đã tuột xuống một bên tay, anh híp mắt lắc lắc đầu để đuổi đám tuyết rơi loạn bám trên tóc, sau đó dùng ngón trỏ chạm mấy cái vào chóp mũi đỏ ửng cười cười bổ sung.

"Ngược lại tớ thấy nóng như đi giữa mùa hè vậy."

Jimin có hàng vạn điều muốn nói với Taehyung, thế nhưng toàn bộ cồn cào trong lòng cũng chỉ có thể bị đè nén xuống tận cùng, ánh mắt Jimin hoảng hốt rồi lại lẫn tránh đi hướng khác. Park Jimin vậy mà lại nhận ra mình sợ hãi đối mặt với Kim Taehyung của hiện tại. Một Kim Taehyung với chiếc áo phông trắng mỏng dính cùng quần jeans rách gối, tựa như thời gian của anh vĩnh viễn dừng lại ở mùa hè Jeon Jungkook tự sát, tựa như chẳng có gì thay đổi, tựa như vốn dĩ chẳng có mùa đông nào kéo qua thành phố này.

"Chuyện của Jungkook, cũng đã qua lâu vậy rồi. Chúng ta nên-"

Nên quên đi nó. Nên cố gắng vượt qua nó. Những lời này không phải là lần đầu tiên Kim Taehyung nghe thấy, có lẽ ánh mắt của anh bộc lộ ý tứ chối bỏ quá rõ ràng, Jimin bỏ dở câu nói giữa không trung. Taehyung nghĩ mình không nên đối đáp lại sự quan tâm của Jimin kiểu thế, anh thở dài, hơi nghiêng đầu đôi chút để chính xác chen vào tầm nhìn của Jimin, nhoẻn miệng cười.

"Tớ biết. Sự thật vẫn là sự thật mà."

Giống kiểu Taehyung biết Trái Đất hình cầu, bầu trời thì mãi ở một điểm con người không với tới, mùa đông thì lạnh và Jeon Jungkook thì không còn ở đây nữa.

Dẫu vậy, chấp nhận được nó lại là chuyện khác.

Quay trở lại mùa hè ấy, mãi đến sáng ngày thứ ba và hai mươi thợ lặn liên tục thay phiên nhau tìm kiếm, thi thể Jungkook mới được mang lên đất liền. Siêu sao của Taehyung, vòng tay ấm áp, Jungkook này hay Jungkook nọ - gì cũng được, dưới cái nắng oi ả gần ba mươi độ, chỉ còn là vật thể mất đi toàn bộ sự sống, trương phồng  vụn rã. Anh nhìn theo đám người mặc đồ chuyên dụng loay hoay đi mất hút sau khi hoàn thành nhiệm vụ, rồi Taehyung lặng lẽ đứng tại bãi biển trong hàng giờ, bình minh đến kéo theo đám đông và lều ô dựng lên quanh anh ngày càng đông đúc. Không phải Trái Đất đang rạn nứt sao? Không phải bầu trời trên cao đang sụp đổ đó sao? Tại sao bọn họ vẫn còn vui vẻ tận hưởng mùa hè? Như vậy có phải quá đáng quá không?

Và khi ấy, vài ý nghĩ kì lạ đột nhiên nhảy lên trong đầu anh. Đứng trước một thế giới không có Jeon Jungkook, Kim Taehyung đơn giản muốn chối bỏ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro