Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hồi nãy tôi thấy cô có vẻ sợ bọn chúng lắm mà?
- chắc là do máu anh hùng của tôi dậy,
Tôi có đai đen tam đẳng đấy nhé.
- hừ chả qua long thể của ta k ổn , k thì lũ cẩu huyết đó có là j
Hai người nói chuyện 1 lúc thì cũng đến nhà . Cô vào nhà lấy bộ đồ mới mua bảo anh đi thay
-đây là cái thứ j mà rắc rối thế?
- đừng nói vs tôi anh k biết mặc đấy nhé
-tất nhiên từ lúc mẫu hậu hạ sinh ta thì ta đã có kẻ hầu người hạ, đến quần áo còn có người mặc hộ thì làm sao ta mặc được cái thứ rắc rối này
Cô trầm tư suy nghĩ 1 lát thì đẩy anh vào phòng tắm , đóng sầm cửa lại
-ơ... Ngươi làm cái j vậy????
- Anh đứng trong đó làm theo chỉ dẫn của tôi
-.......????
1 tiếng 20' sau anh bước ra vs mái tóc ướt và bộ đồ pyjama  mầu hồng cực kì cute❤
Đột nhiên trong cô có cảm giác j đó
-hahahaha.....
Anh nhìn cô khó hiểu 😕
-cưới cái j cái thứ rắc rối này mặc khó chịu quá, nó là cái j vậy?
- đồ ngủ đấy vì anh trọng thương nên anh cứ nằm trên giường đi tôi ngủ sofa cũng được
-tất nhiên là ta phải ngủ trên giường rồi
Anh lao lên giường chùm chăn kín mít
Cô cười 😂 rồi đi lại sofa nằm
Cả đêm anh k ngủ được vì cứ cố 1 cảm  giác lạ lùng khi ở cùng nữ nhân này
.....................sáng hôm sau........................
Khi anh mở mắt thì k thấy ai anh đi vscn 🤨 anh k biết đi vệ sinh vào đâu  nên đi đại vào cái xô rồi mang ra ban công hắt từ tầng 2 xuống đúng lúc đó ông bảo vệ đi ra và...............................
😣- đéo mẹ lũ mất dậy cái thú j mà mùi khắm thế
Anh biết có sự nguy hiểm nên rụt cổ chạy xuống lầu.xuống lầu k thấy cô đâu mà chỉ có một mảnh giấy đặt trên bàn , anh cầm lên đọc
"Tôi có việc tối mới về , tôi để đồ ăn trong tủ lạnh đấy lấy ra hấp nóng lên rồi ăn, quần áo ở trên bàn đó thay ra đi :) "
- hấp nóng....????
Anh đi thay đồ xong vì đói quá nên anh ra ngoài tìm đồ ăn 🍔🍕
Anh đi vào 1 quán ăn gần nhà và gọi đủ món , ăn xong
- của anh hết 500 000  won
- hỗn láo ta ăn có 1 chút mà hẳn 500 000 won
- k nói nhiều nếu anh k có tiền thì may cho anh tôi đang thiếu người rửa bát
-rửa bát...???
- đúng rồi 👍
Và thế là anh làm vỡ 8 cái đĩa của người ta . đen trưa cô vào quán quen của mình cũng là quán mà anh đang làm
- cho tôi 1 phần như mọi khi
15'sau........
- Sao hôm nay phục vụ chậm chễ thế ông chủ ?
- Vì có 1 tên ăn k trả tiền lại còn làm vỡ đĩa nữa chứ
Cô nghĩ "k lẽ là anh ta"
- tôi có thể gặp ngưới đó được k?
- được chứ
Nói rồi ông chủ đi vào lôi anh ra
-cứu tối với , cái ông già đáng ghét này 😡 .......... BỎ TÔI RA......
- anh làm ở đây vậy k phải tôi viết rất dĩ đồ ăn trong tủ sao
-cô là người nhà của cái tên bệnh hoạn này sao, tổng cộng anh ta ăn hết 500 000won cộng 100 000won tiền đĩa của tôi đấy
-được rồi tôi trả cho anh ấy
Ra khỏi quán
- lần sau đừng như thế nữa nếu k tôi cho anh ở đấy luôn
- tại ai chứ , tôi có biết lâm mấy cái thứ đó đâu
- thôi được rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic