Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô quay sang nhìn anh
- Anh bị điên hả ... Mặt mũi tôi biết dấu vào đâu đây hả ...😡
-hì.....
Bông có 1 người con gái bước lại
- tôi ngồi đây được chứ...
- sao cô lại ở đây...
- Hai người là bạn sao ?
- ả : bạn.... Anh nghĩ sao vậy 1 tiểu thư như tôi mà làm bạn với lại tiểu nữ này sao...nực cười thật😒
- cô : Tôi bận việc về trước..
Cô đứng dậy bỏ đi...
Anh tính đi theo thì ả kéo tay anh lại
- mắc j mà anh phải đuổi theo cô ta chứ?
Ả ôm anh chặt hơn
- Anh phải là của tôi..
Anh hất ả ra nói
- Cô nghĩ mình là ai chứ , đỉa mà đòi đeo chân hạc ak....
- Tôi nói anh biết , nếu anh k phải của tôi thì cũng k có ai có được anh đâu...
Anh bỏ đi, ả hét to
-Anh được nắm cứ đợi đấy
Ả vỏ đi thì
- chị ơi
- j nữa?phiền phức
- chị thanh toán hộ em đi ạ
-tôi có ăn j đâu ?
- kia kìa chị
Cô nhân viên chỉ về phía bàn ăn

Tứ giận quăng sập tiền vào mặt cô nhân viên
- Phiền phức...
Qua bên anh và cô nha^-^
- Cô ta là ai mà cô giận vậy?
- Tôi thấy anh có vẻ thích cô ta nắm mà,một con điếm nắm tiền nhiều của ,thích dậy đời người khác
Anh nghĩ "điếm là cái giống j"
-Tôi có nói anh  ũng k hiểu ...
...sự chú ý của ta🎶🎵🎶🎶🎵🎶
-Alo ...
- thư đại tỉ k có bất kì thông tin j về anh ta ạ , nhưng anh ta có điểm rất bất thường anh ta rất giống vị vương gia đã mất tích ở chiều đình thứ 17...của đại hàn.
- Được rồi ...
Cô nghĩ" k lẽ anh ta là ...sao có thể chứ k thể nào mình sẽ tự tìm hiểu "...
- Cô nghĩ j vậy ?
- À k có j đâu
-Uk..
Về đến nhà cô tiến lại bàn làm việc của chính mình  ngồi xuống rồi tìm hiểu về lịch sử đại hàn
Thông tin cô tìm thấy đúng là k thể tin được vị vương gia của vương chiều thứ 17 đã mất tích trong trận chiến  và đi kèm là 1 tấm ảnh của vị vương gia đó
Cô quay ra nhìn anh rồi lại nhìn ảnh
Giống nhau k sai một li
Đột nhiên anh từ đằng sau nói
- sao cô lại có ảnh của tôi?
- anh chụp tấm ảnh này lục nào?
- à ta chụp nó lâu rồi đó là năm ta 18 tuổi á , đẹp trai k 😎
Cô nghĩ "đó là thật sao , sao có thể chứ...."
Cô bình tĩnh lại nói với anh
- Anh thật sự là vương gia sao?
-K phải lần đầu gặp ta đã nói rồi sao?😏😏😏
-Ta nói là thật mà ngươi k nghe..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic