Người yêu độc quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Tác giả: wuyinxiansheng09011230
• Nguồn: http://wuyinxiansheng09011230.lofter.com/post/30c4b177_1cd32bfe2
• Bản dịch thuộc về Bé Tae và Bé Jungkook. Được repost và dịch lại dưới sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang bản dịch đi nơi khác.

---

"Về nhà đóng vai người yêu ngoan của em, chia sẻ âu yếm và thương nhau hết lòng."

01

Anh xem lại Brokeback Mountain, khi Jungkook quay về, anh không kịp nhấn nút tạm dừng, chỉ vội vã đi đến lối vào, kịp thời vươn tay nắm lấy cánh tay của Jungkook. Khi đó Jungkook vừa mới xã giao xong, vào cửa chỉ nhìn Taehyung một cái, sau đó dùng ngón trỏ và ngón cái xoa xoa giữa lông mày của mình.

"Anh làm canh giá đỗ cho em, uống chút rồi hẵng đi ngủ nhé?"

Trong lúc Taehyung đang nói thì Jungkook đã ngồi xuống chiếc ghế sô pha bọc da, cậu ngẩng đầu muốn nói chuyện, nhưng vừa ngước mắt lên liền thấy bộ phim đang chiếu, những gì cậu muốn nói trong nháy mắt lại bị quên mất, Jungkook chỉ đưa tay nới lỏng cà vạt, nhúc nhích khóe miệng mình.

"Sao anh lại xem phim này nữa thế?"

Jungkook vừa dứt lời, Taehyung đã muốn lấy điều khiển từ xa, còn chưa kịp nhấn nút tạm dừng đã bị Jungkook ôm lấy, trong nháy mắt liền bị Jungkook ôm vào trong lòng, khi đó nhân vật chính trong phim đã xác định tâm ý, khi Taehyung ùa vào lòng Jungkook, đúng lúc ngửi thấy mùi rượu trên người cậu cùng mùi nước hoa phụ nữ thoang thoảng.

"Anh thực sự không biết phải xem gì…"

Taehyung thành thật trả lời, Jungkook đang tựa đầu vào vai Taehyung nghe vậy thì giật mình.

"Anh cảm thấy chán sao?"

Khi Jungkook nói, cậu áp trán mình vào trán Taehyung, Taehyung nhìn chằm chằm vào đôi mắt say rượu của cậu, dường như tràn ngập sương mù dày đặc. Sau một hồi im lặng, Taehyung định trả lời gì đó, nhưng lại không kịp.

Khoảnh khắc Jungkook cảm thấy Taehyung sắp mở lời, cậu theo bản năng giữ lấy eo bụng Taehyung, trong nháy mắt, môi lưỡi của Taehyung đã bị Jungkook chiếm lấy, Jungkook dường như vừa say vừa tỉnh, ít nhất thì cậu có vẻ rất chăm chú khi hôn.

"Trong thời gian được nghỉ phép hàng năm, chúng ta sẽ đi du lịch nước ngoài."

Hôn xong, Jungkook vươn tay lau sạch nước bọt còn đọng lại nơi khóe miệng Taehyung, sau đó lại hôn lên má Taehyung.

"Vậy chúng ta đi Hokkaido được không?"

Taehyung trông có vẻ rất hài lòng với viên kẹo mà Jungkook cho mình, vừa nói vừa cong mắt.

"Anh muốn đi trượt tuyết và câu cá."

Taehyung vừa dứt lời, Jungkook bất giác thở phào nhẹ nhõm, đưa tay nhéo má Taehyung một cái, sau đó cười nói.

"Nghe anh hết."

Lúc Taehyung đi giúp Jungkook bưng canh giá đỗ, Jungkook thoáng nhìn thấy một chiếc hộp lớn trên ban công, vì lòng hiếu kỳ, cậu lững thững đi tới trước cửa sổ kiểu Pháp, khi đưa tay mở hộp ra, cậu kinh ngạc phát hiện bên trong đầy giá đỗ xanh, khi Taehyung đi đến ngồi xuống, Jungkook vẫn đang nheo mắt nghiên cứu.

"Anh thấy trên internet nói rất dễ, nên anh muốn tự mình thử."

Taehyung nói xong thì đưa tay ra gãi đầu ngượng ngùng hỏi Jungkook.

"Có phải không đẹp không?"

Nghe vậy, Jungkook chuyển tầm mắt từ giá đỗ héo úa vàng vọt sang khuôn mặt của Taehyung, rồi cậu cười hỏi.

"Sao đột nhiên anh lại muốn trồng mấy thứ này?"

Jungkook nói xong, cậu chỉ về phía ban công có rất nhiều chậu cây, kể cả những cây xương rồng có hình thù kỳ lạ.

"Anh…"

Taehyung ngập ngừng muốn nói lại thôi, anh nhìn ánh mắt của Jungkook, anh hiểu cậu vẫn đang đợi câu trả lời của anh, nhưng anh cũng nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Jungkook, Taehyung biết điều Jungkook sợ nhất chính là anh sẽ buồn chán, cho nên Taehyung không muốn nói.

"Anh chỉ nuôi đại thôi, trang trí cho ban công."

Taehyung vừa nói vừa cười kéo tay Jungkook, dẫn Jungkook vào phòng khách, cậu nhìn thấy bát canh giá đỗ.

"Đây là cái vừa nãy sao?"

Khi Jungkook cầm bát lên, cậu mỉm cười dùng đũa gắp một ít giá đỗ.

"Không phải," Nghe vậy, Taehyung có vẻ càng xấu hổ, cúi đầu lẩm bẩm: "Đây là ở siêu thị, anh nuôi hình như thất bại rồi."

Nghe vậy, Jungkook đang ngậm giá đỗ dừng lại một chút, sau đó uống một ngụm canh giá đỗ rồi nói.

"Không sao, thất bại thì trồng lại, em trồng cùng anh."

02

Khi Jin Beum đặt hợp đồng trên máy tính để bàn của Jungkook, Jungkook cũng vừa đóng trang web trên máy tính, Jin Beum thề là cậu ấy hoàn toàn không có ý định nhìn trộm, nhưng cậu ấy phải thừa nhận là trước khi Jungkook đóng trang, cậu ấy hình như đã nhìn thấy hình ảnh giá đỗ xanh.

"Đây là bản thảo hợp đồng do Tập đoàn Sung Woo gửi đến, tôi đã đọc rồi, gần như giống với những gì đã thảo luận ngày hôm qua."

Trong khi Jin Beum đang nói, Jungkook mở hợp đồng. Cậu vừa nhớ lại các điều khoản của hợp đồng được thảo luận tại bàn ăn tối hôm qua trong đầu, vừa kiểm tra hợp đồng xem có sơ hở nào không. Mãi cho đến khi kiểm tra đến trang cuối cùng của hợp đồng, Jungkook mới đưa tay lấy một cây bút từ ống đựng bút, sau đó cậu ký tên vào hợp đồng.

"Sau khi hợp tác này kết thúc, tôi sắp xếp nghỉ hàng năm được không?"

Khi Jin Beum tiếp nhận hợp đồng từ Jungkook, cậu ấy nghe Jungkook hỏi cậu ấy câu này.

"Theo lý thì không còn dự án lớn nào nữa sau khi hợp tác này kết thúc ạ."

Sau khi Jin Beum nói câu này, đôi mắt của Jungkook ngay lập tức sáng lên, nhưng chỉ trong giây lát.

"Nếu cậu có thời gian thì giúp tôi tìm vé máy bay và khách sạn ở Hokkaido nhé."

Sau khi Jungkook nói câu này, cậu chuẩn bị quay lại làm việc, Jin Beum đúng lúc hỏi cậu.

"Jeon tổng muốn đi cùng anh Kim ạ?"

Nghe được lời này, khóe miệng Jungkook hơi hơi nhếch lên, sau đó cũng không có trả lời, nhưng Jin Beum đã hiểu ngay.

Trước khi ra ngoài, Taehyung quấn một chiếc khăn quàng cổ màu xanh lam, vì thời tiết mùa đông, anh khoác thêm một chiếc áo khoác có thể che được cả người, vốn dĩ cái này cũng đủ giữ ấm cho anh, nhưng vì lý do khác, anh vẫn đeo thêm khẩu trang và đội mũ len.

Cho đến khi xe đỗ ở một bên đường gần siêu thị, Taehyung mới nhấc chân bước xuống ghế lái, lúc đóng cửa xe anh lại ngẩng đầu nhìn tên siêu thị để chắc chắn rằng mình không đến nhầm chỗ, cũng chính khi anh nhìn lên, anh nhìn thấy tên siêu thị, và cũng nhìn thấy hình ảnh của mình trên màn hình LED cực lớn phía trên bảng tên.

Khi dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Kim Taehyung" hiện lên ngay ngắn trong tầm mắt, Taehyung thất thần trong giây lát, anh mơ hồ nhớ ra bức ảnh trên màn hình LED hẳn là được chụp tại buổi hòa nhạc chia tay cuối cùng của anh vào năm ngoái.

Có lẽ hình ảnh trong màn hình quá sống động, khiến Taehyung ngay lập tức nhớ lại khung cảnh ngày hôm đó, khi đó anh mặc một chiếc áo sơ mi và áo len vô cùng đơn giản, trên tay là một cây guitar acoustic, khi những người hâm mộ dưới khán đài chăm chú nhìn anh, anh ngồi trên sân khấu lặng lẽ hát, đó là một bài hát rất đặc biệt, đó là món quà chia tay mà anh đặc biệt dành tặng cho người hâm mộ.

Taehyung nhớ lại chuyện này, lúc định thần lại thì phát hiện mình đã bước vào siêu thị, lúc chọn xe đẩy, Taehyung lắc đầu, tựa hồ muốn rũ bỏ những ký ức đau buồn kia, nhưng trên thực tế, làm như vậy là vô ích, khi Taehyung bước vào siêu thị, anh phát hiện không chỉ lối vào siêu thị, mà cả TV và màn hình lớn ban đầu được sử dụng để quảng cáo cũng được người hâm mộ của anh ký hợp đồng, các tác phẩm sân khấu của anh cũng được phát trên đó mà không có ngoại lệ nào.

Taehyung vừa nhìn thấy rõ ràng thì nhất thời thất thần, vội vàng đi đến gương trong siêu thị kiểm tra lại quần áo, để đảm bảo không bị nhận ra. Cũng may hiện tại là bốn giờ chiều, phần lớn học sinh còn chưa tan học, Taehyung nhìn xung quanh để chắc chắn không ai nhận ra mình, sau đó mới đẩy xe đi về phía trước.

"Người ở trên này là ai vậy? Sao gần đây tôi đi đâu cũng thấy anh ấy."

Taehyung vừa mới bỏ một hộp bò vào giỏ hàng, liền nghe thấy nhân viên bên cạnh lên tiếng.

"Không phải tên của anh ấy được viết trên màn hình LED sao? Là Kim Taehyung đó."

Taehyung nghe thấy tên mình, tay bất giác run lên, vừa định nhanh đóng đẩy xe đi, liền nghe thấy một người dì bên cạnh lên tiếng.

"Con gái tôi thích cậu ấy lắm," Người dì nói, dì ấy đột nhiên thở dài: "Nhưng tôi nghe nói năm ngoái cậu ấy đã tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí, ngày hôm đó sau khi trở về từ buổi hòa nhạc, con gái tôi đã không rời khỏi phòng cả tuần, ngày nào nó cũng khóc trong đó."

Người dì phía sau vừa dứt lời, năm ngón tay đang nắm tay vịn xe đẩy của Taehyung vô thức siết lại, sau đó anh giả vờ đi ngang qua, lặng lẽ đi đến một kệ hàng khác, mãi sau khi đã cách xa những người đó, Taehyung mới ngước mắt lên, anh xem tất cả các video quảng cáo trong siêu thị không chừa một cái, rồi đẩy xe đi sau khi xem xong khung hình cuối cùng.

03

"½ thìa cà phê gừng, ½ thìa cà phê muối…"

Vừa về đến nhà, Taehyung lập tức chạy vào bếp, tay trái lật xem công thức nấu ăn, tay phải rắc muối.

Nhớ lại từ khi sống chung với Jungkook, Taehyung đã học được rất nhiều món ăn, nhưng dù có học rồi cũng hay quên cách làm, nên công thức nấu ăn luôn không rời thân, đôi khi Taehyung cũng chán nản, sao công thức còn khó nhớ hơn cả lời bài hát.

"Một ít cà chua, cắt thành khối…"

Sau khi đọc xong công thức, Taehyung lấy trong tủ lạnh ra một quả cà chua, bởi vì cảm thấy cầm thớt quá phiền phức, nên Taehyung chỉ cầm dao gọt hoa quả, ban đầu mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp, nhưng anh không chuyên tâm, rõ ràng anh có thể đọc tin nhắn trên điện thoại di động của mình trong lúc làm, nhưng anh muốn vừa cắt vừa trả lời, kết quả là anh vô tình cắt phải ngón trỏ, nhưng may mắn là vết thương không sâu.

Taehyung bực mình bỏ cà chua đã cắt nhỏ vào bát, sau đó đưa ngón tay dính máu trước vòi nước để rửa sạch, sau khi rửa sạch máu mấy lần, anh lập tức chạy ra phòng khách tìm hộp thuốc.

Sau khi nhanh chóng sát trùng ngón tay và dán miếng băng cá nhân vào, Taehyung quay vào bếp cho cà chua vào nồi nước hầm xương đang đun dở, rồi vừa nhìn nồi vừa trả lời tin nhắn.

Tin nhắn trước đó là từ quản lý cũ của anh, Hyohwa, Taehyung nhớ lần trước hình như anh hỏi Hyohwa gần đây có thời gian gặp mặt không, phỏng chừng lần này là Hyohwa trả lời, cuối cùng khi Taehyung đồng ý địa điểm hẹn với Hyohwa, nước hầm xương cũng hầm nhừ. Taehyung lập tức đặt điện thoại xuống, bày nước hầm xương ra đĩa.

Hôm nay Jungkook cũng về muộn, Taehyung nhìn thấy khuôn mặt của Jungkook trên màn hình giám sát, anh cố gắng thoát khỏi cơn buồn ngủ, sau đó cánh cửa bị đẩy ra, Jungkook lại trở về với mùi rượu nồng nặc.

"Em ăn chưa?"

Như thường lệ, Taehyung bước tới nắm lấy cánh tay Jungkook, nhưng lần này Jungkook rõ ràng đã uống nhiều hơn lần trước.

"Gần đây bận quá, thời gian nữa chắc sẽ ổn."

Lúc Taehyung nhóm lại lửa trên bếp, Jungkook đúng lúc lên tiếng.

Nước hầm xương trong nồi hầm lúc này có màu đặc hơn trước do được đun nhiều lần.

"Không sao đâu, anh sẽ đợi em."

Taehyung nói xong liền quay người cười với Jungkook, múc nước hầm xương ra bát, bưng đến trước mặt Jungkook.

"Ngày mai anh sẽ ra ngoài gặp Hyohwa."

Jungkook cầm thìa lên định húp súp, nhưng lại vì lời nói của Taehyung mà đặt xuống.

"Hyohwa?"

Jungkook cau mày nhắc lại tên quản lý cũ của Taehyung.

"Đúng rồi."

Vừa trả lời, Taehyung vừa quan sát sắc mặt Jungkook.

"Tại sao anh lại muốn gặp anh ta?"

Ban đầu Jungkook muốn giả vờ tự nhiên, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại, cuối cùng cậu chỉ đành đặt thìa xuống.

"Tụi anh đã không gặp nhau gần một năm rồi…"

Taehyung nói thật, thật ra nếu không phải hôm nay nhìn thấy những bảng quảng cáo của fan đó, anh còn không nhận ra mình đã rời làng giải trí được một năm rồi.

Nghe vậy, Jungkook lại cầm lấy chiếc thìa đã đặt xuống, nhưng cậu húp canh rất chậm, không biết là do ăn không ngon miệng hay là do lời Taehyung vừa nói, trong thời gian đó, Taehyung vẫn luôn lặng lẽ ở bên cạnh cậu, chăm chú nhìn cậu, cho đến khi bát canh xương lớn cạn đáy, Taehyung mới thấy Jungkook cau mày, cậu bất đắc dĩ mở miệng.

"Về trước bữa ăn tối là được."

04

Nơi Taehyung và Hyohwa gặp nhau là trong một quán cà phê, khi Hyohwa đến nơi thì thấy Taehyung đang uống cà phê trước mặt mình.

"Anh trễ hai mươi phút đấy."

Sau khi Hyohwa ngồi xuống, Taehyung đùa giỡn chào hỏi.

"Chịu thôi, đường từ trường quay đến đây lúc nào cũng tắc."

Khi Hyohwa nói câu này, anh ấy cũng nhân tiện gọi người phục vụ đến, sau khi gọi món xong, anh ấy thấy Taehyung đang nhìn chằm chằm vào tay áo cốc cà phê mà sững sờ. Vốn dĩ trong tiệm cà phê nếu không có yêu cầu đặc biệt, nhân viên phục vụ sẽ không cung cấp ly giấy mang đi cho khách uống trong tiệm, nhưng đây rõ ràng là yêu cầu riêng của Taehyung, Hyohwa biết điều đó khi nhìn thấy bức fanart chibi trên tay áo cốc.

"Sao thế, em cũng bắt đầu nhớ quá khứ à?"

Sau khi Hyohwa nói câu này, Taehyung cũng phản ứng nhanh chóng, nhưng anh chỉ mỉm cười lắc đầu và nói.

"Bây giờ em cũng ổn mà."

Hyohwa không tin khi nghe lời đó, anh ấy nhìn lên những người hâm mộ đang cổ vũ khắp mọi nơi trên đường phố và ngõ hẻm, phàn nàn.

"Em nói xem, em đang cố gắng tìm kiếm điều gì vậy? Hát thì không chịu, cứ nhất định phải làm chim hoàng yến của Jeon Jungkook."

Đối với Taehyung, Hyohwa cực kỳ hận sắt không thành thép, ban đầu anh ấy ký hợp đồng với Taehyung là vì ngoại hình và thực lực của anh, còn tưởng rằng có thể cùng anh vươn lên đỉnh cao, nhưng không ngờ Taehyung mới nổi tiếng được vài năm đã chọn rời khỏi ngành này.

"Jungkook không thích em xuất hiện trước công chúng."

Taehyung nói xong câu này, Hyohwa trực tiếp trợn tròn mắt, nhưng anh ấy cũng biết Taehyung đã hạ quyết tâm, nếu không trước đó đã không rời khỏi ngành.

"Giờ anh sống thế nào?"

Khi Taehyung hỏi câu này, Hyohwa ngước lên nhìn anh, sau đó anh ấy thêm một thìa đường vào cà phê của mình rồi nói.

"Sau khi em rời đi, Jeon Jungkook đã cho anh ký hợp với Ma Jungoo, bây giờ bọn anh đang sống rất tốt."

Taehyung nghe vậy liền gật đầu, trong ấn tượng của anh hình như trên TV có xem một bộ phim truyền hình do Ma Jungoo đóng, anh ấy đóng vai nam chính.

"Đừng nói về anh nữa, hiện tại em thế nào rồi, Jeon Jungkook có đối xử tốt với em không?"

Khi Hyohwa hỏi câu này, Taehyung dừng một chút ngón tay đang vuốt ve tay áo cốc, rồi anh nói.

"Tất cả đều tốt."

Nghe vậy, Hyohwa lại trợn tròn mắt, anh ấy biết Jungkook trong mắt Taehyung luôn tốt nên có hỏi cũng vô ích.

"Lần này em tìm anh là vì có chuyện muốn hỏi anh."

Nhưng Taehyung không làm anh ấy chán nản quá lâu, chẳng mấy chốc Hyohwa đã biết mục đích Taehyung hẹn anh ấy ra ngoài.

"Con gái tập đoàn Sung Woo?"

Sau khi Taehyung nói xong, Hyohwa lặp lại lần nữa, cho đến khi thấy Taehyung gật đầu anh ấy mới trả lời.

"Gần đây nghe nói công ty sắp hợp tác với tập đoàn Sung Woo, dù sao cũng là một ông chủ lớn của đài truyền hình, nếu thiết lập quan hệ thì sau này nghệ sĩ trong công ty cũng có thể xuất hiện trên chương trình."

Sau khi Hyohwa nói xong, anh ấy vô thức cau mày, ngước nhìn Taehyung với vẻ mặt lo lắng.

"Tập đoàn Sung Woo đúng là có một cô con gái trạc tuổi cậu Jeon, nhưng không phải chứ, bây giờ vẫn còn vụ kết hôn kinh doanh à?"

Hyohwa nói xong liền thấy sắc mặt Taehyung tái nhợt, Hyohwa lập tức cáu kỉnh.

"Không phải chứ? Tên Jeon Jungkook đó dám cưới người phụ nữ khác sau khi lừa được em à?"

Nghe vậy, Taehyung vội vàng lên tiếng ngăn lại, Hyohwa thấy những người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán thì đành miễn cưỡng kìm nén lại.

"Rốt cuộc là thế nào vậy?"

Hyohwa trông có vẻ lo lắng, nhưng Taehyung lại không muốn nói suốt một lúc, nhưng cuối cùng anh vẫn nói ra.

"Mấy hôm nay Jungkook về muộn, người cũng nồng nặc mùi nước hoa phụ nữ."

Taehyung nói xong lời này, mạch máu trên cổ Hyohwa như sắp khiến anh ấy nghẹt thở, Taehyung sợ anh ấy đột ngột bùng nổ nên ra hiệu cho anh ấy bình tĩnh lại.

"Em tin Jungkook, nhưng không loại trừ khả năng cụ ông ngáng chân."

Cụ ông mà Taehyung nhắc đến cũng chính là ông ngoại của Jungkook, năm đó cha của Jungkook ở rể nhà họ Jeon, Jungkook theo họ mẹ của cậu kể từ khi sinh ra, vì cha mẹ Jungkook qua đời trong một vụ tai nạn giao thông khi cậu mười sáu tuổi, cho nên Jungkook đã được ông ngoại nuôi nấng bấy lâu nay, đồng thời khi trưởng thành cậu cũng được thừa hưởng công ty môi giới do ông ngoại thành lập.

"Ý em là chủ tịch Jeon?"

Nghe Taehyung nói xong, Hyohwa không khỏi bắt đầu lo lắng, anh ấy hỏi.

"Chẳng lẽ cụ ông vẫn không muốn chấp nhận em à?"

Sau khi Hyohwa nói xong, Taehyung chỉ biết cười khổ.

"Thế hệ cũ sao có thể chấp nhận được chứ, vả lại Jungkook còn là cháu trai duy nhất của ông ấy."

Taehyung nói đến đây liền chịu không nổi, cúi đầu nhìn fanart trên tay áo cốc, cuối cùng không nhịn được hỏi Hyohwa.

"Jungkook sẽ không bỏ rơi em đâu đúng không?"

Khi Taehyung hỏi câu này, anh dường như đang hỏi Hyohwa và cả chính mình, nhưng bất kể là ai, cũng đều không thể cho anh câu trả lời.

Cuối cùng, cuộc gặp mặt của hai người kết thúc trước sáu giờ tối, trước khi Taehyung rời đi, Hyohwa đã ôm anh, hứa hẹn.

"Em cần gì thì nhớ tìm anh nhé, đừng để mình chịu ấm ức."

Ngay khi Hyohwa nói xong câu này, Taehyung không khỏi cay mũi, anh nói.

"Vâng."

05

Taehyung cảm thấy hôm nay có chút đặc biệt, chắc là vì hiếm khi Jungkook về nhà sớm.

Anh vừa vào cửa đã thấy Jungkook đứng ở cửa chờ mình, Taehyung nhất thời kinh ngạc vui vẻ, còn Jungkook lại có vẻ không vui lắm.

"Ra ngoài lâu như vậy, anh cùng Hyohwa nói gì thế?"

Taehyung vừa cởi áo khoác ra, Jungkook liền ôm lấy anh từ phía sau.

"Tụi anh không nói gì cả, chỉ là đã không gặp nhau suốt một thời gian dài, nên là trò chuyện một chút thôi."

Taehyung nói xong, lại sợ Jungkook không vui, liền quay đầu hôn lên khóe miệng Jungkook.

Vì đã muộn nên Jungkook không để Taehyung làm gì nữa, hai người về phòng sau khi ăn cơm như bình thường.

Trước khi ngủ, Taehyung tắm sớm hơn Jungkook, vừa nằm xuống giường không bao lâu, Jungkook cũng từ trong phòng tắm đi ra, lúc đó cậu chỉ mặc áo choàng tắm, mới tắm xong người còn nóng, lúc Taehyung được cậu ôm vào lòng thì anh vẫn đang cầm máy tính bảng, lúc Jungkook đưa tay định lấy máy tính bảng ra, nhân tiện cậu nhìn màn hình, phát hiện đó là một video do người hâm mộ làm cho Taehyung.

Khi Jungkook vùi đầu vào ngực Taehyung, Taehyung cũng đúng lúc dùng khăn khô lau đầu cho cậu.

"Taehyung, anh có hối hận không?"

Cho đến khi hai người nhẹ nhàng ân ái xong, Jungkook đưa tay lau mồ hôi trên trán Taehyung, nhưng Taehyung chỉ bối rối nhìn cậu.

"Hối hận gì cơ?"

Taehyung hỏi như vậy, Jungkook lại không muốn nói nữa, cậu tựa đầu lên vai Taehyung một cách trẻ con, sau đó cắn nhẹ một cái.

"Anh có hối hận khi không tiếp tục làm ca sĩ không?"

Một giây sau, giọng nói nghèn nghẹn của Jungkook lọt vào tai Taehyung, Taehyung nghe thấy lời này thì giật mình, anh đưa tay ra, kéo đầu Jungkook đến gần mặt mình, sau đó dụi mũi vào mũi Jungkook, cuối cùng Taehyung nói sát khóe miệng Jungkook.

"Anh yêu em, nên không hối hận."

Lời nói của Taehyung rõ ràng rất có ích với Jungkook, bởi vì sau khi anh nói xong, khuôn mặt căng thẳng cả đêm của Jungkook cuối cùng cũng thả lỏng ra. Có lẽ là do lâu rồi không làm, trước đó một tháng Jungkook rất bận nên vừa bắt đầu đã mất kiểm soát, sau mấy hiệp, Taehyung cầm điện thoại lên xem giờ, phát hiện đã ba giờ sáng.

Lúc đó Jungkook bên cạnh đã ngủ say, Taehyung vươn tay sờ mặt Jungkook, ghé vào tai cậu nói.

"Kookie, em có hối hận không?"

—— Có hối hận vì ở bên anh không?

Có lẽ Taehyung lúc này cũng cần một câu trả lời khẳng định, nhưng Jungkook, người vừa mới ngủ say một giây trước, lại không thể trả lời.

Khi Taehyung chìm vào giấc ngủ, anh đã mơ một giấc mơ.

Trong giấc mơ, anh như quay lại khoảng thời gian lần đầu gặp Jungkook.

Lần đầu tiên hai người gặp nhau, Taehyung vẫn còn là thực tập sinh trong công ty, năm đó cha mẹ Jungkook gặp tai nạn, để các nhân viên trong công ty làm quen với người thừa kế mới - Jeon Jungkook, chủ tịch Jeon đã tổ chức một cuộc gặp mặt với cậu trước, Taehyung nhớ Jungkook khi đó vẫn còn rất nhỏ, khoảng mười sáu, mười bảy tuổi.

Khi đó anh đang ngồi dưới hàng ghế khán giả nghe Jungkook phát biểu trên sân khấu, giống như đang nghe bản thảo của một học sinh trung học đã học thuộc lòng cả đêm, Taehyung nhất thời cảm thấy buồn cười. Sau đó anh mơ hồ nhớ được cuộc họp kéo dài rất lâu, lâu đến mức anh bắt đầu buồn ngủ, lâu đến mức cảm thấy nhàm chán, cuối cùng tìm cớ lẻn lên sân thượng ngắm sao.

Lúc đó tâm tư Taehyung nổi loạn, nằm trên sân thượng cũng có thể ngủ quên mất.

Taehyung chỉ nhớ lúc đó thứ làm anh tỉnh giấc là một tiếng khóc, tiếng khóc không đặc biệt lớn, mà là tiếng khóc bị cố ý đè nén, Taehyung đi theo tiếng khóc, sau đó băng qua góc đường, nhìn thấy Jungkook đang ngồi ở một góc sân thượng, lúc đó Jungkook vẫn đang mặc bộ vest đắt tiền tươm tất trong cuộc họp, Taehyung nhìn thấy người một giây trước còn đang phát biểu chính trực trong cuộc họp, giây tiếp theo cậu lại ôm đầu gối vùi đầu rơi nước mắt, nhất thời có chút thương cảm, nên anh bước đến bên Jungkook.

Taehyung còn nhớ lần đầu tiên tổ chức concert, Jungkook cũng đến ngồi ở vị trí VIP. Khi đó Taehyung không biết Jungkook sẽ tỏ tình với anh sau buổi hòa nhạc, nhưng Taehyung biết Jungkook đã chói lóa như thế nào khi cậu bước về phía anh ở trung tâm sân khấu, xung quanh cậu không có ánh sáng, nhưng đôi mắt của Jungkook rất sáng.

Sau đó họ bắt đầu yêu đương ngầm, để tránh các tay săn ảnh và Chủ tịch Jeon, họ chỉ có thể đi xem phim lúc nửa đêm khi hẹn hò, lúc đó vẫn là mùa thu, họ mặc áo len đôi đen trắng, hôn nhau lần đầu tiên trong rạp chiếu phim nơi không có ai khác ngoài họ, Taehyung vẫn nhớ mùi vị của nụ hôn đó, là mùi bạc hà thoang thoảng, bởi vì Jungkook đã ăn kẹo cao su trước đó.

Bộ phim họ xem lúc đó là Brokeback Mountain, khi bộ phim chiếu đến cuối, Ennis nhìn thấy Jack treo áo sơ mi của cả hai trên cùng một móc, khi Ennis nhận ra Jack vẫn luôn yêu mình, Taehyung vô thức nhìn sang mặt Jungkook, mà lúc đó, Jungkook cũng quay đầu lại nhìn anh, trong giây phút họ nhìn nhau, họ vô thức nắm chặt tay nhau.

06

Lúc Taehyung tỉnh dậy, Jungkook đã đi làm rồi. Anh lật người, cầm lấy mảnh giấy note Jungkook để lại trên tủ đầu giường, ghi rằng bữa sáng đã được cho vào lò vi sóng, Taehyung lập tức đứng dậy đi về phía nhà bếp.

Đèn trong lò vi sóng vẫn đang sáng, Taehyung nhận được điện thoại trước, là thư ký của chủ tịch Jeon, ông và Taehyung hẹn gặp nhau tại một nhà hàng tây trong khu thương mại lúc 6 giờ chiều.

Trước khi ra ngoài, Taehyung kiểm tra kỹ quần áo của mình, cảm thấy màu đen và xám quá lỗi thời, lại sợ màu sắc quá sặc sỡ sẽ làm người lớn không hài lòng, nên cuối cùng chọn đi chọn lại, anh vẫn chọn màu trắng trông ngoan ngoãn dễ chịu nhất.

Rõ ràng đã đồng ý là sáu giờ, nhưng vì tôn trọng, Taehyung đến khoảng năm giờ, vừa bước vào nhà hàng, dưới sự hướng dẫn của người phục vụ, anh đi đến địa điểm đã đặt trước.

Trong lúc Taehyung chờ đợi, thời gian chậm rãi trôi qua, nhìn kim giờ dần dần tiến đến bảy giờ, trái tim vốn bức bối của Taehyung dần dần bình tĩnh lại, thật ra anh không nên mơ mộng Chủ tịch Jeon sẽ thật sự gặp mình.

Khi nhận ra Chủ tịch Jeon quả thực sẽ không đến, Taehyung đang định rời đi, nhưng mới đứng dậy được một giây, trong lúc vô tình anh thoáng nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đậu ngoài cửa sổ, không cần nghi ngờ quá lâu, trong giây tiếp theo, Jungkook và người phụ nữ cũng bước vào nhà hàng.

Taehyung thấy Jungkook rất lịch thiệp mở chỗ ngồi cho người phụ nữ, sau đó người phục vụ gọi đồ ăn cho họ, chắc hẳn trong lúc chờ đồ ăn họ đã đùa giỡn rất nhiều, bởi vì Taehyung nhìn thấy đôi mắt híp lại của Jungkook khi cậu cười.

"Thưa anh? Anh còn cần đặt món ăn không?"

Người kéo Taehyung ra khỏi suy nghĩ chính là người phục vụ tốt bụng, nhìn khóe miệng tươi cười của người phục vụ, Taehyung cũng tươi cười đáp lại, sau đó anh trực tiếp đóng thực đơn đã mở ra, cười nói.

"Làm ơn giúp tôi phục vụ món ăn giống bàn đó nhé."

Lúc Taehyung về đến nhà, Jungkook vẫn chưa về. Anh vào cửa cũng không bật đèn, mà là trong bóng tối đi tới ghế sô pha trong phòng khách, sau đó bấm điều khiển từ xa, bộ phim anh còn chưa xem xong lại bắt đầu chiếu.

Lúc Jungkook quay về, bộ phim vừa chiếu xong, Taehyung ngẩng đầu nhìn Jungkook đi từ cửa vào phòng khách, sau đó anh bị ôm lấy, Jungkook cười tươi luồn tay vào trong áo anh, sau đó vuốt ve anh, cậu cười hỏi anh.

"Sao anh lại không bật đèn?"

Taehyung nghe xong cũng không trả lời ngay, anh chỉ đang nghĩ hôm nay hiếm khi Jungkook không say như vậy, nhưng trên người vẫn còn vương mùi nước hoa.

"Anh xem phim."

Taehyung cuối cùng cũng đáp lại sự nhiệt tình của Jungkook, anh vòng tay qua cổ Jungkook, được Jungkook bế vào phòng.

"Gần đây em đang bận gì thế, có thể nói cho anh biết không?"

Trong quá trình bị cởi sạch quần áo, Taehyung vừa nắm vai Jungkook vừa hỏi.

"Không có gì cả, bắt đầu từ tháng tới em sẽ không bận nữa."

Jungkook có vẻ khá sốt ruột, thấy cậu không có tâm trạng trả lời, Taehyung chỉ kéo khóe miệng hỏi Jungkook.

"Vậy tháng tới chúng ta vẫn đi Hokkaido chứ?"

Sau khi Taehyung hỏi câu này, Jungkook hôn lên khóe miệng anh, hứa hẹn.

"Đi, tất nhiên là đi."

Khi Taehyung nhận được cuộc gọi của Hyohwa, anh đang cho quần áo vào máy giặt, khi cho áo của Jungkook vào, anh không nhịn được cúi đầu ngửi, sau đó anh đoán được, con gái của tập đoàn Sung Woo hẳn là một phụ nữ rất yêu thích nước hoa, có gu thẩm mỹ tốt.

"Sáng nay em xem tin tức chưa?"

Ngay khi cuộc gọi của Hyohwa được kết nối, Taehyung dừng lại một chút lúc nhấn công tắc máy giặt, sau đó anh thành thật trả lời.

"Chưa ạ."

Hyohwa ở đầu dây bên kia có vẻ vô cùng lo lắng, nhưng Taehyung lại ung dung bước ra ban công, đưa tay mở hộp giá đỗ xanh ra, thì phát hiện giá đỗ xanh đã héo rũ hoàn toàn.

"Hôm qua Jeon Jungkook bị chụp ảnh đi ăn cùng con gái của tập đoàn Sung Woo tại nhà hàng, em biết chuyện này không?"

Hyohwa vẫn đang nói chuyện ở đầu dây bên kia, nhưng Taehyung lại nhanh nhẹn ôm hộp giá đỗ vào trong tay.

"Em biết ạ."

Taehyung nói xong liền kẹp điện thoại giữa đầu và vai, một tay cầm hộp, tay kia mở cửa.

"Vậy thì em chắc chắn không biết Chủ tịch Jeon đã nói gì khi sáng nay phóng viên đưa ảnh chụp rồi hỏi ông ấy rồi."

Hyohwa ở bên kia thầm nghĩ, nếu Taehyung biết, chẳng lẽ còn có thể có phản ứng này sao?

"Ông ấy nói gì ạ?"

Khi Taehyung hỏi câu này, anh tình cờ đưa mắt tìm thùng rác cách đó không xa, sau đó đi bộ đến đó.

"Đính hôn! Chủ tịch Jeon thừa nhận Jeon Jungkook sẽ đính hôn với con gái của Tập đoàn Sung Woo!"

Hyohwa vừa dứt lời, bước chân Taehyung khựng lại, rồi đi đến thùng rác ném cái hộp vào đó.

Taehyung mới đáp.

"Bây giờ em biết rồi."

07

Khi Jungkook về nhà sớm, phát hiện Taehyung đang thu dọn hành lý trong phòng để đồ, cậu hốt hoảng, đầu tiên là vội vàng chạy tới đẩy vali của Taehyung ra, sau đó định treo lại đóng quần áo mà Taehyung đã xếp lên móc.

"Hyohwa nói ngôi nhà anh sống trước đây chưa được bán, anh có thể chuyển đến đó."

Jungkook luống cuống treo quần áo lên được nửa, Taehyung yên lặng ngồi trên sàn phòng để đồ, anh nhẹ giọng nói.

"Anh đã nhờ Hyohwa đón anh, chắc anh ấy sẽ đến ngay."

Sau khi Taehyung nói xong lời này, Jungkook cuối cùng cũng dừng động tác, sau đó cậu quay đầu lại, nhìn Taehyung với đôi mắt ướt đẫm.

"Taehyung, không phải như vậy đâu…"

Nói xong, Jungkook muốn đi tới ôm anh, nhưng Taehyung lại nghiêng người tránh đi cái ôm của Jungkook.

"Cứ như vậy trước đi, chúng ta hãy tách ra một thời gian."

Taehyung nói xong lại đứng dậy lấy đống quần áo Jungkook bừa bãi nhét trong tủ ra, gấp lại lần nữa.

"Vậy khi nào anh sẽ về?"

Taehyung vừa mới đóng vali lại, đứng dậy định rời đi, đúng lúc đó Jungkook đã nắm tay anh lại.

"Anh không biết."

Vừa nói, Taehyung vừa từ từ rút tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của Jungkook, sau đó cũng không quay đầu lại.

Hyohwa nhìn thấy Taehyung xuất hiện liền vội vàng chạy tới cầm vali, Taehyung lên xe thì cảm ơn.

"Bảo anh đến đột ngột như vậy, xin lỗi vì đã làm phiền anh."

Khi Hyohwa nghe thấy lời này, mũi anh ấy đột nhiên chua xót, anh ấy giả vờ kéo dây an toàn của ghế lái rồi nói đùa.

"Có lẽ trước đây đã quen với việc làm trâu bò rồi, bây giờ hoàn toàn không thể đứng dậy nổi."

Taehyung nghe lời này thì mỉm cười, Hyohwa thấy anh cười thì cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Khi hai người đến căn nhà Taehyung ở trước đây, Taehyung kinh ngạc phát hiện đồ đạc bên trong vẫn được giữ sạch sẽ.

"Sau khi em chuyển ra ngoài, anh vẫn luôn bảo dì giúp việc dọn dẹp."

Hyohwa nói xong, đầu tiên đặt hành lý của Taehyung vào trong phòng, sau đó vươn tay lấy chìa khóa từ trong túi ra.

"Từ bây giờ em có thể an tâm sống ở đây."

Taehyung với tay lấy chìa khóa, lúc Hyohwa quay người kiểm tra điện nước, anh đúng lúc hỏi anh ấy.

"Anh đã sớm biết em sẽ quay về đúng không?"

Khi Hyohwa nghe thấy lời này, anh ấy chỉ vô cảm nhìn Taehyung, sau đó anh ấy thở dài, chỉ nói.

"Anh chỉ cảm thấy tiếc cho em, em có thể sống tốt hơn thế mà."

Câu này quả thực đúng, khi đó Taehyung là một nghệ sĩ lưỡng cư*, đã giành được rất nhiều giải thưởng tân binh trong giới âm nhạc và giải trí, khi đó Hyohwa đi theo anh ấy, giống như đi theo một cậu bé đang đi hái lộc, nhìn xung quanh đều là những cành ô liu từ mọi tầng lớp xã hội.

(*) Nghệ sĩ lưỡng cư - 双栖艺人: Chung chung là đề cập đến những người tham gia liên tiếp vào hai lĩnh vực hoặc có thể thích nghi với hai môi trường và cũng đạt được thành công trong cả hai lĩnh vực đó.

Vốn dĩ Hyohwa cực kỳ không đồng ý với lựa chọn rời khỏi ngành của Taehyung, khi đó Taehyung vừa quay xong một bộ phim, trong quá trình quay phim, đạo diễn đã dự đoán rằng khi phim phát sóng, Taehyung nhất định sẽ càng nổi tiếng hơn.

Thật ra đúng như dự đoán của đạo diễn, khi phim vừa phát sóng, địa vị của Taehyung lại tăng lên rất nhiều, vốn dĩ Hyohwa định giúp anh lấy thêm vài kịch bản, nhưng không ngờ, dưới tình huống như vậy, Taehyung lại dũng cảm lựa chọn rút lui.

"Thực ra bây giờ em muốn quay lại vẫn được, em không thấy fan vẫn nhớ em sao?"

Hyohwa tha thiết cho anh lời khuyên, nhưng Taehyung vẫn lắc đầu.

Hyohwa không còn cách nào khác, sau khi sắp xếp xong mọi thứ, anh ấy bảo với Taehyung lần sau sẽ đến thăm anh.

Sau khi Hyohwa rời đi, Taehyung cũng không thu dọn đồ đạc, chỉ đi đến xích đu trên ban công ngồi xuống, yên lặng nhìn cổng khu dân cư.

Khi Jungkook lái xe vào khu dân cư nơi Taehyung ở, Taehyung thoáng thấy, vì cậu có thẻ chìa khóa mà trước đó Taehyung đưa cho cậu, cho nên Jungkook đã vào một cách thuận lợi, Taehyung nhìn theo suốt thời gian Jungkook đỗ xe, rồi nhìn cậu đi bộ đến tòa nhà của anh.

Taehyung theo bản năng đi lấy di động ra, nhưng đợi rất lâu cũng không thấy Jungkook gọi, cuối cùng Taehyung nhảy xuống xích đu, vươn cổ nhìn Jungkook, nhưng Jungkook chỉ đứng khô khan trước tòa nhà nơi anh đang ở.

Lần gặp gỡ thứ hai giữa Taehyung và Hyohwa là vào ba ngày sau, khi đó Hyohwa vừa hoàn thành chuyến du lịch ba ngày hai đêm cùng Ma Jungoo, vừa xuống máy bay, anh ấy đã chạy ngay đến để kiểm tra tình hình hiện tại của Taehyung.

"Sao biểu cảm của anh khó coi vậy?"

Hyohwa vừa vào cửa, Taehyung đưa cho anh ấy một tách cà phê, sau đó Hyohwa mở miệng vẻ không nói nên lời.

"Anh gặp được Jungkook ở tầng dưới…"

Sau khi Hyohwa nói xong, anh ấy theo bản năng quan sát phản ứng của Taehyung, không ngờ Taehyung chỉ nhấp một ngụm cà phê rồi nói.

"Vâng, em biết."

Taehyung nói xong câu này, sắc mặt Hyohwa càng khó coi hơn, anh ấy nhớ lại lời đính chính mà anh ấy đã thấy từ Jungkook trước khi lên máy bay hai ngày trước.

"Em đọc tuyên bố Jungkook đưa ra lần trước chưa? Nghe nói cụ ông đã rất tức giận."

Tuyên bố mà Hyohwa nói là câu trả lời của Jungkook đối với lời nói của ông ngoại, thực ra tuyên bố đó không thể đơn giản hơn, giải thích mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, cậu đã giải thích rõ ràng với chủ tịch Jeon, Jungkook cũng nhấn mạnh một lần nữa, cậu đã có người yêu.

"Em đọc rồi."

Taehyung nói xong, sau khi nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Hyohwa, anh mới nhẹ nhàng giải thích.

"Giữa em và em ấy, không phải chỉ vì chuyện này."

Hyohwa luôn mơ hồ về chuyện giữa Taehyung và Jungkook, bây giờ Taehyung không muốn nói rõ ràng, anh ấy cũng không hỏi nhiều.

"Ngày mai Ma Jungoo sẽ xuất ngoại, anh phải về trông chừng cậu ấy."

Cuối cùng khi Hyohwa chuẩn bị rời đi, Taehyung mới đứng dậy tiễn anh ấy.

"Mà này, em xem dự báo thời tiết tối nay chưa?"

Khi Hyohwa đang thay giày ở lối vào, anh ấy đột nhiên hỏi Taehyung một câu.

"Chưa xem, sao thế ạ?"

Taehyung vô thức hỏi, nhưng Hyohwa chỉ nói "Không sao" sau một lúc im lặng.

7h30 tối, Taehyung ôm cà phê ngồi trên xích đu ngoài ban công, nhìn Jungkook ở tầng dưới.

Đây đã là ngày thứ ba Jungkook đứng dưới lầu dưới nhà Taehyung, trong khoảng thời gian đó cậu không hề rời đi, trừ những bữa ăn và giấc ngủ cơ bản.

Thực ra Taehyung biết, Jungkook hẳn cũng biết anh đang nhìn, chỉ là Jungkook không gọi, cũng không lên tìm anh.

Taehyung nhớ lại trước đây cũng nhiều lần như vậy, mỗi lần Jungkook mắc lỗi đều nhìn anh bằng ánh mắt áy náy, sau đó Taehyung lại mềm lòng, nghĩ đến đây Taehyung không khỏi cảm thấy buồn cười, anh vừa mỉm cười thì nhận ra trên trời đang có mưa phùn, sau đó mưa càng lúc càng nặng hạt, Taehyung theo bản năng cúi đầu xem Jungkook có trốn vào trong xe hay không, chỉ thấy một cô gái đi ngang qua đưa ô cho cậu, sau đó Jungkook vẫn đứng đó cầm ô.

08

Lúc Taehyung đi xuống lầu, quần áo của Jungkook đã ướt sũng vì mưa.

Đứng trước cửa kính, Taehyung nhìn Jungkook đang cầm ô che mưa suốt một lúc, sau đó Taehyung vẫn mềm lòng, cuối cùng vươn tay dùng thẻ chìa khóa mở cửa kính, sau đó anh nhìn vào mắt Jungkook, bất lực mở miệng.

"Được rồi, vào đi."

Ngay khi Taehyung mở cửa bằng dấu vân tay, Jungkook đã ngay lập tức ôm lấy anh từ phía sau.

Lúc này Jungkook như tìm được thứ đã mất, cậu ôm chặt lấy eo Taehyung, sau đó vùi đầu vào vai Taehyung. Taehyung không từ chối, cân nhắc Jungkook đã đứng dưới mưa lâu như vậy, anh pha cho cậu một tách cà phê nóng.

"Sở dĩ em ăn tối với cô ấy là vì ông ngoại nói chỉ cần em có thể hoàn thành việc hợp tác với Sung Woo thì em có thể bắt đầu nghỉ phép hàng năm."

Taehyung đưa cà phê cho Jungkook, Jungkook nhận lấy, còn chưa nhấp một ngụm nào đã bắt đầu giải thích trước.

"Em không biết anh có đọc bài đính chính em đăng không, nhưng em thực sự không có hứng thú gì với cô ấy cả."

Jungkook vội vàng nói xong, nhưng Taehyung chỉ thờ ơ nói.

"Uống ít cà phê để ấm người trước đi."

Ai ngờ, Taehyung vừa dứt lời, Jungkook lập tức đặt cốc xuống, sau đó cậu ngồi xổm trước mặt Taehyung, nói.

"Anh vẫn không tha thứ cho em sao?"

Taehyung nhìn tay mình bị Jungkook nắm chặt, lần này anh không rút ra.

Anh chỉ vô thức nghĩ đến những bộ phim anh luôn xem một mình, những mầm giá đỗ không thể phát triển tốt cùng anh, những trung tâm mua sắm anh luôn đến một mình, cùng căn nhà anh luôn ở một mình, những cuộc tụ tập xã giao ngày càng nhiều với cậu, mùi rượu trên người cũng ngày càng nồng nặc, hai người càng ngày càng ít nói chuyện, anh càng ngày càng nhớ Jungkook, thật ra Taehyung cũng biết mình không hề giận Jungkook, chỉ là anh rất muốn hỏi Jungkook.

"Kookie, em yêu anh nhiều hơn một chút được không?"

Taehyung vừa nói xong câu này, mắt Jungkook bất giác đỏ lên.

Đối với Jungkook, Taehyung là đặc biệt nhất, đặc biệt đến mức dù biết rằng anh rất tỏa sáng, thậm chí còn có thể tỏa sáng hơn nữa, Jungkook cũng không muốn đặt anh trước mặt mọi người, Jungkook nhớ rất rõ, cậu sẽ ghen tị như thế nào mỗi khi người khác nhìn Taehyung bằng ánh mắt ngưỡng mộ, có lẽ chính sự thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ đã khiến cậu càng trân trọng những thứ khó có được đó hơn, đồng thời cậu cũng sợ mất đi, đối với Jungkook, Taehyung đủ khiến cậu phải đề phòng, không cho bất cứ ai tiếp xúc với anh.

"Em yêu anh, em vẫn luôn rất yêu anh."

Jungkook vừa hôn hốc mắt, chóp mũi và môi của Taehyung, vừa nói đi nói lại câu "Em yêu anh" với anh.




Khi Jin Beum bấm chuông cửa nhà Taehyung, Jungkook là người ra mở cửa.

"Chủ tịch Jeon bảo tôi đến hỏi Jeon tổng là khi nào anh định quay về công ty ạ?"

Lúc Jin Beum nói, Jungkook lấy cho cậu ấy một đôi dép đi trong nhà từ tủ giày.

"Ông ngoại khỏe mạnh như vậy, công ty vẫn ổn mà không cần tôi mà."

Lúc Jungkook nói lời này, Taehyung đã pha cà phê xong, rót đầy một cốc cho cả Jin Beum và Jungkook.

"Tôi đã đặt xong vé máy bay và khách sạn mà anh đề cập lần trước rồi ạ."

Lúc Jin Beum đang nói chuyện, cậu ấy cũng nhân tiện lấy cà phê mà Taehyung đưa cho cậu ấy, sau đó cậu ấy lấy vé từ trong túi ra.

"Chúng tôi sẽ không về cho đến sau sinh nhật của Taehyung, trong thời gian này cậu có thể gửi công việc đến email của tôi."

Jin Beum nghe những lời đó thì gật đầu, sau đó cậu ấy báo cáo với Jungkook về tình hình của công ty trong vài ngày qua, trong lúc này, Taehyung đi ra ban công, Jin Beum liếc mắt nhìn thấy Taehyung mở hộp các tông trên ban công, cậu ấy nghe thấy Jungkook hỏi Taehyung.

"Lần này sẽ ổn thôi nhỉ?"

Thấy vậy, Jin Beum cũng quay đầu công khai nhìn Taehyung, Jin Beum thấy Taehyung cẩn thận mở một góc hộp ra, sau đó nhìn thấy giá đỗ xanh đang phát triển tốt bên trong, cuối cùng cười ha ha, quay đầu nhìn Jungkook với khóe miệng cong lên, nói.

"Thực sự ổn này."

Sau khi Taehyung nói lời này, Jungkook mỉm cười đi đến chỗ anh ngồi xổm xuống xem, cuối cùng Jin Beum cũng nghe Jungkook nói.

"Sau này anh muốn trồng cây gì, em đều sẽ trồng cùng anh, nuôi nấng cho thật tốt."

Vào cuối tháng 12, Jungkook và Taehyung lên máy bay đến Hokkaido, Jungkook cùng Taehyung đón sinh nhật lần thứ 26 của anh ở đó. Mà vào ngày sinh nhật của Taehyung, anh đã đăng một bức ảnh lên tài khoản xã hội mà anh đã không đăng nhập suốt một năm, bức ảnh cho thấy hai chuỗi dấu chân đặt cạnh nhau trên tuyết ở Hokkaido, mà dòng chữ đi kèm của Taehyung là.

—— Cảm ơn các cậu, chúng mình ổn.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro