Chương 3: Sủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tân hôn thật dài, cũng thật lắm mộng. Bất quá, Kim Tại Hưởng canh hai không tài nào chợp mắt, lại dài tận hết canh ba. Tới canh bốn mới có thể miễn cưỡng nhắm mắt thì lại mộng thấy thật nhiều thứ.

Giữa những giấc mộng cùng vài đoạn kí ức đầy vết tích, Tại Hưởng mơ hồ nhìn thấy mẫu thân của y. Mẫu thân y đứng trong bếp, làm món bánh mẫu đơn Tại Hưởng thích nhất. Muội muội y sẽ lắc bím tóc thật dài vào mặt y, chọc lên máu buồn của Tại Hưởng. Rồi đột nhiên, cánh cửa Điền phủ hiện ra trước mắt, Tại Hưởng một bước lại hai bước tiến vào. Lại có quản gia hướng anh gọi chữ 'lang', chỉ là sao chẳng hề dễ nghe bằng người nọ...


Đến khi choàng tỉnh giấc, Tại Hưởng đã thấy bản thân còn lại một mình trên giường. Bên cạnh anh, Thư Hoa đang đứng thu xếp lại khăn mặt.


"Lang, người tỉnh rồi! "Thư Hoa cười thật tươi, đem hài cùng khăn mặt đến bên giường.


"Đã là giờ nào rồi? "

"Thưa, đã là giờ Thìn* rồi!"

Tại Hưởng vội tung chăn xuống giường, xỏ hài vào thật nhanh. Thư Hoa nhìn thấy lang của cô thực gấp gáp, liền thưa:

"Lang, người không cần vội. Lão gia dặn em hôm nay để người nghỉ ngơi."

Tại Hưởng tất nhiên dự tính được chuyện này, nhưng người cho phép y nghỉ ngơi chính là lão gia, không phải bốn vị phu nhân của ông ta. Đành rằng Tại Hưởng không vì sủng ái gò bó bản thân, nhưng y luôn rõ nhất rằng, nếu để lại ấn tượng không tốt với các vị phu nhân, y đương nhiên khó sống.


"Thư Hoa, nếu em là đại phu nhân, thấy một thiếp lẻ vừa về nhà chồng sáng sớm đã trể đến tận giờ Thìn thì em sẽ nghĩ gì đây?"


"Tất nhiên là em không trách nàng ta được, nhưng quả thật trễ đến vậy thì có chút..."

Thư Hoa thành thật trả lời Tại Hưởng, hoàn toàn không hay biết thật ra anh chỉ đang muốn tự cô hiểu ra. Tại Hưởng sau khi đã chỉnh tề, liến hướng Thư Hoa nở nụ cười nho nhã:


"Thế thì đi thôi, cơ bản chủ tớ chúng ta, thực sự đã trễ tới giờ Thìn rồi!"

Quả không ngoài dự đoán của Tại Hưởng, bên bàn điểm tâm chỉ còn bình trà đượm hơi ấm, tất thảy món ăn đều trở nên nguội lạnh. Đương nhiên lão gia sẽ ngồi đầu, bên cạnh là đại phu nhân, xung quanh lại lần lượt thêm nhị phu nhân, tam phu nhân cùng tứ phu nhân, mỗi người một vị trí. Còn có cả người nọ đang bồi cạnh nhị phu nhân, Điền nhị thiếu gia. Bốn vị phu nhân, cả bốn vị ai nấy đều hướng Tại Hưởng bày ra ánh nhìn khinh khỉnh không chút che giấu. Bất quá, chỉ có thể qua mắt được lão gia nhà này.

Kim Tại Hưởng một thân gấm trắng vẫn nhẹ nhàng đứng đó, không tiến tới cũng không thoái lui, thân thể có chút run lên. Cố nén một tiếng cười mỉa, chỉ cần nhìn vào cũng có thể thấy rõ địa vị cùng tâm cơ mỗi người như thế này, rốt cuộc thì cái bọn họ gọi là 'sủng ái' cũng không tài nào ăn được a.

"Lang, sáng hảo! Cậu đây chắc cũng thực đói đi. Cũng phải, đêm qua đã trải không ít mệt nhọc rồi, sáng nay còn trễ đến tận giờ Thìn cơ mà!" Tam phu nhân lên tiếng, điệu bộ rõ ràng khó chịu.

"Tam muội, không nên có thái độ như thế. Lão gia là người đã cho phép lang được nghỉ ngơi, muội nói vậy, rõ là có ý rằng lão gia dung túng người mới rồi!" Đại phu nhân nhấc lên khoé môi, đem son đỏ nhuộm bên góc chung trà. Tam phu nhân cười khẩy, ả vốn là người nóng tính, một chút không vừa lòng liền làm cho ả bỏ mặc suy tính kế lớn.

"Khi muội vừa bước vào Điền gia, đã có ai dung túng cho muội như vậy? Huống hồ tên lang này còn là nam nhân..." Tam phu nhân được nước lấn tới, nghiễm nhiên mà đả động vào điều kỵ của Điền gia. Trên dưới Điền phủ ai mà không tỏ rằng, bao đời chủ phủ nhà này kỵ nhất phu nhân trên dưới khinh thường, phân biệt đối với lang quân mà lão gia nạp về. Vừa nghe thấy một tiếng "nam nhân" phát ra từ tam phu nhân, lão gia liền thấp giọng.

"Có là nam nhân thì cũng không đến phiên nàn phán xét! Người mới vừa vào phủ, liền bị nàng doạ cho hồn phách tiêu tán rồi, huống hồ đây còn là giờ trà..." lão gia ngưng một chút, hướng ánh mắt về phía Tại Hưởng. "Từ ngay mai, trong vòng 4 tuần trăng, nàng hãy dùng điểm tâm trong phòng của mình." Nhìn điệu bộ cương quyết của lão gia nhà họ, tam phu nhân làm nghịch chi bằng tuân theo, tức tối định bỏ về khuê phòng riêng. Tại Hưởng vốn không định lên tiếng, cuối cùng đành nén một tiếng thở dài, hành xử phải phép.

"Thỉnh cầu lão gia cho phép phu nhân tiếp tục dùng điểm tâm cùng mọi người, Thái Hanh vốn không thường xuyên dùng điểm tâm, nên là người sáng sáng ở tại khuê phòng mới đúng." Đoạn, y xoay người hướng về phòng mình. Bất quá, Kim Tại Hưởng không ý thức được, có một người sau đó cũng rời đi.

"Lang, người làm vậy quả thực thiệt thòi cho người rồi! Rõ ràng tam phu nhân quá đáng với người mà!" Thư Hoa một bên rót trà, một bên tức tối thay chủ nhân của nàng. Tại Hưởng gạc nắp chung trà, nhấp một ngụm. Nhìn dáng dấp thơ ngây của Thư Hoa, y bật cười. "Thế còn hơn là phải đối mặt với ả ta mỗi ngày. Đuổi được tam phu nhân, lão gia cũng đâu thể đuổi cả ba vị còn lại, ta tránh đi vẫn hơn."

"Lang, hay Thư Hoa xuống dưới dặn bếp làm gì đó cho người lót dạ, không dùng gì sẽ không tốt cho dạ dày đâu!" Diệp Thư Hoa đề nghị. Tại Hưởng thở dài, quả thật dạ dày y cũng không phải kiểu khoẻ mạnh gì, bỏ bữa liền quặn thắt. Nhưng biết sao được, bây giờ Thư Hoa xuống bếp mang điểm tâm lên, nếu đến tai tam phu nhân, ả ta sẽ khi dễ y, khi dễ cả nàng. Ban nãy vừa mạnh miệng không dùng điểm tâm, bây giờ làm thế chẳng khác nào trực tiếp đi một quyền vào uy tín của bản thân. Tại Hưởng toan từ chối, bên ngoài khuê phòng liền có tiếng gõ cửa.

"Lang, ban nãy người không dùng gì, ta đem ít bánh mẫu đơn cho người." Bên ngoài không ai khác ngoài Điền Chính Quốc, thiếu gia nhà này. Thư Hoa đứng như trời trồng ngay cửa, không biết nên làm gì.

"Này là ai dặn cậu đem đến cho ta?" Tại Hưởng cũng một bụng nghi hoặc, nhưng chỉ có thể phát ra một câu ít hiềm khích nhất. Bất quá, câu trả lời của người nọ làm Tại Hưởng dao động chút ít. "Không, mẫu thân cùng phụ thân ta đều không biết! Đồ ngọt rất tốt cho tinh thần, sáng nay đã làm khó lang rồi!" Chính Quốc cười trầm. Sau một lúc suy tính, liền cho Thư Hoa nhận vào đĩa điểm tâm, không quên gửi một lời cảm tạ tới Chính Quốc.

Tại Hưởng dùng đũa gấp một miếng bánh mẫu đơn ngọt thanh, đuôi mắt có chút cong lên khi nếm thử. Tuy không ngon bằng mẫu thân y làm, chung quy vẫn là vừa miệng đi. Nhìn chủ nhân của nàng tâm tình hoan hỉ như vậy, Thư Hoa liền sinh thắc mắc. "Lang, sao người lại đồng ý nhận vào điểm tâm mà thiếu gia đưa tới vậy?" Tại Hưởng nghiền ngẫm đĩa điểm tâm thêm một chút, không vội mà nhấp một miếng trà, sau đó mới chậm rãi nhả chữ.



"Ta cảm thấy, thiếu niên này vốn không tính kế với ta, một chút cũng không!"

















Tại Hưởng lúc ấy hoàn toàn không ý thức, Điền Chính Quốc không hề tính kế với y, là ông trời đang tính kế với duyên phận của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro