Đảo chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có câu hỏi mà Taehyung đã thắc mắc từ rất lâu rồi.

"Tại sao... mình lại phải nằm dưới?"

Cứ cho là Jungkook nó cường đi, công hơn đi, ra dáng hơn mình đi, nhưng cái quan trọng không phải về người mà phải là cái "thứ đó" cơ mà nhỉ?( Chỗ này hơi bậy tí:))) )

Thế thì anh cũng công không kém chứ sao?

Vậy thì tại sao chứ?

Càng nghĩ Taehyung càng muốn nổ tung đầu, dùng bàn tay thon dài vò rối mái tóc nâu của mình, rồi lại ngồi xuống phòng chờ suy ngẫm.

Chết tiệt!

Tình hình thế này thật không ổn, anh phải thay đổi, phải làm một cuộc bạo động(?)! Phải đấu tranh đòi lại công bằng cho mình!

Nói rồi Taehyung đứng lên đi tìm Jungkook mà không biết suy nghĩ của anh sẽ đem lại cuộc "chiến tranh lạnh trên giường" căng thẳng và dữ dội...

-Đó là anh của mười tiếng trước cuộc chiến tranh trên giường-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Taehyung ngó tới ngó lui, Jungkook ở đâu vậy ta? Nhất định phải làm rõ chuyện này mới được!

Nhưng khoan đã, phải nói thật khôn ngoan, nếu không mình sẽ lại bị ăn mất. Nếu thế thì mình sẽ vô cùng bất lợi, mà nó vừa được ăn mình lại vừa được hưởng, kiểu gì cũng chết, không tốt không tốt!

Taehyung sợ sệt núp cạnh cửa, ngồi bệt xuống. Khi thấy Suga hyung đang đi qua liền nhanh chân lẽo đẽo đi theo con người lùn hơn anh một cái đầu. Suga cảm thấy như bị sỉ nhục chiều cao liền quay lại lườm lườm:

-Nói gì nói luôn đi! Anh mày không thích kiểu nửa úp nửa vời như thế này!

-Hyung.. Em tâm sự với anh chút có được không?

-Nếu nói về chuyện chân lý sống thì anh mày có thừa, đơn giản là ta phải cam chịu số phận hay bất chấp vượt qua tất cả rào cản mà cố sống thực với hiện tại thôi.( Câu này mình viết lên cũng chẳng hiểu gì, mình chỉ cho giống tính cách của YoonGi thôi:)) )

-...Muốn làm cho người khác phải nghe lời mình thì làm gì ạ?

-Cái này á? Thì chỉ cầ- Suga hyung chưa kịp nói gì thì Jin hyung nhiều chuyện đi ngang qua xen vào:

-Sao ấy Bwi? Chú có chuyện cần tâm sự với anh à?

-Jin hyung à, vô duyên quá đi! -Suga càu nhàu.

-Im nào! Cái khoảng tâm sự những điều vụn vật ấy thì anh mày mới là vô địch đây này! Mày nghĩ anh mày chỉ quan tâm mấy chuyện ông chú thôi á?

-....Ừ.-Suga hyung không muốn tranh luận nhiều, liền chịu thua mà đi mất.

-Rồi! Chú muốn tâm sự chuyện để người khác nghe lời mình chứ gì?-Jin hyung có vẻ đã nghe được hết chuyện, liền nói như thể mình đi guốc trong bụng Taehyung.

-Vâng? Hyung biết cách à?

-Cái này thì mày phải làm cho người mày muốn nghe lời phải công nhận là mày đúng.

-Là sao..?-Teahyung im lặng, tai bỗng ù đi.

-Tức là thế này: Vừa nãy Suga định tâm sự với mày nhưng anh mày chen vào! Xong rồi anh nói mấy câu khiến Suga phải công nhận anh đúng và nghe lời anh mà rút lui, hiểu chưa?

-Nhưng anh là Hyung lớn thì ai chẳng nghe lời... -Taehyung thở dài ngao ngán.

-Ơ hay thằng này! Thế mày định bảo ai nghe lời mày? Mày thì chỉ có mỗi thằng Jungkook là người mày không phải nể thôi! Mấy người khác trong nhà cũng rất quý mày. Không lẽ... là Bang Shi-hyuk ?

-..Là Jungkook ạ, nó bây giờ không còn dễ thương như trước nữa, bây giờ nó như hyung của em ấy anh à!

-Thằng Kook á? Anh mày chắc chịu thôi, thằng ấy cũng bao giờ nghe lời anh mày đâu.

-Hyung chịu thua nhanh như vậy sao?! Ít nhất cũng phải chỉ cho em cách gì chứ!

-Hay là thế này, mày trao đổi với nó thứ gì đi, xong rồi có lẽ nó sẽ nghe lời mày thôi!

-Trao đổi một cái gì đó á?

-Ừ, vậy thôi, anh mày đi đây! Dạo này bận nhiều việc quá!-Xong rồi lon ton đi kiếm NamJoon.

Taehyung bị bỏ lại một mình, ngờ nghệch nghiêng đầu sang một bên lặp lại lời của Jin hyung:

-Trao đổi một cái gì đó...

-Đó là Taehyung của tám tiếng trước cuộc chiến tranh trên giường-

........................................................................

Teahyung ngồi thù lù trong phòng tập,  ăn bánh Hamburger buổi chiều thay cho cơm tối.
Bây giờ trong đầu anh đã lóe lên hàng loạt ý kiến:
+Hay là đổi cho Jungkook cái sạc pin của anh? Dạo này hình như nó hay mất sạc pin vì NamJoon hyung toàn lấy đi thôi nhỉ? Anh có tìm trong phòng mình tận mấy cái sạc, định cất đi dùng dần, cho một cái cũng chẳng mất gì. Mấy cái sạc pin đó có chữ ký "JK" rõ ràng bằng bút đen< vì toàn là sạc trắng >, nhưng cũng dễ xóa mà, điền tên "TH" của anh là xong! Nhưng Jungkook thông minh lắm, kế này còn lâu mới hiệu quả...
+Đổi cho Jungkook mấy lọ nước hoa của anh thì sao nhỉ? Jungkook cũng rất thích nước hoa mà, anh cũng có vài lọ như kiểu Guerlain Shalimar sexy quyến rũ, Thierry Mugler-Angel ngọt ngào ấm áp, Dior J'adore gợi cảm cá tính, Lancôme Tresor thanh nhã sang trọng,... <Không biết đúng không nữa, mình chém tí thôi> Đa số toàn là nước hoa của phụ nữ vì đi fansign thì luôn được tặng bởi các fangirl. Tuy vậy mùi cũng rất dễ chịu, Jungkook có vẻ hợp với anh nên chắc cũng OK rồi. Nhưng điều tai hại nhất là cái tính của Jungkook. Đời nào cậu lại dễ ăn hiếp đến vậy? Jungkook đã qua phòng anh rất nhiều lần, đương nhiên cậu sẽ biết những loại nước hoa của anh, anh đã từng nói "Em thích nước hoa thì cứ lấy.", nhưng Jungkook vẫn như đinh đóng cột mà phán "Anh có nước hoa Taehyung không? Em chỉ cần một loại đó thôi, mãi mãi về sau."
+Hay trực tiếp hỏi Jungkook xem nó muốn đổi cái gì? Jungkook gần đây có vẻ dịu dàng và tốt bụng hơn. Nhưng đó là với mọi người! Không hiểu sao với anh là vẫn giữ cái tính yêu nghiệt chết tiệt đấy, lúc nào trong đầu cũng toàn từ đen tối thôi, bị RapMon hyung nhồi mấy phim đen vào đầu, biến chất thật rồi! Có ý kiến gì thì không dùng lời nói đâu mà trực tiếp hành động luôn khiến anh không kịp phản ứng nữa là!
+Hay là.....+Hay là.....v..v...

"Ôi mẹ ơi! Thật sự không ổn, cách gì cũng nhìn thấy được tương lai thảm hại của mình!"

Taehyung đã ăn xong cái bánh đầy chất béo từ lúc nào, gục đầu xuống bàn mà than khóc. Jimin và RapMon ở trong phòng tập đã lâu, nhìn con người đang ngồi thu lu trên bàn mà không hiểu bị gì.

-Đó là anh của bốn tiếng trước cuộc chiến tranh trên giường-

################################

Cố gắng đánh tan cơn suy nghĩ tiêu cực bằng cách xả nước lạnh vô thẳng mặt, Taehyung kiên định nhìn vào gương: Nhìn mình cũng chuẩn dáng công mà, mình cũng cao hơn hẳn Jungkook mà, mình cũng là đàn anh mà, mình cũng có kinh nghiệm trong chuyện giường chiếu mà!

Không có gì phải sợ hết!

Taehyung bước ra từ nhà vệ sinh của công ty, chuẩn bị về ký túc xá sau buổi tập vũ đạo mệt mỏi.

-Đó là Taehyung của hai tiếng trước cuộc chiến tranh trên giường-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

-Jungkook àh....-Taehyung rụt rè gọi Jungkook đang trong phòng radio của NamJoon hyung.

Jungkook nghe nghe giai điệu cậu vừa nghĩ ra được trong chốc lát, có thể sẽ giúp ích cho các MV mới liền mỉm cười tự hào. Đang phiêu theo điệu nhạc thì bị Taehyung phá sóng, cậu lật đật kéo tai nghe ra, ngước lên nhìn anh:

-Sao thế hyung? Em đang bận làm việc mà.

-Em đang định sáng tác à..?

-Ừ. Có lẽ em sẽ học hỏi Suga hyung nhiều, mà anh tìm em có chuyện gì không vậy?

-Tối muộn rồi đó. Em không định ngủ à?

-Anh cứ ngủ trước đi, em làm tý thôi.

Quả thật Jungkook dạo này thật hiền.

Nhưng lại quan tâm tới công việc hơn anh là không có được!

Taehyung bĩu môi, chọc chọc vào tóc Jungkook, sờ tai cậu, xong ôm lấy cổ cậu, lại véo má, rồi đánh đánh nhẹ vào lưng cậu,...

Tất cả chỉ để dời sự chú ý của Jungkook vào anh.

Jungkook nhìn con khỉ đang leo trèo trên người cậu, cậu không tức giận mà chỉ thấy hơi phiền toái.

Con người này chỉ cần nói một tiếng thật lòng như kiểu "Anh muốn em quan tâm tới một mình anh thôi" thì cậu sẽ lập tức bỏ hết mọi thứ đang làm mà lao vào người Taehyung hôn khắp lên mặt anh, đằng này cứ dùng những hành động dễ thương này mà áp dụng lên người cậu, chắc cậu sẽ nhanh chóng xịt máu mũi mất thôi.

Jungkook liền bế xốc con người nghịch ngợm kia lên chỉ bằng một tay, vác lên cánh vai cậu, rồi rời phòng radio mà đi.

Taehyung bị bất thình lình vác lên nhẹ nhàng, mặt càng ngày càng khó ở.

Chết tiệt thật! Chưa gì mà đã rơi vào thế bị động rồi này?

Anh cố gắng dãy dụa nhưng vô ích, một người sáu mươi sáu kg đang một tay vác một người năm mươi tám kg thì xác định rõ luôn được là ai thắng ai thua rồi. <Cân nặng mình không chắc chắn lắm đâu>

Taehyung sau khi bị Jungkook vác đi khoảng một đoạn liền nhanh trí nâng cao một chân lên rồi hạ xuống thật mạnh vào hạ bộ của Jungkook, lúc đó Taehyung mới thật sự thán phục về lợi ích của chiều cao là như thế nào.

Jungkook khi thấy Taehyung có biểu hiện lạ liền cao độ cảnh giác nhưng vì động tác đó quá nhanh khiến cậu  không thể phản ứng kịp, chỉ biết làm hành động giống như bao người khác làm trong trường hợp này là hét lên một tiếng kinh hoàng rồi ngồi xuống ôm cậu nhỏ.

-Chết tiết! Anh làm cái gì thế hả?! Đau quá!!

Taehyung được nước liền hai tay lôi hẳn Jungkook vào phòng.

Vì Jungkook đã vác anh đến khoảng hai bước là về đến phòng anh nên việc kéo Jungkook đang trọng thương nặng nề trở nên cực kỳ dễ dàng.

Jungkook cau mày tức giận, cố gắng xoa lấy cậu nhỏ đáng thương nên tay chân không thể thừa sức để đáp trả lại anh.

Taehyung kéo cổ Jungkook lại gần mình rồi bắt chiếc việc Jungkook vẫn luôn làm với anh, "tặng" Jungkook một nụ hôn sâu.

Jungkook vô cùng ngỡ ngàng... Đây là sự hối lỗi của Taehyung?

Thật mạnh bạo, anh đã bao giờ như thế này đâu?

Cậu liền không suy nghĩ mà kéo mạnh anh vào lòng đáp trả lại.

Taehyung giật mình, nhanh đẩy Jungkook ra tìm lại thế chủ động, nhưng cánh tay rắn chắc của Jungkook ôm lấy anh chặt cứng, không cho anh đường lui lối thoát.

Taehyung khó nhọc thở khe khẽ qua kẽ môi sưng đỏ, lưỡi anh bắt đầu tê đi vì cố gắng lẩn trốn chiếc lưỡi điêu luyện của Jungkook.

Jungkook lục lọi tất cả mọi thứ trong khoang miệng anh, thật ngọt ngào!
Cho dù cậu đã hôn anh rất nhiều lần rồi nhưng vẫn không thể nào đủ!

Jungkook rời một tay ôm chỗ hiểm nãy giờ mà trườn vào trong áo Taehyung, mân mê hai hòn ngọc bé xinh của anh.

Taehyung giật giật, cố rên khẽ nhưng miệng hiện giờ đang bận, không thể phát ra ngoài, chỉ còn tiếng ư ử đáng yêu thoát ra ngọt ngào.

Người anh khẽ giật lên vì khoái cảm, Taehyung thật sự... Thua thật rồi!

Taehyung cố gắng ngăn nước bọt chảy ra từ cái miệng nhỏ nhắn xuống cằm, đồng thời hai bàn tay yếu ớt đánh nhẹ vào lưng Jungkook nhưng tất nhiên là không có hiệu quả.

Jungkook càng thế mà cởi quần anh ra nhẹ nhàng rồi thò tay vào chiếc boxer màu xám của anh, chơi đùa với cậu nhỏ đang im lặng ngủ đông bên trong.

Anh kinh ngạc, sao chưa gì mà đã thảm hại thế này?

Hiện tại là anh đang bị hôn sống dở chết dở, quần áo bị lột gần hết, cả người đang ngồi trên đùi Jungkook, lại còn có những biểu cảm đáng xấu hổ, những thứ này có được tính là yếu tố cơ bản của một CÔNG không đây nhỉ?

Taehyung sau khi bị hút gần hết khí trong khoang miệng nóng hổi thì Jungkook mới luyến tiếc mà rời đôi môi nhỏ nhắn ấy mà chú tâm chăm sóc cho phía dưới đang dần cương cứng nhờ bàn tay điêu luyện của cậu.

Tay kia vẫn không ngừng xoa bóp nhẹ hạt đậu nhỏ trước ngực anh khiến nó sưng đỏ lên, anh thở hổn hển cố lấy lại khí oxi, sau đó giật mình vội tính toán tình huống của mình hiện giờ rồi đối chiếu với mục đích ban đầu mà nhanh chóng đẩy mái tóc nâu của Jungkook ra khỏi phía dưới của mình, đỏ mặt hét lên:

-Jungkook! Khoan đã! Hôm nay cho anh làm công đi!

Jungkook đang săm soi cửa huyệt nhỏ nhắn đang khép kín, định kiếm thứ gì đó bôi trơn thì câu nói của Taehyung làm cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.

Cậu cau màu chồm lên liếm má Taehyung, nhìn anh khẽ giật thót mình cùng với chiếc má phúng phính rung động mà cậu chỉ muốn cắn một cái thôi, Jungkook hỏi:

-Sao anh muốn đảo chính đến thế?

-Làm thụ đau lắm! Anh muốn làm công cơ, được chủ động sướng hơn! Hay em nhường anh lần này đi!

-...Nếu như làm năm mươi hiệp mà anh vẫn còn sức thì em sẽ cho anh làm công mãi mãi.-Jungkook im lặng suy nghĩ một hồi rồi phán thật bá đạo khiến mặt Taehyung từ "hy vọng" chuyển ngay xuống "tuyệt vọng".

Nói xong, không để anh suy nghĩ nhiều thêm nữa, cậu đã cho hẳn hai ngón tay dài vào cửa nhỏ của Taehyung mà không có bất cứ thứ gì để bôi trơn làm giảm đau.

Taehyung bỗng giật lên đau điếng, hai tay bám chặt lấy áo phông trắng đã nhàu của Jungkook, hai chân dang rộng ra như nghĩ rằng việc đó sẽ làm giảm cơn đau đi chút ít, đầu ngả xuống hõm cổ dài của Jungkook, mồ hôi chảy dọc qua xương quai hàm trắng ngần, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại vì đau, đôi mắt nâu đã ướt đẫm từ khi nào, hơi thở dồn dập nóng hổi phả vào mặt Jungkook, động nhỏ vô thức co chặt lấy hai ngón tay của Maknae, cậu nhỏ xinh xắn của Taehyung đã dựng lên cao nhưng trương phồng với mong muốn được giải phóng...

Jungkook cảm thấy trong người mình nóng bừng, cậu nhỏ của cậu đã hết đau từ lúc nào và bắt đầu cứng lại, dần dần nhô lên.

Thật xấu hổ!

Jungkook ra vào nhẹ nhàng trong lỗ nhỏ hồng hào sắp chảy nước của Taehyung, hôn nhẹ lên tóc anh rồi chuyển xuống tai mà liếm láp, không quên để lại vài dấu hôn nhỏ xinh ở gáy khiến anh rên lên thoả mãn.

Sau đó dần chuyển động nhanh hơn, mỗi đợt đâm hai ngón tay vào trong đều làm Taehyung run hết cả người, tiếng rên cũng bị ngắt quãng, anh kêu tên cậu một cách khó khăn:

-Ju.. Ah.. Jungkook... Ah..Ưgh...

Jungkook thầm chửi thề trong lòng, tay nhanh chóng giải thoát cho cậu nhỏ thô dài đang cương to đến rợn người của cậu, hai ngón tay sau khi ra vào thoải mái trong anh liền rút ra nhẹ nhàng kéo theo cả dâm thuỷ ra ngoài.
Hình ảnh đó thật đẹp, giống như những cảnh trong phim đen mà NamJoon hyung hay cho cậu xem, nhưng mà bây giờ còn đẹp đẽ và quyến rũ hơn rất nhiều.

Động nhỏ co rút lại, Taehyung thở dốc khó khăn, mặt đỏ phừng phừng, chưa kịp định thần lại thì ngón tay của Jungkook đã thay thế cho một thứ còn khổng lồ hơn nhanh chóng đâm vào anh.

Taehyung hét lên bất ngờ, cái này thật sự quá đột ngột!

Anh run rẩy, mồ hôi túa ra, cố gắng ôm chặt lấy cổ Jungkook, hai chân co chặt lại vào tấm lưng vững chắc của Jungkook.

Là anh đang ngồi lên tính khí nóng bỏng ấy, sự ra vào trở nên cực kỳ dễ dàng, Jungkook mới đâm vào hết bên trong đã làm Taehyung bắn ra một cách khó khăn.

Anh nhìn Jungkook đầy u oán, miệng cố gắng húp trọn từng ngụm khí oxi quý giá, cầu mong rằng khi mình bắn xong Jungkook sẽ buông tha cho anh.

Nhưng hình như Jungkook còn tàn nhẫn hơn anh tưởng, cậu ôm lấy bờ mông trắng hồng mềm mại của Taehyung, tích cực lên xuống mạnh mẽ khiến anh không kịp kêu lên mà chỉ phát ra tiếng không rõ ràng nho nhỏ trong cổ họng.

Taehyung nước mắt chảy đầy hai hõm má, chảy xuống tận miệng.

Mặt chát.

Taehyung kinh hãi chỉ biết ôm chặt lấy Jungkook mà cam chịu, tiếng động to đến nỗi có thể vang hết cả khu hành lang này.

Cái động nhỏ nhắn của Taehyung đang phải chịu trận một cách thê thảm, nó mở rộng ra đến khó tin và đang nuốt đến tận gốc dương vật của Jungkook.

Jungkook cắn răng di chuyển lên xuống theo nhịp, càng lúc càng mạnh, cố gắng hết sức phát tiết lên người anh.

Cả cơ thể anh rung lên trên đùi Jungkook, anh gắng thích nghi với nhịp độ này, tay chân đông cứng lại mặc cho người kia thích làm gì thì làm.

••••

Sau một hồi quyết liệt, Jungkook mới thoả mãn bắn đầy tinh dịch bên trong Taehyung, còn anh thì mệt mỏi gục đầu xuống gối, mắt nhắm nghiền, mồ hôi túa ra như tắm.

Jungkook im lặng nhìn con người kia, thở dài cúi xuống tai anh thì thầm:

-Mới một hiệp mà như thế rồi, không biết anh làm công kiểu gì nữa đây...

************************************


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro