Dấu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này các Master hay các thành viên trong mọi hội Fansign của BTS đang cảm thấy nóng lên hơn bao giờ hết khi rất may mắn chụp được nhiều bức ảnh Jungkook và V tình tứ với nhau trong những ngày gần đây, và những cử chỉ lại vô cùng thân mật giống như là người yêu của nhau vậy (thì là người yêu thật mà). Đặc biệt, tuy những bức ảnh họ chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt thôi cũng làm cho các hardship phải chảy máu mũi.

Tuy vậy, chuyện này còn làm con dân sặc máu khi các Master đã chụp được một vết đỏ, không, là một dấu hồng đỏ bé tròn ở cổ phải của Taehyung lúc quảng bá Not today.
Cái này có thể đổ thừa do dị ứng, nhưng lại có nhiều người bảo đây là một dấu vết tình ái của một kẻ nào đó vô cùng quen thuộc...

-Ah! Jungkook ah! Thế này là sao?
-Taehyung run run vạch cái cổ áo trắng tinh đến tận vai làm hở xương quai xanh đẹp đẽ khiến Jungkook bị không ít hiểu lầm:
-Này hyung, bây giờ em không rảnh mà ăn anh đâu, em đang chơi game mà! Có gì để tối nhé baby.

-Điên rồi à? Anh bảo cái này cơ mà!-Taehyung giận dữ phồng mồm nhìn Jungkook, ngón tay dài chỉ thẳng vào cái cổ gầy mịn của anh.

Hàng loạt các "vết cắn yêu" trải dài từ cổ anh xuống tận xương quai xanh bên phải. Các vết bầm này càng đỏ dần ở bên dưới, từng vết trên vùng da của anh bị ửng lên đến đáng sợ và càng sưng to hơn xuống phía dưới ( dấu hôn có vẻ hơi vi diệu?).

Phải rồi, là dấu hôn đây mà.

Chính là cái thứ vết tích của mỗi cặp đôi yêu nhau thì thường trao cho nhau đây mà.

Nhưng tại sao người phải nhận lại là anh cơ chứ? Lại còn nhiều đến đáng sợ mà lại chỉ để dấu ở chỗ dễ thấy nhất cơ chứ!

Mấy ngày nay Taehyung không để ý cho lắm, đến hôm qua sau khi tắm thì bỗng phát hiện ra mấy cái hickey này. Sở dĩ anh nhận ra vì cái cổ anh bỗng trở nên hồng hơn bình thường, và có những thứ nốt nhìn rất giống bị dị ứng. Nhưng bây giờ nó đang trở nên đỏ lừ khiến anh rất xấu hổ và vô cùng giận cái tên khốn kém anh đến 2 tuổi này.

Taehyung dơ cái cổ thon gầy của anh nhìn Jungkook với ý là "em muốn đền sao đây" thì Jungkook lại dùng đầu ngón tay của cậu lướt nhẹ từ chỗ dấu hôn bắt đầu đến hết, là từ xương hàm của anh đến hõm cổ, vì động tác này quá bất ngờ kiến anh run lên, liền cầm tay Jungkook mà đẩy ra:

-Em tính sao đây, các Fan sẽ hiểu lầm mất!

-Hiểu lầm gì? Anh không biết là bây giờ couple KookV đang rất nổi sao?

-Anh không quan tâm! Mà Vkook mới nổi, nó đã là huyền thoại rồi!-Taehyung liền nhớ ngay đến những ngày tháng được tự do ôm ấp Jungkook, được trêu chọc Jungkook, nhìn Jungkook xấu hổ trong vòng tay của mình mà phát hờn, hình tượng dễ thương đó bây giờ biến đi đâu mất rồi?

Jungkook thở dài một hơi, vạch cổ Taehyung ra, hôn nhẹ vào những vết tích đó, nhìn mấy vết cắn yêu này ửng đỏ dễ thương đến vậy, cậu chỉ muốn nó ở đây mãi mãi mà thôi.

Jungkook cười nhẹ, ấn ấn vào nó mà nói:
-Mấy cái này không phải là để chỉ sự mạnh mẽ và táo bạo của em khi hôn sao? Đẹp quá rồi còn gì nữa. Nếu anh không thích kiểu dãy thì em làm kiểu vòng cổ cho anh được không?

-Em bị ấm đầu rồi à? Không thể được! Em tự ý quá rồi Jungkook!-Taehyung đẩy Jungkook ra một cái thật mạnh, liền đứng hẳn dậy, ấm ức quát to rồi chạy ra khỏi phòng mà không biết đó vốn dĩ là phòng của anh.
Jungkook bị đẩy, liền bị đập mạnh xuống giường, im lặng nén đau rồi ngồi dậy xoa cái đầu một cách khó khăn, mặt bắt đầu nhăn nhó. Cậu lấy tay xoa vào hơi ấm ở lồng ngực của mình khi bị người kia đẩy ra, vừa cảm nhận nó vừa nhìn theo bóng dáng Taehyung, cất tiếng nhè nhẹ:

-Lại chọc giận anh ấy rồi, đúng là mình chẳng có tiến bộ gì cả...

************************************

-Jimin à... Tối nay cho tao ngủ ở đây được không..?

Jimin đang sấy mái tóc ướt át của mình, cảm thấy sốc khi thằng bạn thân của mình mọi ngày đều coi mình như vật thể lạ mà né tránh, vậy mà hôm nay...
Jimin ngạc nhiên đến nỗi phải để mặc mái tóc hồng nhạt vẫn còn ướt rồi sờ trán thằng bạn.

-..Không có sốt.

-Tất nhiên là tao không có sốt! Mày bị sao thế thằng hâm!-Taehyung buồn bực gạt tay Jimin ra rồi nằm lên giường lôi điện thoại ra xem. Jimin xoa đầu Taehyung gặng hỏi:

-Sao hôm nay mày lại ra ngủ với tao? Mày tránh tao như tránh tà mà?

-Coi như thay đổi không khí tí đi.

-Mà mấy vết này là sao? Mày bị dị ứng à?-Jimin sờ sờ cổ Taehyung, nhìn những vết đỏ kia mà ớn lạnh.

-Ừ, cũng chẳng đáng đâu.-Taehyung bị nhắc đến "vết đỏ" trên cổ liền cau mày lạnh lùng. Anh vẫn còn tức Jungkook, từ nay về sau giận luôn, không thèm nói chuyện gì nữa!

J-Hope vừa đi chơi dọc sông Hàn với Suga hyung, vừa về phòng liền thấy Taehyung cũng nổi hứng:

-Sao thế? Nhớ hyung rồi à? Anh mày biết mà, ở phòng đấy lâu quá cũng không tốt, ngựa quen đường cũ rồi mà.

-Hyung à, chắc thằng Jungkook chiếm chỗ rồi, em thấy dạo này nó sang phòng Taehyung cũng nhiều.-Jimin thì thầm vào tai J-Hope.

-Thế à? Thôi thì cứ để nó ở đây vậy, mình lại giống như hồi xưa ở ký túc xá cũ.- J-Hope cười hì hì đồng ý.

************************************

-Jungkook... Sao em lại ở đây?-Rap Mon ngạc nhiên khi Jungkook trong phòng tắm bước ra, chẳng còn thấy Taehyung đâu cả. Hôm nay anh bận làm một số việc ở phòng radio nên về phòng muộn.

-NamJoon hyung à, anh có thể cho em và Taehyung hyung chung phòng không?-Jungkook thấy RapMon liền nhanh tay quỳ xuống mà lạy trong khi người độc nhất chỉ quấn 1 cái khăn tắm.

Rap Mon nhìn con người to hơn mình một chút, cách nhau tận mấy năm tuổi mà quỳ xuống lạy mình liền thấy ớn hết cả người. Rap Mon dường như hiểu ra chuyện, an ủi cậu em út mà nghĩ cách với bộ óc IQ 148:

-Thôi, để anh nghĩ cách, nhưng mày cũng phải đền bù gì đó cho anh chứ?

-Ừm... Cố gắng giữ đồ đạc của anh khiến nó không hỏng?

-..Tạm chấp nhận.

************************************

-Jimin à! Cậu chơi dở quá đê!-Taehyung nhìn Jimin chơi game trong máy điện thoại của mình, cười khinh bỉ.

-Ê, thằng này sao mày lại sử dụng đòn này, mày không biết nó đang dần mất máu sao?!- J-Hope chỉ chỏ vào màn hình khiến Jimin mất tập trung vô cùng.

-Im nào! Để chơi nốt!-Jimin giằng cái máy điện thoại, cố gắng chơi qua vàn này thì bỗng có tiếng gõ cửa phòng ở ngoài. J-Hope liền ra mở cửa, thấy thằng bạn cùng tuổi đứng trước cửa liền hỏi như chế giễu:

-Sao? Lại nhớ Taehyung rồi à?

-...Suga hyung nhờ mày chút việc.

-Cái gì? Tao đi một lúc với Suga hyung chứ cũng có xúc phạm gì tới hyung ấy đâu mà sao bây giờ lại kêu tao? Tao chỉ nói là sao bóng hyung ấy thấp thế thôi mà?

-Mày cứ đi với tao một chút coi!-Vừa nói NamJoon vừa lôi J-Hope chưa hiểu mình bị tội tình gì ra khỏi phòng, để lại hai đứa 95s mê game không để ý đang chú tâm vào điện thoại. Miệng RapMon khẽ nhếch lên: "Còn 1 đứa nữa".

Jimin đang cố gắng sống còn với cái trò chơi chết tiệt thì tiếng chuông điện thoại của cậu rung lên, mở màn hình ra đập vào mắt Taehyung là khuôn mặt đang ngủ của mình, liền trừng mắt:

-Thằng kia... Mày chụp nó khi nào thế hả..? -Tay không yên phận mà lay lay cổ áo Jimin.

-Im coi.. Jin hyung à? Sao thế?-Jimin đẩy Teahyung đang làm loạn, mặt dần dần ngạc nhiên, tai cũng áp sát vào điện thoại, rồi lại nghi ngờ:

-Tối thế này sao?... OK em tới ngay.-Cuộc nói chuyện bí mật đến nỗi Taehyung như con cún bò trên đùi Jimin cố dỏng tai mà nghe ngóng. Jimin vứt Taehyung bịch một phát xuống giường không thuơng tiếc, vừa đứng lên vừa nói nhanh với anh:

-Tao phải xuống nhà làm bánh kếp với Jin hyung, không hiểu sao hyung ấy lại làm đến tối muộn thế này, chắc là muốn ăn đêm, mày chờ tao chút nhé!-Rồi toan bỏ đi thì bị Teahyung giữ lại.

-Tao cũng muốn ăn, cho tao xuống với!

-Thằng hâm này, tao xuống đó để làm, chứ đã có sẵn đâu mà đòi ăn? Với lại mày không biết tí gì về nấu ăn, xuống đó cũng vô dụng, cứ ở trên này chờ tao.-Nói rồi đi mất tiêu, để lại Taehyung đáng thương một mình.

Anh giận dỗi, đạp tung chăn gối ra khỏi giường, cau mày phồng má nằm xuống.

Bây giờ thì mình chơi với ai đây?

-Taehyung hyung.-Một giọng nói trầm ấm vang lên sau cánh cửa. Taehyung giật mình, vội vàng chạy từ trên giường xuống với tốc độ ánh sáng, cố gắng hết sức để khóa trái cánh cửa phòng Jimin trong thời gian ngắn nhất có thể thì bị một bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay phải, lôi anh vào phòng rồi tiện tay mà khóa trái cửa.

Taehyung đen thui cả mặt, nhìn Jungkook ân oán, hai đôi môi cách nhau có 5 cm, đôi mắt đầy tính chiếm hữu của Jungkook đang phát tia lửa điện vào Taehyung khiến anh khẽ chảy mồ hôi.
Jungkook liền nhanh chóng nở nụ cười yêu nghiệt làm đốn tim bao ARMY hằng ngày nhưng với anh bây giờ lại là điệu cười của sự chết chóc:

-Hôm nay thay đổi không khí tí nhé. Làm ở phòng anh cũng nhiều lần rồi. Chắc anh ngán lắm đúng không?

-Thôi đi! Em chỉ muốn tạo những vết hôn đáng xấu hổ lên cổ anh mà thôi!-Taehyung đỏ mặt phủ nhận, cố gắng nhấn mạnh lại tội lỗi của Jungkook, quay đi chỗ khác giận dỗi.

-Thế sao..?-Jungkook nâng Taehyung dễ dàng trên vai mình, vứt Taehyung xuống giường rồi lại sử dụng chiêu lột đồ nhanh cấp tốc quen thuộc.

Taehyung hoảng sợ giãy giụa chống cự, tay cố gắng thoát ra, chân thì đạp đạp Jungkook, miệng mấp máy, nước mắt dần sớm chảy ra:

-Đừng đánh dấu lên người anh nữa Jungkook... Khó nhìn lắm...ư.. Hức..

Jungkook đang định dạy cho con người dễ thuơng mít ướt này một bài học, nhưng nhìn anh như thế cậu lại không nỡ, liền nhanh chóng lấy bàn tay nắm lấy cổ tay anh đã sưng đỏ khi nãy, nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt mặn chát rồi thủ thỉ:

-Đừng khóc, em chỉ muốn anh là của em thôi.Cho nên.. Em mới phải làm những điều như thế.

-Nhưng mà.. Không phải anh là của em rồi sao? Em còn làm mấy cái dấu đáng ghét ấy làm gì nữa!-Taehyung bỗng nhiên khô hẳn nước mắt, thấy Jungkook hối lỗi kiểu này làm anh sung hẳn lên, cảm giác như mình là hyung ấy (thì anh là hyung mà).

Jungkook dường như bị câu nói hồn nhiên hốt ra từ cái miệng của Taehyung bỗng thay đổi ý định buông tha anh mà nhanh chóng hôn dọc xuống đùi anh mà mút mát, và tất nhiên là lại tao những vết cắn yêu ở đó nữa.

Taehyung giật mình, chồm dậy cố dùng tay đẩy cái đầu mềm mại của Jungkook ra, miệng khẽ rên rỉ:

-Tên khốn! Anh bảo không được.. Ah..

Jungkook nhìn những dấu hôn mà cậu vừa hoàn thành thật đẹp mắt trên cái đùi thon thả của anh, nhẹ nhàng vuốt ve thành tựu của mình:

-Không sao đâu, em sẽ đánh dấu ở những nơi mọi người không thấy, em sẽ là người duy nhất thấy thôi, nhé?- Cậu cười tươi khuôn mặt thỏ con với anh rồi lại cúi đầu mà tiếp tục công việc, bắt đầu lột quần nhỏ của anh.. Và cứ thế...

Trong khi đó...

-Thằng kia! Sao mày nhốt tao trong phòng mày thế hả??? -J-Hope kêu lên u oán phẫn nộ đập cửa phòng Rap Mon khi mình bị nhốt bên trong, NamJoon lắc đầu than vãn:

-Mày nên làm quen với điều đó nếu muốn tốt cho Taehyung yêu quý của mày. -Sau đó đi xuống bếp làm bánh với Jin hyung và Jimin.

....

-Jin hyung, sao anh lại ăn đêm thế.. Anh có ăn bao giờ đâu?-Jimin lăn bột, nghi ngờ nhìn Jin hyung đang làm kem.

-Rap Mon nó nói muốn ăn nên anh mày làm chứ sao! Có ai cấm là không được làm đồ ăn cho người mình yêu đâu!-Jin hyung tính đã nóng lại hay cố chấp liền bật lại ngay.

Jimin: ".."

************************************

-Sao không thấy dấu vết ửng đỏ ở cổ Taehyung nữa nhỉ?-Một chị trong fansign lên tiếng với Master, tay bấm lia lịa máy ảnh vào Taehyung.

-..Chắc là có lý do hết đấy.-Master chỉ vào cảnh Taehyung đang bị Jungkook trêu đến thẹn ở trên bục, cười khúc khích.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro