Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt thật!

Taehyung thật là lề mề!

Chuyện là cả nhóm đang chuẩn bị đến công ty có chút việc, tất cả các thành viên đã xong xuôi chỉ trong khoảng năm phút, thế mà không hiểu sao Taehyung cứ ở lì trong ký túc xá mãi vẫn không chịu ra.

-Không biết sao nữa! Hình như nó chết ở trong ấy chắc rồi! -Jin hyung bực bội khoanh tay đứng ở cửa ký túc, hai chiếc xe từ công ty không biết từ bao giờ đã chờ sẵn họ.

-Để em vào coi sao! -Jungkook nhanh bước lại vào trong nhà, cũng sốt ruột thật. Không khéo anh lại bị làm sao ở trong phòng rồi ấy.

-Taehyung hyung? Anh làm gì thế? -Jungkook gõ vài cái ở trước cửa phòng anh, chỉ nghe thấy tiếng nói rất bình thản của anh cất lên như không hề biết chuyện gì đang xảy ra.

-Jungkook à? Chờ anh chút, anh sắp xong rồi.

-Bọn em chờ đã là hai mươi phút rồi đấy. Anh lại dở chứng cái gì à?

-Không có, này... Đừng có vào!!

Jungkook bực mình, lại nôn nóng, tính phá cửa vào thì nhận ra cửa không có khóa, liền không do dự đi vào luôn.

Đập vào mắt cậu là anh cùng với căn phòng lộn xộn bị lục tung.

-Chuyện gì đây? -Jungkook liếc nhìn căn phòng, cuối cùng đặt ánh mắt khó hiểu lên con người đang mặc bộ đồ ngủ kia.

-..Anh đang tìm quần áo thích hợp, với cái sạc pin điện thoại dự phòng nữa, anh đã tìm mọi ngóc ngách nhưng không thấy!

-Sạc pin thì anh có thể mượn của em, quần áo thì mặc luôn bộ ấy cũng được mà. À khoan... -Jungkook đang định dục anh nhanh chóng chuẩn bị thì lại nhớ tới chuyện: Dạo gần đây có không ít ánh mắt của các nhân viên mới vào làm ở công ty từ tuần trước cứ nhìn chằm chằm vào anh không rời mắt.


Kể cả trai lẫn gái, cứ dùng ánh mắt si tình đặt lên người anh mấy ngày qua, làm cậu hơi chút bực bội.

-Mà thôi, anh qua đây. -Nói rồi Jungkook liền kéo anh vào trong lòng, ôm lấy anh thật chặt làm anh hơi thất thần, mãi có tiếng gọi mất bình tĩnh của Jin hyung mới làm anh chợt tỉnh. Jungkook thì thầm vào cái tai sắp đỏ au của anh:

-Một tý thời gian chắc cũng không sao đâu nhỉ Taehyung? Người lề mề như anh thì khối thời gian lắm...

-Hả? -Taehyung không hiểu câu nói của Jungkook cho lắm thì bỗng nhiên cảm nhận được có một thứ mát lạnh đang đặt ở cổ anh.

Cái lưỡi ướt át của Jungkook đang lướt qua lại trên cổ anh, đồng thời tạo những dấu hôn đủ hồng và rõ để mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy.

Taehyung bị kích động, vội vàng đẩy Jungkook ra bằng tất cả sức lực của mình, cùng lúc đó là tiếng gọi mất kiên nhẫn của anh em.

Mười lăm phút sau...

Jungkook và Taehyung cùng bước ra khỏi ký túc xá, một người thì mặt tươi lắm nhưng một người lại đen sì.

Cả hai đều phải hứng chịu cơn thịnh nộ của anh quản lý lẫn năm con người kia nhưng riêng Jungkook vẫn lạc quan đến lạ thường.

Taehyung lườm lườm cậu, mấy dấu hôn này không biết phải che đi đâu đây.

-Chuẩn bị gì mà lâu thế?! Anh mày cản thấy như nửa thập kỉ trôi qua rồi đấy!!!

-Sao trách em được. Tại Taehyung mà. -Jungkook nhún vai, coi mình là người vô tội.

-Cái gì?! -Taehyung lườm lại, gắt gỏng với người kia.

-Tại anh cả mà, ngày nào cũng chuẩn bị như thế này thì trễ mất, nhưng tại anh nên em mới yêu cái sự chuẩn bị đáng yêu đó mà trễ cùng! Vậy nên tại anh hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro