Chụp trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Aaaa... Khó vậy....

Taehyung nhăn nhó mặt mũi khi được staff đưa cho giấy làm nhiệm vụ khi ở Osaka: "Chụp cơ bụng của Jungkook."

Xin hỏi là còn cái gì thốn hơn cái này không?

Jungkook vốn là người không hề thích khoe thân thể một chút nào! Bây giờ mà lại có cái nhiệm vụ quỷ quái là chụp cơ bụng của cậu mà không bị phát hiện, có khi anh chưa kịp tìm điện thoại chụp thì cậu đã phát hiện rồi.

Taehyung chán nản ra phòng nghỉ ngồi tính kế. Làm sao bây giờ? Cầu xin Jungkook cho chụp một tấm? Không hay, đằng nào anh chẳng bị quất 10 hiệp cảnh cáo? Mà con số còn chưa dừng ở "10"... Hay nhờ người khác chụp giúp mình? Không thể được, nhỡ lại lấy lý do đấy mà bắt buộc anh sau này như kiểu : sai lấy này lấy nọ, hay bắt phải làm gì đó... Mà nếu Jungkook bắt được họ thì thế nào họ chẳng khai tên anh?.... Haizzz... Khó thật...

Nhưng Taehyung lại không mấy rảnh để ngồi than như vậy khi yêu cầu của mỗi nhiệm vụ là chỉ làm trong 15 phút bắt đầu từ lúc đọc. Anh chỉ còn nước cầm điện thoại bước từng bước nặng nề tìm Jungkook. Sau khi biết Jungkook đang ăn pizza với các hyung khác, mình mẩy anh run rẩy, không biết phải ăn nói thế nào, im lặng trượt nhiệm vụ hay cầu xin chụp nhờ? Taehyung bước đến, giả bộ cầm miếng pizza lên miệng, mắt vẫn trân trân nhìn Jungkook. Tên nhóc này có vẻ không động thủ: Áo phông trắng rộng, quần jean xanh, khuôn mặt vẫn như thỏ con mà ăn pizza, gân tay cũng không nổi lên rõ lắm, hai tay cầm pizza để hở rõ phần cơ bụng đáng ngưỡng mộ ở sau lớp áo trắng, các hyung khác thì vẫn nói chuyện với nhau, có vẻ không để ý mấy, Hoobie hyung nếu phát hiện chắc sẽ cho qua vì tính hyung ấy dễ, Suga hyung cũng không để ý đến, hyung ấy chắc đang quan tâm vào mỗi nhiệm vụ của mình thôi. Thời cơ tốt như này, tội gì anh không chụp một cái nhưng sao tay anh vẫn bủn rủn, cầm điện thoại cũng xuýt rơi... Jungkook để ý thấy bộ dạng của hyung mình thật kỳ lạ, liền nói:

-Taehyung ssi, chảy pizza ra cổ tay rồi kìa.

Taehyung giật mình, trong khi mình cầm pizza mà không ăn đã để phần thân trên bánh vốn đã rất mỏng và dễ trơn tuột liền chảy xuống cổ tay, Taehyung không biết phải làm sao thì Jungkook đã cầm lấy tay anh mà liếm, theo từ chỗ chảy đó lên tận bàn tay, sau đó đến miếng pizza rồi cắn một cái, anh chưa kịp phản bác lại thì cậu dùng khuôn mặt thỏ con nhìn anh:

-Anh không ăn pizza à, chảy đấy, pizza này dễ chảy nhưng ngon lắm.

Taehyung đơ người, máu nóng sắp dồn đến đỉnh, đáng chết! Làm cái chuyện xấu hổ như vậy mà bây giờ tỏ ra như không có gì! Sao vừa nãy anh ngốc thế nhỉ? Chụp một cái là xong mà, cơ hội ngon như thế mà để tuột mất... Taehyung bực bội ăn hết miếng pizza trong tay mà quên rằng Jungkook đã cắn một cái, sau đó nhanh nhẹn lau tay trái bằng cái khăn giấy trên bàn, đồng thời kéo áo Jungkook lên cao đến tận cổ, trong khi Jungkook còn chưa hiểu gì, cứ nghĩ là anh muốn "làm" ngay bây giờ thì...

"TÁCH"

Sau đó chỉ còn lại khuôn mặt Jungkook ngơ ngác, các hyung im lặng suy nghĩ về hành động nhanh như chớp của Taehyung và một con người chạy mất hút như ma đuổi. Mặt Jungkook lúc đầu là ngơ ngác, sau đó dần dần đen xì lại. Jungkook cười cười, một phần là cậu đã hiểu ra ý định của Taehyung, phần tiếp là anh lau tay chưa sạch lúc kéo áo cậu lên đã dính ít dầu mỡ vào áo. Jungkook nghiến răng, phun ra câu nói đầy đe dọa đến cả hai người ngồi bên cạnh như J-Hope và Suga cũng phải hoảng sợ:

-Lần này anh chết chắc rồi, Taehyung của em....

Trong lúc đó, Taehyung mừng rỡ khi chụp được abs của Jungkook, liền nhanh tay mở hình ra xem có rõ nét không, vừa mở ra xem thì anh đã nhìn chăm chăm vào bức ảnh mình vừa chụp, đầu muốn nổ tung! Chết tiệt! Chỉ chụp ngẫu nhiên thôi, còn chưa chuẩn bị gì mà sao cơ bụng của Jungkook vẫn đẹp rạng ngời, 6 múi hẳn hoi, phân chia rõ ràng, nước da vùng bụng ngăm ngăm nổi bật lên sự nam tính. Anh nhìn xuống bụng mình, thở dài chán nản. Mình sắp chết rồi, Jungkook thể nào chẳng phát hiện ra nhiệm vụ của anh, cơ bụng như thế này với sinh lực tuổi 20, chắc anh sẽ chết dưới tay tên này mất...

Taehyung tìm staff, đưa cho staff bức ảnh mình dùng hết can đảm để chụp, phụng phịu nói :

-Vì cái nhiệm vụ này mà em sắp chết rồi đây này!

Nhưng điều làm Taehyung choáng váng hơn cả là :

-Nhiệm vụ hoàn thành khoảng 15 phút nhưng ngày mai mới tổng lại thành quả, vì vậy nên cậu cứ giữ tấm ảnh này rồi mai đưa cho các staff chính, các staff ấy sẽ tổng lại. Bây giờ bọn anh còn phải xem mấy đứa khác hoàn thành nhiệm vụ không.

Còn điều gì mà đau khổ hơn chứ!!!

"Chắc tối nay mình phải tìm chỗ trốn thôi.."-Taehyung mặt mày vô cùng xám xịt nghĩ.

Sau buổi tối tập luyện vũ đạo, tất cả mọi người về ký túc xá, nhưng Taehyung vẫn ở phòng tập, thấy kỳ lạ, Jimin hỏi thằng bạn thân :

-Mày làm gì mà vẫn ngồi đấy thế? Nhanh về ký túc xá coi, muộn thế này rồi, mình còn chưa ăn tối đâu.

-Mày cứ để tao ngồi đây đi, tao...đang nóng.

Jimin nhíu mày, thằng này bị gì vậy? Mình nghỉ từ 30 phút trước nó phải hết mệt rồi chứ? Với cả nó là đứa tập xong đầu tiên cơ mà? Jimin kều vai thằng bạn, xong kéo lên :

-Thôi mày đừng giở trò nữa, thằng Jungkook suốt từ chiều đến giờ cứ hỏi mày đi đâu, nó đang chờ ở ngoài kia kìa, nó chắc lại định nhờ vả mày cái gì đấy.

Taehyung bỗng dưng có dòng điện chạy xoẹt qua sống lưng, tay chân run lẩy bẩy, nép sau lưng Jimin đi ra ngoài.

Vừa về đến ký túc xá, Taehyung đã chạy thật nhanh vào phòng mình và anh Namjoon, khóa chặt cửa vào, quên cả ăn tối lẫn Namjoon hyung vẫn ở ngoài, ngồi trong phòng tính kế. Khoảng 1 tiếng sau, Jin hyung ngõ cửa phòng nhắc nhở :

-Thằng này mày định nhịn đói đi ngủ à? Ra ăn tối coi.

-Em..ra ngay. -Taehyung rụt rè bước ra ngoài, có mỗi Jin hyung, xem chừng cậu chưa chết. Taehyung cũng dùng chiến thuật "bám người" như cậu làm với Jimin vừa nãy. Xem nào, có Jin hyung ở đây, xem thằng nhóc đó dám làm gì nào!

Nhưng buổi ăn tối hôm đấy, mắt Taehyung chỉ nhìn xuống bàn, mắt Jungkook thì nhìn chằm chằm vào anh, mắt năm người kia nhìn vào hai người họ, không biết hai đứa này xảy ra chuyện gì nữa đây.

Taehyung mặc dù muốn ăn thật nhanh xong chạy vào phòng rồi khóa cửa, thế cớ nào trên bàn lại có món bánh hamburger mà Taehyung yêu thích, mà anh ăn sẽ mất rất nhiều thời gian vì bận "cảm thụ thức ăn"... Cuối cùng trên bàn ăn chỉ còn lại anh, J-Hope và Jungkook. Dù Jungkook đã ăn xong từ lâu rồi nhưng vẫn ngồi đấy không biết định làm gì. J-Hope thì cố gắng ăn hết thức ăn Jin hyung làm, ngon thế này mà bỏ thì thật là phí! Taehyung chảy mồ hôi lạnh, lần này chết thật rồi.... Không còn đường nào lui nữa...

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

-Taehyung hyung à, rốt cuộc chuyện này là sao đây?-Jungkook dơ dơ điện thoại của anh vừa mới cướp xong, dồn anh vào góc giường phòng cậu, chỉ là lúc Taehyung vừa ăn xong,lau tay đoàng hoàng và đã chuẩn bị tư thế chạy vào phòng thì một tay Jungkook đã nhấc bổng anh lên, mặc cho anh cố gắng chống cự mà ngang nhiên đi về phòng mình và nói với J-Hope:

-Anh dọn giúp em với, hôm nay em có việc.


.....

-Giải thích đi, Taehyung hyung.

-Anh... Vô tội mà, tại cái nhiệm vụ.... -Taehyung không còn cách nào khác kể hết sự tình cho Jungkook, không hoàn thành nhiệm vụ cũng được, miễn sao Jungkook không làm gì anh! Jungkook sau khi nghe Taehyung khai hết, xoa xoa cằm một lúc rồi cười mỉm :

-Vì thế nên anh mới làm vậy à? Em tưởng anh muốn có một tấm lưu lại làm kỷ niệm?

-Cho xin đi, cơ bụng anh thấy suốt tối rồi, chụp lại làm gì.( =))) )

-Anh có muốn thấy nữa không? Em không ngại đâu.

-Thôi không cần đâu... Anh ổn mà...
Taehyung bất giác phòng bị, bắt đầu cảm thấy gì đó không ổn rồi đấy!

-Không sao đâu, em sẽ cho anh nhớ lại... -Sau đó Jungkook liền cởi áo, tay kia liền vạch luôn áo của Taehyung ra.

Ôi mẹ ơi mình biết ngay mà!!! Mình biết ngay mà!!!-Taehyung khóc thầm.

************************************

-Ư... Jungkook...... Không.. -Taehyung rên lên vì những cú va chạm bên dưới, hai tay ôm lấy cổ Jungkook, thoả hơi thở vào tai cậu khiến cậu càng lay chuyển dữ dội hơn. Vừa lay động, cậu vừa kéo tay Taehyung chạm vào cơ bụng của cậu khiến anh đỏ mặt. Anh có thể cảm nhận được sự rắn chắc nam tính qua cơ bụng của cậu, cậu ghé tai anh, thì thầm :

-Anh không phải chụp ảnh, em mãi là của anh, không phải làm mấy việc vô nghĩa thế này đâu.

-Cái gì mà vô nghĩa?? Đó là nhiệ- Taehyung chưa kịp đáp trả thì lại nhận được hàng loạt cú lay động khác đến nỗi từng câu nói của anh đều bị cắt ngang bởi tiếng rên ngợi tình....


************************************
Cuối cùng Jungkook đã bắt Jimin phải cởi áo ra, để anh chụp một bức rồi đưa cho staff, staff biết đây không phải là abs của Jungkook nhưng cũng chẳng gì ho he gì vì nếu hỏi thì câu trả lời họ luôn nhận được :

-Một mình Teahyung, còn lại không được phép.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro