Taehyung và Jungkook.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt gần một phần tư cuộc đời của Taehyung, cậu dám khẳng định rằng, thật sự bản thân cậu đã mất đi cảm giác an toàn rất nhiều lần.

Taehyung là một người suy nghĩ nhiều, đúng hơn là luôn bất an với tất cả những người đến gần cậu. Cậu sợ cảm giác mỗi khi bản thân mở lòng đón nhận một người mới. Sợ bản thân lại bị tạt một gáo nước lạnh, bị bỏ rơi hay bị lãng quên trong đống tin nhắn cứ nhảy thông báo "ting, ting" của ai đó. Taehyung thật sự không thích, nhất là sau khi cậu từ bỏ người cậu đã thích suốt 2 năm cấp 3.

Cũng không hẳn là từ bỏ, nói đúng hơn là chia tay. Taehyung quen cậu nhóc đó khi cả hai bước vào ngưỡng cửa 12, cũng là lúc sắp phải đối mặt với kì thi đại học trước mắt. Thời gian đầu quen nhau, những dòng tin nhắn luôn luôn là thứ đồng hành cùng cậu. Đi đâu cũng nhắn tin cho nhau, đi đâu cũng chụp hình, và thậm chí là cả video call. Taehyung sẵn sàng bỏ nhiều thời gian cho người ta đến vậy cũng là vì bản thân cậu lo lắng quá nhiều. Sợ người ta chán mình, sợ người ta sẽ bỏ rơi mình.

Cậu hi sinh thời gian của bản thân để giúp đỡ người ta từng chút một, dù trong mối quan hệ, cả hai đã định sẵn Taehyung là người "nhỏ hơn" nhưng khi ngẫm lại quãng thời gian ấy, cậu cảm giác mình như anh lớn. Suốt ngày chăm bẵm người ta từ bữa ăn một, nào là tin nhắn:
- "Hôm nay anh đã ăn gì chưa?"
- "Em có mua bánh cá cho anh này."
hay thậm chí là:
- "Ngày mai được nghỉ, em dắt anh đi ăn nha?" để rồi được đáp lại bằng câu trả lời: "Mai anh bận rồi."

Rồi đến cả những tin nhắn hỏi han, quan tâm cũng là cậu nhắn tin trước. Taehyung nhớ rất kĩ, nhất là khi người ta đã từng nói với cậu rằng: "Anh thích em, vì em không phải người quá chủ động trong chuyện tình cảm, sẽ làm anh thấy gượng gạo." Thế mà sau này, người ta lại biến cậu thành người phải chủ động hỏi han chăm sóc, chẳng được làm đứa nhóc thích được yêu chiều như trước kia nữa. Đây cũng là lúc Taehyung nhận ra: bản thân lại bị bỏ rơi rồi.

Sau này, khi cả hai chuẩn bị bước vào kì thi đại học, Taehyung mới nhận ra rằng cậu chẳng là một phần nào trong tim người ta hết. Cậu biết ôn thi vất vả, nhưng sau những đêm dài thức trắng làm bạn với đèn sách ấy, một vài dòng tin nhắn hỏi han, hay câu chào hỏi nhau trên trường cũng khó đến thế sao? Để rồi năm ngày trước ngày thi, cậu mới dám lấy hết bao nhiêu uất ức trong lòng mình xả ra cho người ta nghe, rồi nói câu chia tay thẳng thừng, chẳng để người ta có cơ hội níu kéo, hoặc người ta cũng chẳng thèm níu kéo cậu.

Trở về nhà, Taehyung đã khóc nhiều lắm chứ. Không phải chỉ là vì bản thân còn yêu người ta rất nhiều mà vẫn chọn nói chia tay, mà còn vì cậu tiếc cho ba năm của bản thân mình. Tiếc cho cả một quãng đường dài cậu dậm chân tại chỗ với thứ tình cảm chỉ đến từ một phía. Tiếc cho bản thân trong suốt ba năm ấy đã không nhận ra những thứ tồi tệ quẩn quanh mình. Tiếc cho trái tim mình khi đâm đầu vào một thứ tình yêu mù quáng.

Và khi bước chân vào ngưỡng cửa đại học, nơi bản thân đã ao ước từ bấy lâu - cũng là nơi cậu ao ước sẽ bước vào cùng một người nào đó, Taehyung đã quyết định gạt phăng chuyện tình cảm ra sau đầu dù biết bản thân chắc thể làm như thế, vì trước mắt cậu chính là cả một quãng trời rộng mênh mông chẳng thể đoán trước, và cũng vì cậu không ngờ, bản thân lại gặp phải Jungkook - người mang ánh sáng mặt trời đến cho cậu.

//.

Tốt nghiệp một trường đại học có tiếng tại Úc, Jungkook thay vì quyết định ở lại đất nước này anh lại chọn quay trở lại Hàn Quốc để tiếp tục giấc mơ trở thành giảng viên đại học của mình. Và sau này, Jungkook nhận ra, quyết định đó chính là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời anh.

Suốt thời gian ở Úc, Jungkook luôn duy trì một cuộc sống lành mạnh, hay được anh gọi là chán ngấy. Sáng đi học, chiều về nhà, tối nấu cơm, đêm đi ngủ. Cuộc sống cứ trôi qua nhẹ nhàng, tưởng chừng như thời gian chẳng thay đổi gì.

Sau khi trở về Hàn, Jungkook đã mau chóng hoà nhập được vào cuộc sống nơi đây và anh vẫn như vậy, chẳng thay đổi một chút nào. Chỉ khác là bây giờ Jungkook chính thức là giảng viên rồi, đã đạt được ước mơ của mình rồi nhưng cảm giác vẫn thiếu lắm. Có lẽ, là do thiếu người yêu - Jungkook thường đùa như vậy.

Anh là người khó có cảm giác yêu thương một ai đấy. Ngoài gia đình, một vài người bạn cũ và đồng nghiệp thì anh chẳng liên lạc với ai, nhưng anh cũng quen rồi. Cuộc sống trôi qua nhạt nhẽo chắc cũng vì lý do này.

Jungkook không phải không có ai để ý, thậm chí có thể nói là rất nhiều, nhưng anh chẳng để ai vào mắt. Tiêu chuẩn người yêu của Jungkook khá cao (anh nghĩ vậy), Jungkook thích một người xinh đẹp, thông minh (nhưng đừng thông minh hơn anh), ngoan ngoãn, nghe lời, và biết nấu ăn, cũng đừng có quá nhiều bạn. Không có quá nhiều bạn có thể là ích kỉ, nhưng anh biết bản thân là người có tính chiếm hữu cao. Cái gì của mình là của mình, động chạm một chút cũng không được.

Và người duy nhất đạt được tất cả những yêu cầu của JungKook là Taehyung - cậu sinh viên kém Jungkook 10 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro