CHƯƠNG 1 : Chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối thu, trời dần trở lạnh. Hàng trúc xanh lung lay theo từng chiều gió, xô xát vào nhau không khỏi phát ra những âm thanh ' xào xạc ' làm xao động cả một tòa biệt phủ tráng lệ.

Giữa khu vườn trúc xanh rì ấy là một căn nhà nhỏ dựng bằng gỗ đỏ, vừa kiên cố lại vừa thẩm mỹ. Nhìn thoáng qua cũng biết giá trị cũng không nhỏ. Bên trong chỉ vỏn vẹn để một gian thờ và một bộ bàn trà cũng gỗ nốt.

Còn lại mọi thứ bày biện đều rất đơn giản. Ví như trên tường thì treo vài bức họa cổ, hoặc vài chiếc kiếm đắt giá được sưu tầm được giắt lên giá đỡ cần thẩn.

Bóng dáng thấp thoáng của một người đàn ông tiến lại gian thờ, vươn tay rút một cây nhang, bật lửa, hai tay chắp lại, tĩnh lặng cầu kính.

Bàn tay nhăn nheo run run cắm xong một nén nhang, ông lão liền mỉm cười nhẹ, lui lại vài bước rồi chậm rãi ngồi xuống một chiếc ghế gỗ.

Đôi mắt trong veo có vài ba nếp gấp dài ở đuôi mắt cứ thơ thẫn nhìn vào bức ảnh được đặt ngay ngắn ở chính giữa trên bàn thờ.

Trước mảnh hương khói mỏng từ nén nhang, nụ cười hờ hững của người đàn ông trong bức hình vẫn cứ rực rỡ như thế.

Một nụ cười mang vẻ trầm đoán lại mang theo sự quyến rũ khó thấy ở một người đàn ông.

Tám năm, đã tròn tám năm kể từ ngày người bạn đời của ông ra đi. Người ông yêu nhất đã vĩnh viễn đi về nơi suối vàng bỏ ông lại một mình ở nơi dương thế...

Giờ đây trông thật xa cách. Ông cứ lặng lẽ ngồi nhìn lấy di ảnh kia, khóe môi luôn giữ một độ cong nhạt nhoà. Chẳng biết qua bao lâu, ông lại dời mắt nhìn xuống cuốn album đặt trong lòng từ nãy giờ.

Quan sát lấy những tấm hình vuông vức có chút ố vàng trong cuốn album, vành mắt ông vô thức oạnh đỏ. Cánh môi mím lại như đang kìm nén.

Tuy người đã khuất, nhưng không lúc nào là ông không nhớ nhung đến bóng hình của người ấy.

Từ gương mặt góc cạnh cho đến dáng vẻ bên ngoài, từ phong thái cho đến tính cách, hết thảy đều làm ông lưu luyến và khảm sâu nó vào trong tim. Bất kể là giây phút nào, nhìn ở đâu, cũng đều khiến ông chìm vào kí ức khi có người bên cạnh.

Một giọt rơi xuống tấm ảnh.

Anh đã nói anh sẽ bên em, không rời xa em, tại sao bây giờ anh lại đi trước chứ? Anh hứa mà anh không giữ lời, anh đúng là kẻ thất hứa vô lại nhất mà em từng biết đấy, Kookie ! Ấy vậy mà, em vẫn cứ yêu thương anh đấy.

Bờ vai gầy gò run khẽ lên từng hồi. Bóng lưng đầy ắp sự cô độc ấy khiến ai nếu có lỡ trông thấy cũng sẽ đều đau lòng.

Không cần ông phải kể, chỉ cần quan sát lấy ánh mắt yếu ớt kia cũng đều sẽ nhận ra đoạn tình cảm của hai người là vô cùng sâu đậm.

Sâu đậm đến mức có thể làm ông ngày đêm nghĩ đến người ấy. Sâu đậm đến mức chỉ cần nhìn lấy một tấm ảnh cũ cũng khiến ông lưu lạc trong dòng kí ức của quá khứ.

Đó là một chấp niệm, ông dù đã già có thể đãng trí quên đi vài thứ, nhưng riêng với người bạn đời của ông, tất cả ông đều khắc sâu vào lòng, để ông có thể nhớ kĩ về người ấy hơn.

Dù cho nếu như có một ngày, không còn bức hình nào của người ấy, ông vẫn tự tin rằng hình bóng của người vẫn nguyên vẹn như ngày nào trong tâm trí của ông.

Hết thảy, dẫu cho người kia đã đi, nhưng suy cho cùng giữa họ vẫn có một sợi dây vô hình ràng buộc lấy họ.

Mi mắt của ông đã nhòe đi. Lòng ông chợt quặn thắt lại từng hồi, hàng loạt cảm xúc không rõ tên cứ nằm ngổn ngang ở bên trong ông, thật khó chịu, thật đau thấu làm sao.

Em nhớ anh, rất nhớ anh. Nhớ tất cả mọi thứ thuộc về anh.

" Ông ơiii ! "

Tiếng gọi đầy giòn tan từ phía sau làm ông giật thót, bẫng lấy người khỏi sự nhung nhớ kia.

Đưa bàn tay quệt vội đi hàng lệ, không cần quay đầu lại nhìn ông cũng biết người gọi là ai.

Đứa nhỏ chạy nhanh lại, cười toe toét ôm lấy đùi ông. Một giây sau nụ cười nhạt đi. Thay vào đó là sự ngạc nhiên.

Đứa bé đó hỏi :" Ông ơi, ông khóc sao ạ ? Ai ăn hiếp ông sao ạ ? "

Ông lão gấp lấy cuốn album lại, giọng thều thào bảo :" Nào có, ông chẳng hề mít ướt như cháu đâu. "

Cậu bé đó ngẩn ra, thở phì phò định giọng phản bác lại, liền bị một tiếng la làm cho giật mình.

" Nhóc con, con hay nhỉ ? Sao lại làm phiền ông ? "

Là mẹ của cậu bé. Tức là con dâu của ông. Ông cười, tính cách con bé vẫn y đúc như lúc nhỏ nhỉ. Cứ nóng nảy không sao bỏ được.

Người phụ nữ đó bước lại, nhéo cái tai nhỏ của cậu bé làm nó la oai oái lên vì đau. Cuối cùng vẫn là người ông quý hóa cực kì yêu chiều cậu nhóc giải vây cho thoát khỏi bàn tay mạnh bạo của mẹ.

" Xem nào, sao cứ suốt ngày mắng nó thế ? "

Đối phương bĩu môi, buông tay :" Bố cứ chiều nó riết đi ạ, nó lấn tới cho mà xem. "

Cô cũng là bất đắc dĩ thôi mà. Thằng nhóc này chính là ỷ được ông thương mà không nghe lời ai.

Mọi lần thì không sao, nhưng bây giờ thì...

Xem ra bố nhỏ lại nhớ tới bố lớn rồi. Nhìn lấy đôi mắt ươn ướt phiếm hồng của ông, cô thực rất đau lòng.

Từ lúc bố lớn đi, sức khỏe của bố nhỏ cũng bắt đầu yếu. Thân thể luôn gầy gò, sắc mặt chẳng nhìn ra tí gì hồng hào. Cầm cự được đến tận tám năm cũng chẳng dễ dàng gì, đã thế nhiều lúc ông cụ cứ thơ thẫn quan sát lấy những bức hình đã cũ mèm.

Bây giờ, ông chỉ mặc một bộ hanbok cách tân đơn giản, choàng thêm một chiếc áo mỏng, trông thì có vẻ bình thường nhưng thực chất ẩn sâu đó là một con người yếu ớt, cô độc.

Cứ hao tâm tổn trí nghĩ về một người, muốn quên cũng không dễ.

Bệnh của ông chính là tâm bệnh. Không có thuốc nào trị được. Ngay cả bác sĩ cũng lắc đầu bó tay.

Ông cười vỗ đầu đứa bé :" Nó còn nhỏ. Cứ để nó ở đây với ta một lát đi... "

Cô con dâu thở dài rồi gật đầu vâng dạ.

Thôi thì cứ để hai ông cháu chơi với nhau vậy, mong là trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, ông có thể thoải mái vui vẻ với con cháu.

Nén lệ, cô bước ra ngoài.

Đến khi trong phòng chỉ còn lại hai ông cháu, cậu bé mới tò mò hỏi :" Ông ơi, cháu muốn nghe chuyện của ông với ông lớn. "

Người nọ ngẩn ra, gõ nhẹ đầu cậu bé :" Nhóc con, cháu muốn biết để làm gì ? "

" Tò mò ạ. Vì cháu thấy, mọi người ai cũng có vẻ sợ ông lớn ạ. Nhưng chỉ có ông là không sợ. "

Ông nhướng mày, híp mí mắt :" Ai bảo với cháu là ta không sợ. Ta sợ lắm đấy ! "

Ông đương nhiên là chẳng chịu kể rồi. Cháu ông còn nhỏ, tốt nhất vẫn không nên biết quá nhiều về chuyện quá khứ của ông với người kia.

Nhưng khổ nỗi, thằng nhóc này cực kì bướng bỉnh, cứ nằng nặc ông kể cho cơ, cuối cùng vẫn là ông gật đầu chấp thuận.

Dù gì... thì thời gian của ông nó cũng chẳng còn dài lắm...

Chỉnh lấy vạt áo choàng mỏng, ông cười nhẹ, dựa lưng ra sau ghế, tập trung đi vào dòng hồi ức mà truy tìm những kỉ niệm quá khứ.

Ông nhớ rõ. Nó như một cuốn phim cũ chiếu lại trong đầu để ông xem lấy, bàn tay sờ vào cuốn album kia có chút hoài niệm.

" Để xem nào... "

Nếu ông nhớ không lầm thì có vẻ như...

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro