CHƯƠNG 5 : Tiên tử tiếu ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người nọ im lặng không nói gì, cũng chẳng thèm đá động mà liếc sang cái tên già vừa lên tiếng kia.

Đôi mắt cứ âm trầm quan sát lấy người thiếu niên ở phía đối diện.

Mấy hôm trước đến đây giải quyết, sắp xếp lại đơn vị trong hộp đêm, cậu đương nhiên là có thấy Kim Taehyung. Con người này làm việc rất chăm chỉ, thái độ phục vụ cũng rất tốt, tuy là nụ cười có sự miễn cưỡng và một chút giả tạo nhưng đó cũng không phải là vấn đề gì to tát. Khách hàng đánh giá năng lực cũng rất cao.

Thật ra thì chỉ nhiêu đó cũng chưa đủ khiến Jeon Jungkook quan tâm đâu. Có điều quan sát nãy giờ, cũng có thể coi là có chút hứng thú đi.

Đôi mắt kia bị che phủ bởi lớp tóc dài, nhưng cậu nhìn ra nó đang chứa sự tức giận, tức đến mức muốn giết luôn cái lão kia mà. Ăn nói thì rất hợp lí, nghe quản lí vừa nhậm chức kể chàng trai này đã từ chối hết lời mời gọi của biết bao khách sộp rồi, xem ra không phải loại người như mấy tên trai bao ở đây.

Tóm lại, Jeon Jungkook muốn xem xem cái con người cứu anh này lại có gì đặc biệt mà khiến bao ông chủ lớn phải để mắt tới.

Mím môi chặt, Kim Taehyung không ngẩng đầu lên. Anh cảm nhận được đôi mắt của ông chủ anh đang chằm chằm phân tích mình.

Chắc...ông chủ sẽ bao che mà đúng không? Dù sao nhân viên của mình cũng đã được phân loại rõ ràng, giờ bị làm khó thế này thì ít nhiều gì cũng phải lên tiếng đôi ba câu cứu anh chứ.

Cầu trời ông chủ đừng có bán anh cho tên già dê này !

Lão kia thấy không có gì thay đổi, liền nói :" Này cậu... "

" Câm miệng ! "

Đôi mắt như cọp rình mồi liếc qua cảnh cáo khiến ông ta im bặt. Chính là ông ta không dám đắc tội với người này a.

Jeon Jungkook ra lệnh :" Cậu, làm theo lời tiên sinh này nói. "

Ngang tai của Kim Taehyung như bị sét đánh cái đùng, đôi đồng tử co rút lại, anh ấm ức mím chặt phiếm môi, bàn tay cũng siết chặt gắt gao.

Rõ ràng, rõ ràng là công việc của anh không phải mua vui mà. Trong hợp đồng cũng ghi rõ mà. Tại sao? Tại sao ông chủ...?

" Nhưng... "

" Trong hợp đồng, đúng là đã ghi rõ cậu được phân nhiệm vụ bưng bê và pha chế, không có khoản trên giường. Nhưng ở đây cũng không ai ép cậu phải làm việc đấy. Ở đây, yêu cầu của khách hàng luôn được ưu tiên, không vi phạm đến hợp đồng. "

Jeon Jungkook ngắt lời.

Ấm ức sao? Biết bao nhiêu người đổ xô bất chấp làm mọi thứ để lôi kéo được sự chú ý từ các khách sộp đấy, mà anh lại không muốn ư? Hay là đang giả vờ ? Lạt mềm buộc chặt ?

Kim Taehyung còn biết phản bác thế nào nữa. Quả đúng là thế thật ! Anh, anh... ôi thật sự không biết phải nói thế nào nữa. Coi như anh xui vậy, chỉ cần không bị rớt xuống nước thì sẽ không có vấn đề gì.

Khu vực xung quanh hồ bơi bao giờ cũng trơn trượt cả.

Chỉ là, bịt mắt lại, anh...anh sợ tối. Bóng tối là sự ám ảnh không thể nào dứt của anh.

Thiết nghĩ xong vụ này, anh nên mua thêm thuốc là vừa. Thuốc trong lọ, đã hết rồi...

Lão kia hớn hở phấn khích sai người đi lấy một chiếc khăn lụa và yêu cầu bản nhạc.

Qua một lúc, tất cả mọi thứ đều chuẩn bị xong. Kim Taehyung đi đến bể bơi lưỡng lự vài giây. Anh biết cái trò này, nó được gọi là ' Tiên tửu tiếu. '

Hàm ý mang rõ, những ai đẹp mắt được ngắm trúng sẽ dùng rượu để mua vui cho khách. Còn ở hộp đêm này chính là dùng một bản nhạc ngắn để người được chọn phiêu theo. Nếu ai may mắn thì vẫn giữ được thăng bằng mà mở chai rượu đem đến cho khách. Nếu xu cà na, thì chỉ có mà chịu trận rớt xuống bể bơi thôi.

" Nào, bé cưng ~ để tôi cột cho em. "

Mẹ nó, Kim Taehyung nổi hết cả da gà da vịt. Lão già chết tiệt !

Cột xong lão còn đặt tay lên vai anh, sờ vài cái. Kim Taehyung vội rụt vai, bước nhanh hai bước mà né tránh khỏi bàn tay bẩn thỉu đó.

Jeon Jungkook quan sát không bỏ qua chi tiết nào, dòm vào đôi bàn tay của lão kia một lúc lâu rồi mới liếc qua anh chàng đang đứng một chỗ bên cạnh bể bơi.

Kim Taehyung ôm chai rượu mà cắn môi. Tối om thế này, anh thề anh thấy được gì anh chết liền.

Rồi mở làm sao? Nếu là chai rượu vang thì dễ rồi, chỉ cần lắc mạnh thì nắp sẽ tự động bật ra. Nhưng nếu không phải rượu vang thì sao? Thì con mẹ nó anh đây chính là chết luôn chứ sao ?

Đằng sau có vài tiếng người la lối thúc giúc, nhạc cũng được bật lên. Anh đứng sững ra khi nghe thấy âm điệu đầu, là bản Thiên nga đen ! Xem ra khó cho anh rồi đây. Đầu anh nhanh chóng nhảy số...

Anh nhớ lúc nãy chai rượu anh mang vào đều không phải rượu vang, nó là rượu mạnh, phải dùng đồ mở để khui.

Anh than thầm trong lòng. Ôi !

Kim Taehyung quay về sau hỏi :" Có thể...dùng đồ khui nắp không ? "

Ai nấy cũng đều dồn mắt về phía của ông ta như tìm kiếm câu trả lời.

" T...Tất nhiên ! "

Đáng lẽ là không đâu, nhưng cái đôi mắt của người nọ thật sự là khí thế quá. Ông ta sợ nếu mình thật sự nói không một cái, cái miệng này chắc chắn vĩnh viễn sẽ không thể nào mở ra được nữa.

Dù sao đây cũng là nhân viên của người ta, không nên đùa quá trớn.

Kim Taehyung bắt đầu chuyển động theo nền nhạc. Đây là một bản nhạc khá hot gần đây trong quán khi dùng để mở màn trước 9 giờ. Nó được lấy cảm hứng từ một vở kịch mang chiều hướng khá tăm tối, lột trần được toàn vẻ quyến rũ, bí ẩn qua từng cử chỉ động tác.

Giống như một loài thiên nga vừa kiêu kì lại vừa khó gần.

Khá là khó vì có một phân đoạn, nó xoay liên tiếp ba vòng và chuyển người 2 lần. Nói tóm lại, anh chắc kèo ở dưới nước rồi.

Trong lòng dẫu đã chắc nịch kết quả, nhưng mà hiện thực bao giờ cũng khiến ta phải ú òa. Khoảnh khắc dừng lại, vừa đi vừa khui, anh đã mất thăng bằng ngã nhào xuống. Một phần vì đầu anh vẫn chưa hết chóng mặt sau ba lần xoay kia, phần lớn là do sàn quá trơn.

Trong phòng những đôi mắt ban đầu hóng hớt kia giờ lại hết sức mơ màng lẫn kinh ngạc. Hình ảnh anh phiêu theo nhạc lúc nãy quả đúng với tên của trò chơi Tiên tử tiếu. Cơ thể mềm mại dẻo dai thực hiện động tác của Thiên nga đen, như thể nó sinh ra là dành cho anh.

Bí ẩn lại quyến rũ.

Có điều rất nhanh, sau cú ngã của anh bọn họ đã thoát ra khỏi dòng cảm xúc, cười châm biếm anh. Suy cho cùng, vẫn là một con vịt thôi mà.

Anh ngoi lên mắt nước há miệnh thở hắt một cái, hít sâu lấy không khí. Mái tóc dính bết nước hết cả vào mặt, khăn quấn mắt cũng đã tụt xuống, mắt anh không tài nào mở lên được, lại còn lâm râm đau do sợi tóc đâm vào, nên vô thức theo quán tính anh vuốt ngược ra hai bên.

Dụi dụi lấy đôi mắt, anh chửi thầm.

Dcm, lũ khốn kiếp ! Thật nhục nhã, xấu hổ làm sao.

Anh còn không nghe rõ tiếng cười nhạo hả hê ở kia sao, nó...thôi bỏ đi. Dù sao cũng là mua vui, thì làm gì cũng là mua vui.

Có điều, ánh mắt mọi người nhìn Kim Taehyung rất kì, cứ như gặp phải quỷ mà kinh ngạc vậy.

Jeon Jungkook ngồi chết sững đôi lát, đã kinh ngạc từ khi nãy, giờ đối phương lại khiến anh bất ngờ thêm một khắc, cái gương mặt này...

Thật sự là quá đẹp !

Đôi mắt to tròn còn ánh nước, lông mi dài ướt sũng rũ vào nhau. Sống mũi cao, làn da trắng, đôi môi phiếm hồng, hết thảy đều cực kì hoàn hảo.

Chợt Jeon Jungkook không hiểu vì sao lại lóe lên chút hối hận khí lúc nãy đã đồng ý cho anh làm theo yêu cầu này. Lấy điện thoại, ấn ấn vài cái cho người ở bên ngoài mang khăn lông vào.

Kim Taehyung giờ anh chỉ muốn thoát ra khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt, nhưng...anh không dám.

Anh đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng, mà áo sơ mi dính nước thì biết đấy, anh sẽ bị nhìn thấy hết. Trong khi đó cái lão già kia...chó má !

Anh thầm rủa một trận mười tám đời nhà lão, tốt nhất là đoạn tử tuyệt tôn ! Một đám bệnh hoạn, khốn kiếp !

Mãi mới thấy có người đi vào cầm cho anh một cái khăn, là anh quản lí của hộp đêm. Kim Taehyung thầm thở phào, coi như được thoát rồi.

Chỉ là, diện tích cái khăn có vẻ khá tiết kiệm nhờ ! Thôi kệ, che được phần trước là được rồi !

Anh leo lên trên, quần áo ướt sũng từ trên xuống dưới không ngừng nhiễu giọt ' lách, tách ', dính bệt hết cả vào người anh. Người toàn mùi rượu, khó ngửi muốn chết. Anh cau mày ghét bỏ ra mặt.

Dáng lưng, thắt eo nhỏ mảnh ấy ở đằng sau cứ lồ lộ hẳn ra, anh cúi gằm mặt không lễ nghĩa gì nữa bước vội ra ngoài.

Cảm xúc chính là người khác nhìn không rõ.

Người đã đi nhưng hình ảnh vẫn đọng lại chưa phải. Tuyệt đối là một tiên tử, quá hoàn hảo, ai ai nhìn cũng đều muốn bọc lấy mà che chở, cưng chiều.

Jeon Jungkook đen mặt, lão già kia...

" Tiên sinh đây có vẻ chơi vui với nhân viên của tôi nhỉ ? "

Cái giọng trầm đặc chất Busan ấy thật khiến người ta phải rùng mình.

Lão hoảng hồn quay đầu qua dòm, quả nhiên Jeon Jungkook sắc mặt đang cực kì không tốt.

Lão cuống lên lắp bắp vài lời :" Tôi...tôi... "

Ngay phút đó, có một người mặc bộ com lê màu đen đi vào, khuôn mặt có vết sẹo, trong đáng sợ cực kì.

Anh ta không chào hỏi gì ai, vòng về phía sau của Jeon Jungkook thì thầm nhỏ vào tai.

Và dường như việc đàn em thông báo có vẻ rất nghiêm trọng, đôi mắt của cậu Jeon đanh lại, môi mỏng mím thành một đường hung ngạo.

...

Thay xong bộ đồ ướt nhẹp kia ra, Kim Taehyung mặc một chiếc quần jean màu đen rách gối một chút cùng với chiếc áo hoodie rộng quá khổ của Gucci, xách ba lô lên khoác vào đi ra khỏi phòng nhân viên.

Anh quản lí ban nãy đứng tựa ở đó, nhìn sắc mặt tái nhợt không rõ xúc cảm kia có chút bối rối gãi đầu.

Anh ta đưa cho Kim Taehyung một cọc tiền, rồi bảo :" Cái này...là tiền lương ngày hôm nay, tuy cậu về sớm mấy tiếng như anh vẫn tính trọn ca cho cậu. Còn cái này...là của ông chủ đưa thêm coi như tiền bồi dưỡng làm vừa lòng yêu cầu của khách hàng. "

Anh đưa mắt nhìn chằm chằm một lúc khịt mũi rồi cầm lấy một cọc :" Em lấy của hôm nay thôi, cái kia...anh trả cho ông chủ đi, coi như là nhân viên em làm theo đúng quy định của hộp đêm. "

Xong, anh nhét cọc đó vào ba lô, khóa lại, rồi thẳng thừng đi về.

Anh quản lí quan sát theo bóng lưng ấy có chút tội nghiệp, rõ ràng là đang tức giận mà.

Thở dài một cái, anh ta gãi đầu xoay người đi làm việc tiếp.

Ở trên đoạn đường dài, Kim Taehyung trùm nón áo khoác lên, chiếc áo Gucci này là anh đã từng dành dùm từng đồng bạc suốt hơn nửa năm mới ròng rã mua được nó đấy. Tại vì anh mê nó quá đi...

Ghé vào một tiệm thuốc còn đang mở, anh mua một lọ thuốc an thần với đôi mắt cực kì trống rỗng và gương mặt nhợt nhạt, khiến người bán thuốc xém tưởng anh mua lộn thuốc.

Rồi Kim Taehyung lại lê bước về nhà. Lí do anh mua nó là dạo gần đây, anh bắt đầu bị biến chứng trở lại, đêm anh không tài nào ngủ được và thường xuyên mơ thấy những cơn ác mộng cũ quen thuộc, nó khiến anh luôn sợ hãi đến mức anh phải dùng thuốc khắc chế lại bớt.

Nhớ trước đây, khi bệnh còn nặng, anh đã dùng rất nhiều thuốc an thần dẫn đến việc anh bị sốc thuốc và phải cấp cứu rửa ruột ngay trong đêm.

Với lại trong thời gian gần đây, không hiểu vì sao anh luôn xuất hiện cảm giác không an toàn, tim cứ bị treo lơ lửng giữa lồng ngực. Bởi anh cứ cảm thấy có ai đó đang theo dõi anh và nhà của anh ở một khoảng cách rất gần, chính vì thế mà sau khi tan ca, anh luôn bắt taxi về nhà.

Nhưng hôm nay xui thật, chẳng có chiếc nào chạy qua đây cả, nên anh đành tự trấn an rằng sẽ không có vấn đề gì.

Đi qua một ngã tư, rồi lại qua một ngã tư, anh có tư tưởng như mình đang quay trở lại hồi cấp ba. Lại thêm một quá khứ tồi tệ luôn chất chồng chất đống trong anh.

Tiếng cười nhạo, tiếng dè bĩu, tiếng côn sắt va va vào từng tấc da tấc thịt...có lần mất hồn, đi ngang giữa lòng đường ngã tư, anh đã xém thăng thiên vì hôn xe hơi đấy.

May mà mạng anh lớn, chỉ là sau đó thì có vẻ như mọi thứ tệ hơn thì phải.

Kim Taehyung ngửa đầu lên trời đen, nhìn vào hư không thở một hơi rõ dài và yếu ớt.

Cuộc sống...vô vị !

Gần đến nhà, bỗng từ phía sau có một người mặc đồ đen cầm một cây côn lách ra từ một cái ngách nhỏ lững thững đi theo anh.

Kim Taehyung bấu chặt quai balo mà bước tiếp, không quay đầu lại dòm. Nắm chặt chiếc điện thoại cùng vỉ thuốc trong túi áo hoodie, chân đôi phần có đi nhanh hơn một chút.

Ở ngay trước nhà, có đến tận sáu bảy người đàn ông cũng mặc đồ đen y đúc nhau, cầm côn cầm gậy dòm anh chằm chằm bằng đôi mắt cực kì không thân thiện.

" Tao đã nói là mày phải thành thật vào, nhưng có vẻ như mày xem nhẹ lời của tao nhỉ ? "

Kim Taehyung đứng yên lại, đôi đồng tử co rút toát lên sự sợ hãi, anh cảm nhận được cây gậy của cái tên đằng sau đang chọc vào sống lưng của mình.

Là giọng của cái tên kề dao vào cổ của anh lần trước!

Kim Taehyung run người, nói :" Tôi...tôi không biết anh đang nói gì cả. "

Gã trợn mắt quát :" Mày giấu thằng nhóc họ Jeon đó ở đâu hả ? "

Họ Jeon ? Họ Jeon nào ? Anh làm gì biết gì chứ ? Huống hồ anh giấu ai cơ ? Tên này có nhầm anh với ai không vậy ?

Cơ mà anh nghĩ cứ cái đà này anh không những không vào được nhà, mà còn bị bọn chúng một đáng hai bắt. Giờ anh đột nhiên thông não một tí, anh dám chắc cái cảm giác anh nhận được gần đây là từ bọn người này, chúng theo dõi anh !

Kim Taehyung siết tay lại, anh nên chạy, tốt nhất là nên chạy, ngay bây giờ !

Tên đằng sau đang toan mở miệng tra hỏi, liền bị một đấm của anh chưởng vào ngay mặt mà ngã xuống đất, chửi thề một tiếng.

" Con mẹ nó, bắt nó về cho đại ca, nhanh lên ! "

Hàng loạt đám người điên cuồng đuổi theo, mặt mày ai nấy cũng đều dữ tợn nhìn không ra chút gì thân thiện.

Kim Taehyung quăng hẳn cái balo sang một bên cho nhẹ người rồi cắm mặt mà chạy thục mạng. Trong đầu anh luôn muốn gọi ngay cho cảnh sát, nhưng nếu vừa chạy vừa lôi điện thoại ra, chúng sẽ bắt kịp ngay.

Lẽ nào...cái người mà bọn chúng nói là cái tên hôm bữa anh cứu ?

Chứ nếu không thì còn ai nữa đâu.

Đằng sau có nhiều tiếng chửi rủa vang lên :

" Mau đứng lại cho tao thằng oắt ! "

" Nhanh lên, bắt nó về cho đại ca nhanh. "

" Mẹ nó, mau đứng lại ! "

Má, có ngu mới đứng lại cho tụi bây bắt. Tao mà đứng lại tức là não tao bị chó nó nhai nó gặm rồi !

Ngoảnh đầu về phía sau nhìn, anh đột nhiên đâm sầm vào cái gì ở đằng trước, ngã ngồi xuống đường.

Kim Taehyung thở hồng hộc, nhăn mày ngước lên, tay xoa cái đầu của mình.

Đừng nói là đại ca của chúng nha ?

Nhưng không phải, là người lần trước anh cứu ! Là cái tên đã cưỡng hôn anh ! Có điều khí tức của người này thực đáng sợ, lần trước cũng vậy, mà lần này cũng vậy. Anh bất giác nuốt nước bọt run lên theo từng nhịp thở.

Jeon Jungkook ngạo nghễ trông xuống người đàn ông đang ngồi bệt dưới đất, rồi liếc mắt sang thủ hạ của mình, nhàn nhạt nói :" Chừa một tên. "

Người nọ gật đầu, phất tay về sau.

Ngay lập tức Kim Taehyung nhìn thấy một cảnh tượng khá là nhức mắt. Bọn họ là đang thanh toán nhau, không đổ máu mới là chuyện lạ.

Anh chống gối đứng lên, run rẩy lùi lại mấy bước, cố ý giữ khoảng cách với Jeon Jungkook. Anh muốn về nhà, mùi máu tanh tưởi làm anh chóng mặt quá.

Tất nhiên là dáng vẻ như con chuột muốn trốn này làm sao thoát khỏi mắt đối phương. Jeon Jungkook cười khẩy, trong đầu thầm tính toán, anh lùi thì cậu tiến tới.

Kim Taehyung rụt vai dè chừng :" Cậu...cậu tính làm gì ? "

Jeon Jungkook không nói nhiều, mạnh mẽ tóm lấy cánh tay của anh mà lôi lên xe.

Anh một thoáng quay cuồng, đến khi định hình lại thì mình đã yên vị ở trong ghế ngồi. Sự sợ hãi tăng vọt, Kim Taehyung liền quýnh quáng lên mở cửa xe, nhưng...rốt cuộc bản thân đột nhiên giật lên một cái, rồi lịm đi.

Trong đầu vào phút cuối, ' khốn kiếp ' chính là hai từ anh nghĩ được.

Jeon Jungkook đỡ lấy người kia dựa vào mình, tay cầm kìm chích điện ném cho đàn em ở phía ghế trên :" Về. "

Đã cứu mạng cậu, thì cậu tất nhiên sẽ bồi đáp tốt nhất có thể. Jeon Jungkook ghét nhất là nợ người khác, nhất là cái người đã lỡ thấy dáng vẻ chật vật đang lẩn trốn khi ấy của cậu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro