13. Chút đắng chút ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung đang ngủ ngon liền bị tiếng chuông điện thoại sáng sớm đánh thức, mắt nhắm mắt mở thấy anh Hyunbin gọi thì chần chừ bắt máy trong lo lắng.

"Taehyung, em đang ở đâu?"

"Không phải em bảo với anh là em đi với bạn rồi sao?"

"Anh vừa sang kí túc xá để đưa đồ thấy Jungkook cũng không có ở đó, có phải hai đứa ở cùng một chỗ hay không?"

"Jungkook...ở đâu em sao biết được. Em đang ở nhà Bogum hyung mà?"

Bên đầu dây kia thoáng chút im lặng, Hyunbin dặn dò anh vài câu rồi cúp máy. Taehyung dự cảm không lành nghĩ ngợi một chút rồi cầm điện thoại nhắn tin cho Park Bogum thương thảo trước phòng bị kiểm tra đột xuất. Vừa gửi được tin nhắn xong định đặt điện thoại xuống thì đã thấy tay người phía sau vốn vắt trên vòng eo mảnh khảnh của mình lại đột nhiên kéo siết lại, chôn cả cơ thể anh vào vòm ngực vững chãi.

"Chúng ta còn phải trốn tránh bao lâu nữa đây hyung?"

Taehyung khẽ cuộn người lại, bả vai gầy trơn nhẵn ló ra sau lớp chăn trắng mỏng. Anh không nói Jungkook lại càng thấy trong lòng nhộn nhạo ẩn ẩn đau. Sống mũi cao thẳng chạm vào từng tấc da thịt mang theo tia quyến luyến, bịn rịn và cả buồn thương không thành lời. Jungkook đã từng có một suy nghĩ khá tày trời, tất nhiên đã từng nghĩ tới nhưng không dám để tâm nhiều. Thế nhưng suy nghĩ ấy lại đặc biệt xuất hiện tần suất ngày một dày mỗi khi ánh mắt cậu dõi về phía bóng lưng của người cậu yêu. Đó chính là một sự ích kỉ không thể tha thứ được...

"Hyung, hay là chúng ta công khai đi?"

Taehyung giật mình. Jungkook như bừng tỉnh vội vàng lồng tay mình nắm chặt lấy tay anh. Cậu sợ hãi khi nghe thấy hơi thở có phần rối loạn, đó là khi Taehyung của cậu đang mất bình tĩnh và tức giận tột độ. Taehyung vùng vẫy trong vòng tay lớn lao của Jungkook, từ mất kiểm soát dần trở nên mềm oặt như không còn sức kháng cự, khoé mắt anh đỏ hoe nhăn nhúm.

"Sao em dám nói thế hả?"

Rồi không biết có phải anh hối hận vì đã lớn tiếng với Jungkook hay vì bản thân đã có điểm bất lực mà đột nhiên anh run rẩy một cách đáng sợ. Jungkook ôm anh, ôm chặt lấy anh miệng chỉ còn biết liên tục lặp lại những câu xin lỗi thật nhiều.

"Em xin lỗi, em sai rồi. Em sẽ không nói nữa. Anh đừng giận, đừng giận."

Phải rồi, chẳng một ai có quyền bóp nát giấc mơ của người khác đúng không? Giấc mơ về một sân khấu với bảy chiếc mic và những tiếng hò reo ủng hộ trong ánh đèn rạng rỡ. Kể cả khi tình yêu ấy có sâu đậm đến nhường nào đi thì đều phải nhường chỗ cho tương lai phía trước, tương lai của các anh chúng ta. Taehyung đã thôi không còn dãy dụa nữa, thân hình ở trong vòng tay Jungkook lại nhỏ bé và mong manh hơn bất cứ khi nào. Tiếng hít mũi của anh nho nhỏ, khuôn mặt anh có lẽ ngứa do nước mắt để lại nên dụi vào lồng ngực cậu, một phần cũng vì muốn xoa dịu cho sự kích động của mình.

"Hứa với anh, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện ấy nữa được không?"

"Vâng. Chỉ cần được ở bên anh, thế nào em cũng sẽ chấp nhận."

Taehyung làm sao dám nói cho cậu biết cái viễn cảnh anh từng nghĩ khi cậu thản nhiên nói ra hai từ "công khai" kia. Không chỉ là hai người họ, không chỉ là BTS, cả Bighit entertainmet và có thể cả K-pop có lẽ sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu nếu không muốn nói là chao đảo đến khủng hoảng. Thế giới của cả hai từ lâu đã không chỉ là đơn giản là tương lai giữa hai người, hào quang vụn tàn sẽ là vực sâu không có đáy, cho họ và cả những người liên kết với họ xung quanh. Dĩ nhiên Taehyung hoàn toàn có lí do để phẫn nộ với Jungkook nhưng khi cơn giận qua đi anh lại thấy xót xa cho chính bản thân mình. Nếu yêu và được yêu là một nhân quyền chính đáng, vậy tình yêu 'tội lỗi' giữa anh và Jungkook là cái gì đây, người ta sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ hay chớp mắt sẽ phủ nhận những thứ cơ bản mà họ nghiễm nhiên hưởng còn anh thì lại không được? Xã hội là vậy đấy, tuy rằng miệng nói hãy cứ sống hết mình rồi chính mình là mình đừng để ý đến ai. Nhưng nghĩ mà xem, thử có một thứ gì đó lệch đi so với đám đông thì có được yên ổn và tiếp tục tồn tại được hay không. Chẳng có quyền bình đẳng đâu, người nổi tiếng thì càng không thể...

Hai người rời khách sạn, vẫy một chiếc taxi vừa đi đến. Jungkook mở cửa cho Taehyung rồi mình ngồi vào bên cạnh đó. Thấy Taehyung bần thần cúi đầu không nói gì, Jungkook khẽ ôm lấy đầu anh tựa vào vai mình. Taehyung có chút chột dạ không dám manh động khi có người khác ở đây, cậu vẫn kiên nhẫn để anh tựa hẳn vào người rồi thì thầm đủ để anh nghe thấy.

"Anh không cần sợ đâu, người lái xe này đã có tuổi sẽ không biết đến chúng ta. Hơn nữa mặc kín như vậy muốn nhận ra cũng khó. Ngoan, để em ôm một lúc, sau này lịch trình kín rồi sẽ không còn nhiều thời gian thoải mái với anh được nữa..."

Taehyung thoáng thấy sống mũi mình cay cay, anh yên lặng không nói gì, chui sâu vào lòng cậu nhắm mắt lại.

Những khoảng thời gian sau đó họ tiếp tục yêu trong sự âm thầm hữu ý giữa hai bên. Mỗi khi giờ nghỉ các hyung trong nhóm vẫn thấy thường xuyên hai đứa không hẹn mà biến mất cùng một lúc. Anh quản lí hỏi Hoseok, anh vô tư trả lời Jungkook đi mua đồ, đi chơi với Jimin, chơi game trong nhà kho,...Không thấy Taehyung hỏi Yoongi thì bảo nó ngủ trưa, đi dạo hay tán phét với bạn bè... nói chung hai đứa chẳng bao giờ ở với nhau đâu, anh cứ hỏi làm cái gì thế. Hyunbin chưa biết chuyện cả nhóm đã ngầm hiểu ra có một cặp trong nội bộ nên cũng ngại không muốn truy cứu thêm. Các hyung chẳng ai bảo ai, mỗi khi cái tên Jungkook hay Taehyung bị hỏi chỉ liếc mắt nhìn nhau rồi nói được thế nào thì nói hộ. Có đôi khi còn nhiệt tình quá, lại thành ra không ăn khớp trong lời biện minh, tuy nhiên mọi chuyện vẫn được biên diễn rất chân thành nên mọi nghi ngờ vẫn chẳng khi nào tồn tại được quá mười giây.

Vào những ngày hanh khô, túi đựng đồ của Jungkook ngoài son dưỡng hương chanh còn có có thêm một thỏi vị dâu mà Taehyung yêu thích. Em tô son cho anh, tô xong hôn hôn lại trôi mất, em lớn lúc nào cũng đau đầu nghĩ cách làm cho đôi môi yêu thích của mình không bị khô nứt. Đã thế người yêu lại có tật hay liếm môi, vừa câu dẫn vừa làm môi bị nẻ. Jungkook vẫn nhân lúc không có ai, đi ngang qua anh bày ra bộ dạng phùng môi bặm trợn, Taehyung biết ý le lưỡi lắc đầu. Mỗi lúc như thế giữa hai người từ khi nào ngôn ngữ cơ thể còn phong phú hơn cả ngôn ngữ lời nói với nhau lúc thường ngày.

Cổ áo anh khoét sâu, đi diễn đứng trên sân khấu toàn trai xinh gái đẹp cứ thế lồ lộ ra khoe hết cả xuân canh mơn mởn của cậu. Jungkook đứng đầu bên này gãi tai gãi tóc rấm rứt chẳng biết làm thế nào, thấy anh vừa lúc nhìn qua liền trưng ra vẻ mặt nhăn nhúm như quả cà thiu rồi quay phắt đi chỗ khác. Anh mím môi cúi xuống, biết tròn ủm kia lại bắt đầu giận dỗi vụ áo sống suốt đầu buổi đến giờ liền ý tứ kéo hai vạt lại. Tự nhiên như chẳng có gì xảy ra cả...

"Này anh đẹp trai, anh có muốn giải thích một chút về chiếc áo rộng cổ ngày hôm nay không?"

Jungkook dựa vào cửa xe chờ thành viên khác ở dưới tầng hầm, tay lạch cạch gõ điện thoại chất vất.

"Không cố ý."

Jungkook cau mày nhìn ba chữ gọn lỏn trước mặt, lưỡi đá loạn trong hàm. Anh yêu của cậu vài bữa nay nhắn tin lúc nào cũng tối giản số lượng nhất có thể, icon cũng chẳng thêm vào làm Jungkook cứ bị ấm ức anh chẳng lãng mạn với cậu gì cả. Người ta trách móc anh còn phải cố ý cho thêm cụm "anh đẹp trai" để không khí có chút thân mật, vậy mà anh lúc nào cũng chấm phẩy đàng hoàng, làm cậu tự dưng áy náy lo ngược mới chết chứ. Jungkook còn đang bận phân tích câu chữ trong dòng tin nhắn của anh thì Taehyung đã bước đến chỗ cậu lúc nào không hay. Hầm để xe vắng tanh, quản lí cùng các thành viên vẫn chưa thấy ra về. Taehyung nín cười khi thấy nét mặt đăm chiêu của Jungkook, anh lấy lại vẻ mặt tỉnh bơ bước qua cậu còn cố ý quờ chân một cái làm Jungkook suýt ngã.

Cậu giật mình nhìn người kia, chưa đầy 1 giây liền cứ thế bổ nhào vào người ôm Taehyung xoay mấy vòng trách cứ.

"Anh, sao anh lại nói với em như thế hả? Em tổn thương lắm đấy, không biết đâu."

Taehyung bị xoay đến chóng mặt, cấu vào vai cậu bật cười.

"Đừng xoay nữa, anh ngã bây giờ."

Jungkook cầm tay anh đến chỗ góc khuất của xe, đem áo phao to sụ của cậu trùm lên đầu hai người rồi nói.

"Mấy hôm nay anh Hyunbin hỏi nhiều quá, vừa nãy Hoseok hyung bảo em là bọn mình chú ý ra ngoài ít thôi không lộ."

"Ừ, thế cứ vậy mà làm thôi."

Jungkook trong bóng tối hờn dỗi nhìn anh, nhân lúc người kia không để ý liền chui vào hõm cổ càn quấy, báo hại chiếc áo phao lùng bùng một trận sắp tuột ra khỏi người Taehyung.

"Hyung nói thế mà cũng nghe được nữa, anh chả thương em gì cả."

Taehyung khanh khách cười vì bị cậu làm cho nhột không thở được. Hai người trêu đùa nhau trong cái áo phao một lúc thì có tiếng người xôn xao bước xuống hầm để xe. Có vẻ như nhóm giành cup cùng BTS hôm nay trên show champion tan làm đang lục đục kéo nhau đi về. Jungkook ló đầu ra, chắn trước Taehyung rồi dịch chuyển theo chiếc xe tránh ánh nhìn của họ. Vì Taehyung vướng cái áo với cậu nên di chuyển không kịp, Jungkook nhanh nhẹn cõng luôn cả anh, thế là hai cái đầu bù xù tóc chui ra từ cổ áo lén lút thập thò trông vô cùng buồn cười. Đợi đoàn người đi xa rồi cậu vẫn chưa muốn thả anh xuống, Taehyung cũng mặc kệ để cậu cõng cho ấm, mắt thận trọng nhìn về phía cầu thang còn miệng liên tục hỏi vì sao các huyng đến giờ này vẫn chưa chịu về. Jungkook nãy giờ nghĩ ngợi điều gì đó bỗng nhiên bật cười, nghiêng đầu nhìn anh hỏi nhỏ.

"Hyung này, em thấy chúng mình lén lút như vậy cũng hay đấy chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro