3. Scandals

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

Thế mà lần này Jungkook lại chịu nghe lời đến lạ. Oncam thì vẫn bình thường như mọi khi, off cam thì lại anh em mến thương đi ăn uống chơi game với nhau vui vẻ như trước, chỉ là không còn quan hệ thể xác nữa. Ban đầu Taehyung còn ngờ ngợ nhưng về sau thấy Jungkook bắt đầu từ bỏ thì cũng mừng cho cậu, đầu óc cũng đã thư thả hơn nhiều.

Bỗng nhiên thời gian gần đây có mấy scandal tai bay vạ gió từ đâu bỗng ập lên đầu Jungkook. Vụ đi chơi với bạn bè ở Jeju ngồi gần cô thợ xăm bị đồn là bạn gái đã làm rúng động làng giải trí không ít. Dư luận nhảy vào thổi phồng cậu chuyện đưa cái tên cùng hình ảnh của cậu tràn lan trên các diễn đàn. Công ty phải ra tay đính chính các kiểu thì mọi chuyện mới lắng xuống một chút.

Bạn gái hiện tại của cậu cũng vì chuyện này mà nổi cơn hờn dỗi, hai người cãi nhau suốt một thời gian mới quay lại. Dạo đó Jungkook gầy rộc đi vì stress, các hyung thương lắm nên ra sức bảo vệ cho cậu, không muốn cậu lên mạng đọc mấy bình luận tiêu cực nên lúc nào cũng quanh quẩn ở bên an ủi cho cậu đỡ buồn.

Thế mà vận xui vẫn đeo bám không dứt, một thời gian sau cậu lại bị dính vào tin đồn gây tai nạn giao thông. Đó là lúc cậu trên đường trở về nhà vào rạng sáng do sơ suất không nhìn đèn tín hiệu nên chẳng may va chạm nhẹ với một chiếc taxi. Cả hai bên đều không có vấn đề gì và đã được cảnh sát điều tra kĩ càng, cậu cũng đã cúi đầu nhận trách nhiệm cho bản thân. Vậy mà cộng đồng thế giới ảo lại một lần nữa chĩa mũi nhọn về phía con người ấy. Lần này lại gay gắt hơn cả lần trước nữa khi mà một vài cánh nhà báo không ưa Big Hit lại càng thừa nước đục thả câu. Đó là thời kì khủng hoảng của Jungkook và cậu cảm tưởng bản thân còn không trụ nổi...

"Jungkookie nói hôm nay không ăn cơm, mọi người ăn trước đi."

Jin hyung trầm mặc cất điện thoại vào túi rồi ngồi xuống.

Trên bàn ai cũng cũng mang một vẻ mặt lo lắng và căng thẳng. Dù biết lúc này không phải là lúc để Jungkook ở bên ngoài một mình nhưng có vẻ cậu cần có không gian yên tĩnh nên các anh cũng không muốn làm phiền.Bữa cơm nguội ngắt trên bàn không ai động đũa, không khí im ắng hẳn so với mọi ngày.

Di động trên bàn đột nhiên báo tin nhắn. Taehyung kéo ghế đi ra ngoài cửa, một lát liền nghe thấy thở dài một tiếng nho nhỏ.

"Đang ở đâu?"

Jungkook ngồi trong một góc khuất quán cà phê, vô hồn nhìn ra cửa kính trắng xoá nước mưa. Túi áo rung rung vài tiếng rì rì.

Cậu chậm rãi chạm vào màn hình nhận tin nhắn.

"Line Coffe."

Tin nhắn gửi đi cũng là lúc cõi lòng muộn phiền bỗng nhen nhóm ấm áp lạ thường. Cả ngày nay cậu đã nhận được vài chục tin nhắn có nội dung tương tự, thế nhưng đây là lần duy nhất cậu cầm điện thoại lên và phản hồi lại. Tuy chỉ là hai chữ ngắn gọn thông báo tên của quán, không dài không ngắn cũng không đặc biệt hoa mĩ nhưng lại khiến Jungkook bình yên thấy lạ.

Còn có một chút xúc cảm gì đó hơi xao động.

Là chờ đợi chăng?

Mưa vẫn chưa dứt, ngón tay chậm rãi khuấy chiếc thìa nhỏ trong tách cà phê đen đắng đã tan đá, đôi mắt mơ màng hướng về phía ngưỡng cửa và theo dõi.

Xuất hiện rồi.

Cô gái với mái tóc đen dài cùng chiếc khăn quàng màu đỏ ẩm ướt. Vạt áo dạ lấm tấm những giọt nước nhỏ đang cụp chiếc ô đen và đi về phía bên này. Cô ấy nhìn cậu và mỉm cười thật xinh đẹp.

Khi khoé môi duyên dáng ấy chầm chậm cong lên thì cũng là lúc nụ cười trên môi Jungkook nhẹ tắt như nắng chiều dần phai màu.

Những ngón tay thon dài lướt trên phím đàn êm ái. Thời tiết này thật khiến người ta muốn nhốt mình trong phòng và ngân nga những giai điệu sầu lòng. Taehyung chọn cho mình ca khúc On Rainy Days.

Một bài ca thật buồn và đẹp như những giọt mưa ngoài kia. Anh thích mưa...

"Khi mưa buồn lặng lẽ tuôn rơi.
Vạn vật vẫn vẹn nguyên và thinh lặng..."

"Jungkook, trời ơi ướt hết rồi!"

Hoseok hốt hoảng kêu lớn khi thấy Jungkook từ đầu đến cuối ướt sũng như con chuột lột. Jimin nhanh chóng đem cái khăn lớn bọc lên đầu đứa em, xót xa không nên lời.

"Sao lại làm khổ bản thân thế này hả em. Mau vào trong mặc quần áo ấm không cảm lạnh bây giờ!"

Jungkook ngước mắt nhìn quanh một lượt các hyung trước mặt, bất giác nở một nụ cười tươi tắn.

"Em không sao. Các anh đừng lo."

Dứt lời liền chậm rãi đi thẳng về phía phòng của mình.

Jin hyung vì sốt suột cũng muốn chạy theo xem xét nhưng Namjoon đã giữ anh lại và lắc nhẹ đầu.

" Để nó buồn nốt hôm nay đi hyung. Ngày mai rồi sẽ ổn thôi, nó cũng đủ mệt rồi."


Căn phòng cạnh cầu thang tối thui không một tia sáng le lói.
Nhà tắm rất nhanh đã có tiếng róc rách của nước chảy. Jungkook mờ mịt trong làn hơi ấm toả ra từ chiếc vòi sen, dù cho cố nhắm mắt để tìm kiếm thứ âm thanh nào đó có vị hơn thì tiếng mưa ngoài kia vẫn lọt qua vài bức tường mà len lỏi vào tận trong này. Xối xả và day dứt muốn nuốt chửng lấy cậu giống hệt như những con người vô danh độc ác đã làm. Cậu ám ảnh thứ âm thanh nhức nhối ấy đến nỗi có thể nhìn được cả ra những bàn tay vô hình trong đó đang cố nhấn chìm cậu xuống một cái vực sâu không biết nơi nào là đáy.

Thế rồi một tiếng đàn trong trẻo và ngân nga đột nhiên vang lên, vọng về từ bức tường ngay sát vách nơi cậu đứng. Tiếng đàn ấy tuy heo hắt nhưng lại trầm lắng và da diết y như cõi lòng cậu lúc này, lẫn trong tiếng mưa rả rích chẳng ngơi nghỉ suốt từ khi đầu chiều tới giờ.

Jungkook tắt vòi sen cũng là lúc thanh âm xao động ấy chợt dừng lại trong không gian.

Màn hình điện thoại sáng rực trên bệ đá. Cậu chậm rãi quấn chiếc áo tắm quanh người rồi cầm nó lên tay.

"Sắp về chưa?"

Jungkook không trả lời, trực tiếp gọi lại cho số liên lạc đã gửi tin. Trong lúc chờ đợi đôi chân đã từ lúc nào đi ra phía cửa phòng.

Ba tiếng tút kết thúc cũng là lúc chất giọng trầm ngọt quen thuộc vang lên .

"Sao rồi?"

"Sao cái gì?"

"Anh hỏi mày, mày lại hỏi ngược anh đấy à?"

"Có gì thì anh nói đi."

"Ừ, định hỏi là có ổn không thôi."

"Anh nghĩ em có ổn không?"

"Đang buồn lắm sao?"

Bên kia liền lặng yên một lúc. Taehyung nghe rõ tiếng thở dài nặng nề thay cho câu trả lời. Anh với tay đóng cửa sổ lại không cho tiếng mưa xối xả làm ồn đến cuộc điện của mình, chậm chạp lên tiếng.

"Chiều nay Yoora nhắn tin cho anh là em không nghe máy của em ấy. Thế hai đứa cuối cùng vẫn gặp được nhau đúng không?"

"Có gặp."


"Ừ, thế có gì chuẩn bị về đi thôi, muộn rồi các hyung còn đang đợi dưới nhà."

Người con trai nãy giờ vẫn dựa lưng vào cửa mà lắng nghe hai thứ âm thanh hoà trộn trong cùng một khoảnh khắc. Tiếng trầm trầm xen lẫn hơi thở đều đặn nơi loa điện thoại và giọng nói nho nhỏ chân thực ở ngay phía sau cánh cửa phòng.

"Anh, mở cửa cho em."


Taehyung khó hiểu xoay người lại. Anh không nhớ mình đã khoá phòng từ bao giờ nhưng vẫn vô thức bước về phía đó và mở cửa theo lời cậu.
Jungkook đứng ở bên ngoài, áp điện thoại trên tai và ánh mắt nhìn anh đầy nỗi ưu tư.

Anh rút điện thoại về nhìn vào màn hình rồi lại nhìn cậu, sau đấy liền cất điện thoại xuống rồi nhích người sang một bên để cậu đi vào trong.

"Anh đâu có khoá, sao em không tự đi vào?"

Taehyung lúc này mới nhìn đến mái đầu ướt sũng của cậu, giọng anh bỗng có vài phần xót xa không nhẹ.

"Lại dầm mưa rồi có phải không?"

Jungkook lặng im không lên tiếng, cả ngày trời cho tới tận lúc này mới được nhìn thấy khuôn mặt của anh, chẳng hiểu sao bao nhẫn nhịn cùng kìm nén cả ngày ngay khoảnh khắc ấy bỗng nghẹn ngào đâng lên mỗi lúc một lớn. Trong khi Taehyung đang cố nhìn sâu vào mắt cậu để mò mẫm suy nghĩ thì Jungkook đã rất sầu não mà nói rằng.

"

Taehyung, cho em hôn anh được không?"


Chẳng để Taehyung kịp phản ứng, đứa em lớn đã nhẹ nhàng đỡ lấy eo anh kéo vào lòng mình. Hai đôi mắt trong phút chốc cận kề chỉ cách nhau bởi một sóng mũi cao thẳng. Cậu không hôn vội mà chỉ lặng lẽ nhìn anh, nhìn hình bóng của chính bản thân đang nhàn nhạt phản chiếu trong màu nâu đen đẹp đẽ ấy. Đôi con ngươi anh dưới hàng mi dày chầm chậm chuyển động rồi chớp nhẹ. Cậu từ từ nghiêng đầu cúi thấp xuống chạm vào môi anh, một chạm, hai chạm rồi từ tốn mở khoé miệng ngậm lấy phiến dưới mềm mại của người kia lâu một chút. Lúc sau liền bắt đầu liếm khẽ thật thong thả và nhấm nháp. Môi anh ấm mà thơm, cậu lại còn cảm nhận được tiếng thở nhè nhẹ như con mèo nhỏ vấn vương trên viền môi rất đỗi chân thật.

Jungkook nhả phiến môi mọng trong tạm thời, há miệng đẩy lưỡi mình sang khe môi mở hờ của anh thăm dò từng chút một. Tuyến nước dưới lưỡi tiết ra vị ngọt ngào và cậu liền chậm rãi nuốt nó xuống rồi hút cái lưỡi nhỏ của anh đầy âu yếm. Jungkook đảo lưỡi quanh vòm miệng anh vài lần rồi lại nghiêng đầu sang bên kia từ tốn mang tư vị đặc trưng của mình cho anh thưởng thức. Hai đầu lưỡi đã không còn những động chạm e ngại nữa mà dần dần trở nên cuốn quít nóng bỏng, mỗi lần nút vào rời đi là một lần âm thanh ngọt nước bật ra đầy man dại.

Đôi tai cậu đủ tinh tế để nhận ra tiếng kiều mị nỉ non sâu trong vòm họng người kia, và nhiều khi nó còn là những âm thanh nức nở len lỏi trong hơi thở vội vàng ngày càng gấp rút.

Cậu rời bàn tay từ eo lên khuôn mặt anh, cố ấn hai bờ môi dính chặt vào nhau. Trong khoang miệng Taehyung đang có một cuộc vận động lớn, cậu gấp gáp bện lưỡi đối phương rồi thít chặt lấy nó khiến anh khổ sở chỉ còn biết nương theo dẫn dắt uyển chuyển của cậu. Anh dần có xu hướng mỏi nhừ vì không theo kịp tiết tấu mạnh mẽ. Hít thở khó khăn rồi ngả đầu vào vai cậu nhắm nghiền mắt. Jungkook xoa tóc anh thật dịu dàng, hôn những cái nho nhỏ vụn vặt lên bờ môi sưng mọng quyến rũ của người trong lòng.

"Thật tốt rồi, cảm ơn anh."


"Đợi một chút, anh sấy tóc cho em."

Taehyung vẫn đổ gục trên vai cậu không mở nổi hai mí mắt, thì thào khe khẽ. Jungkook nghiêng đầu chạm vào má anh dụi nhẹ yêu chiều như món bảo vật của riêng mình, khoé miệng vẽ ra một nụ cười ôn nhu đẹp đẽ chẳng một ai thấy được.

Cậu yên vị trong lòng anh, nhắm mắt cảm nhận hương nóng và lạnh hoà trộn dữ dội phát ra từ chiếc máy sấy. Hai tai chỉ nghe thấy tiếng ù ù ồ ồ cùng bàn tay dịu dàng len lỏi trên từng mảnh da đầu thật êm ái. Jungkook khẽ đổ người về đằng sau, lưng chạm vào chân anh trên mạn giường. Taehyung chuyên chú bông những khóm tóc khiến nó từ trạng thái cứng ướt trở nên mềm mại bồng bềnh. Không gian yên ắng một hồi làm anh còn tưởng cậu liu riu ngủ, chậm rãi tắt máy rồi dùng chút móng tay cào nhẹ vào da đầu cậu massage cho thoải mái. Bỗng nhiên giọng đứa em nhỏ như tiếng muỗi thì thầm cất lên.


"Em tệ quá đúng không anh?"


Taehyung chợt khựng lại.

"

Họ bảo em rời nhóm để đừng làm liên luỵ đến các anh, họ nói Bangtan đang ngày đêm cố gắng còn em thì lại một chân đạp đổ không thương tiếc, họ nói em là người xấu, họ ghét em, thậm chí còn có người bảo em đi chết đi nữa..."


"Jungkook..."

"Họ chửi em cũng được, nhưng em sợ mọi người sẽ vì em mà bị ảnh hưởng. Em sợ điều đó lắm, anh ơi. Em cũng là con người, không thể lúc nào cũng hoàn hảo và tuyệt mĩ chẳng chút tì vết. Em đã rất hối hận về hành động của mình nhưng mỗi khi nhìn thấy bình luận của những người kia em chỉ muốn chết luôn mà thôi."

"Tại sao họ độc ác thế, thật sự muốn em phải như vậy thì họ mới vừa lòng sao anh?"

Taehyung vội vã ôm vai cậu không cho cậu nói thêm một lời đau lòng nào nữa. Anh thấy Jungkook của anh run nhè nhẹ, lại thấy trước ngực ẩm ướt một mảng. Đứa nhỏ của anh giờ phút này rũ bỏ hoàn toàn lớp phòng ngự kiên cường mà chui vào lòng anh yếu ớt khóc nhè. Anh đã thấy cậu nhiều lần khóc vì fan của mình nhưng lại chưa từng thấy cậu rơi nước mắt vì anti. Giọt nước mắt hạnh phúc dù có nhiều đến đâu cũng chẳng thể khoả lấp bằng những thứ nghiệt ngã đến khổ tâm này. Em của anh đã làm nên tội lớn lao gì mà phải chịu uất ức đến thế, chỉ vì em là một idol ư?


Taehyung thở dài một tiếng, vuốt ve tấm lưng run rẩy của cậu.


"Khi em chấp nhận bước trên con đường này nghĩa là em đang gánh trên vai sứ mệnh sống cuộc đời của người khác. Em sẽ thăng tiến bằng sự tán dương nhưng em cũng sẽ phải sụp đổ vì lời dèm pha công kích. Cuộc đời này vốn luôn tồn tại hai mặt mà chúng ta dù có cố gắng cỡ nào thì một phút xảy chân cũng phải trả cái giá bằng chính cái danh vọng hiện tại. Nếu em là người thường, cái đỉnh của em sẽ chỉ ở một mức nhất định và em có thời gian để từ từ để rơi xuống mặt đất, nhưng vì em là người nổi tiếng nên cái đỉnh của em sẽ cao hơn hẳn và chắn chắn khi em ngã thì chờ em là cái hố chứ chẳng có mặt đất nào cả."

"Chúng ta sẽ phải trả giá nhưng cái giá của người nổi tiếng có thể là cả cuộc đời, vậy nên hôm nay em buồn nhưng ngày mai và ngày kia em không được buồn nữa, vì nếu em cứ tiếp tục như thế em chỉ có thể buồn cho đến lúc chết mà thôi. Bởi những người ngoài kia sẽ chẳng bao giờ chịu biết em làm được gì mà chỉ quan tâm em làm sai cái gì. Em không thể vừa lòng một ai trong số đó nhưng em có thể mượn nó làm bàn đạp để em bay cao hơn cho những ngày sau này."

Jungkook bỗng nhiên bất động trong lòng anh. Taehyung nhẹ nhàng kéo khuôn mặt ẩm ướt của cậu đối diện mình, vuốt sợi tóc mai loà xoà trước mặt rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu kiên định một lời.

"Cất nỗi buồn và đừng khiến tâm trí tổn thương vì những điều không đáng. Hôm nay anh sẽ giúp em lau nước mắt này nhưng hứa với anh từ mai chắc chắn phải trả cho anh bằng nụ cười mạnh mẽ của golden maknae. Anh không muốn các hyung cùng người yêu thương em nhìn thấy sự yếu đuối thảm hại, hãy đứng lên và chống chọi với nó để cho những con người đang cố giết tâm hồn em thấy được sự kiên cường và bất khuất của bản thân em."

"Được không, Jungkook?"

Jungkook sững sờ nhìn anh không chớp. Đôi mắt mở lớn như có một thứ hào quang nào đó toả sáng nhè nhẹ báo hiệu sự bình yên kì diệu trong lòng bão. Ngay khoảnh khắc anh nghĩ cậu sẽ vỡ lẽ mà không dằn vặt bản thân nữa thì Jungkook lại dí sát vào mặt anh ngờ vực.

"Sao hôm nay anh nói năng trôi chảy thế?"

Taehyung hơi bất ngờ, thở dài một cái rồi đẩy cậu ra.

"Anh mày đã phải luyện tập cả chục lần đấy, anh biết mày rất lì lợm nên đã chọn những ngôn từ và lí lẽ thuyết phục nhất rồi."

"Nói vậy nghĩa là anh cũng có ý định đi tìm em và nói cho em nghe đúng không?"


Taehyung gãi gãi sống mũi quay mặt ra chỗ khác không được tự nhiên.

"Ờ thì lúc chiều thấy lâu quá không về cũng định đi tìm, mà Yoora nhắn tin đúng lúc nên anh bảo con bé đến đấy với em luôn."

Jungkook chép miệng chán nản, kéo lấy vai anh rồi hai người đổ xuống giường đằng sau. Cậu dang tay ra cho anh gối lên bắp tay mình rồi lên tiếng.

"Lần sau mà có vậy thì anh cứ bảo cô ấy là anh đi với em rồi nhé. Chiều nay không thấy anh đến em rất buồn đấy."

Taehyung liếc cậu một cái rồi huých một cú nhẹ vào mạn sườn.

"Đang khủng hoảng có người yêu đến động viên còn đòi hỏi cái gì. Anh còn tính chửi mày một trận cái tội để con bé năm lần bảy lượt gọi không chịu nghe máy. Anh mà là Yoora thì bỏ mày từ lâu rồi, cái thứ người yêu suốt ngày bám dính mè nheo người khác có tí chuyện cũng khóc nhè."

"Nhưng em với cô ấy gặp nhau cũng có nói được câu nào đâu, mà thật sự em cũng chẳng biết phải nói gì nữa. Anh mà đến sớm thì em đã không khổ sở nghĩ ngợi đến tận bây giờ."

"Mày mà tâm sự với con bé thì đã chẳng phải căng thẳng, có người yêu ai chả muốn chia sẻ rãi bày với đối phương. Đấy cũng là một trong những lí do mà khi buồn người ta thường tìm đến người yêu kể lể, vậy mà chả hiểu mày kiểu gì cứ gạt nó ra ngoài không san sẻ cùng rồi kiếm anh mày làm cái quái gì?"

"Cũng chả biết, cơ mà nói chuyện với đầu rỗng nhà anh rất nhẹ lòng nên em chỉ thích nói với anh thôi. Tối nay em ngủ ở đây đấy, cấm anh đuổi."

Jungkook quay sang ôm lấy anh rồi nhắm mắt thả lỏng cơ thể. Taehyung vừa bực vừa thương xong cũng để cậu ôm như cái gối, trước khi lim dim còn không quên cằn nhằn.

"Không tắt điện thì ngủ cái gì, sáng thế này."

"Kệ..."

Nửa đêm mấy hyung còn lại sốt ruột cố tình đi qua đi lại trước cửa phòng cậu nghe ngóng tình hình, chẳng thấy động tĩnh gì lại còn thấy điện tắt tối thui bèn mở cửa gọi nhỏ.

Bật điện lên không thấy người đâu mới hốt hoảng cả lũ với nhau, Yoongi tinh tế nhận thấy phòng Taehyung bên cạnh sáng đèn lại còn khép hờ, liền đẩy cửa ra ngó vào bên trong xem xét.

Anh ra hiệu cho mấy người kia nhìn theo mình. Trên chiếc giường, Jungkook ôm chặt Taehyung nằm ngủ rất bình yên. Thấy vậy mọi người mới yên tâm thở phào một hơi, tắt đèn hộ rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro