5. Điều em không biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đang ôm cái điện thoại cười tủm tỉm thì bị tiếng mở cửa làm cho giật mình, tay anh nhanh nhẹn đủn cái điện thoại xuống gối rồi ngồi đè lên nhìn chằm chằm người bước vào.

Jungkook chẳng nói chẳng rằng tắt điện, leo thẳng lên giường anh dang hai tay hai chân gác cả lên Taehyung tiếp tục ngủ. Anh cau mày hẩy cánh tay cậu ra khỏi lồng ngực mình bực bội.

"Đang ngủ rồi thì ở yên một chỗ đi, cứ sang đây làm gì thế?"

Jungkook chẳng buồn mở mắt, nghiêng người ôm cổ anh ra vẻ nũng nịu.

"Nhớ hơi hyung không ngủ được."

Taehyung đẩy mãi mới thoát được vòng tay rắn chắc của Jungkook, thằng bé rất nhanh đã lại chìm vào giấc ngủ với những tiếng khò khò báo hiệu trạng thái say sưa. Đợi vài phút nữa, Taehyung mới rón rén bò thật cẩn thận xuống giường, ngồi một góc tối om khởi động màn hình. Cuộc nhắn tin ngọt ngào tự dưng bị Jungkook phá ngang làm anh khó chịu mãi không thôi, chẳng biết từ bao giờ mà lại phải dè chừng như canh giáo viên coi bài thi thế này nữa. Anh làm sao mà nói cho nó biết rằng anh và cô gái kia đã nhắn tin lại nhau được mấy hôm rồi, nó mà biết chắc bức anh chết mất thôi.

Đã một tiếng trôi qua, Taehyung vẫn co ro ngồi trên ghế trôi theo những cảm xúc hiện trên mỗi dòng tin nhắn, đối phương cũng thức muộn ghê, nói là sáng mai 8 giờ phải đi làm mà vẫn nhắn tin với anh đến tận gần hai giờ thế này. Khoé môi anh kéo cao hạnh phúc, tốc độ gõ phím như vũ bão chỉ sợ người kia chờ lâu lại ngủ mất tiêu. Và anh hoàn toàn quên hẳn sự xuất hiện của Jungkook trong phòng mình, nhiều lúc vô thức bật cười thành tiếng.

"Anh làm gì đấy?"

Đèn vụt sáng làm Taehyung giật thót mình, giấu ngay điện thoại sau lưng hốt hoảng nhìn Jungkook. Cậu đã tỉnh từ lúc nào và đang đối diện với anh với bộ mặt hằm hằm như vừa bị ai chọc giận ghê lắm. Taehyung bỗng nhiên lâm vào bối rối, chả biết vì sao bản thân luống cuống đến độ nói lắp.

"Anh...anh không ngủ được nên..nên chơi game với fan một chút."

"Có thật không?" Giọng cậu lạnh băng.

Taehyung nuốt ực xuống, gật đầu một cái rất không tự nhiên. Cậu lừ lừ đi đến, luồn tay ra sau anh trực tiếp lấy điện thoại toan kiểm tra nhưng Taehyung đã nhanh chóng áp chặt mình vào tường làm cậu không lấy được, thế là mối nghi ngờ lại được đà lớn theo cấp số nhân, cậu hằn học nhìn anh.

"Anh rõ ràng nói dối em, anh làm gì có chơi game, anh đang nhắn tin với người khác có đúng không?"

"Có thì sao mà không có thì sao? Anh làm gì thì kệ anh đi, em hết việc hay sao mà tối ngày quản lí anh như mẹ quản con thế, em làm anh khó chịu đấy Jungkook."

Jungkook đơ ra.

Một lúc liền đứng thẳng dậy không cố lấy điện thoại của anh nữa.

"Giỏi lắm rồi!"

Trước khi ra khỏi phòng còn không quên đóng cửa đến rầm một cái, vứt lại một câu rất mang tính chất máu mặt khinh bỉ cho anh. Taehyung thấy Jungkook thực sự càng ngày càng láo, chỉ vì quá nuông chiều cậu mà giờ nghiễm nhiên để Jungkook bắc cái ghế ngồi chồm chỗm lên đầu mình tác oai tác quái. Bao nhiêu hào hứng nhắn tin ban nãy tan biến, anh đem một lòng bực bội thông báo cho người kia là mình sẽ đi ngủ rồi vứt điện thoại lên giường, tắt điện trùm chăn.

"Park Jimin, em họ anh và Kim Taehyung đang qua lại đúng không?"

Jimin đang trong studio giật thót một cái vì thằng út quý báu đột nhiên tế cả tên cúng cơm của mình để hỏi chuyện. Jimin nhìn ngang liếc dọc, ra hiệu bắt Jungkook nhỏ tiếng một chút không người khác nghe thấy.

"Bé mồm chứ. Thằng Tae chịu nói rồi?"

Jungkook hừ mạnh. Quả nhiên vẫn là cô gái hôm đó. Rõ ràng khi ấy nhìn vẻ mặt bà chị kia vô cùng không hài lòng rồi cơ mà, cuối cùng vẫn lén lút nhắn tin được cho nhau. Tài thật.

"Bảo em họ anh chia tay đi. Nhìn đúng là chả ra sao cả."

"Có gì mà chả ra sao. Trai nổi tiếng gái hàng không, đứng cạnh nhau mười phân vẹn mười chỗ nào chê được nào. Anh mày phải để giành cho Taehyungie mãi đấy, chứ không thì mỡ đấy mà húp."

"Hay là..." Jimin bỗng nhiên nở nụ cười gian tà.

"Nhìn thấy Nana nên kết rồi đúng không, muốn nó không qua lại với Taehyung để đến với mình chứ gì?"

"Vớ vẩn. Em thiếu gì người theo đuổi mà phải để tâm tới bà chị Nana nhà anh. Cơ mà Taehyung hyung không có người yêu được đâu, ngốc thế dễ lộ lắm."

Jimin đang định lên tiếng thì cửa phòng thu âm mở ra cùng tiếng Taehyung đi kèm.

"Xem qua bản này một chút đi Jiminie, cái chỗ hợp âm này...."

Taehyung ngẩng mặt lên liền thấy trong phòng ngoài Jimin còn có Jungkook nữa. Tự dưng lại thấy tức tức trong lòng, anh thở dài một tiếng đặt tờ giấy lên bàn mất hứng.

"Để đây nhé!"

Jimin còn chưa kịp hỏi vài thứ thì đã thấy Jungkook vút qua khi Taehyung đóng cửa bỏ ra ngoài.

"Hyung, chờ đã."

Taehyung đứng lại, khoanh tay bày ra một vẻ lạnh nhạt.

"Xin lỗi tối qua, em...em hơi quá đáng."

"Vẫn còn biết sao?"

Jungkook mang bộ mặt ăn năn ôm lấy cánh tay anh lay qua lay lại như đứa trẻ vòi vĩnh. Mãi không thấy Taehyung động lòng liền cả gan áp anh vào tường tay bắt đầu sờ soạng eo thon, nơi này chính là điểm nhạy cảm của Taehyung. Anh vừa buồn cười vừa ngại ngùng nhỏ giọng.

"A...đừng...đừng Jungkook..."

Jungkook càng ranh ma, hai tay càng ra sức sờ tới sờ lui khắp người anh làm áo Taehyung tốc hẳn lên nửa người. Taehyung vừa nhột vừa sợ có người nhìn thấy liền hấp tấp chặn tay cậu, vành mắt đo đỏ.

"Em xin lỗi anh hay đang cưỡng chế anh thế hả?"

Cậu mỉm cười cúi thấp xuống tai người kia thở một hơi nóng bỏng, tiện bề liếm một đường ướt nhoẹt.

"Cả hai đó hyung. Thế anh có định tha lỗi cho em không hay để em hành sự luôn ở đây?"

Taehyung lọt thỏm trong lòng cậu, cần cổ ngứa ngáy ướt át toàn nước bọt của người kia, cả cơ thể thì bị nắn bóp ma sát đến nghe thấy cả tiếng sột soạt ái muội. Anh kìm nén hơi thở vội vã của mình cúi sâu xuống tránh để Jungkook hôn lên môi, mấp máy khổ sở

"Đừng đừng.. em điên rồi sao. Bỏ ra đi, đây là công ty hơn nữa còn có Jiminie ở trong, em..em đúng là không có chừng mực gì cả."

Jungkook thoả mãn khi thấy phía dưới của Taehyung rục rịch ngẩng cao đầu, cậu cười trầm một tiếng, vuốt khoé miệng anh rồi kéo vào nhà vệ sinh gần đó chốt cửa lại.

Khoảng lúc sau, từ trong gian buồng. Một người đi ra với khoé miệng nhếch cao tới chỗ vòi nước, huýt sáo vui vẻ rửa những dòng trắng đục trên ngón tay. Người còn lại xụi lơ dựa vào cửa thở dốc, cổ áo gần như là bung toàn bộ cúc cùng cạp quần trễ chưa kịp kéo khoá. Cậu nhìn bộ dạng lả lơi của anh lại thật muốn làm vài chuyện gì đó xấu xa cho thoả lòng. Nhưng cậu biết đây không phải là chỗ có thể tuỳ tiện, dáng đi khó coi của anh sẽ làm mọi người nghi ngờ mất.

Taejyung chạm phải ánh mắt không đứng đắn của cậu trong gương liền trừng mắt, tay loạng choạng kéo quần lên, chỉnh trang phục đã nhàu nhĩ một mảng.

Chuông điện thoại hai người đổ chuông cùng một lúc.

Jungkook ra hiệu cho anh không cần nghe máy, hồi đáp cuộc điện gọi đến nhanh chóng.

" Vâng em đây. Anh ấy đang đi cùng em."

" Được rồi, chúng em sẽ quay lại đó ngay lập tức."

Cậu cất máy vào túi áo, đi về phía anh giúp chỉnh lại tóc tai quần áo rồi véo má trêu đùa.

"Thế đã hết giận chưa đây?"

Taehyung lườm cậu cháy xém con mắt. Khuôn mặt vẫn phiếm hồng cùng cánh môi đỏ mọng yêu nghiệt, nom rất là đáng yêu. Cậu bật cười ôm hai má anh, đá lông nheo tà mị.

"Nhìn hung dữ như này chắc chưa thoả mãn rồi. Này nhé, em chưa bắt anh phải làm gì cả, anh chỉ có mỗi việc hưởng thụ còn bao nhiêu vất vả em gánh hết rồi mà có lời xin lỗi cỏn con anh cũng không chịu nhận."

"Jeon Jungkook, ai dạy em cái kiểu xin lỗi vô sỉ như này hả?"

"Nhưng anh thích mà, đúng chứ?"

Taehyung mặt đỏ lợi hại, đẩy cậu qua một bên rồi đi ra ngoài. Jungkook trông theo bóng lưng phía sau anh, cảm tưởng còn có đám khói trên đầu lại càng cười đê tiện một trận.

"Em sẽ làm cho anh quen với cách chăm sóc đặc biệt này của em, để anh biết rằng người duy nhất khiến anh thấy thoải mái chỉ có thể là Jungkook này thôi."

Taehyung bước vào phòng thu sau khi năm người kia đã yên vị, anh rút tờ khăn ướt lau qua vài giọt mồ hôi rồi cầm tai nghe đeo lên.

"Nóng thế cơ à?"

"Vâng..tại em vừa chạy bộ về nên hơi nóng."

Ngay sau đó Jungkook cũng đi đến đeo tai nghe lên, không quên nháy mắt với Taehyung một cái ý tứ.


Tối đến mọi người làm việc xong, Jungkook cũng có chút thời gian đi chơi với bạn gái. Taehyung chỉ chờ có thế phóng xe về nhà ăn uống tắm rửa rồi leo lên giường ôm điện thoại nhắn tin với Nana.

Hôm nay hai người hẹn nhau video call, ngại ngùng mãi rồi mới có thể nói chuyện một cách tự nhiên. Taehyung cứ thế mà ôm điện thoại quên trời quên đất đến hơn một tiếng đồng hồ.
Jungkook đi uống cà phê với bạn gái, trong lúc cô nàng mải selfie cậu buồn chán lôi điện thoại ra vào game một chút. Thấy trang bị và vũ khí vẫn còn nguyên chưa có thay đổi. Thường Taehyung hay chơi trong acc của cậu nên mỗi lúc nhóm được nghỉ ngơi thế này luôn thấy anh đang hăng say ở đây, nay lại không thấy đang chơi nên cậu khá tò mò. Cậu lại vào một game khác nhưng cũng không thấy anh hoạt động. Nghĩ ngợi một hồi, cậu liền đưa bạn gái về rồi quay trở lại kí túc xá.

Taehyung sau cuộc video call tâm trạng vui vẻ đến độ huýt sáo nhảy tung tăng đi đánh răng. Xong xuôi anh liền chốt cửa vì nghĩ đêm hôm Jungkook lại mò sang thì mất giấc ăn giấc ngủ. Nana nói hôm nay có chuyến bay đêm nên hai người không nói chuyện lâu được. Taehyung tự thưởng cho mình một giấc ngủ sớm lúc 10 giờ 50 phút.

Khi anh đã say giấc không hề phát giác ra tiếng gõ cửa một hồi dai dẳng.

Nửa đêm muốn trở mình một chút liền phát hiện cơ thể nặng trịch. Anh tá hoả khi phát hiện một bóng đen úp sấp trên người mình bèn kêu lên một tiếng.

Jungkook nheo mắt nhìn anh ngơ ngác.

"Jungkook, mau xuống khỏi người anh. Anh đã khoá cửa rồi mà sao em vẫn vào được trong này thế hả?"

"Em trèo ban công."

Jungkook nằm xuống bên cạnh anh, kéo chăn rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Taehyung không nhịn được được nữa, bật điện sáng bừng lên kéo Jungkook lê lết trên giường.

"Đi về phòng nhanh lên. Càng ngày càng quá đáng không coi ai ra gì!"

"Aish ồn ào quá. Anh la lối cái gì vậy?"

"Đi về phòng của em khẩn trương, không được ở đây một phút nào nữa!"

"Nốt hôm nay thôi, mai em về."

"Không! Ngay bây giờ."

"Một là anh để em ngủ lại đây trong yên bình, hai là đêm nay cả hai đều không được ngủ."

"Đừng có ra điều kiện với anh, mau đi...á."

Taehyung còn chưa kịp nói xong đã bị Jungkook giật phắt tay kéo xuống ôm chặt cứng như khúc gỗ. Anh rít lên một tiếng vì đau lại bị môi Jungkook ập đến nuốt chọn không sót một từ. Cậu thô bạo hôn anh, cánh tay rắn chắc xiết chặt lấy thân thể anh như muốn khảm luôn vào người mình. Anh giãy dụa cậu lại úp anh xuống dưới, cả thân hình đè nghiến lên người anh không cho anh chút động cựa nhỏ nhoi nào. Một tay cậu luồn xuống kéo áo anh lên xoa nắn hai điểm hồng trước ngực rồi bóp mạnh một cái. Anh vừa đau vừa tủi nhục vì bị điều khiển quá mức cắn một cái vào lưỡi cậu, hét lên.

"Em không cho gì vào đầu hay sao, anh bảo đừng bao giờ làm mấy trò này nữa rồi cơ mà!"

"Nhưng em thích..."

"Em thích làm tình chứ gì? Em coi anh là gì hả Jungkook, là công cụ thoả mãn dục vọng của em đúng không. Trong mắt em anh chỉ đến thế thôi sao?"

Jungkook sững sờ khi thấy giọt nước từ khoé mi đỏ lựng của Taehyung. Cậu vội vã muốn lau nước mắt cho anh nhưng Taehyung đã ngoảng mặt đi chỗ khác không muốn cậu chạm vào dù chỉ một chút.

"Em quá đáng lắm Jungkook. Anh của em trong mắt em rốt cục cũng chỉ là thứ đồ chơi thể xác thôi đúng không. Tất cả những gì em muốn anh đều đã cho em rồi, anh cũng có tôn nghiêm của bản thân mình, không phải để cho em thích lúc nào thì quăng lên giường lúc đấy. Em hoàn toàn không thể có một chút tôn trọng tối thiểu nào cho anh hay sao?"

"Không phải, hyung..."

"Em nghĩ anh kém cỏi nên muốn bắt nạt anh đúng không. Tại sao lại đối xử với anh như thế hả Jungkook? Anh đã rất yêu thương em cơ mà?"

"Taehyung, nghe em nói đã..."

"Anh không biết tại sao em cứ phải làm vậy với anh nhưng anh phải thừa nhận với em rằng nó không dễ chịu đâu Jungkook, anh không nghĩ giá trị bản thân trong mắt người anh yêu quý lại ít ỏi đến đáng thương như vậy đấy!"

"Em không coi anh là đồ chơi. Là em quá trân quý anh, Taehyung..."

Jungkook không giữ được bình tĩnh mà xiết hai bả vai anh bắt đối diện với mình. Taehyung sững người nhìn cậu, hai tròng mắt mở lớn kinh ngạc.

"Em chưa từng nghĩ về anh như vậy, em..em không biết cảm xúc dành cho anh là gì nhưng anh là người quan trọng nhất đối với em, không phải bây giờ mà từ rất lâu rồi. Anh giống như người anh trai tôn kính của em, một người bạn tri kỉ không thể tách rời, anh còn...là người em yêu nhất nữa. Không hẳn là yêu...như vậy mà là một người cực kì ảnh hưởng đến suy nghĩ cũng như hành động của em. Em rất để tâm đến cảm xúc của anh, lúc nào cũng muốn biết anh đang nghĩ gì nên luôn bám theo anh khắp nơi khi có thể. Em cũng...không muốn chia sẻ anh cho bất cứ ai, em không thích trong mắt anh ngoài em ra còn có người khác. Em thích được ở bên anh, thích được tâm sự với anh, thích làm mọi thứ có thể cùng với anh. Em cũng muốn làm chuyện hạnh phúc đôi lứa với anh nữa, em nghĩ là anh sẽ vui nên em mới làm vậy."

"Thật lòng đấy...anh là người đặc biệt...của em, hyung à."

Mỗi lời cậu nói ra lại càng khiến hai đầu lông mày của anh ngày càng nhíu chặt lại. Đáy mắt Jungkook dường như đang có một thứ gì đó ngày một lớn dần, cậu có thể không nhận ra nhưng anh đã biết trước cậu mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro