7. Trước bão tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul trời đổi gió.

Taehyung khép mi mắt, lặng lẽ chỉnh volume xuống mức vừa đủ nghe. Thân ảnh bên cạnh lặng im không chút động đậy, tầm mắt rơi vào khoảnh không vô định trước mặt. Chuyến bay đến Osaka sẽ hạ cánh vào lúc 12h để chuẩn bị cho concert hai ngày tới. Chiếc xe đưa anh và Jungkook đang trên đường đến sân bay Incheon dẫn đầu các thành viên ở đằng sau.

Ngày hôm qua sau khi trở về từ quán cà phê, anh và Jungkook đã không nói với nhau câu nào suốt từ đấy. Câu hỏi của cậu khi đó cũng chẳng biết đến bao giờ mới có thể nhận lại phản hồi sớm nhất. Taehyung cũng không chọn cho mình cách né tránh khi bị xếp chung xe với Jungkook vì anh biết điều đó không phải là giải pháp tốt, nó chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn mà thôi.

Jungkook chậm rãi nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Cậu không hiểu thứ tình cảm của bản thân rốt cuộc đến quá sớm hay đến quá muộn, nhưng phải chắn chắn một điều là sự xuất hiện của nó không hề được chào đón ở đây.

Vậy nên anh và cậu, ngồi cạnh nhau nhưng lại tựa như hai khoảng trời riêng biệt, mỗi người mỗi nỗi suy nghĩ ngổn ngang chẳng ai giống ai.

Bỗng dưng quản lí phía trước đột nhiên phanh gấp, tiếng ma sát với lòng đường thét lên cháy không gian. Taehyung vừa kịp mở mắt thì đã bị đập mặt vào vòm ngực vững chãi của ai đó, cả thân hình bị ôm đến kẹt cứng không sao thở nổi. Anh cơ hồ nghe thấy tiếng kính vỡ cùng tiếng va đập nặng nề xung quanh, khuỷu chân bị thứ gì đó đẹn lên đau điếng như muốn đứt lìa ra khỏi cơ thể. Khói từ đầu xe bốc lên nồng nặc như một đám sương khô khốc làm cho mọi thứ bị nhấn chìm vào ngột ngạt tăm tối.

Tầm mắt Taehyung bị khe khuất hoàn toàn bởi màu vải đen trên bả vai của người đang ôm lấy anh, rồi thứ gì đó ẩm ướt rơi xuống má anh màu đo đỏ tanh nồng. Taehyung biết đầu anh không phải chịu bất cứ rung chấn nào, tay chân anh không động đậy được chỉ có thể run rẩy vài tiếng vô vọng.

"Jungkook...Jungkook..."

Taehyung không biết mình vào viện bằng cách nào. Anh chỉ biết khi tỉnh dậy thấy Jimin đang nắm chặt tay mình, vành mắt đỏ ửng. Cậu ấy hốt hoảng kêu lớn

"Taehyung tỉnh rồi!"

Các hyung bên ngoài cửa nhanh chóng chạy vào xem xét tình hình, anh chẳng nghe được tiếng nào lọt tai chỉ biết tóm lấy Jimin vội vàng.

"Jungkook, Jungkook đâu?"

Chẳng để mọi người kịp trả lời anh liền nhảy xuống giường nhưng lập tức khuỵu xuống sàn nhà. Namjoon hyung cuống cuồng đỡ anh ngồi dậy lo lắng đến xanh cả mặt.
  
"Chân em bị thương rồi, không thể đi lại bây giờ đâu. Jungkook đã ở phòng hồi sức nhưng chưa tỉnh..."

Taehyung thở hắt, loạng choạng kéo áo anh run rẩy.

"Em ấy bị thương có nặng không hyung? Phòng hồi sức ở chỗ nào, em muốn đi xem em ấy."

"Bình tĩnh đi Taehyung, tạm thời Jungkook không còn nguy hiểm nữa chỉ bị chấn thương một chút ở đầu thôi. Lát nữa có kết quả xem có bị tụ máu não hay không là ổn."

"Cũng may là hai đứa được đưa đến viện kịp thời nên không cần quá lo lắng đâu."

Taehyung nghe thấy Hoseok không giấu diếm như vậy cũng có chút yên lòng. Anh để Hoseok hyung dìu mình ngồi xuống rồi mới hỏi han tình hình tai nạn.

Taehyung chỉ bị va đập nhẹ ở chân nên tổn thương xương đầu gối, Jungkook nặng hơn là bị chấn thương vùng đầu, vùng vai và bị xây xát do kính vỡ bắn vào người. Còn nặng nhất là anh quản lí, tạm thời vẫn đang trong phòng cấp cứu chưa rõ bị những gì.

Truyền thông đã cập nhận vụ tai nạn nên tạm thời tất cả thành viên chỉ quanh quẩn ở đây mà không đi ra ngoài tránh gặp phiền phức. Phóng viên cùng fan hâm mộ xếp hàng ngoài bệnh viện rất khó khăn mới có thể kiểm soát không cho ai vào quấy nhiễu.

Vài tiếng sau Yoongi mới chạy tới thông báo Jungkook đã tỉnh lại. Taehyung nói mọi người cứ đến thăm Jungkook trước, còn mình thì nhờ Jimin dìu đi đến đó sau. Vì chân bị thương nên Taehyung đến được phòng Jungkook sau gần 20 phút. Y tá nói anh nên ngồi yên một chỗ hoặc dùng xe lăn nhưng anh kiên quyết không chịu, vết thương không đến nỗi nặng mà phải làm vậy.

Mọi người tề tựu đầy đủ xung quanh Jungkook, nhìn thấy Taehyung tập tễnh đi vào cậu liền nhỏm người dậy khiến vết thương trên người nhói buốt lên tận đỉnh đầu. Jin hyung vội vàng đỡ cậu nằm xuống, xót xa quát lên

"Cuống lên cái gì không biết, cứ như là sắp không gặp lại nữa ấy."

Jungkook ôm trán nghe lời nhưng vẫn không quên lo lắng cho người kia.

"Taehyung, anh có bị làm sao không?"

Yoongi chán nản thở dài.

"Anh đã bảo là nó chỉ bị trầy xước ở chân thôi, mày làm sao mà cứ lồng lộn lên thế hả? Mày lo cho thân mày đi ấy, đưa được mày đến bệnh viện mà máu me từa lưa nhìn phát khiếp tưởng nặng lắm nặng vừa."

Mọi người kéo cái ghế cho Taehyung ngồi cạnh giường. Anh chăm chú nhìn vào vòng băng trắng xoá quấn quanh trán Jungkook cùng bả vai trái với tình trạng tương tự, vài vết thương do kính cứa ở má, cổ và tay của cậu. May mắn vì mùa đông nên cả hai mặc nhiều quần áo nên chỉ bị thương ở những phần da không được che chắn. Namjoon khịt mũi ra hiệu cho mọi người đi ra ngoài rồi nhẹ nhàng khép cửa.

"Còn đau không?"

Jungkook không dám nhìn anh chỉ lắc đầu. Mà khổ nỗi ngọ nguậy một tí tì vai và cổ lại đau như sắp lìa ra đến nơi. Cái nhíu mày của Jungkook thu lại toàn bộ vào mắt Taehyung, anh chỉ biết thở dài.

Tập tễnh đứng lên rồi ngồi lên giường Jungkook, anh đưa tay nâng khuôn mặt cậu lên tỉ mẩn xem xét. Một nhúm tóc của Jungkook bị cắt ngắn để khâu vết thương gần trán, má có một vết cứa dù không sâu nhưng ở ngay vị trí dễ nhìn. Jungkook bị cái nhìn của Taehyung làm cho ngứa ngáy, khuôn mặt thoáng chốc nóng bừng. Cậu bật cười xua tan cái không khí kì dị thoang thoảng xung quanh

"Haha, chắc sau lần này phải để undercut rồi."

"Còn cười?"

Jungkook thấy anh gay gắt thì liền im lặng. Taehyung với tay lấy tập ảnh chụp x-ray não bộ trên bàn xem xét, không nói theo một câu nào với cậu nữa. Jungkook nằm trên giường nhìn ra cửa sổ nghĩ ngợi một lúc, đến khi quay lại đã thấy chóp mũi người kia ửng đỏ. Jungkook chợt thấy cõi lòng có thứ gì đó chà qua chà lại nghẹn ngào. Cậu kéo những ngón tay thon dài của anh lại gần mình, nhẹ nhàng nắm lấy nó vuốt ve. Ánh hoàng hôn chiều tà hắt qua cửa sổ phòng bệnh vương vãi trên tóc anh cùng khuôn mặt cúi gằm não nề.

Chuông điện thoại chợt reo.

Anh bắt máy.

Jungkook không để ý anh nói gì, chỉ chăm chú nhìn biểu cảm khuôn mặt anh. Môi anh chợt bặm lại căng thẳng, cậu thực muốn dùng ngón tay mình tách phiến mọng đỏ ấy khỏi hàm răng để anh không được làm đau mình nữa. Taehyung kéo điện thoại xuống lại gọi đi một cuộc khác. Một lúc sau trầm giọng thông báo cho cậu.

"Yoora muốn thăm em, giờ đang ở bên ngoài."

"Dạ?" Jungkook choàng tỉnh.

"Yên tâm, anh đã nhờ người sắp xếp rồi. Anh nói Yoora là em họ em thay mặt bố mẹ đến chăm sóc nên quản lí sẽ không gây khó dễ cho em ấy. Anh sẽ trông giúp hai đứa ở bên ngoài, nếu có gì khó khăn gọi anh một tiếng."

Taehyung chậm chạp rời giường. Jungkook thật muốn níu đôi tay ấy lại và nói rằng xin anh đừng đi, nhưng cậu biết mình không có bản lĩnh để nói ra lời ấy. Bước chân anh tập tễnh mang theo một khoảng trống khuyết tật trong trái tim non yếu của cậu, dù muốn chữa lành nhưng liều thuốc duy nhất lại ngày càng xa tầm với của bàn tay. Khoảnh khắc ấy cậu biết tim mình mắc phải nan y mất rồi...

Taehyung ngồi cô độc trên hàng ghế dài. Nỗi đau buốt ở đầu gối mới dịu đi vài chút đã lại tác oai trở lại. Máu đỏ thấm ra ngoài băng, anh lấy ngón tay di di lên nó, đầu óc trống rỗng. Ban nãy nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt xanh trắng của Yoora khiến anh đột nhiên thấy tội lỗi vô cùng. Bạn trai cô ấy đã đem lòng yêu anh, không quản nguy hiểm mà ôm lấy anh che chắn chẳng tiếc thân mình. Thật buồn khi anh lại chính là nguyên nhân chen vào giữa chuyện tình ngọt ngào của hai người ấy. Lỗi của anh là đã can thiệp vào đời sống của Jungkook quá sâu để rồi gieo lên mầm mống sai trái làm ảnh hưởng đến nhận thức về tình cảm của cậu. Anh mệt mỏi nhắm đôi mắt lại dù giấc ngủ ban nãy đã quá dài để khiến anh tỉnh táo và có thể tĩnh tâm giữa bộn bề lo lắng.

Vì thời gian gặp mặt không được lâu nên Yoora ra khỏi phòng bệnh sau khoảng một tiếng. Anh cũng gọi điện thông báo cho quản lí vào trong xem xét tình hình Jungkook rồi trở về phòng mình. Jimin giúp anh vệ sinh cá nhân và y tá bôi thuốc, thay băng gạc cho anh, cô ấy cũng thông báo rằng ngày mai anh có thể xuất viện về nhà dưỡng thương.

Đi qua đi lại một hồi anh cũng quyết định sang thăm Jungkook lúc 11h đêm. Thấy Jimin đã thiếp đi trên ghế, Taehyung rón rén rời giường rồi tập tễnh đóng cửa lại.

Jungkook vẫn chưa ngủ, đang xem truyền hình trên TV trong căn phòng trống trơn không có ai bên cạnh, vì cậu muốn chút không gian yên tĩnh. Thấy Taehyung lò dò đi vào liền ngồi bật dậy.

"Hyung? Anh chưa ngủ sao?"

"Ừ. Đã đỡ hơn chưa?"

Jungkook ngoan ngoãn gật đầu. Anh trông thấy cậu cử động cổ không còn đau nữa thì cũng yên tâm mà tìm chỗ ngồi xuống. Jungkook cứ hấp háy như ngồi trên đống lửa, muốn anh gần mình nhưng lại không dám mở lời đề nghị. Taehyung cũng biết ý liền kéo ghế ngồi ngay đầu giường, cạnh chỗ cậu.

Trên màn hình đang phát bộ phim kinh điển Trái tim mùa thu từ những năm 2006, vì quản lí đã gỡ mạng nên không ai biêt tin tức đưa về vụ tai nạn ra sao cũng như phản hồi của mọi người thế nào. Taehyung và Jungkook đều lặng im theo dõi màn hình nhưng cả hai đều biết chẳng ai có tâm trí mà để ý nội dung đang chiếu trên kia.

"Em xin lỗi."

"Xin lỗi về chuyện gì?"

"Xin lỗi vì đã yêu anh."

Taehyung nghiêng mặt nhìn cậu. Jungkook bình tĩnh không rời ánh mắt khỏi phía trước một giây nào, yết hầu khẽ di chuyển nặng nhọc trên cần cổ.

Anh cụp mi, nhạt giọng.

"Có muốn nghe câu trả lời nữa không?"

Jungkook cười buồn, tay vân vê ống truyền trong suốt, thở dài một tiếng.

"Chẳng phải anh đã nói trước đó rồi sao?"

Taehyung chậm chạp hướng ánh nhìn lên cậu. Sườn mặt anh tuấn của Jungkook đong đầy sự cô đơn trống trải. Anh không nghĩ đứa nhóc mới ngày nào khóc tu tu trong lòng anh nay lại mang nhiều phiền muộn đến thế. Đột nhiên anh thấy người bên cạnh trở nên mơ hồ quá, muốn chạm vào một chút xem sao.

"Anh đừng nhìn em như vậy. Em sẽ hôn anh mất, Taehyung."

Anh chẳng ngần ngại vì lời ấy, vẫn tiếp tục đưa những ngón tay thon dài chạm vào gò má cậu thật nhẹ nhàng.  Ánh mắt cậu rọi sâu vào đồng tử của anh rồi trượt xuống làn môi mọng bên dưới.

Sau gáy Teahyung rất nhanh truyền đến cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay của Jungkook. Cậu ấn môi mình đặt lên môi anh nghẹn ngào. Cậu không muốn nhắm mắt vì sợ sẽ không thấy được dáng vẻ đẹp đẽ của người ấy khi hôn. Hàng mi anh rủ xuống che đi đôi mắt biết nói cuốn hút như mặt hồ trong đêm lặng. Đôi lông mày sắc xảo tôn lên vùng chữ T đẹp như bức tượng thần thoại. Vị ngọt nơi đầu lưỡi lan toản chân thực cùng hơi thở nhè nhẹ xoa dịu những rung động dữ dội trong lồng ngực. Nụ hôn này chẳng giống với bất cứ nụ hôn nào cậu đã từng làm với anh, nó có vẻ ngọt hơn khi bản thân cậu nhận ra đã yêu say đắm anh mất rồi.

Khoảnh khắc Jungkook chậm rãi nhắm mắt lại thì cửa phòng đột ngột mở ra.

Những trái táo lăn lông lốc khắp mặt sàn...

Taehyung hoảng hốt rời khỏi vòng tay ấm áp của Jungkook, quay lại đằng sau hãi hùng.

Người đàn ông đứng ở cửa chỉ còn biết đứng như trời trồng.

"Hai đứa...hai đứa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro