chưa biết đặt tên gì cho ngầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Y tỉnh dậy cùng lúc đó nàng bê chén thuốc đi vào cạnh Y

" em dậy rồi sao ,còn đau nữa không "

" cũng đỡ rồi ạ " Y nhìn chén thuốc màu đen nói " cái đó là gì vậy "

" thuốc đó , em mau uống đi "

Y cầm lấy chén uống thử một ngụm

" đắng quá "

" thuốc đắng mới khỏi được uống đi " nàng chợt nhớ ra hôm qua đi chợ có mua lọ mật ong " đợi ta một lát "

Nàng đi ra ngoài vào bếp lấy lọ 🍯 mang vào chỗ Y

" em uống thuốc vào đi , rồi ăn cái này vào sẽ không bị đắng nữa "

" vâng " y cố gắng uống hết thứ thuốc đắng đó

Nhưng đâu phải tự dưng nàng được Nữ Vương đâu phớ hơm , thay vì đổ ra thìa cho Y thì đổ vào miệng một giọt to rồi trực tiếp giữ gáy Y kéo lại mình , hai chiếc môi mềm dính liền vào nhau

Y khá ngạc nhiên mà mở to mắt, không có ý định đẩy nàng ra vì nàng đang mang thai, một phần là do môi nàng rất mềm mại còn thêm cả mật ong ngọt nên cũng để yên cho nàng làm gì thì làm

Nàng luồn lưỡi có mật ong càng quét xung quanh miệng Y , làm mất đi vị đắng của thuốc, hai lưỡi cùng nhau vờn lấy nhau , đến khi hết hơi mới thả môi nhau ra một sợi bạc dính ở môi của cả hai kéo dài ra rồi đứt và cảnh đó đã bị anh , Ngọc Minh và Kim chi nhìn thấy

" hai người đang làm gì vậy "

" chàng vào từ khi nào vậy " nàng bình tĩnh nói

" khi hai người đang bắt đầu "

" vậy là ba người đã thấy sao "

Cả ba gật đầu lia lịa

" không ghê tởm sao "

" không "

" vậy cứ đứng vậy thôi à "

Tất cả đều ra những ghế ngồi

" đã một tháng rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh của quân địch nhỉ "

" nếu em nhớ không lầm trong sách có viết là có người nào đó đã làm nội gián cho bọn họ , người đó được phái đến đây để thăm dò thông tin của nàng "

" và ta nghĩ bọn họ sẽ biết điểm yếu của nàng để nàng phải thu phục trước họ "

" người đó có phải là chàng "

" nào đừng minh oan cho ta thế chứ , ta đã cãi lời phụ hoàng để được ở cạnh nàng mà  "

" em nghĩ chắc không phải ca ca đâu mà là một người khác "

" đó là ai, nói thử tên nào "

" em chỉ đoán , đoán thôi nha chắc là Đoàn Hậu "

" ngươi đoán gì mà vớ vẩn vậy, Đoàn Hậu yêu Nữ Vương như thế mà sao có thể là người được nàng mà nghe được thì đầu ngươi không nằm trên cổ ngươi đâu " Chi Chi đi vào nói

" Chi Chi à hyungie cô nương chỉ là đoán thôi mà chứ có nói đến chủ tử của tỷ đâu, sao vậy ngứa chỗ nào hộ nàng ta à ,  tỷ ít lo chuyện bao đồng đi là vừa " Kim chi thấy chủ tử mình bị đổ oan nói

" muội nên nhớ chúng ta là chị em , đừng có mà trừng mắt với ta "

" ta chỉ nói đỡ cho chủ tử của mình cũng như tỷ thôi mà , không đúng sao "

" muội... "

" thôi nào, có chuyện bé tí mà cũng cãi nhau vậy, chi chi là chị nhường nhịn muội muội của mình một tí đi " nàng giải khuây

" người thấy đấy muội ấy có coi nô tỳ là tỷ tỷ của mình đâu "

" tỷ còn không coi ta là tiểu muội của mình mà "

" Kim chi , ta đang đau đầu em đừng nói nữa được không " Y ôm lấy đầu

" em xin lỗi "

" mà em đến phủ Mai An làm gì vậy "

" dạ là trong phủ một mình chán quá thấy mọi người có mặt ở đây nhiều nên là đến đây chơi ấy mà "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro