Linh Ngọc Và Chú Cún Tiểu tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" trời cũng tối rồi chúng ta về thôi "

" à hay tối nay sang phủ nàng nhé, ăn ké "

" Huyngie nói có lí đấy lâu rồi ta chưa có đến phủ của nàng rồi ,ta nhớ nhóc tiểu tuyết  quá "

" Tiểu cửu là ai vậy ạ "

" chủ tử đó là con cún nhỏ, tên nó là tiểu tuyết " Kim Chi nói

" à "

" được thôi nếu em và chàng muốn "

Ba người và nô tỳ của mình đến phủ của nàng do là người cai quản lớn nhất nên phủ sẽ to và rộng hơn

Phủ Kim Tiền Minh

" wow phủ nàng rộng thật đó, Ý có cả hồ xen to chà bá luôn "

" đúng rồi, tiểu thư Kim đã quên đây là phủ của Nữ Vương sao chắc chắn phải đẹp và to hơn rồi " Thanh Ngọc mỉa mai nói

" Thanh Ngọc ăn nói cho cẩn thận một tí , cô không biết mình đang làm xấu mặt Nữ Vương sao " Kim Chi khó chịu hộ Y

" cô "

" dừng lại là được rồi đấy, đây là phủ của ta chứ không phải chợ mà hai em cãi nhau như thế, không còn coi phép tắc là cái gì cả "

" xin lỗi Nữ Vương "

" nàng bớt giận "

" Tiểu tuyết lại đây nào đừng chạy chứ "

Cô nhóc 16 tuổi đang đuổi theo một chú cún

" Linh Ngọc, em làm gì mà chạy ghê vậy " nàng hỏi

" dạ Nữ Vương, bé tiểu tuyết  không chịu ăn cứ chạy qua lại làm em chạy theo bắt nó "

Cô nhóc thấy anh liền cúi đầu chào

" Nô tỳ tham kiếm Kim Quân ạ "

" không cần đa lễ đâu, Tiểu cửu dạo nè biếng ăn hay sao mà nhìn em ấy gầy vậy "

" dạ đúng ạ, em cho nó ăn mà chẳng chịu ăn chỉ ngửi một tí rồi chạy đi "

" ừm để tí nữa ta sẽ xem thử sức khỏe của em ấy "

" vâng ạ " Em bế con cún đi vào trong

" vào trong nhà thôi " Anh khoác vai nàng cùng Y đi vào trong

" mà cô nhóc tên  Linh Ngọc kia mấy tuổi vậy ạ "

" em ấy mới có 16 tuổi thôi "

" trẻ vậy sao mà sao em ấy lại ở đây cha mẹ em ấy đâu  "

" bọn họ mất rồi  "

" tại sao lại mất ạ "

Anh bắt đầu kể chuyện về việc đã gặp cô nhóc tên Linh Ngọc kia cùng nàng

" em ấy thật đáng thương ,mấy tên quan đó đúng là ép người quá đáng "

" cũng may ta đã tước quyền của bọn họ nếu không bị bọn họ lừa rồi, ai mà lại nghĩ rằng được làm quan lại tàn ác vậy chứ "

Tua

Sáng hôm sau, lúc 8h ' giờ thìn '

Linh Ngọc đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho tiểu tuyết khi đổ ra bát cho tiểu tuyết ,gọi mãi vẫn chưa thấy nó chạy lại liền đi tìm nhưng không thấy bèn đến chỗ Nàng, Y và anh đang ngồi

" Nữ vương, Kim quân ,và Hyungie tỷ tỷ ba người có thấy tiểu tuyết không ạ em gọi mãi mà không thấy nó chạy lại "

" em đã tìm nó chưa " Y hỏi

" em tìm rồi....hức .... n...nhưng không thấy " em lo lắng cho cún mà nước mắt chảy xuống

" thôi ngoan nín đi ,bọn ta sẽ tìm em ấy cho em ha , ngoan nín đi  " anh lau nước mắt cho em rồi chấn an

" giờ chúng ta sẽ chia nhau ra tìm "

Cả bốn người chia nhau ra tìm tiểu tuyết

" tiểu tuyết .... tiểu tuyết.... tiểu tuyết à "

Linh Ngọc nước mắt đầm đìa đi tìm cún ,nó là người bạn của em sau khi cha mẹ mất, em rất yêu quý nó

" tiểu tuyết ,em ở đâu lên tiếng đi "

Em nhìn thấy tiểu tuyết đang nằm bất động ở trên cỏ ,chạy đến chạm vào nó thì nó đã nằm đơ cứng ,em khóc càng to hơn khi để tay dưới mũi tiểu tuyết đã ngừng thở

Y cùng anh và nàng chạy đến " Linh Ngọc tìm được  tiểu tuyết chưa ? "

Em bế tiểu tuyết lên mà khóc nói

" em ấy chết rồi "

" m..mới h..ôm qua ..hức còn khỏe mạnh vậy mà ..oa " em đi đến chỗ nàng

" ngoan ,nín nhé , dù sao em ấy cũng không thể sống cả đời với em được một kiếp của nó chỉ có 14 năm , em ấy bây giờ cũng đã đi một cách thanh thản rồi, nếu em cứ khóc như vậy sao nó có thể đầu thai chuyển kiếp được đây  " nàng an ủi em

" nhưng nó đã làm bạn với em từ nhỏ đến lớn "

" em ngoan, nếu tiểu tuyết là bạn tri kỷ của em thì em phải để em ấy yên nghỉ chứ đúng không? "

" dạ "

Sau khi dỗ em nín khóc ,anh liền đào một cái hố nhỏ cho vừa tiểu tuyết rồi đặt cún vào hố ,lấp lại làm một tấm bia có ghi tên tiểu tuyết

Anh đi vào thấy em đang ngồi một góc đi đến chỗ Y và nàng

" em còn buồn về chuyện của tiểu tuyết sao "

" ừm ... em thấy tội cho cô bé thật sự mất người thân giờ thêm cả tiểu tuyết nữa chứ "

" giờ em ấy chỉ có một mình chúng ta phải làm gì đó cho em ấy thấy em ấy không có một mình "

" có lý "

Một lúc sau Y thay nàng và anh cầm gói bánh mà em thích do chính tay Y làm đi đến chỗ em

" ú à ... ổn hơn tí nào chưa em "

" hơi hơi ạ "

Y ngồi xuống cạnh em đưa bánh ra " cho em nè "

" em cảm ơn Hyungie tỷ " em cầm lấy gói bánh từ tay Y mở ra " là bánh khoai môn ạ "

" ừ tỷ nghe Quốc Quốc nói em rất thích ăn bánh này nên ta cùng nàng ấy và hanh ca làm bánh cho em ,mong nó có thể giúp em qua khỏi sự việc vừa nãy ,em ăn đi để nó nguội mất ngon đó  "

" vâng ạ "

Em cắn thử một miếng nó thật sự rất ngon giống như bánh mà mẹ em làm cho em 
,nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, em lại nhớ tiểu tuyết và cha mẹ mình rồi

" sao vậy nó không ngon sao " Y lúng túng khi nhìn em khóc nói

"Không.. không ạ chỉ là bánh ngon quá , ngon như bánh mà mẹ em làm ... nên em " em ngậm miệng bánh mà cúi xuống

Y nhìn ra sau thấy anh và nàng vẫn đứng đó nhìn mà gật nhẹ đầu 

" hù thế mà tỷ cứ tưởng "

Em vừa cạp miếng bánh vừa hỏi Y

" Hyungie tỷ tỷ "

" hửm "

" tỷ với Nữ vương  đang yêu nhau ạ "

" ừm "

" vậy hai người có tính chuyện hôn sự không ạ "

Cô nhóc này đúng là rất ngây thơ ah nhưng trẻ con mà , mình đâu thể nói dối nó được đúkhông nên Y cũng thành thật nói

" có chứ ,hôn sự sẽ vào tháng sau "

" vậy em chúc hai người mãi bên nhau lâu dài nhé , thật tình thì lúc trước nghe Thanh Ngọc tỷ tỷ nói với đám nô tỳ bọn em rằng Tỷ là một người ích kỷ ,keo kiệt nên em cũng có chút ghét tỷ nhưng bây giờ được nói chuyện với tỷ , em thấy tỷ không giống như Thanh Ngọc tỷ tỷ đã nói ,tỷ rất thân thiện ,luôn lắng nghe và thấu hiểu cho người khác , em từ ghét thành quý mến tỷ đó ạ "

" em biết đó , em đâu phải có mỗi tiểu tuyết là bạn đâu còn có tỷ ,quốc quốc và hanh ca cùng mọi người luôn ở bên cạnh em mà đúng không, thế nên chuyện qua rồi thì cứ để nó qua ,tính đến chuyện trước mắt đi đã em còn nhỏ phải biết tự mình vượt qua khó khăn như vậy khi em ra ngoài đời còn nhiều thứ khó khăn hơn em cũng có thể vượt qua nó dễ dàng "

" em biết rồi ạ ,em sẽ không vì cái chết của tiểu tuyết mà cứ đau buồn như vậy, em sẽ cố gắng quên nó đi để có thể sống tốt hơn "

" bé ngoan "  Y xoa đầu em " tỷ xin lỗi nhé " thả tay ra

" không sao ạ "

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro