xem đi rồi biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tua

Sinh thần của nàng đã trôi qua rất vui vẻ nhưng có một ngày còn vui hơn đó là tết của thiếu nhi , khắp chợ thi nhau trang trí cho gian hàng của mình toàn đồ Trung Thu

" trung thu năm nay coi bộ vui lắm đây " Anh cùng nàng và Y đi dạo chợ xem người ta trang trí

" à tối nay có lễ hội thả cầu giấy đó , hai người đã có nguyện vọng gì không " Y quay sang hỏi

" cái này không thể nói ra được " nàng cười nói

" ờ "

Ba người cùng nhau đi hết khu chợ tấp nập kia , khắp nơi trang trí một màu đỏ rực rỡ , bỗng nhiên một tiếng khóc trong trẻo của cô bé gái nào đó vang lên ở trong một con ngõ chợ nhỏ

Ba người đi theo tiếng đó thì thấy em đang bị một đám người cao to đánh đập ,nhìn kĩ thì thấy em đang cầm chặt nửa cái bánh trung thu

" này các ngươi đang làm gì vậy " nàng tức giận nhìn đám người đó quát

" không phải việc của ngươi đừng có xía vào " một tên đi đến chỗ nàng chỉ thẳng vào mặt

Anh nhăn mặt rút kiếm chép đứt tay hắn rồi chĩa mũi kiếm nhọn hoắt vào cổ hắn

" to gan ,đến Nữ Vương mà dám ăn nói không tự trọng sao ,muốn tạo phản " anh trừng mắt nói

Mấy tên còn lại sau khi biết nàng thì đã đứng không vững khụy xuống

" n...nữ vương ,xin người hãy tha lỗi ,tiểu nhân có mắt mà không thấy đã đắc tội với người rồi " tên kia ôm lấy tay mình tạ tội

" tha lỗi ,vậy nói thử xem đứa bé kia đã làm gì nhà ngươi mà cả đám người lớn đánh một đứa con nít bé nhỏ như vậy " nàng lạnh mặt chỉ bé gái nói

" thưa nữ vương ,con nhỏ này tuy nhỏ tuổi mà nó dám ăn cắp đó ạ " tên chủ chỉ bé gái nói

" c...con...không có ăn cắp ạ ,tại con thấy miếng bánh đó bị rớt nên con mới nhặt lên ,ch..chứ con hỏng có ăn cắp " bé gái khóc thút thít nói

" mày còn dám nói dối sao " tên chủ tính đánh em thì Y chặn lại đá vào sườn một cái rồi rút kiếm chĩa mũi kiếm vào mặt hắn

" là người lớn đứng có mà dở cái thói ỉ lớn đánh nhỏ tránh ảnh hưởng đến con cháu đời sau không tốt đâu " Y cười điều nhân từ rồi lắc đầu

" thôi vậy đi , bé gái em bỏ miếng bánh đó đi ta sẽ mua cho em bánh khác ,còn các ngươi cầm lấy số tiền này đi rồi lấy cho ta cái bánh khác còn nguyên vẹn kia " nàng ném túi tiền xu về phía tên chủ

" vâng ... vâng tôi lấy ngay " hắn cầm túi tiền lấy bánh khác đưa cho nàng

" của em này " nàng mỉm cười đưa cho bé

" dạ ..dạ con cảm ơn " bé gái cười xinh rồi cầm lấy bánh

Y nhìn bé gái đang mặc một bộ đồ rách rưới , mặt mày thì lấm lem bẩn thỉu lại muốn tìm hiểu thử cuộc sống của bé ,Y đi đến cạnh nàng nói nhỏ cái gì đó ,sau khi được nàng đồng ý thì đi đến chỗ bé gái

" bé ngoan ,em có thể dẫn bọn ta đến nhà của em được không ?" Y cười hiền từ nhìn bé gái nói

" nh..nhưng nhà con nhỏ lắm ,s..sợ ba vị không thích ạ "

" không sao đâu ,em cứ dẫn đi " anh xoa đầu bê gái nói

" dạ vâng ạ " bé gái gật đầu rồi đưa ba người đến nhà em

Thật ra nói nhà cũng không đúng lắm vì em đang ở cùng với bà nội trong một ngôi miếu hoang đổ nát sập sệ

* hóa ra em ấy sống ở đây * Y nghĩ

Bé gái lon ton chạy vào nói " bà ơi , con về rồi này"

Ba người theo em đi vào trong thấy em đang xé nửa cái bánh đưa cho bà mình một nửa còn mình một nửa

" em ở với bà sao " Y nghiêng đầu hỏi

" dạ vâng ạ , con chỉ có mỗi bà là người thân duy nhất thôi ạ "

" ba vị đây là người của hoàng cung sao " bà hỏi

" sao bà biết ạ " Y hỏi lại

" già bằng tuổi này rồi sao già lại không biết chứ nhìn ba vị đây mặc áo sang trọng vậy chỉ có thể là người trong hoàng cung mà thôi "

Bà nói xong thì lại ho liên tục không ngừng , khi bỏ khăn che miệng ra thì có máu

" máu ..... bà em bị làm sao vậy " anh đi đến cạnh bà ngồi xuống bắt mạch nói

" dạo này bà con hay bị đau bụng đến kiệt sức , có khi còn bị ho ra máu nữa ạ " bé mắt tròn xoe kể

" bệnh này dễ đoán thôi , bà em chẳng qua là bị viêm dạ dày do ăn đồ ôi thiu nhiều ngày liên tiếp " anh nói bệnh của bà ra cho em

" cậu thực am hiểu về Y thuật đó chứ ,bệnh của già chỉ cần nhìn qua thôi cũng đã đoán được bệnh luôn " bà cảm thán khen anh

" vậy có thuốc gì chữa được không ạ " em hỏi

" có nhưng quá lạm dụng vào thuốc nhiều cũng không tốt , nếu lão bà đồng ý ta sẽ đưa lão vào phủ của ta ,ở đó ta có rất nhiều đồ có thể giúp bà " anh nói

" thôi ,già không muốn mắc nợ ai đâu " bà lắc đầu từ chối

" không sao đâu , bệnh của bà cầm phải chữa trị ngay nếu không nó sẽ ngày càng nghiêm trọng đấy "

" vậy phiền cậu rồi "

Y cùng nàng đi đến đỡ bà em dậy rồi cả 5 người cùng nhau vào phủ của anh để chữa trị

Phủ Mai An Chì

" chúng nô tỳ , nô tài tham kiến Kim Quân ,Nữ Vương , Kim Phi ,mừng ba người về phủ "

" được rồi , các ngươi mau đưa lão bà đây vào phòng làm việc của ta " anh ra lệnh nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro