Chuyện theo đuổi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      JungKook, và một vài người khác, đã bí mật tìm hiểu thông tin về người tên là Taehyung từ chỗ của Choi EunWoo nhưng kết quả hoàn toàn là con số không. Có lẽ bởi vì EunWoo đã cố tình bảo mật thông tin thật tốt.

     Lần thứ hai JungKook gặp lại anh là sau buổi tiệc sinh nhật 3 tháng. Hôm đó có một đoàn sinh viên từ đại học Konkuk đến tuyên truyền tuyển sinh tại trường cậu. JungKook học tại Taehan, một ngôi trường cấp 3 danh giá. Trường chia thành 2 khu, khu B dành cho học sinh gia cảnh bình thường có thành tích học xuất sắc, còn khu A tập trung đào tạo con cái nhà trâm anh thế phiệt, những người thừa kế các công ty tập đoàn sau này. Trước giờ việc tuyên truyền tuyển sinh chỉ được tiến hành ở khu B vì hầu như học sinh ở khu A đều đã có kế hoạch du học nước ngoài sau khi tốt nghiệp. Hoặc có thể nói thẳng thừng ra là phân nửa đám học sinh khu A chỉ ăn chơi bù khú bằng tiền của cha mẹ chúng thì đến cái cửa của đại học Konkuk cũng không đủ khả năng bước vào.

     Năm nay Bộ giáo dục có những thay đổi đáng kể, trường Taehan cũng để các đoàn tuyên truyền tuyển sinh từ các đại học lớn đến khu A để tăng tính công bằng. Vậy cho nên vào lúc JungKook đang cảm thấy cực kỳ nhàm chán nhìn tốp người tiến vào, cậu vậy mà không ngờ lại thấy Taehyung. Anh mặc áo sơ mi trắng sơ vin cùng quần tây gọn gàng, tóc đã nhuộm về màu đen, tai chỉ đeo một chiếc khuyên nhỏ xíu xinh xinh. Lúc Taehyung bước vào cả đám học sinh ồ lên thích thú rồi xì xầm với nhau. Phải thôi vì anh ấy trông quá mức nổi bật, cả người như thể được bao bọc với một vầng sáng nhè nhẹ. Anh giới thiệu bản thân tên Kim Taehyung, đang học năm 2 khoa nhân văn chuyên ngành thông tin truyền thông. JungKook thề tông giọng trầm thấp quyến rũ từ Taehyung phát ra là thanh âm cậu cảm thấy êm tai nhất trước giờ được nghe. Lần lượt từng người trong đoàn tuyên truyền giới thiệu về các ngành học và định hướng phát triển, đám học sinh bên dưới chỉ nghe cho vui, chủ yếu là đang ngắm anh đẹp trai đang đứng cười dịu dàng đằng kia. Đến lúc học sinh được đưa ra thắc mắc, ấy vậy mà hầu hết câu hỏi đều nhắm đến Taehyung.

"Anh Taehyung nghĩ sao về tập đoàn đá quý BH?"

"Anh Taehyung có suy nghĩ sẽ tiến quân vào showbiz không? Cha em là giám đốc của JP Entertainment. Em sẽ giới thiệu giúp anh".

"Anh Taehyung có muốn trở thành người mẫu không. Nhà em có công ty đào tạo người mẫu có tiếng có cả chi nhánh ở nước ngoài. Em thấy tỉ lệ cơ thể với gương mặt anh rất có tiềm năng".

      Mấy sinh viên đi cùng chỉ biết há hốc miệng với tình huống hiện tại, đi tuyên truyền mà cứ tưởng tham gia buổi chiêu mộ từ các công ty nổi tiếng chứ. Taehyung cũng dở khóc dở cười, nói anh sẽ suy nghĩ rồi cảm ơn. Từ dãy bàn gần cửa sổ có một cánh tay thon dài đưa lên kéo theo sự chú ý của Taehyung, anh thầm cầu nguyện trong lòng là đừng có thêm một câu hỏi hóc búa nào nữa. Khoảnh khắc tầm mắt anh dừng lại ở gương mặt cậu học sinh kia, Taehyung thoáng chốc ngây ngẩn cả người. Vô-cùng-đẹp-trai là từ diễn tả chính xác vẻ ngoài của học sinh đó, gương mặt pha trộn hoàn hảo giữa nét non nớt của thiếu niên và sự quyến rũ của đàn ông. Đôi mắt to tròn sắc bén xoáy thẳng vào anh, môi mỏng quyến rũ khẽ nhếch lên

"Theo anh Taehyung, ngành học nào ngầu nhất ở đại học Konkuk?"

    Thấy đôi mắt tròn xoe đang nhìn mình vô cùng ngạc nhiên của Taehyung, JungKook có phần đắc ý và hơi thấp thỏm, liệu anh ấy có nhận ra mình không. Có nhớ những chuyện giữa hai người vào buổi tối sinh nhật đó không. Taehyung vậy mà sau đó liền nở một nụ cười hòa nhã trả lời cậu

"IT, anh thấy sinh viên học IT siêu ngầu luôn".



     Buổi tuyên truyền tuyển sinh nhanh chóng kết thúc, mắt trông thấy Taehyung rời đi cùng nhóm sinh viên, JungKook vội vàng đuổi theo kéo nhẹ tay áo anh lại. Taehyung ngạc nhiên quay lại nhìn cậu,  JungKook bối rối

"Em tên là Jeon JungKook".

    Thực ra thì JungKook rất muốn hỏi anh có nhận ra cậu không, có nhớ tới nụ hôn của hai người không. Nhưng đối diện với vẻ mặt ngỡ ngàng của anh, cậu lại không thể mở lời được.

"Vậy JungKook, hi vọng được gặp lại em ở đại học Konkuk nhé".

    
    Rồi Kim Taehyung lại nở một nụ cười thân thiện tạm biệt cậu. Nhìn thân ảnh xinh đẹp đi xa khuất tầm mắt, trong lòng JungKook phủ đầy mây mù u ám. Mười tám năm cuộc đời, chưa bao giờ Jeon JungKook cảm thấy thất vọng đến vậy.

     Mọi thứ từ khi sinh ra đến giờ luôn dễ dàng đối với JungKook. Là con trai thứ 2 trong một gia đình tài phiệt, cậu lớn lên với đầy đủ vật chất mà không bị áp lực người thừa kế đè nặng bởi vì có một người anh trai xuất sắc luôn thương yêu em mình. JungKook từ bé đã thông minh, học hành không cần quá cố gắng cũng luôn xếp top đầu của trường. Đã thế tướng mạo càng lớn lên càng đẹp mắt, kết hợp với rèn luyện thể thao đều đặn nên vóc dáng cao lớn, cơ thể rắn chắc. Tính cách khá tốt, điềm tĩnh lịch thiệp, tự tôn nhưng không ngạo mạn, biết cách chơi nhưng không sa đà như những cậu ấm cô chiêu khác. Mọi người vẫn thường than vãn dường như JungKook tốt nghiệp thủ khoa ngành đầu thai, mọi thứ nơi cậu quá hoàn hảo. Bản thân JungKook cũng cảm thấy vậy, mọi thứ quá dễ dàng đạt được nên trước giờ cậu chưa quá hứng thú với bất cứ việc gì, nhất là chuyện tình cảm. JungKook chưa từng rung động vì ai, mà mọi người thì xếp hàng dài để bày tỏ tình yêu với cậu. Chỉ cần được cậu chú ý đến thôi là đã có người mừng đến mất ăn mất ngủ. Lần đầu tiên có hứng thú với một người, kết quả sau mấy tháng chộn rộn trong lòng, gặp lại, người ta lại chẳng nhận ra cậu.



      JungKook lần đầu trong đời nếm mùi ê chề, lòng tự tôn bị tổn thương nghiêm trọng. Vì thế thay vì đi Mỹ du học theo kế hoạch, cậu lại trực tiếp thi vào đại học Konkuk, trở thành tân sinh viên khoa công nghệ thông tin, bắt đầu kế hoạch chinh phục Kim Taehyung.

      Và từ lúc theo đuổi Taehyung, JungKook lần lượt nếm trái đắng hết lần này đến lần khác.

      Lần đầu tiên cậu biết vị chua của ghen tuông là khi chia tay Choi EunWoo đi du học ở Anh. Tên đó đã ngang nhiên ôm Kim Taehyung vào lòng. Sau đó dùng ánh mắt lưu luyến thâm tình nói với anh "nếu 4 năm sau em trở về, anh vẫn độc thân, nhất định em sẽ theo đuổi anh" khiến cho JungKook tức tối cười khẩy. Bốn năm nữa cậu quay lại thì Kim Taehyung đã Sold Out rồi nhé. May mà Taehyung chỉ cười cười cho qua vì nghĩ rằng EunWoo đang đùa.



 
    Xung quanh Taehyung có rất nhiều vệ tinh, còn có cả nhiều gà mẹ nữa. Việc theo đuổi mà JungKook nghĩ là đơn giản không ngờ khó khăn trùng trùng. Cậu không có bất cứ một cơ hội tiếp xúc riêng nào với Taehyung chứ đừng nói là cưa cẩm anh. Ở homestay mà cậu cố tình thuê để được ở cùng một chỗ với anh, gà mẹ số 1 Kim Seok Jin, anh họ của Taehyung xuất hiện. Anh ta chăm lo đến từng chân tơ kẽ tóc cho Taehyung. Mỗi khi cậu muốn lại gần anh là Kim Seok Jin từ đâu bỗng phi ra đứng chắn ở giữa. Bữa cơm tối cũng chưa bao giờ được ngồi cạnh anh. Lúc nào Seok Jin cũng hằm hè nhìn cậu, hai người liên tục chí chóe như chó với mèo. Lên trường lại càng khó khăn hơn khi gà mẹ thứ 2, Park Jimin hầu như luôn quấn lấy Taehyung mặc dù bản thân đã có bạn gái. JungKook đương nhiên hiểu, Kim Taehyung thật sự rất đáng yêu. Ban đầu cậu vì tự ái mà quyết cưa đổ anh, sau khi tiếp xúc một thời gian lại lậm đến độ chỉ vì anh cười mà vui cả ngày, không nhìn thấy thì nhớ, nhìn thấy rồi lại đau lòng vì anh luôn xa cách lạnh nhạt với mình. JungKook ghen tị với Kim Seok Jin và Park Jimin có thể hàng ngày được cười đùa với anh, được chạm vào Taehyung mà cưng chiều. Thậm chí cậu còn ghen tị với hậu bối hồi cấp 3 của anh nữa, người mấy năm mới gặp lại mà còn được anh xoa đầu, nói chuyện vui vẻ.

     Còn nhớ lúc JungKook vác con Ducati ngầu lòi mà cậu thích nhất rủ Taehyung cùng đến trường, anh ái ngại mà lịch sự từ chối, nói anh trước từng bị ngã xe nên ám ảnh, giờ không dám đi xe máy. JungKook đã thất vọng đến mức nào. Càng cố tiến đến gần anh, Taehyung lại dùng thái độ hòa nhã mà xa cách đẩy cậu ra. Đến làm bạn cũng không thể, còn mong Taehyung sẽ thích cậu sao.

     Mãi đến một lần sinh nhật Park Jimin, Taehyung bị say rượu, cậu mới được một lần chân chính ở bên anh. Cõng anh trên lưng đi một quãng đường dài nhưng JungKook không cảm thấy mệt chút nào, chỉ mong con đường này dài mãi. Giây phút cậu đặt anh lên giường, ngắm nhìn gương mặt quá đỗi xinh đẹp ửng hồng vì men rượu của Taehyung, JungKook không kiềm chế được đã cúi xuống chạm môi anh. Vốn dĩ định chạm nhẹ nhưng lòng tham con người là vô đáy, nhất là được đối diện với điều mà mình khao khát một thời gian dài, JungKook ngấu nghiến hai phiến môi khép hờ mời gọi. Đầu lưỡi cậu nhẹ tách hai hàm răng của anh mà tiến vào bên trong. Taehyung bỗng ưm một tiếng rồi mở mắt, JungKook vội giật ra trân trối nhìn anh. Vốn đã không được thích, giờ lại bị bắt quả tang giở trò với anh, JungKook nghe tim mình rơi lộp bộp sợ hãi. Đôi mắt trong veo của Taehyung nhìn cậu hoang mang một lúc, rồi dần dần đong đầy nước.

"Hức" Taehyung khóc.

     JungKook hoảng hốt, tay chân luống cuống cả lên

"Em xin lỗi tiền bối. Chỉ là em không kiềm chế được bản thân. Em..."

"Em lại bắt nạt anh rồi Gác Mái". Gác mái là biệt danh Taehyung hay gọi cậu dựa theo vị trí phòng cậu, JungKook đã luôn thấy buồn bã vì nghĩ anh không muốn gọi tên cậu.

    Giờ phút này JungKook cũng chỉ có thể thuận theo Taehyung mà xin lỗi anh.

"Em xin lỗi đã bắt nạt anh."

"Em cướp đi cả nụ hôn đầu lẫn nụ hôn nụ hôn thứ 2 của anh..hức".

    JungKook nghe "Oang" một tiếng trong đầu, toàn thân như bị điện giật, mãi cậu mới ghé lại hỏi nhỏ anh.

"Vậy là tiền bối vẫn nhớ nụ hôn lần trước sao?".

"Tất nhiên rồi". Taehyung uất ức ngồi dậy, mũi xinh đỏ ửng lên "Nụ hôn mà anh gìn giữ suốt hai mươi năm trời thế mà mất trong tay em".

JungKook dù đang vui sướng đến mức kích động muốn ôm anh nhảy cẫng lên nhưng vẫn cố gắng ghìm lại, thỏ thẻ hỏi anh

"Vậy sao anh lại tỏ ra không nhớ gì, cũng không nhận ra em"

"Vì anh xấu hổ".

    Lòng JungKook trầm xuống, hơi đau xót "Hôn em khiến anh xấu hổ sao?"

"Tất nhiên rồi, nụ hôn đầu tiên với một người lạ, lại còn hôn lưỡi trước mặt nhiều người như thế, em còn sờ soạng anh nữa. Vậy mà khi gặp lại em lại tỏ ra không quen anh, cũng không nhớ gì đến chuyện đó".

     JungKook nghe Taehyung phụng phịu kể tội cậu mà cười khổ.

"Vậy nên anh mới ghét em, luôn né tránh em đúng không"

"Anh không ghét em, mà vì anh ngại."

"..."

"Cứ nhìn thấy em là nhớ đến cảnh đó, anh thật sự rất ngại".

    Má anh càng đỏ hơn, cúi mặt lảng tránh nên không thấy ánh nhìn nóng bỏng như thiêu đốt của cậu. Mẹ nó, sao trên đời lại có người dễ thương đến thế này cơ chứ. JungKook cảm thấy mình thật sự tiêu đời, không còn đường quay đầu lại nữa rồi.

     Thế rồi cậu vươn tay ôm lấy Taehyung vào lòng, cơ thể anh mềm mại, thơm mát dựa vào cậu. JungKook thì thầm vào tai anh

"Vậy thì anh nên ghét em, vì tiếp theo em sẽ tiếp tục bắt nạt anh".

     Nói rồi JungKook cúi xuống hôn anh thật dịu dàng, cảm thấy hạnh phúc chảy tràn khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể. Mút mát nhẹ nhàng bờ môi xinh rồi dần mạnh bạo quấy đảo khoang miệng anh. Tiếng nút lưỡi cùng thở dốc khiến người ta phải đỏ mặt liên tục truyền ra từ phòng Taehyung lâu thật lâu. Rất may hôm đó Kim Seok Jin vắng nhà, còn người anh Min Yoongi ở phòng đối diện ngủ say như chết, không quan tâm đến sự đời.

     Phản ứng của Taehyung khi tỉnh rượu vào sáng ngày tiếp theo đáng yêu đến mức JungKook cứ cười tủm tỉm không thôi. Anh đang uống nước ở tủ lạnh, thoáng thấy cậu từ cửa bước vào liền bị sặc, mặt đỏ au ba chân bốn cẳng chạy biến đi khi cậu còn chưa kịp hỏi han. Lúc đi học cũng thập thò nhìn trước ngó sau, vừa thấy JungKook đóng cửa phòng là anh đã phi ra khỏi cửa chính chạy mất dạng khiến cậu cũng bó tay, không kịp đuổi theo.

     Ngồi trong lớp nghe giáo viên giảng bài, JungKook cứ vô thức nhớ đến bộ dạng thẹn trối chết của Taehyung. Cậu liền lấy máy ra nhắn tin cho anh.

[Sáng anh đi nhanh quá em chưa kịp hỏi thăm anh luôn]

Người kia đọc xong nhắn trả lời lại rất nhanh

[Sáng anh không nhìn thấy em. haha]

[Hôm qua có vẻ anh say lắm, sáng anh có bị đau đầu không?]

    Người kia cũng ngay lập tức đọc, nhưng chần chừ mãi rồi mới rep cậu

[Anh không sao. Em đừng lo]

[Môi anh thì sao? Có đau không?]

[...]

    JungKook nhếch miệng cười, tay nhanh như cắt lướt trên bàn phím.

[Thế còn lưỡi thì sao?]

Bên này máu đã dồn hết lên mặt, Kim Taehyung chính thức tử trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro