Một phần vạn khả năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh quên chưa cho Tan uống men tiêu hóa, anh xuống nhà đây". Taehyung đứng dậy phủi phủi vụn ốc quế dính trên quần, điệu bộ cố tỏ ra thản nhiên nhưng vành tai vẫn chưa hết đỏ hồng, ý tứ chạy trốn rõ rệt.

"Trước khi lên đây em đã cho Tan uống rồi". Có vẻ JungKook không hề có ý định để anh chạy mất.

Tan là chú chó giống Pomerania mà Seok Jin nuôi nhưng Taehyung là người chăm sóc nó nhiều nhất. Mấy ngày gần đây cu cậu bị đầy bụng khó tiêu nên ngày nào anh cũng cho nó uống men tiêu hóa sau bữa tối.

Còn nhớ đầu tiên JungKook dọn đến đây đã bắt gặp Tan lừa lừa lách qua cánh cổng khép hờ, sau đó hớn hở định xông pha ra đường, tiếc là đã bị cậu tóm gọn. Đang lúc ngồi vuốt ve cục bông nho nhỏ kia thì nghe thấy tiếng chân chạy loẹt xoẹt cùng tiếng gọi hốt hoảng.

Taehyung dừng lại trước cổng, thở phào khi thấy cún cưng, sau đó mới dời mắt nhìn chàng trai mặc hoodie đen phía đối diện. Người đó cũng đang ngước nhìn anh, đôi mắt sáng ngời, gương mặt đẹp trai đã bớt đi phần nhiều non trẻ so với lần gặp của vài tháng trước. Thực ra Taehyung đã nghe loáng thoáng từ chỗ Choi Eun Woo rằng JungKook sẽ đi Mỹ du học nên khả năng hai người có thể gặp lại nhau là một phần vạn, nói anh không cần nghĩ ngợi về nụ hôn ở tiệc sinh nhật, chỉ là trò chơi mà thôi. Vậy nên khoảnh khắc thấy nụ cười rạng rỡ khoe cả răng thỏ của chàng trai trước mặt, Taehyung liền biết một phần vạn khả năng đó đã trở thành sự thực.





"Anh Taehyung giúp em xếp mấy chậu cây này vào gần bờ tường nhé, lát em sẽ căng bạt lên để chắn gió". JungKook cũng đứng lên, miệng nói tay đã thoăn thoắt nhấc chậu lưỡi hổ lên.

"Sao thế?". Taehyung lơ ngơ chưa hiểu nhưng cũng đã bê 2 chậu sen đá lon ton theo bước cậu.

"Nghe nói đêm nay có giông mưa đầu mùa, em sợ gió to quá sẽ quật đổ mấy chậu cây"

"Ồ, giông mưa à..."

JungKook nghe giọng Taehyung tần ngần, gương mặt anh lộ ra vài nét không thoải mái.

"Sao vậy, anh không thích mưa à?"

"Không hẳn là không thích". Taehyung cắn môi, trong đôi mắt là sự lo âu mơ hồ, vừa thấy JungKook quay sang nhìn liền giả vờ đánh trống lảng. "Mấy chậu nhỏ xíu này hay là cho vào trong phòng của em nhé, cho an toàn".





Không phải Taehyung không thích mưa, anh thậm chí còn yêu những khoảnh khắc vừa nhâm nhi ly trà hoa cúc vừa đọc quyển sách yêu thích khi ở ngoài hiên mưa tí tách rơi. Chỉ là Taehyung sợ những cơn giông bất chợt ập đến. Màn đêm đen kịt loang loáng ánh chớp với những tia sét như muốn xé toạc bầu trời, từng đợt sấm rền rĩ dữ dội khiến mặt đất cũng phải chao đảo. Ngoài cửa sổ gió rít ầm ầm, từng hạt mưa nặng nề đập tới tấp vô cùng đáng sợ. Taehyung co mình ngồi sát chân giường, đầu gục vào đầu gối, mắt nhắm nghiền còn đôi tay thì bịt chặt tai lại. Khắp cơ thể anh đổ mồ hôi lạnh, cả người run lẩy bẩy. Từng đoạn kí ức cứ thoắt ẩn thoắt hiện khiến đầu óc anh quay cuồng choáng váng, ở trong kí ức đó anh bất lực ôm lấy cơ thể lạnh dần của bà nội trong chiếc xe bị vây giữa một làn xe bị tắc nghẽn. Bên ngoài mưa to gió mạnh dữ dội hoàn toàn át đi tiếng kêu khóc vô vọng của anh.


Cơn giông mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, cơ thể Taehyung căng cứng còn thần kinh gần như tê liệt. Bên tai anh lùng bùng sau từng tiếng sấm nổ. Rồi bất chợt lẫn trong âm thanh inh tai nhức óc đó, Taehyung dường như nghe thấy tiếng mở cửa rồi tiếng bước chân gấp gáp. Và khi chưa kịp định hình thì anh đã lọt thỏm vào trong một vòng tay ấm áp. Đầu mũi quẩn quanh mùi hương anh đào ngọt hắc, Taehyung biết đó là ai. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng tâm trí đã vẽ lại nụ cười rạng rỡ ngày anh bắt gặp người đó trước cổng nhà, ngày người đó biến một phần vạn khả năng thành hiện thực. Taehyung gục đầu vào vòm ngực rộng lớn vững vàng, bàn tay run rẩy vươn ra túm lấy thân áo tấm tấm nước mưa của JungKook, như thể đó là nơi duy nhất anh có thể bám víu.

JungKook lau bàn tay dính nước mưa vào vạt áo, sau đó mới nhẹ nhàng xoa đầu Taehyung, cậu thấp giọng liên tục thủ thỉ  "Không sao đâu Taehyung, anh đừng sợ, có em ở đây rồi".

Từng lời nói tựa như câu thần chú, cơ thể cứng ngắc của Taehyung từ từ thả lỏng cho đến khi hoàn toàn đổ ập vào lòng JungKook. Cậu hơi hoảng khi phát hiện toàn thân Taehyung lạnh ngắt vì thế vội bế anh lên giường đắp chăn cho anh. JungKook định cởi chiếc áo đã bị ngấm nước mưa ra nhưng Taehyung vẫn nắm chặt áo cậu không buông, thế nên đành nắm tay anh nhỏ giọng em vẫn ở đây, anh đừng sợ. JungKook cởi áo xong liền chui vào trong chăn ôm lấy Taehyung ủ ấm, một tay luồn xuống gáy để anh gối đầu lên, tay còn lại dịu dàng xoa xoa tóc anh. Taehyung cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể người bên cạnh liền vô thức nhích lại gần hơn, vùi mặt vào lồng ngực trần vạm vỡ ấm sực để không nhìn thấy những ánh chớp ngoài kia. JungKook kiên nhẫn xoa dịu người trong lòng cho đến khi ngoài trời đã ngừng giông gió, chỉ còn lại mưa lộp bộp hắt lên cửa sổ. Taehyung đã thôi run lẩy bẩy, anh hít mũi một cái, cất giọng nhỏ xíu có chút nghèn nghẹn.

"Anh còn nhớ tối hôm đó xong việc ở câu lạc bộ khá muộn, trên đường về nhà không khí rất oi lẫn chút ngai ngái mùi đất. Anh biết là sắp có giông nên chạy thật nhanh về để giúp bà đóng cửa sổ với thu đồ phơi ngoài sân vào. Bình thường căn nhà nhỏ đã sáng ánh đèn vàng ấm áp, nhưng lúc đó lại tối đen như mực. Anh đã rất sợ hãi khi thấy bà nằm ngất xỉu dưới đất, gọi cho bố mẹ nhưng cả 2 đều không nghe máy. Gọi cho 911 nhưng do giông to nên xảy ra tai nạn liên hoàn, tất cả xe cấp cứu đều đã quá tải. Lúc đó giông gió bắt đầu quét đến, anh chạy sang cầu cứu hàng xóm, cô chú ấy đã giúp anh đưa bà vào viện. Nhưng khi đến đoạn đường lớn thì tắc đường do tai nạn, anh chỉ có thể bất lực ôm lấy cơ thể lạnh dần của bà. Vì lúc đó mưa rất to nên anh không thể cõng bà để chạy đến bệnh viện, anh...không nỡ để bà phải chịu ướt chịu lạnh nữa. Tất cả là do anh...nếu anh không về muộn... thì bà đã không bị ngã rồi phải nằm đau đớn cô độc..."

JungKook nhè nhẹ nhịp tay lên tấm lưng gầy đang run rẩy nấc nghẹn, cậu thủ thỉ bên tai anh

"Không phải lỗi của anh Taehyung đâu, bà thương anh như vậy nhất định sẽ không muốn thấy anh tự trách cứ bản thân. Vì bà là người tốt nên thiên thần đã đón bà lên thiên đường. Anh nói bà đã ủng hộ ước mơ trở thành phát thanh viên mà, chắc hẳn trên thiên đường bà tự hào lắm vì anh Taehyung đã rất dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình rồi".


Sau khi bà qua đời, Taehyung đã nghe thấy rất nhiều lời an ủi rằng anh không nên tự trách, đó là tai nạn ngoài ý muốn. Nhưng mỗi lần như thế Taehyung chỉ cắn môi, cõi lòng lại nặng nề thêm. Vậy mà hiện tại nghe JungKook nói xong anh lại chỉ muốn khóc.

Như nghe thấy tiếng lòng của Taehyung, JungKook mỉm cười "Anh Taehyung có thể khóc mà, em hứa sẽ không kể cho ai đâu".

Và dường như chỉ chờ có thế, Taehyung òa khóc nức nở. Tiếng mưa rào đầu mùa ngoài kia cũng giúp JungKook một tay giấu đi bí mật đầu tiên cậu có với anh.





Cơn mưa kéo dài cả đêm rồi tạnh ráo khi mặt trời thức giấc, không khí trong trẻo mát lành pha chút ngai ngái mùi đất sau mưa. Bầu trời dần trong veo, những tia nắng đầu tiên của mùa hạ bắt đầu len lỏi chạm xuống mặt đất rồi bừng lên. JungKook cựa mình thức giấc, cảm giác tê mỏi ở cánh tay truyền đến khiến cậu mỉm cười vui vẻ, vì người có mái tóc nâu mềm vẫn đang gối đầu trên đó ngủ say sưa. Cậu lặng im nằm ngắm nhìn người đó, vầng trán cao, rèm mi dài ướt nước, nốt ruồi nhỏ trên chiếc mũi cao và bờ môi hồng hào, sao lại có thể xinh đẹp đến vô thực vậy nhỉ. JungKook đưa ngón tay chạm khẽ bờ mi lau đi giọt nước mắt còn đọng lại rồi chầm chậm lướt xuống khóe môi, không nhịn được ghé sát đặt lên môi anh một nụ hôn chạm khẽ.





"Taehyung...anh ơi, dậy thôi"

Taehyung nheo mắt do ánh sáng, dụi dụi đôi mắt cay xè do đêm qua khóc nhiều quá rồi nhăn nhó ngồi dậy nhìn người vừa đánh thức anh. JungKook khẽ cười cưng chiều véo nhẹ má anh, người này có tính gắt ngủ, mỗi khi ngủ dậy đều phụng phịu giống như trẻ con.

"Anh không dậy là chúng ta muộn học đó."


Lúc này Taehyung mới tá hỏa nhìn đồng hồ treo tường. Thế là vội vội vàng vàng bò dậy chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi lao ra phòng bếp. Đến khi thấy ánh mắt kì lạ của 2 người anh còn lại trong nhà thì mới nhận ra anh và JungKook vừa cùng nhau bước ra khỏi phòng của anh, và JungKook còn đang cởi trần. Taehyung âm thầm nuốt nước bọt, đúng là có múi bụng thật này, rất nhiều múi, đâu đâu cũng là cơ bắp. Mà đó không phải là trọng điểm, Taehyung thật sự muốn tát mình một cái khi đoạn kí ức khóc sướt mướt đêm qua bỗng nhiên ùa về, khiến anh chấn động đến suýt thì ngã lăn ra.

"Hai đứa bây mau tới ăn sáng đi, còn đứng đó giả làm tượng à."

Tiếng hét của Seok Jin thành công lôi kéo hồn phách Taehyung trở về. Anh e dè ngồi vào bàn ăn, cố không nhìn thẳng vào 2 ông anh để tránh bị phát hiện ra đôi mắt sưng húp.

JungKook lười biếng vươn vai, tay cầm chiếc áo phông lững thững đi về phía cửa chính, chỉ để lại một câu "em không ăn sáng đâu".


Taehyung im lặng húp nước canh, Jin ở phía đối diện đang quắc mắt nhìn tới thủng thẳng hỏi
"Hai đứa bây đang tán tỉnh nhau à?".

Taehyung nghe xong liền bị sặc, ho tới tấp. Jin bình tĩnh rút giấy ăn đưa cho anh lau miệng.

"Tán tỉnh gì chứ, anh cứ đùa". Taehyung lấp liếm, mới có hôm trước anh cũng vừa hỏi JungKook câu này xong, may mà giờ cậu không có ở đây.

"Tự dưng đêm mưa thằng nhóc kia phi vào phòng mày xong ở trong đó cả đêm, chẳng lẽ là vì sợ sấm sét". Jin nhớ lại gương mặt nhơn nhơn của thằng nhóc răng thỏ kia, cảm thấy không có khả năng liền quay sang hỏi Yoongi đang chuyên tâm ngồi uống canh bên cạnh. "Chú mày đêm qua có nghe thấy tiếng gì kì lạ từ phòng Tae không?"

Lúc này Yoongi mới ngước gương mặt lờ đờ thương hiệu của bác sĩ thực tập lên đáp

"Đêm qua mưa à?"

Seok Jin : "..."


Taehyung nhanh chóng chuồn ra khỏi nhà, còn nán lại nhất định sẽ bị Seok Jin tra khảo đến chết. Anh nhìn đồng hồ đeo tay, đã trễ chuyến xe bus buổi sáng, dù hơi đau ví một tí nhưng đành phải đi taxi thôi. Đúng lúc này tiếng còi xe vang lên khiến anh giật bắn mình, quay lại thấy JungKook đang ngồi trên motor vẫy tay với anh.

"Anh Taehyung đến trường cùng em đi."

"Nhưng...". Taehyung định từ chối, anh vẫn còn khá ám ảnh vụ ngã xe.

"Anh Taehyung tin em nhé, em sẽ chạy xe thật cẩn thận."

"Vậy...ừm". Taehyung không mất quá 3 giây để đồng ý. Từ đêm qua trong lòng anh bỗng có cảm giác an tâm tin tưởng JungKook, dù còn khá mơ hồ.

JungKook cười tươi rói nhấc bổng Taehyung đặt lên yên sau khiến anh giật cả mình.
"Anh tự lên được mà". Dù sao anh cũng là con trai, chiều cao xêm xêm cậu, được bế bồng thế này hơi mất mặt nam nhi.

"Vâng, vậy để lần sau nhé". JungKook không đôi co mà nhẹ nhàng giúp anh đội mũ bảo hiểm lên. Cậu nổ máy, xe phân khối lớn nên tiếng động cơ gầm rú khủng bố hơn con xe điện của Jimin nhiều. JungKook đưa tay về sau bắt lấy đôi bàn tay của Taehyung đang nắm chặt lo lắng, kéo về phía trước, đặt lên eo của cậu.

"Anh Taehyung ôm eo em thế này sẽ bớt sợ hơn đó."

Ôm thì ôm, dù sao tính mạng vẫn là quan trọng nhất. Taehyung siết vòng tay lại khi chiếc xe bắt đầu phóng đi, hoàn toàn không biết đến nụ cười đắc ý của người ngồi trước.

Gần đến trường thì anh buông JungKook ra, vì chỉ riêng việc hai người đi cùng nhau đã khiến bao người xôn xao chỉ trỏ. Đến bãi đỗ xe Taehyung leo xuống, trả mũ bảo hiểm cho JungKook và cảm ơn cậu.

"Tối nay anh có rảnh không?"

"Uhm tối nay hả, anh rảnh. Sao thế?"

"Em đưa anh tới nơi này". JungKook cũng tháo mũ bảo hiểm, đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc lộn xộn. Cử chỉ tuỳ ý mà đẹp trai, quyến rũ đến không tả nổi. Taehyung ngẩn người hỏi đi đâu thì cậu chỉ nheo mắt cười cười "Bí mật".



Không thể tin được Taehyung lại có cảm thấy thời gian hôm nay trôi thật chậm chạp, mãi mới là giữa giờ chiều. JungKook định dẫn anh đi đâu nhỉ, chắc không phải tít tận tầng 81 của một nơi nào đó đâu. Taehyung phì cười khi nghĩ đến. Sau khi buổi họp câu lạc bộ kết thúc, Taehyung đang phấn khởi định ra về thì thấy một hậu bối vừa nghe điện thoại xong liền không giấu được sự lo lắng, thểu não.

"Có chuyện gì vậy Jae Hoon?"


Hậu bối tên Jae Hoon quay sang nhìn anh, buồn buồn đáp "Bố em vừa nhận được lệnh điều động cứu trợ lũ khẩn cấp mà mẹ em lại đang trong viện để lọc thận, đến chiều mai mới về. Em bảo bố cứ yên tâm đi công tác, em sẽ ở viện trông mẹ cho. Có điều công việc làm thêm buổi tối em mới xin làm được mấy ngày, nếu em nghỉ họ sẽ tìm người khác để thay luôn. Công việc này lương khá ổn mà mẹ em đang trị bệnh nên trong nhà có chút thiếu tiền..."

"Em làm công việc gì?"

"Bưng bê phục vụ ạ."

Taehyung thấy thông cảm với đứa trẻ này, vì thế khẳng khái vỗ vai

"Tối nay anh rảnh, để anh làm giúp em, cứ yên tâm ở viện chăm sóc mẹ em nhé"

"Thế sao được ạ, em không dám làm phiền tiền bối đâu."

"Phiền hà gì. Em cho anh địa chỉ nơi em làm thêm với nhắn họ là có người thay ca là được."

"Vâng, em cảm ơn tiền bối rất nhiều"

"Có gì đâu". Taehyung cười hiền lành, "Gửi lời hỏi thăm mẹ em giúp anh nhé".

Taehyung có chút tiếc nuối nhắn tin cho JungKook báo có việc đột xuất, hẹn tối mai được không. Một lúc sau cậu mới rep lại

[Vâng :( tối mai cũng được ạ.]

Lúc này Taehyung mới khẽ thở phào.




Taehyung khá bối rối khi công việc bưng bê phục vụ mà Jae Hoon nói lại là ở RM. Nơi này anh đã đến một lần đợt sinh nhật Choi Eun Woo, là bar lớn nhất Seoul. Sau khi thay đồng phục, anh bê khay rượu trên tay theo 2 nhân viên khác tiến về phía phòng Vip1 của tầng 3. Căn phòng nằm biệt lập so với các phòng còn lại, phải đi qua một dãy hành lang mới đến. Lúc cửa phòng mở ra, Taehyung có chút sốc vì hỗn hợp mùi nước hoa đắt tiền lẫn mùi thuốc lá điện tử nồng nặc. Căn phòng rất rộng và trang trí như một pub, bên trong có khoảng 20 nam thanh nữ tú ăn mặc sang trọng sành điệu đang uống rượu chơi đùa. Taehyung nhìn theo 2 nhân viên còn lại quy củ xếp rượu lên bàn, sau đó một nhân viên đại diện nhận tiền tip rồi xin phép lui ra. Ngay lúc Taehyung định bước đi thì bỗng nghe thấy

"Kim Taehyung ssi?"

Taehyung quay lại nhìn về hướng vừa phát ra tiếng nói, là một chàng trai trẻ nhìn có vẻ quen quen.

"Anh không nhận ra em ạ. Em là Park Min Ki, bạn của Eun Woo. Chúng ta có gặp nhau một lần đợt sinh nhật cậu ấy"

"À, chào em."

Một vài người đứng gần đó dường như anh cũng đã gặp, nếu là bạn của Eun Woo thì... Taehyung nhìn quanh một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng ở góc phòng, nơi JungKook đang ngồi. Cậu mặc sơ mi đen để mở 3 nút áo, thấp thoáng vòm ngực săn chắc quyến rũ, bên cạnh là một cô gái ăn mặc bốc lửa đang dựa sát vào cậu. JungKook rõ ràng là vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, đôi mắt to tròn hiện tại đang nheo lại đầy nghi hoặc.

"Hôm nay sinh nhật cậu bạn này của em, gặp Taehyung ssi bất ngờ thế này thật là có duyên quá. Anh giúp em oder 1 chai Macallan 1961 để ăn mừng nhé".

Taehyung mỉm cười gật đầu rồi xoay người rời khỏi, hoàn toàn không nhìn đến JungKook thêm lần nữa.

Khi Taehyung vừa ra khỏi phòng, Park Min Ki đã hào hứng cười phá lên

"Nào các bạn thân mến, vụ cược này tao thắng, mau chung tiền, chung tiền nào."

Một tên bạn giờ mới rời mắt khỏi thân ảnh của người đẹp, tay bấm điện thoại chuyển tiền, miệng thì tấm tắc

"Nể mày thật, làm thế nào mà lại kéo được Kim Taehyung đến đây vậy?"

"Có tuyệt chiêu cả". Park Min Ki hào hứng nhìn tin nhắn báo tiền nhảy liên tục, sau đó nhếch môi "Có muốn cược tiếp không?"

"Cược gì?"

"Cược xem lát nữa ai hôn được Kim Taehyung".





Taehyung một tay bê khay, tay còn lại đỡ lấy thân chai rượu. Rượu gì mà hơn 30 triệu won, bằng học phí và tiền sinh hoạt cả 4 năm đại học của anh rồi. Dù sao thì anh không phải phục vụ chuyên nghiệp, cứ cầm cho chắc, chẳng may rơi thì buồn đời. Cứ thế đi dọc dãy hành lang cho đến khi bắt gặp một thân ảnh đang đứng tựa vào tường trước cửa phòng một đoạn. Taehyung âm thầm hít vào rồi bình thản bước tới.

"Anh Taehyung, chúng ta về thôi". JungKook cau mày nhìn đồng phục Taehyung đang mặc trên người, áo sơ mi ren cùng ghile quá bó sát eo.

"Anh đang làm việc mà."

"Jang Jae Hoon là ai?". JungKook liếc thẻ nhân viên Taehyung cài ở áo. "Sao anh lại làm việc của người này?"

"À, hậu bối cùng câu lạc bộ. Nhà cậu ấy có việc nên anh làm giúp."

"Người ta nói gì là anh tin à? Làm giúp ở nơi như thế này, với loại công việc này sao?". Giọng JungKook không giấu được sự bực bội.

"Cũng đâu phải là trộm cắp, giết người đâu". Taehyung nhẹ cười. "JungKook không vui như thế...là vì em thua cược sao?"

JungKook ngỡ ngàng nhìn anh, cậu thảng thốt "Anh biết?"

Taehyung gật đầu "Ừm, Eun Woo đã gọi cho anh". Anh lắc lắc chai rượu trước mặt cậu, mỉm cười "Phí xuất hiện của anh cũng khá đắt đỏ đấy chứ".


Taehyung vừa thay đồng phục xong thì điện thoại báo Choi Eun Woo gọi đến.

"Ủa gì đây, bên đó giờ mới có 5 giờ sáng thôi mà"

Giọng EunWoo đầu dây bên kia lại không thoải mái như thi thoảng vẫn gọi cho anh, còn có chút hơi căng thẳng

"Anh đang ở RM đúng không?"

Taehyung ngạc nhiên. "Ồ đúng, anh làm thêm thay một người bạn, mà sao em biết vậy?"

"Anh Taehyung, anh bình tĩnh nghe em nói nhé. Hội bạn em có một nhóm chat, hầu như là những người anh đã gặp hôm sinh nhật em, đều là kiểu công tử phá gia, đại loại thế. Từ hôm sau bữa tiệc sinh nhật đó có vài tên đã thăm dò về anh nhưng tất nhiên là em không tiết lộ ra. Đợt này em bận việc học nên sáng nay dậy sớm để làm bài luận mới phát hiện trong nhóm chat họ đang cược nhau ai có thể đưa anh đến tiệc sinh nhật tối nay ở RM, phần thưởng là một chai Macallan 1961. Em thấy chúng nó không có ý gì tốt đẹp cả nên có lẽ anh nên tránh đi thì hơn".

Taehyung lặng im một lát, sau đó bình tĩnh hỏi

"JungKook có ở trong nhóm chat đó không?"

Choi Eun Woo đắn đo vài giây rồi ngập ngừng trả lời

"Có"

Taehyung chợt có cảm giác cơn giông đêm qua lại lần nữa tràn vào lòng anh.

"Ừm, anh hiểu rồi. Cảm ơn em, Eun Woo."

Taehyung dứt khoát tắt máy khi đầu dây bên kia Choi Eun Woo đang cố gắng nói thêm gì đó.


"JungKook, trước khi bước qua cánh cửa này, anh đã thực sự hi vọng rằng...không gặp được em".


Nói rồi Taehyung thẳng lưng thản nhiên bước qua JungKook, bưng khay rượu bằng một tay, mở cửa bước vào nơi mà cậu đang cố ngăn cản anh.

Anh đã thực sự hi vọng, một phần vạn khả năng kì diệu đó, không phải là một vụ cược ấu trĩ, giả tạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro