Princess and the Beast

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1]

Ngày xửa ngày xưa, có một công chúa xinh đẹp.

Thật không may, nàng bị trúng phải một lời nguyền khủng khiếp.

Lời nguyền ấy chỉ có thể được hóa giải bởi nụ hôn của mối tình đầu tiên.

Nàng bị giam cầm trong tòa lâu đài được canh giữ bởi một con rồng phun lửa.

Nhiều hiệp sĩ gan dạ đã cố gắng cứu nàng ra khỏi nơi ngục tù đó, nhưng tất cả đều bỏ mạng.

Nàng chờ đợi trong sự giam cầm của con rồng hung bạo, trên căn phòng cao nhất của ngọn tháp, chờ người yêu và nụ hôn đích thực đầu tiên của mình.

Thế nhưng năm này qua năm khác, vẫn chưa chờ được người thích hợp.

Tình cờ, ở đất nước láng giềng, có một vị vua đang kén vợ. Vị vua nọ nghe được danh tiếng của nàng công chúa, bèn tìm kiếm một vị dũng sĩ có khả năng cứu nàng về từ tòa tháp khổng lồ kia.

Taehyung thảy tập giấy xuống bàn, lạnh nhạt nói. "Bản hợp đồng này viết không có chút đại ý nào, viết lại."

Nhà vua hết sức nhân nhượng, kiềm chế nói với anh. "Nói đi, muốn sửa lại thế nào?"

"Thứ nhất, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm thương tật, bảo hiểm trợ cấp đều phải cho vào, chỉ cần tôi bị thương một chút đều phải bồi thường, giá bằng với giá hợp đồng."

Nhà vua tỏ ra hết sức hào phóng, nói. "Được."

"Thứ hai, phương pháp giải cứu của tôi là độc nhất, chỉ được gửi thêm một người đồng hành, toàn bộ quá trình hộ tống công chúa về nước cũng không được xen vào. Chỉ cần làm sai điều gì, hợp đồng liền bị hủy, nếu không bồi thường, đừng mong được nhìn thấy công chúa dù chỉ một lần."

"Được."

"Cuối cùng, sau khi đón công chúa về, thỏa thuận thành công, lập tức trả lại đất cho tôi."

Taehyung ngàn vạn lần chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày mình trở thành hiệp sĩ đi giải cứu công chúa, lại còn là bị người ta cưỡng ép.

Câu chuyện nói ra cũng tương đối dài dòng. Taehyung vốn là một hybrid hổ sống yên ổn trong rừng sâu, người chơi hệ mày-không-động-vào-tao-thì-tao-cũng-không-động-vào-mày. Đáng tiếc thay có vẻ như không ai có cùng quan điểm tồn tại với anh. Bằng chứng là cứ dăm bữa nửa tháng đám hooman lại đốt đuốc chạy vào rừng đòi xé thịt lột da Taehyung, dẫu rằng tất cả đều bị đánh cho kêu cha gọi mẹ trở về.

Một ngày kia, khi Taehyung đang ngồi đọc báo trong buồng vệ sinh chuẩn năm sao của mình, khu nhà bé nhỏ bình yên của anh đột nhiên bị san phẳng bởi hàng loạt xe xúc đất. Bộ trưởng bộ công thương hooman nói với anh rằng đất nhà anh đã bị giải tỏa trả về cho chính phủ, ý kiến lên phường.

Vậy là Taehyung - với kiến thức Luật hạng ưu của giới Hybrid - cầm giấy tờ nhà vào cung điện gặp nhà vua.

Nhà vua tất nhiên không dễ dàng trả đất lại cho anh, ông ta yêu cầu một ơn huệ. 

Ơn huệ đó tất nhiên là đi cứu công chúa rồi.

Taehyung không thể nói rằng mình ngoài ngoại hình có chút dữ tợn ra thì không có điểm gì đủ mạnh mẽ để chém chết rồng cả. Nếu nói như vậy, khu đất của anh sẽ vĩnh viễn bị tịch thu mất.

Vậy nên Taehyung chỉ đành hướng nhà vua mà nở một nụ cười tràn đầy khí chất bá đạo tổng tại quỷ khốc lãnh diễm, nói. "Đợi tin vui của ta đi."

[2]

Taehyung bắt đầu cảm thấy hối hận vì quyết định của mình rồi.

Không phải bởi vì lương quá bèo, hay việc quá nguy hiểm, hay con đường từ cung điện đến tòa tháp nơi giam giữ công chúa quá xa tốn quá nhiều calo.

Mà bởi vì...

"Một con sóc mặc quần bò thì gọi là gì?"

"..."

"Sóc Jean!"

Mà vì con sóc biết nói mà nhà vua cử đi cùng anh đây...

"Nghiêm túc thì, anh là hybrid nên có thể biến thành dạng người cơ mà?"

Con sóc đang nhảy qua nhảy lại giữa hai vai anh dừng lại, gật gù. "Đúng, nhưng đi bộ tốn calo lắm. Đu trên vai cậu thích hơn."

"Anh vừa nhảy vừa hát trên vai tôi cũng tốn calo vậy!"

Taehyung khổ sở rống lên, sau khi cứu công chúa xong anh nhất định sẽ thêm phí chấn thương tinh thần vào hợp đồng.

"Này Taehyung."

"..."

"Đẹp mà ngu thì gọi là gì?"

"..."

"Beautifool!"

"Im mồm!!!"

...

[3]

Sau khi băng qua muôn nghìn trắc trở, bọn họ đã tới được lâu đài.

Cây cầu dây bắc ngang qua một mạch dung nham, bên trong là con rồng phun lửa.

Sóc Jin vội vàng trốn vào trong balo của Taehyung.

Taehyung băng qua cây cầu, tiến vào trong lâu đài.

Trước mặt anh là một con rồng khổng lồ đang nhe nanh vuốt.

Con rồng há mồm, định đớp cả Taehyung lẫn Sóc Jin vào bụng.

"Stop."

Taehyung ra dấu dừng lại, sau đó lôi ở trong balo ra một tờ giấy cũng bút viết.

"Hợp đồng mai mối hôn nhân dành cho hybrid Rồng, thời hạn năm năm, đảm bảo tìm được một người vợ trong mơ. Hiền lành, thấu hiểu, đảm đang. Có bảo hành và hoàn tiền."

Taehyung đưa giấy bút cho con rồng, gương mặt một bầu trời đáng tin cậy.

Con rồng đọc bản hợp đồng hết năm phút, bị sự ngay thẳng chính trực cùng độ xác thực của nhãn hàng làm cho xúc động chảy nước mắt.

"...Từ khi ta bị nhốt ở đây cùng với công chúa chết dẫm kia, đã mấy năm rồi không hẹn hò với ai..."

"Ừm ừm..."

"Bọn hooman toàn chê ta đáng sợ, ta thực ra cũng rất đáng yêu mà." Vừa nói vừa giơ mấy cái mũ len hình con cua lên, ủy khuất chảy nước mắt. "Nhìn xem, ta còn đan mấy cái mũ chờ bọn họ tới."

Chỉ là bọn họ vừa tới, phấn khởi muốn chào một cái liền phun lửa nướng chín người ta mất rồi.

"Tôi hiểu mà, người anh em, vất vả rồi."

Sau đó Taehyung ngồi nghe rồng Joon tâm sự hết hai tiếng đồng hồ.

[4]

Rồng Joon kể lể mãi không hết chuyện, Taehyung đành để lại Sóc Jin ở đó hầu chuyện hắn ta, bản thân thuận lợi trèo lên tầng cao nhất của tòa tháp. Căn phòng thắp ánh nến mờ mờ, bên giường phủ một tấm rèm voan trắng mỏng, thấp thoáng đằng sau là bóng người đang nằm say giấc ngủ.

Taehyung vén tấm rèm, bên trong là một người cực kỳ xinh đẹp. Làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ hồng, tóc đen như mun, chờ đợi nụ hôn đích thực...

"Dậy đi em ey."

Công chúa bị Taehyung hất tung chăn gọi tỉnh.

Ngoài tưởng tượng của Taehyung, bên dưới tấm chăn là một thân hình chuẩn body sáu múi, cơ bắp cuồn cuộn cơ ngực nở nang trắng như trứng gà bóc mang đầy vẻ uy hiếp. Anh nhìn lại một lượt, phát hiện gương mặt xinh đẹp của công chúa có gì đó sai sai.

"...Cậu...là con trai à?!"

Công chúa thập phần bất mãn. "Con trai thì sao chứ! Con trai thì không thể làm công chúa sao? Thời đại nào rồi còn phân biệt giới tính!"

Giờ thì Taehyung thật sự cảm thấy hoang mang rồi đấy. Nhưng nhớ lại trong hợp đồng quả thực không có đoạn nào nói rằng công chúa là nữ. Cơ mà cơ bắp cuồn cuộn thế này cũng hơi...trong lâu đài này có phòng tập gym à?

"Thôi kệ. Cậu là trai hay gái cũng được, mau đi theo tôi."

Ngoài dự đoán, công chúa Jungkook giật tay ra, nằm xuống đệm, bày ra một dáng vẻ yêu diễm đê tiện, chớp chớp mắt nói với Taehyung. "Hiệp sĩ, đây là lần đầu gặp mặt của chúng ta. Đây là một khoảnh khắc lãng mạn, đáng giá ngàn vàng, không phải sao? Chàng và em, cùng ánh nến này, trao cho nhau nụ hôn đích---"

"Không có trong job description. Đứng dậy, đi."

Sau đó Taehyung kéo công chúa chạy hồng hộc mười sáu tầng lầu.

Bọn họ xuống đến sảnh, đáng tiếc lại không thấy Sóc Jin và Rồng Joon đâu. Chỉ có mặt sau của tờ hợp đồng ghi nguệch ngoạc mấy chứ.

"Xin chào, Sóc Jin đây. Xin lỗi vì sự đường đột, nhưng ta và Joonie là nhất kiến chung tình. Hiện tại bọn ta đã lên đường đi tuần trăng mật ở Hawaii. Nhớ gửi quà cưới theo địa chỉ bên dưới. Đừng quá nhớ ta nhé,

From worldwide handsome squirrel Kim Seokjin."

Kim Taehyung cạn lời rồi.

Công chúa với thể lực siêu cường không thể bị cuộc chạy bộ mười sáu tầng lầu làm cho mất đi khí khái, có điều cậu vô cùng bất mãn, nói. "Đáng lẽ chàng có thể bế em lên, đi ra bằng cửa sổ, tuột xuống bằng dây thừng và hạ xuống trên lưng con tuấn mã."

Taehyung gật gù. "Chuẩn bị đạo cụ diễn hề, tăng 30% phí hợp đồng."

"Hoặc chàng có thể viết một bài thơ, hay một vở kịch cho em."

"Nhái theo sản phẩm nghệ thuật loại C, tăng 50% phí hợp đồng."

"Và cuối cùng chàng có thể đáp một nụ hôn nóng bỏng lên môi em."

Taehyung lại rút ra tờ giấy khác, nói. "Đây thuộc diện hợp đồng yêu đương chưa bao gồm cảnh nóng, giá thỏa thuận."

Công chúa Jungkook thở dài. "Vậy ít nhất có thể cho em biết tên của anh không?"

"Taehyung." Taehyung bổ sung. "Kim Taehyung."

Công chúa Jungkook tươi cười. "Ngài Kim, ngài có thể cởi bỏ mũ giáp cho em xem diện mạo được không?"

Taehyung nghĩ đến tai hổ giấu bên trong mũ giáp của mình, mỉm cười. "Vẫn cứ là không thì tốt hơn."

Jungkook tròn mắt long lanh. "Đi mà, em rất muốn xem gương mặt của vị cứu tinh của mình."

"Không." Taehyung lùi lại, bịa đại một lí do. "Tôi bị...hói đầu."

Jungkook nhướn mày. "Thì sao chứ? Nếu anh không cởi mũ ra sao chúng ta có thể hôn nhau được?"

Taehyung: ???

Jungkook: "Anh không biết sao? Một nàng công chúa bị giam trên tháp cao bị rồng canh giữ, được một hiệp sĩ dũng cảm cứu ra. Sau đó họ hôn nhau, nụ hôn của tình yêu đích thực."

Lúc nói đến hai chữ 'hôn nhau', đôi mắt to tròn của Jungkook chớp chớp long lanh, giống như gắn đèn pha, khiến Taehyung có chút rùng mình.

"..."

Jungkook chớp chớp mắt nhìn Taehyung, nói. "Sao nào?"

Taehyung gật gù, đăm chiêu suy nghĩ một hồi, kết luận. "Vẫn cứ là đ*o thì tốt hơn."

Jungkook chống nạnh. "Anh cứ cởi ra đi."

Taehyung: "Không."

Jungkook: "Cởi ra."

Taehyung: "..."

Jungkook: "Ngay!"

Taehyung bị sự hùng hổ của công chúa doạ sợ, anh đành thoả hiệp: "Được thôi."

Sau đó, anh từ từ cởi mũ sắt, để lộ ra hai tai hổ cực kỳ bắt mắt.

Gương mặt của Jungkook thoáng cứng đờ, Taehyung thầm nghĩ có lẽ cậu đang sợ chết khiếp. Cũng phải thôi, người cậu mong chờ là một bạch mã hoàng tử đẹp trai, chứ đâu phải một hybrid nửa người nửa thú...

Jungkook run run, thật lâu sau mới mở miệng.

"Con mẹ nó chưa bao giờ thấy ai đẹp trai như vậy luôn á."

...

Jungkook: "Anh không phiền nếu như chúng ta kết hôn luôn bây giờ chứ?"

Taehyung: "..."

Anh bối rối chỉ vào tai hổ của mình, nói: "Nhìn, nhìn đi. Tôi không phải con người, là hybrid đó, thấy không hả?"

Quả thực bởi vì hào quang nhan sắc quá lớn nên Jungkook không nhìn thấy đôi tai của Taehyung. Cậu lúc này mới hơi ngẩn người, có chút tiếc nuối. "Anh là...hybrid sao?"

Taehyung nghĩ thầm: Quả nhiên, rốt cuộc vẫn là không chấp nhận nổi bọn 'quái vật' thôi.

Anh nhún vai. "Đừng lo, dù sao người sẽ kết hôn và có nụ-hôn-đích-thực với cậu cũng không phải là tôi đâu. Sự thật là tôi được cử đến cứu cậu bởi nhà vua của vương quốc X. Đó mới là người muốn kết hôn với cậu."

Jungkook tròn mắt. "Vậy tại sao người đó không tự mình đi cứu em?"

Taehyung nhướn mày. "Câu hỏi hay đấy. Cậu có thể tự hỏi ông ta sau khi chúng ta đến nơi."

Jungkook: "..."

Jungkook: "Vậy đổi câu hỏi khác."

Taehyung: "Sao?"

Jungkook: "Ông ta có đẹp trai bằng anh không?"

Taehyung: "..."

[5]

Tính ra công chúa Jungkook cũng không khó gần như Taehyung vẫn tưởng. Ngoại trừ việc hằng đêm cậu ta đều trốn đi không cho anh nhìn mặt thì cuộc hành trình của bọn họ hoàn toàn diễn ra trong hòa bình.

Đêm thứ ba trên đường về vương quốc X, Taehyung tìm được một hang đá nhỏ cho công chúa Jungkook ngủ qua đêm, còn anh thì đánh lửa nằm ở bên ngoài. Nửa đêm công chúa gặp ác mộng, bật dậy khóc thút thít đòi anh kể chuyện cổ tích cho nghe.

Taehyung nhướn mày. "Chuyện cổ tích sao? Tôi không thích mấy thứ đó."

Jungkook bĩu môi, tiếng của cậu vọng ra từ bên trong hang đá. "Ai mà chẳng thích truyện cổ tích. Nhất định anh đã từng đọc nó khi còn nhỏ rồi."

Taehyung nói. "Ở thế giới của chúng tôi, truyện cổ tích không được lưu truyền."

"Tại sao?"

Taehyung ngẫm nghĩ một chút. Anh nhìn lên trời, bắt đầu kể.

"Ngày xửa ngày xưa, cô bé quàng khăn đỏ bị con sói ăn thịt, sau đó người thợ săn bắn chết con sói. Cô bé quàng khăn đỏ sống hạnh phúc mãi mãi về sau."

"Ngày xửa ngày xưa, con hổ bắt công chúa lên rừng, hoàng tử giết con hổ, cứu được công chúa. Công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc mãi mãi về sau."

"Ngày xửa ngày xưa, công chúa bị nhốt trên tháp cao canh giữ bởi một con rồng phun lửa. Hoàng tử đâm gươm sắc vào tim con rồng, cứu được công chúa. Công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc mãi mãi về sau."

Jungkook im lặng không nói lời nào.

Taehyung mỉm cười. "Cậu hiểu vấn đề rồi chứ? Giờ thì đi ngủ thôi."

Sau đó Taehyung nằm xuống, quay lưng vào phía hang đá. Jungkook rụt rè hé mắt qua khe hở, sau đó lại lẩn vào trong bóng đêm.

Tất cả dần chìm vào im lặng.

Hạnh phúc mãi mãi về sau chỉ dành cho công chúa, hoàng tử, và con người.

Không có hạnh phúc nào dành cho quái vật cả.

[6]

Ngày hôm sau, Jungkook cứ nhìn chằm chằm vào đôi tai hổ của Taehyung mãi không thôi.

Taehyung bị ánh nhìn chòng chọc của cậu làm cho mất tự nhiên, bối rối nói. "Cậu nhìn cái gì vậy?"

Jungkook mắt long lanh. "Cho em sờ tai anh một chút được không?"

Taehyung đứng hình.

"Này, cậu không phải là công chúa sao? Lễ nghi đâu, phẩm tiết đâu...A!"

Tai của Taehyung đã bị Jungkook sờ sờ nắn nắn rồi.

Jungkook nắn đến xù cả lông, hại Taehyung sau đó phải kiếm tạm cái mũ rơm che đi đôi tai của mình để cậu khỏi sờ nữa.

Nhưng một vấn đề khác lại xảy ra.

Khi cả hai đang tản bộ trong rừng, một hình ảnh chợt vụt qua, Taehyung biến mất ngay trước mắt công chúa. Jungkook trợn tròn mắt ngẩng đầu lên, trên cây là một tên lạ mặt đang ôm eo Taehyung, vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn.

Hắn ta hôn tay Taehyung, tỏ ra lịch thiệp. "Hỡi công nương xinh đẹp, tên em là gì?"

Jungkook rống lên. "Bỏ tay ra khỏi hiệp sĩ của ta! Tự đi mà tìm hiệp sĩ của ngươi đi!"

Tên cướp người bây giờ mới nhìn thấy Jungkook, hắn ta tỏ ra thích thú. "Ôi trời, lại một công nương xinh đẹp khác. Ta sẽ bắt cả hai em về làm vợ---"

Hắn còn chưa nói dứt lời, Jungkook không hiểu từ đâu phi lên cây, đá bay tên cướp người văng xuống đất.

Xong xuôi, cậu lại quay sang tròn mắt e thẹn hỏi Taehyung. "Hiệp sĩ của em, anh có sao không?"

Taehyung: "..."

[7]

Mối quan hệ giữa bọn họ dần trở nên tốt đẹp, dẫu sao Taehyung không phải một hybrid cộc cằn khó tính trong lời đồn, còn Jungkook cũng không phải một công chúa điệu đà đỏng đảnh. Jungkook thích thú nhận ra Taehyung rất dễ trở nên ngượng ngùng mỗi khi cậu tặng cho anh một khóm hoa dại hay đan một vòng hoa nhỏ cho anh.

Bọn họ băng qua cánh đồng, xuyên qua rừng sâu, đi qua đèo nước trong tiếng cười giòn tan của Jungkook và khoảng không im lặng ngại ngùng của Taehyung. Và nhất là khi hoàng hôn buông xuống và Jungkook ngẩn ngơ trước ráng chiều nhuộm đỏ gương mặt xinh đẹp của hybrid.

Hoàng hôn buông xuống...

"Chết rồi! Chúng ta phải tìm chỗ cắm trại ngay thôi!"

Taehyung nhìn vẻ quýnh quáng của Jungkook, có chút không hiểu được tại sao cứ đến tối cậu lại phải lẩn trốn như vậy. Anh cũng không phối hợp như mọi khi đi tìm chỗ nghỉ chân cho cậu, có chút chần chừ mà nói. "Hôm nay...chúng ta ở cùng một chỗ có được không?"

Jungkook ngẩn người, Taehyung nhìn về phía vương quốc phồn hoa phía xa xa, có chút không cam lòng nói. "Ngày mai cậu sẽ kết hôn với nhà vua, chúng ta...sẽ không gặp nhau nữa."

Taehyung nói xong lại nhận ra mình thế này thật quá phận, anh quay người. "Bỏ đi, tôi nói gì vậy chứ. Để tôi tìm chỗ cho cậu."

Nhưng Taehyung vừa đi được nửa bước liền bị Jungkook giữ lại.

Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh, kiên định nói: "Em có thể không cưới nhà vua."

Taehyung trầm mặc. "Nhưng không phải cậu nói công chúa cần thực hiện nụ hôn đích thực với hiệp sĩ sao?"

Jungkook cúi đầu. "Anh biết hiệp sĩ của em không phải là nhà vua mà."

Bầu không khí im lặng quỷ dị. Cuối cùng vẫn là Taehyung buông tay ra trước, anh nói. "Bỏ đi, công chúa và nhà vua hạnh phúc mãi mãi về sau, đó không phải là tín ngưỡng của cậu sao?"

Công chúa và quái vật sao có thể có kết quả chứ.

Taehyung dứt khoát đi vào rừng, bỏ lại ánh mắt trống rỗng của Jungkook liên tục đuổi theo hình bóng của anh.

[8]

Sáng ngày hôm sau, nhà vua đến đón công chúa đi mất. Nghe nói bọn họ sẽ cử hành hôn lễ ngay chiều nay.

Taehyung trở về khu rừng của mình, ngẩn người đứng trước ngôi nhà quen thuộc nay trông thật trống rỗng.

Lần này anh quyết định xây hàng rào cao hơn trước vài phân, sau này sẽ ít gặp người lạ hơn một chút.

Taehyung còn đang mải bận rộn công việc thì một con sóc bay thẳng vào mặt anh.

"Kim Taehyunggg! Ta về rồi, sao nào sao nào, có nhớ Sóc Jin đẹp trai này khônggg?"

Taehyung gỡ Sóc Jin ra khỏi mặt của mình, gắp hắn như gắp một con gián, nhíu mày. "Sao anh lại ở đây?"

Jin bĩu môi: "Sao nào? Người ta đi tuần trăng mật về có quà cho cậu, gì coi mặt buồn hiu hắt zậy?" Hắn ngó tới ngó lui. "Công chúa đâu?"

"Công chúa được nhà vua đưa về rồi."

Lúc này Taehyung mới thấy con rồng Joon hạ cánh ngay bên kia hàng rào của mình, hắn ta nghe thấy hai chữ 'nhà vua' liền rống lên: "Cái gì? Cậu nỡ bán công chúa cho nhà vua rồi sao?"

Một chữ 'bán' này nghe thật nặng nề, Taehyung tâm phiền ý loạn nói. "Không phải bán, ngay từ đầu đây là giao dịch giữa tôi và nhà vua. Tôi cứu được công chúa ông ta sẽ trả lại đất cho tôi."

"Nhưng Jungkook nói rằng em ấy sẽ chỉ lấy người cứu mình." Rồng Joon tức giận. "Cậu cứu em ấy nhưng lại không chịu trách nhiệm với em ấy, đồ tệ bạc!"

Taehyung bị mắng chửi xơi xơi đâm ra cục tính, cãi lại. "Sao tôi phải chịu trách nhiệm với loại công chúa ngây thơ, đầu óc trên mây đó chứ? Cậu ta muốn có hạnh phúc mãi mãi về sau, không phải tôi đã cho cậu ta rồi sao? Lấy được nhà vua không phải điều cậu ta hằng mong muốn sao? Thật không hiểu nổi, cậu ta giỏi võ như vậy tại sao lại chấp nhận bị nhốt trong tháp cao chờ người đến cứu chứ, chẳng hiểu đầu óc nghĩ gì."

Taehyung nói xong một tràng, lại chỉ nhận lại được im lặng.

Một hồi lâu sau, rồng Joon nói.

"Em ấy bị ếm một lời nguyền khủng khiếp, ngày đêm khác biệt, vì vậy nên mới bị đưa đến tòa tháp đó để chờ tình yêu đích thực đến giải lời nguyền."

Taehyung ngẩn người. "Nhưng...nhà vua đâu phải là tình yêu đích thực của em ấy."

Như vậy nụ hôn sẽ không có tác dụng, và Jungkook sẽ biến thành quái vật ngay trước mặt tất cả mọi người.

"Chúng ta phải đến ngăn chặn lễ cưới!"

[9]

Một hổ một sóc một rồng xông vào giữa lễ đường.

Jungkook mặc lễ phục trắng, vẫn là đôi mắt long lanh nhìn về phía anh, đơn thuần thanh khiết.

Nhà vua nhíu mày: "Không phải hợp đồng giữa chúng ta đã kết thúc rồi hay sao? Cậu còn đến đây làm gì?"

Taehyung lắc đầu: "Tôi không đến đây để gặp ông, tôi đến đây để gặp em ấy."

Anh thoáng đỏ mặt, không biết phải nói gì tiếp theo.

Nhà vua nhìn ra điểm kì dị, thoáng cái đã bật cười thật to. "Haha, quái vật đã đem lòng yêu công chúa! Chuyện hài hước gì đang diễn ra thế này?"

Tất cả mọi người có mặt trong lễ đường đều cười lớn, chỉ duy Jungkook từ đầu đến cuối kiên định nhìn về phía anh.

"Anh...có thật là thích em không?"

Taehyung cúi đầu, mặt mày đỏ bừng. Anh chưa bao giờ thích ai, chưa bao giờ dám thích ai. Bởi vì anh là một hybrid, nên chưa từng có ai tình nguyện lại gần anh, huống chi là thích anh.

Nhà vua gạt phăng đi câu nói của công chúa. "Quan tâm điều đó làm gì! Em nên nhớ, chỉ có tôi mới là người có thể đem đến hạnh phúc mãi mãi về sau cho em. Lính đâu! Mau bắt lấy quái vật kia cho ta!"

Bọn họ lập tức bao vây lấy Taehyung.

Jungkook cúi đầu suy nghĩ một chút. Cậu đưa tay lên đầu, cầm lấy vương miện công chúa của mình, nhìn vào nó một hồi lâu.

"Hạnh phúc mãi mãi về sau của tôi không thể thiếu anh ấy được."

Sau đó Jungkook bước về phía Taehyung, dịu dàng đặt vương miện lên trên đầu anh. Cậu khẽ mỉm cười.

"Nếu hạnh phúc mãi mãi về sau chỉ có thể dành cho công chúa, vậy em không làm công chúa nữa. Anh làm công chúa của em nhé?"

Sau đó, lại là một màn công chúa Jungkook múa kungfu hạ gục nhà vua và đám lính. Rồng Joon cũng kịp thời xuất hiện càn quét số còn lại.

Một màn kịch tính nửa tình cảm nửa võ thuật diễn ra, Taehyung chỉ có thể đứng đó trố mắt nhìn.

Xong xuôi cũng là lúc hoàng hôn buông xuống. Jungkook nắm lấy tay anh, thì thầm. "Em có thứ này muốn cho anh thấy."

Cậu cười ngại ngùng. "Xin anh đừng e sợ nhé."

Hoàng hôn ôm lấy cậu, thứ ánh sáng vàng kim bao bọc lấy Jungkook, biến cậu thành một hình dạng khác biệt hoàn toàn.

Taehyung ngẩn người, thật lâu sau đó mới ré lên.

"Thỏ connnnnnn!"

Không đúng, là một con thỏ khổng lồ cao 2m chứ.

Thỏ Jeon bẽn lẽn lấy tai che hai mắt, rúc vào trong đám lông mềm không dám đối diện với người thương. Bọn họ trao nhau nụ hôn đích thực (sau khi Taehyung dành nửa tiếng đồng hồ để hít thỏ).

Jungkook biến về hình dáng ban đầu, có điều trên đầu cậu vẫn là hai chiếc tai thỏ, sau lưng cũng vẫn có đuôi thỏ. Có vẻ lời nguyền mang hình dạng giống đối phương đến hết đời thực sự ứng nghiệm.

Nhưng cũng chẳng sao cả, vì bọn họ đang rất mong chờ những hybrid nửa thỏ nửa hổ ra đời mà.

.

.

.

"Này."

"Gì?"

"Jungkook sau khi cưới Taehyung thì gọi là gì?"

"..."

"Là từ công chúa biến thành CÔNG chúa! Hahahaha!"

"Im."

fin.

Author's Note:

- Phỏng theo bộ phim Shrek của DreamWorks

- Chúc mừng năm mới mọi người bằng nụ cừi và một mở đầu ngọt ngàooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro