2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oh fuck, cậu thật sự không đùa tớ à?"

"Cậu nghĩ việc đó đáng để đùa à? Thề với Chúa, tớ sẽ cắt cái thứ lủng lẳng giữa hai chân tên khốn đó nếu tớ gặp lại. Hức!"

"Ôi Tae của tớ, đừng khóc, ở đó và tớ sẽ đến đón cậu ngay. Được chứ? Không sao hết, đừng khóc."

Taehyung ôm cơ thể đau nhức rời rã của mình, khắp cơ thể trần trụi là những dấu hôn đỏ thẫm nổi bật,  phía sau nhớp nháp tinh dịch tràn chảy ra ở kẽ mông. Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?

Taehyung nhìn vùng máu đỏ đã khô trên mặt đệm, đêm qua đã điên cuồng thế nào, bây giờ đau đớn biết bao. Cơ thể nâng lên một chút đã thấy đau, một chút lực cũng không có, phía sau xót đến đáng sợ. Nhưng, mặc kệ tên khốn tối qua đã hành hạ gì cơ thể này, điều đó không quá đáng bằng việc hắn coi cậu là trai bao. Sáng ngủ dậy ngoài việc thấy đau cậu đã thấy phía sau có vật lạ, lấy nó ra khỏi lỗ nhỏ phía sau thì chính là tiền, tờ tiền dính đầy tinh dịch. Ngoài ý nghĩ xúc phạm ra cậu thật sự không thể nghĩ thêm điều gì, thân thể 25 năm qua chưa đừng chịu sự nhục mạ nào như vậy. Đường đường là con trai duy nhất của chủ tịch Kim thị, tập đoàn lớn nhất luôn luôn đứng đầu trong danh sách đóng góp vào nền kinh tế Đại Hàn Dân Quốc, cậu từ bé đến lớn đều là niềm tự hào của ba mẹ, tài năng giỏi giang, vẻ bề ngoài nổi trội đẹp hơn người, cậu chính là người sinh ra đã ở vạch đích. Nhưng hôm nay thì sao, cậu cùng một tên không rõ mặt mũi địa vị ra sao qua đêm, bị bỏ lại một mình cùng tờ tiền nhét trong mông. Một chút dấu vết để lại cũng không có, cậu phải tìm tên chết tiệt đó kiểu gì ?

"Tae, là tớ. Mở cửa nào."

Taehyung cố nhấc thân thể đau nhói lết từng bước ra mở cửa, cái thứ nhớp nháp phía sau không ngừng tràn ra chảy dọc theo mép đùi khiến cậu khó chịu đến cực độ, mỗi bước đi lại lôi mười tám đời tên chết tiệt tối qua ra hỏi thăm một lần.

Cửa mở, Jimin chưa kịp nói gì thì đã bị cậu ôm chặt lấy, cả cơ thể gầy run run bật khóc nức nở. Jimin khẽ vỗ về, bảo cậu đi vào trong và đóng cửa lại. Nhìn một lượt thân thể với vết tím đỏ của cậu không khỏi khiến Jimin tức giận, đứa bạn thân nhất của y bị người ta làm đến thảm. Y đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh lấy nước ấm cùng khăn ra lau người cho cậu, trông cậu mệt mỏi lắm rồi.

Lau đi những vết tinh dịch vương trên da xong y nhìn đến vùng phía sau sưng đỏ, vệt máu khô và cả tinh dịch vẫn đang chảy, ngoại trừ ý nghĩ muốn băm vằn tên khốn kia  ra y không nghĩ thêm gì. Jimin chọc một ngón tay vào trong, Taehyung nén đau đớn cắn chặt môi. Y để cậu nằm trên đùi mình, không khó để cảm nhận cơ thể cậu run lên thế nào. Y đưa tay mình đến trước miệng cậu, chen vào trong để thay thế cho cánh môi đáng thương bị cắn, tay còn lại tiếp tục đem tinh dịch ra ngoài.

Tẩy rửa rốt cuộc cũng xong, Jimin đem cơ thể cậu vô lực nằm xuống, bản thân thì ngồi cạnh đưa tay xoa xoa mái đầu của cậu.

"Tae, tớ xin lỗi. Vì đưa cậu đến đây rồi không bảo vệ tốt cậu."

"Bỏ đi, tớ cũng có lỗi, là tớ tự uống, tự mình chuốc lấy."

Taehyung xoay người ôm lấy phần dưới của Jimin, nước mắt lại chảy dài trên gương mặt em. Y đưa tay lau đi hàng nước mắt, y càng trách mình hơn nữa, cứ nghĩ mình đủ mạnh mẽ để bảo vệ Taehyung nhưng rồi lại để cậu thảm như vậy.

"Nếu để tớ biết tên đó là ai, tớ sẽ giết chết nó."

"Jimin... tớ mệt."

"Ngủ đi, tớ trông cậu ngủ."

Kẻ cạnh Jimin là an toàn nhất, y sẽ làm mọi thứ bảo vệ cậu, trước giờ luôn là vậy. Jimin là bạn thân nhất của cậu, y luôn là người ở bên lo lắng mọi thứ cho cậu. Ba mẹ cậu đều là những người đứng đầu của tập đoàn lớn, thời gian dành cho cậu ít đến đáng thương, nhưng không vì thế cậu thấy cô đơn buồn chán vì lúc nào cũng có Jimin bên cạnh. Y không phải người ăn không ngồi rồi vô tích sự chỉ biết ở bên cậu, càng không phải vì cậu có tiền có quyền mà mới chơi cùng, Jimin là một người tài giỏi, gia đình y cũng không hề kém gì so với gia đình cậu nhưng họ thuộc về nửa thế giới còn lại. Jimin hiện đang là người thay ba tiếp quản tổ chức, công việc nhiều vô kể chỉ là y luôn cố gắng hoàn thành nhanh hoặc gạt sang một bên và đến cạnh cậu ngay khi cậu cần.

Tối hôm qua, Jimin phải đi gặp một lão đại để bàn về vụ giao dịch của họ sắp tới, điều y không ngờ chính là Taehyung đòi đi cùng. Y đã luôn để mắt đến cậu nhưng vẫn có lúc sơ ý, để cậu uống rượu. Taehyung không thể uống rượu huống chi còn là loại rượu mạnh, say rượu rồi bảo đi vệ sinh, sau đó liền biến mất. Y đã cố tìm kiếm suốt cả đêm qua nhưng vì quy định ở bar nghiêm ngặt y không tiện đắc tội những lão đại nên đành tay không đi về. Gọi điện cậu không nghe, đến nhà thì không gặp, sáng nhận điện thoại nghe cậu nói mà tưởng tim gan muốn nổ tung, trân quý của y cứ vậy bị người ta vấy bẩn.

Ngủ đi, tớ trông cậu ngủ. Quên đi mọi chuyện tồi tệ hôm qua, ngủ dậy cuộc sống đẹp đẽ của cậu vẫn vậy. Tớ trông cậu ngủ. Tớ ở đây, cạnh cậu, bảo vệ cậu. Trân quý của tớ.

Jungkook trở về từ bar liền đến tổ chức xử lý công việc, không hiểu sao cả sáng hắt hơi liên tục. Giải quyết xong việc hắn liền vào phòng nghỉ ngơi, trong đầu lại nghĩ đến tiên tử hôm qua. Sáng hôm nay tỉnh dậy hắn đã nhét tờ tiền có ghi tên và địa chỉ của mình kèm lời nhắn hẹn gặp lại vào sau mông cậu, ý hắn chính là nhắc lại đêm nóng bỏng của cả hai. Hắn vốn muốn mang luôn em đi với hắn nhưng lại nghĩ, em là phục vụ ở đây muốn mang em ra sẽ phải làm nhiều thủ tục, tốn thời gian của hắn, một ngày nào rảnh rỗi hơn hắn sẽ đến gặp em.

Hắn mở điện thoại lên, mở bộ sưu tập nơi chứa những bức ảnh của em mà hắn chụp sáng nay. Thật đẹp, vẻ đẹp khiến hắn mê đắm.

Tiếng gõ cửa vang lên, bên ngoài là Yoongi, anh em tốt cũng là cánh tay phải đắc lực của hắn.

"Vào đi." Đợi người vào trong đứng trước bàn làm việc hắn hỏi tiếp "Có chuyện gì sao?"

"Sao mày có thể ngồi thoải mái ở đây trong khi tao phải đi giải quyết công việc nhở?"

"Vì tao là chủ. Có chuyện gì mai nói. Không có thì lăn đi."

"Mày cứ ở đấy mà ung dung, vị trí số 1 sắp không còn nữa rồi. Tổ chức MT đang được sự ủng hộ của tập đoàn Kim thị, bao nhiêu tổ chức lớn nhỏ đều đang chuyển hướng đến tổ chức đó bàn chuyện làm ăn rồi."

"Kim thị vươn tay dài vậy sao? MT cũng có bản lĩnh gớm mà kêu gọi được giúp đỡ."

"Là người quen, nghe nói người kế thừa của MT là người yêu của con trai duy nhất, cũng là người sẽ kế thừa Kim thị."

Jungkook trầm ngâm một hồi, vốn tưởng vì món hời béo bở gì mà khiến Kim thị quản việc thế giới ngầm thì hắn có thể đàm phán cho hơn nhưng nếu là mối quan hệ thân thiết về chung nhà thế này hắn muốn xen vào chính là không có cơ hội. Kim thị là tập đoàn lớn nhất hiện nay, trước giờ chưa từng dính đến thế giới ngầm, không quan tâm thì thôi chứ nếu Kim thị đã nhúng tay vào thì bất cứ ai hợp tác được với họ chính là lợi ích lớn. Kim thị có tiếng nói như thế nào không cần phải bàn nữa, mấy việc làm ăn của tổ chức ngầm nhờ họ nói tiếng với cảnh sát thì sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, nói chung là nhiều vô kể lợi ích.

"Thế này đúng là ngồi đợi bị dìm chết thôi."

Jungkook khẽ cau mày nói, Yoongi cười thích thú, tên kiêu ngạo kia rốt cuộc cũng có ngày nay. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn vẫn là anh em tốt của Yoongi.

"Vẫn còn có cách mà."

"Cách gì ?"

"Hợp tác với Kim thị."

"Mày đùa tao à?"

"Tao không đùa."

"Mày bảo tao đập chậu cướp hoa à?"

"Đúng."

"Mày nghĩ tao có cơ hội à?"

"Vẫn còn hy vọng mà."

"Mày thấy tao giống loại người vô liêm sỉ thế à?"

"Mày còn hơn thế mà."

"Tao không đùa."

Jungkook nghĩ Yoongi đang đùa để không khí bớt căng thẳng nhưng hắn chẳng thể tốt lên chút nào, hắn ghét cảm giác biết vị trí của mình sắp bị lung lay mà chẳng thể làm được gì. Trong đầu hắn nghĩ ra trăm món lợi để lôi kéo người khác ủng hộ hắn hệt như những vị tổng thống nghĩ cách để mình được bầu cử, nhưng hỡi ôi, mấy tổ chức tép riu lảng vảng trong nửa thế giới này làm sao sánh với ông hoàng của thế giới kia.

"Tao nghĩ mày sẽ thay đổi ý định khi xem ảnh con trai của Kim chủ tịch đấy. Đúng gu mày."

Yoongi đưa điện thoại ra trước mặt Jungkook, hắn liếc mắt nhìn qua xong giật luôn điện thoại, nhìn một hồi rồi ngẩng đầu hỏi Yoongi

"Mày chắc đây là con trai Kim chủ tịch chứ?"

"Chắc 100%"

"Không phải là phục vụ của Wings bar?"

"Mày nghĩ sao vậy? Người ta con nhà gia giáo đấy, mà nếu có đến thì chắc là đi cùng người yê..."

"Quên việc em ấy có người yêu đi, em ấy là của tao."

Jungkook nghĩ lại đêm nóng bỏng hôm qua, gương mặt nhiễm tình của em, tiếng rên ngọt ngào của em, ấm nóng chật hẹp của em, đêm đầu của em, là của hắn.

"Nếu mày muốn gặp em ấy thì ngày mai em ấy sẽ tham dự tiệc của MT."

Yoongi để lại câu nói rồi rời khỏi, anh biết chắc hắn sẽ thích mà.

Không quá lâu cũng không quá chậm để đợi một ngày trôi qua, Jungkook đứng trước gương ngắm lại mình lần thứ n. Gương mặt đẹp trai này, mái tóc vuốt keo dấu phẩy này, bộ vest lịch lãm cùng cơ thể nóng bỏng này, đôi giày da đen sáng bóng này, đồng hồ sang trọng này, tất cả đều quá tuyệt vời, đều quá hoàn hảo cho cuộc gặp lại em. Hắn nhìn đồng hồ, vừa kịp giờ, không quá gấp gáp, hắn đi ra ngoài và tiến đến xe đã được chuẩn bị.

Em yêu, anh tới đây !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro