4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyungie, rốt cuộc xảy ra chuyện gì khi tớ vắng mặt vậy?"

Jimin nâng ly rượu vang đỏ sánh trên tay, nhấp một ngụm rồi đưa mắt nhìn sang người bạn thân của mình. Hai người đang ngồi trên tầng thượng của tòa nhà 70 tầng, trụ sở chính của MT. Taehyung ngả mình nằm trên chiếc ghế dài, mắt thu hẹp nhìn về một điểm vô định. Nghe câu nói của Jimin liền nhếch miệng cười, không rõ là tự giễu hay kiêu ngạo với đời nữa, tâm tình cậu bây giờ khó đoán biết bao.

"Jungkook là người qua đêm với tớ. Tên chết tiệt mà tớ muốn cắt cái thứ ở giữa hai chân. Tên chết tiệt mà cậu bảo sẽ giết chết hắn nếu tìm được. Jimin, cậu còn làm được không?"

"Tớ..."

"Nếu tớ giúp MT lên đứng đầu trong thế giới của cậu, cậu giết hắn cho tớ được không?"

"Thật sự thì..."

"Không được, đúng chứ? Hắn chụp lại ảnh nude của tớ, muốn trao đổi thì hợp tác với hắn. Nhưng tớ không muốn, vì cậu. Vì cái tình cảm chết tiệt không được hồi đáp tớ dành cho cậu bao nhiêu năm qua. Hắn lại muốn tớ làm người yêu hắn. Cũng được mà, phải không? Nhỡ đâu tớ quên được cậu..."

"Taehyungie, cậu biết tớ có người trong lòng mà. Chẳng phải cậu nói cậu không có ý định yêu thương gì sao?"

"Tớ không nói vậy cậu sẽ đối xử với tớ như bình thường chứ? Cậu có còn ôm tớ không, cậu có hôn tớ không?"

"Chúng ta... không thể. Cậu quen với Jungkook, cũng không thể. Tớ sẽ đến nói chuyện vớ-"

"Đừng xen vào chuyện của tớ nữa."

Taehyung nhìn y đầy thất vọng. Tình cảm cậu dành cho y suốt 7 năm qua cuối cùng cũng đến lúc phải buông xuôi. Jimin có người trong lòng của cậu ấy, người đó mãi mãi không phải cậu. Đáng ra có thể buông đi đoạn tình cảm này từ 7 năm trước, từ lần đầu tỏ tình mà bị y từ chối nhưng cậu lại cố chấp, muốn ở bên y, tham lam nhận sự ôn nhu của y, tình cảm ngày càng cắm rễ sâu hơn vào tim. Làm người yêu Jungkook, chấp nhận lời đề nghị của hắn thực chất chỉ là bước đi cuối cùng để khẳng định tình cảm của Jimin với cậu. Nhưng, Jimin vẫn vậy, người trong lòng của y mãi mãi không phải là cậu.

Vào thời điểm cậu yếu mềm nhất, cô đơn nhất, cần nơi nương tựa nhất, Jimin đã luôn ở bên cậu. Từ lúc 5 tuổi, khi lần đầu trốn khỏi nhà đi chơi, bị lạc và gặp được y, y đã dỗ cậu nín khóc, đưa cho cậu chiếc bánh bao ngon nhất từ trước đến giờ cậu được ăn, đưa cậu về nhà y, cùng chơi với y. Từ lúc đó, y chính thức trở thành bạn thân của cậu. Hai người sớm tối có nhau, vui vui vẻ vẻ chơi đùa. Cho đến một ngày, Jimin dẫn một người đến gặp cậu, nói đó là người y yêu. Đó là một cô gái xinh đẹp, trong sáng, thuần khiết, sánh bước cùng y đẹp đôi vô cùng. Khi đó, cậu nhận  ra tình cảm của mình.

Sự chăm sóc của y không còn dành cho cậu nữa, trong mắt y chỉ còn người con gái đó. Lòng cậu đau biết nhường nào, đêm đến chỉ biết ôm lấy thân mình mà khóc, nỗi cô đơn lần nữa lại bao lấy cậu, lân này Jimin không ở bên cậu nữa. Taehyung khi ấy tránh gặp mặt y, tránh được giây phút nào nhìn họ ngọt ngào hạnh phúc thì tránh được giây phút lòng cậu bớt đau. Cậu đã dùng thuốc an thần liều mạnh để đi vào giấc ngủ, cơ thể gầy đi bao nhiêu, nếu là Jimin trước đó y sẽ mau chóng đến bên chăm sóc cậu, nhưng giờ chỉ còn là lời hỏi han cùng nhắc nhở cậu chăm sóc bản thân.

Rồi một ngày, khi cậu đang mệt mỏi nằm trên giường vì suy nhược cơ thể, Jimin đến với gương mặt buồn rầu. Hôm đó y đã khóc thật nhiều. Vì người con gái y yêu đã ra đi.

"Cô ấy biết tớ thuộc thế giới ngầm. Chúng tớ cãi nhau. Cô ấy bỏ đi và gặp tai nạn. Cô ấy ra đi rồi. Mãi mãi rời khỏi tớ rồi."

Taehyung không rõ lòng mình khi ấy vui hay buồn. Cậu đã mong chờ ngày hai người đó chia ly như thế nào, mong chờ từng ngày từng đêm. Nhưng giờ cô gái ấy đã mãi mãi không thể ở bên y nữa cậu lại chẳng thể vui. Từng giọt nước mắt nóng hổi của y rơi xuống bàn tay cậu, xúc cảm ấy khiến lòng cậu quặn đau, cảm tưởng từng bộ phận cơ thể đang bị thiêu đốt mà cháy bỏng. Cậu không muốn y khóc vì bất cứ lý do gì.

Bàn tay cậu chạm lên gương mặt người đàn ông cậu yêu, giọng nói mệt mỏi nhưng chứa chan bao hy vọng.

"Nếu chọn giữa tớ và cô ấy, cậu muốn ai được sống?" bên cạnh cậu

"Sao cậu lại nói vậy chứ? Tớ mất cô ấy rồi, tớ không muốn mất cậu."

Jimin ngỡ ngàng nhìn cậu, đó không phải câu trả lời cậu muốn. Giá như y có thể nói chọn cô ấy, cậu đã không ngần ngại buông bỏ tình cảm của mình.

"Cô ấy đã ra đi mãi mãi. Tớ thay cô ấy ở cạnh cậu được không?"

"Cậu đừng trêu đùa tình cảm của tớ được không? Cậu là bạn thân nhất của tớ. Cô ấy là người tớ yêu. Cậu không thể là cô ấy."

"Nếu tớ nói cái chết của cô ấy khiến tớ hả hê vui vẻ lắm cậu sẽ làm gì tớ?"

"Taehyung..."

"Tớ thích cậu, Jimin. Tớ không muốn cậu ở bên ai khác."

"Taehyung, cậu mệt rồi. Nghỉ ng- "

"Tớ bảo tớ thích cậu. Cậu nghe rõ chưa? Tớ thích cậu, thích cậu đến phát điên, thích đến nỗi mệt mỏi, thích cậu- "

"Cậu thôi đi. Người yêu tớ vừa mất, cậu rốt cuộc đang nói cái gì vậy chứ? Cậu hỏi giữa cô ấy và cậu tớ chọn ai sống sao? Hay cậu thử chết đi để tớ xem rốt cuộc tớ muốn ai sống. Taehyung, chúng ta tạm thời đừng gặp nhau nữa."

Rồi Jimin rời đi, mặc kệ phía sau Taehyung khóc nấc gọi theo y thế nào. Cánh cửa vô tình khép lại che đi bóng lưng y, một mình cậu ở lại, đau đớn cùng nỗi cô đơn.

Đêm đó, mặc cơn sốt hành hạ cơ thể, cậu nốc rượu vào như nước lã, càng uống lại càng tỉnh, càng chìm đắm trong ký ức ngọt ngào bên y. Cậu không biết đêm đó trôi qua như thế nào, khi tỉnh dậy đã đến chiều tối ngày hôm sau, cậu thì ở trên giường bệnh với cơ thể mỏi nhừ. Cửa phòng mở ra, Jimin đứng trước cửa, bước chân y hơi khựng lại khi đối diện với cậu nhưng rồi cũng bước vào trong.

Jimin ngồi xuống cạnh cậu, y nắm lấy tay cậu. Lúc này cậu mới để ý chỗ cổ tay mình được băng, có vẻ trong lúc say rượu cậu đã nghĩ đến cái chết.

Hay cậu thử chết đi để tớ xem rốt cuộc tớ muốn ai sống.

Hai người cứ im lặng như vậy. Taehyung nhìn hai bàn tay đan nhau không rõ suy nghĩ gì. Jimin cứ nắm lấy tay cậu, dịu dàng xoa xoa nơi vết thương cổ tay.

"Cậu không muốn gặp tớ mà. Cậu không cần miễn cưỡng đến đây."

"Tớ xin lỗi..."

"Cậu không có lỗi. Tất cả là tại tớ tự mình làm."

"Taehyung, tình cảm của cậu tớ không thể đáp trả. Cậu xứng đáng nhận được yêu thương từ người khác chứ không phải tớ. Nhưng, tớ không muốn mất cậu. Chúng ta có thể làm bạn tiếp không? Cậu là tri kỷ của tớ, tớ không muốn mất cậu, cũng không muốn nhìn cậu đau khổ. Chỉ cần cậu muốn, từ giờ tớ không quen bất kỳ ai nữa. Tớ sẽ ở bên chăm sóc, bảo vệ cậu. Tha lỗi cho tớ, Taehyungie."

Taehyung im lặng, mắt nhìn thẳng Jimin, xem xem cậu có thật lòng muốn vậy không. Cậu không thấy nổi một tia giả dối, y hoàn toàn muốn vậy, bỏ qua tình cảm của cậu, xem như chưa có chuyện gì, tiếp tục làm bạn với cậu. Taehyung muốn tham lam mộ chút, không làm người yêu nhưng ở bên y cả đời, nhận sự chăm sóc bảo vệ của y, chỉ cần cậu muốn, Jimin sẽ như vậy.

"Được. Tớ quên đi tình cảm của mình, xem mọi chuyện như chưa từng xảy ra. Chúng ta là tri kỷ."

Đó là lần thứ hai cậu thấy y khóc, y ôm lấy cậu và khóc.

Có lẽ cả đời này Taehyung sẽ không biết rằng, khi nghe mẹ cậu nói phát hiện cậu tự tử tại phòng riêng y đã sợ hãi thế nào, y sợ mất đi cậu, trân quý của y. Y tự đánh vào mặt mình vì trong lúc tức giận mà làm cậu tổn thương. Cậu bị ngộ độc rượu vì uống quá nhiều, thêm cả vết cứa ở cổ tay, cậu yếu ớt nhợt nhạt nằm trên giường bệnh khiến y càng cảm thấy càng hối hận biết bao. Y khi ấy đã hứa với mình rằng, về sau nhất định không làm cậu tổn thương nữa, dù là ai thì y cũng nhất định bảo vệ cậu.

"Jimin này, nếu hiện tại cậu không giữ tớ lại, sau này nếu giữa cậu và Jungkook có cùng chĩa súng về nhau, tớ sẽ chọn đứng từ phía sau chĩa súng về cậu. Cậu sẽ không hối hận chứ?"

Jimin không đáp, giữ cậu lại ở đây có ý nghĩa gì, chính là yêu cậu, giữ cậu ở bên mình. Người bên cạnh y do cậu quyết định, người bên cạnh cậu cũng do y quyết định. Nhưng, nếu y chọn giữ cậu bây giờ, bao nhiêu cố gắng từ 7 năm trước để cậu buông bỏ tình cảm với y đều thành công cốc.

"Taehyungie, cậu đâu nhất thiết phải làm vậy."

"Cậu đừng nói gì cả, cậu chỉ cần biết từ giờ Jeon Jungkook là người yêu tớ."

Taehyung rời khỏi, bóng lưng thẳng tắp nhưng cô đơn đến lạ kỳ. Cậu cắn chặt môi, ngăn không cho bản thân yếu đuối mà bật khóc. Tình cảm này sớm biết sẽ có ngày phải buông, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý chỉ là không ngờ nó kết thúc nhanh như vậy.

Jimin vò rối tóc mình, điên cuồng đập phá mấy chai rượu xung quanh. Y không muốn làm tổn thương tri kỷ của mình,không muốn lừa dối tình cảm của cậu, càng không muốn cậu chịu đau khổ ở bên người khác. Nhưng y chẳng thể làm gì cả.

Taehyung bước từng bước lững thững trên đường phố khuya. Không còn tiếng ồn ào huyên náo của ban ngày, trời về khuya không gian thành phố yên tĩnh đến lạ, màn đêm tĩnh lặng bao trùm lên mọi thứ, người cô đơn quằn mình trong đau đớn, trở thành con mồi gặm nhấm của bóng tối.

Chợt vùng trời đêm sáng chói lên ánh đèn pha ô tô, không gian yên ắng bị xé tan bởi tiếng còi inh ỏi. Xe dừng lại bên cạnh cậu, cửa xe hạ xuống để lộ ra gương mặt cười rạng rỡ của Jungkook.

"Người yêu ơi, em làm gì ở đây thế?"

Taehyung đột nhiên đưa tay chạm vào hai bên mặt hắn, giữ đầu hắn cố định rồi chạm nhẹ môi mình lên, kéo hắn vào nụ hôn sâu mà mặn chát vị của nước mắt.

Tách khỏi nụ hôn, Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế chạm trán với cậu, hơi thở cả hai gần kề, gần đủ để hắn cảm nhận hàng nước mắt nóng hổi rơi trên da mình, đủ để hắn cảm nhận hơi thở mệt mỏi của cậu.

Hắn vươn tay ra, giữ đầu cậu, rướn người chạm môi hôn lên trán cậu.

"Người yêu ơi, anh không muốn thấy người yêu khóc nữa đâu. Anh sẽ không kiềm nổi mình giết chết người làm em khóc mất."

"Cậu sẽ đối tốt với tôi chứ? Không làm tổn thương, bỏ rơi tôi chứ?"

"Được. Anh hứa với người yêu. Ngoan, đừng khóc nữa."

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro