8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi nhà cậu, Jimin lái xe rời khỏi thành phố. Tại vùng ngoại thành, nơi có một căn nhà nhỏ ở giữa cánh đồng bồ công anh, bên cạnh ngôi nhà là phần mộ của người y yêu, Min Yoonji. Jimin đã mua lại cánh đồng này chỉ để em có nơi yên tĩnh mà an nghỉ, tạo nên ngôi nhà nhỏ giữa đồng hoa bồ công anh theo đúng ước nguyện của em trước đây. Người con gái thanh thuần, trong sáng, dịu dàng của y, người con gái y yêu, em tựa như bồ công anh, mong manh mà cũng mạnh mẽ. Em là cánh bồ công anh nhỏ bé nhưng không ngại thế giới rộng lớn mà vươn mình chu du khắp nơi. Giá như em không gặp y, giá như em chỉ biết đến những nơi tốt đẹp không phải y thì có phải em đã có cuộc sống tươi đẹp hơn không. Tất cả chỉ là giá như, em gặp y, dù y cố gắng bao bọc em thế nào, che giấu em với thế giới đáng sợ của y thì em vẫn biết. Em cãi nhau với y không phải vì thân phận của y mà bởi vì y đã lừa dối em. Điều đáng sợ nhất trong tình yêu chính là lừa dối, vì sợ em ngại thân phận mình mà lừa dối em, khi nói dối y chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày em phát hiện, nghĩ đến hậu quả của lời nói dối, y chỉ quan tâm suy nghĩ của mình mà chưa từng nghĩ đến suy nghĩ của em. Bị người mình yêu nhất, tin tưởng nhất lừa dối, thế giới rộng lớn bao la này tưởng chừng mất đi chỗ dựa. Ngày hôm ấy y thấy ánh mắt em vụn vỡ, thất vọng mà nhìn y, từng giọt long lanh vỡ oà chảy dài  trên gương mặt em nhưng y không thể nào lau đi, không thể nào với tới em. Y để em vụt mất khỏi tầm tay, em lao ra dòng đường xuôi ngược xe cộ, gieo mình đến nơi thiên đường không có y. Em đã rời khỏi thế gian này, rời khỏi y mãi mãi.

Máu nhuộm đỏ bộ váy trắng tinh khiết, em ở đó, nằm trên vũng máu loang lổ, đôi mắt em khép lại, môi em đến cuối cùng lại câu lên nụ cười nhẹ. Hình ảnh em hôm ấy suốt bao nhiêu năm vẫn ám ảnh trong suy nghĩ của y, mỗi lần nghĩ đến liền đau nhói nơi ngực trái, hối hận biết chừng nào.

Đã bao lần y ngồi gục ở cạnh mộ em nói lời xin lỗi, biết bao lần khóc trong đau đớn vì nỗi nhớ nhung em. Mỗi khi đến nơi em là mỗi khi y cảm thấy day dứt ân hận mà cũng là khi y cần yên bình, cần dịu xoa cơn sóng dữ dội trong y.

Hôm nay y ở đây vì y lại nhớ em, muốn gần bên em để bình tâm lại, suy nghĩ vài việc thật cẩn trọng.

"Yoonji à, Taehyung ấy, cậu ấy ngang bướng biết chừng nào. Cậu ấy không chịu nghe lời anh. Anh không muốn cậu ấy giống như em, không muốn cậu ấy bước vào thế giới đen tối này."

"Anh không biết phải làm thế nào hết..."

"...Hay anh lật đổ Jungkook?"

Không tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió êm êm bên tai, không gian tĩnh lặng mà yên ả đến lạ, chỉ có lòng người là nổi sóng dữ dội không yên.

Quay trở lại nhà của Taehyung, từ khi Jimin rời đi không gian trở nên đôi phần gượng gạo, không ai nói với ai câu gì. Jungkook đặt bát mì nóng lên bàn trước mặt cậu rồi cũng ngồi xuống, cúi mặt ăn phần của mình. Taehyung cầm đũa lên, không có ý định ăn mà cứ chọc chọc bát mì, mắt nhìn người đối diện cắm cúi ăn.

"Anh/ Em."

"Em nói trước đi."

"Anh đang ghen hả?"

Jungkook mở to mắt nhìn người đối diện nói câu đó với vẻ tỉnh bơ hệt như kiểu "Anh đang ăn sáng đấy à?". Hắn có phần tức trong lòng, dù cậu có bảo mối quan hệ với Jimin chỉ là bạn thân nhưng cậu có tình cảm với y, cậu vẫn chưa quên được y, dù thân thiết theo cậu là như thế nào đi chăng nữa thì với hắn cậu vẫn là vô tâm. Cậu không quan tâm đến suy nghĩ của hắn, dáng vẻ lúc nào cũng như trêu đùa, nếu để hắn quay lại đêm qua khi cậu dưới thân hắn, nói yêu hắn, hắn của hiện tại thật không dám tin lời nói đó.

"Anh nói có để em biết anh yêu em, em muốn anh ghen."

"Em đang nói chuyện nghiêm túc phải không Taehyung?"

"Có thể anh thấy dáng vẻ em không nghiêm túc nhưng thực sự em đang rất chú tâm vào từng câu nói của mình. Jungkook à, chúng ta không có thời gian để ghen tuông, yêu nhau thôi là đủ rồi. Dù anh ghen là vì yêu em đi chăng nữa, anh ghét việc thừa nhận mình ghen, em sẵn sàng bỏ qua chuyện đó."

"Anh đang ghen. Ghen vô cùng ghen."

Jungkook muốn cậu biết tình cảm của họ cũng giống người bình thường, hắn không muốn cậu bỏ qua bất kì điều gì ở hắn. Jungkook thừa nhận mình ghen, thừa nhận mình yêu cậu đến phát điên, mong cậu lần sau để ý một chút mà nghĩ đến hắn.

"Tốt thôi, em biết anh ghen mà. Nói ra sẽ thoải mái hơn. Tiếp tục ăn đi nào, anh yêu."

Lần này đến lượt Taehyung chậm rãi thưởng thức bữa ăn còn Jungkook thì chẳng còn ý muốn dùng bữa nữa. Taehyung càng ngày càng thú vị, cậu không đơn giản như hắn nghĩ. Cậu thông minh, khôn khéo, mạnh mẽ, tưởng vô hại mà lại độc tính đầy mình, hắn thậm chí còn bị cậu điều khiển suy nghĩ, nói và làm mọi thứ theo đúng ý cậu.

Taehyung ăn xong liền lên phòng thay đồ, lúc bước xuống thấy hắn đang rửa dọn liền bước đến phía sau hắn rồi vòng tay ôm. Cậu đặt nụ hôn lên lưng hắn, tay mò đến túi áo hắn đặt chìa khóa vào, nói.

"Em phải đến tập đoàn. Chìa khoá nhà này cho anh, bất kể khi nào anh muốn đến đều có thể vào trong. Hẹn gặp lại nhé, anh yêu."

Taehyung chưa kịp rời đi thì Jungkook quay lại, vòng tay bắt gọn eo cậu kéo sát cậu lại gần mình. Hắn đặt môi lên hôn cậu, nụ hôn có biết bao nhiêu mạnh mẽ đem theo tính chiếm hữu của hắn, bên dưới eo bị ôm chặt cũng phát đau, hắn tựa như muốn khảm cậu vào cơ thể mình. Rời khỏi môi cậu hắn liền cúi xuống hôn mạnh lên vùng cổ hở ra bên ngoài vết hickey đỏ chói, hắn hôn mạnh đến nỗi cậu phải bật lên tiếng kêu đau.

"Đi làm vui vẻ, em yêu."

Taehyung bất mãn nhìn hắn, xoa xoa vết hôn trên cổ tèm lem nước bọt của hắn, vết hôn rớm máu chắc hẳn phải ba bốn hôm mới mờ đi. Jungkook cười nhơn nhở, miễn là cậu yêu hắn, không chối từ tình cảm hay hành động yêu thương từ hắn thì không sao cả, yêu đương đơn giản quá cũng không vui.

Khoảng thời gian tiếp theo ban ngày hắn không làm phiền cậu làm việc, buổi tối ngựa theo đường cũ tìm đến nhà cậu. Những đêm ôm nhau ngủ say đến sáng, những đêm cùng nhau thức trò chuyện tâm tình, những đêm lên tầng thượng ngắm sao, những đêm tựa vai nhau xem bộ phim tình cảm sướt mướt, và cả những đêm trần trụi nóng bỏng quyện mình vào nhau trên giường lớn.

"Thời gian trôi qua nhanh thật, chúng ta đã yêu nhau được ba tháng."

Taehyung ngồi trong lòng Jungkook, ngước nhìn những vì sao trên trời. Nghe nói đêm nay có mưa sao băng nên hai người quyết định lên tầng thượng ngồi đợi. Trời đêm một màu nhung tối, trời hôm nay ít sao hơn mọi khi, chỉ có vài vì sao nhỏ lốm đốm tỏa sáng mà không có mặt trăng tròn. Nghe nói mưa sao băng sẽ đẹp hơn vào đêm trời không trăng và theo đánh giá của NASA đêm nay là một trong ba đêm mưa sao băng lớn nhất trong năm, vậy nên bằng mọi giá cậu đã hẹn Jungkook cùng ngắm. Vốn Jungkook bảo hắn có việc nhưng sau khi nói chuyện cùng cậu thì liền thay đổi quyết định. Taehyung thật ra chỉ nói rằng, nếu không có Jungkook ở cạnh ngăn lại chỉ sợ cậu ham vui bay mình theo sao băng đẹp đẽ, Jungkook liền hiểu rằng mình không đến không được.

"Ngày mai là ngày em tiếp quản Kim Thị, em không muốn đi nghỉ sớm sao?"

"Em muốn ngắm sao băng cùng anh."

"Để khi khác cũng được mà, ngày mai em sẽ mệt."

"Không phải có anh ở đây rồi sao, em không mệt. Mưa sao băng thì có rất nhiều lần nhưng lần em được bên anh thì chưa chắc đã nhiều."

"Lần sau, lần sau nữa, anh đều cùng em ngắm. Lần này lỡ cũng không s-"

"Suỵt. Đừng nói gì cả. Em muốn lần này thì là lần này."

Taehyung áp đầu sát ngực trái của hắn, nghe rõ từng tiếng đập đều đều của tim hắn, tay hai người đan lấy nhau. Jungkook thật sự rất thích mỗi khi hai người ở bên nhau, quên đi lo lắng dư thừa chỉ còn lại suy nghĩ tận hưởng thời gian bên cậu, vòng tay ôm lấy cậu chặt hơn, bao bọc, ủ ấm cậu hơn khỏi hơi lạnh những cơn gió đêm.

12giờ 30phút

Những vệt sao băng đầu tiên xuất hiện trên bầu trời, xé tan màn đêm tối mờ, rồi từng vệt từng vệt sao vụt qua nhanh hơn cả cái chớp mắt của người ngắm. Taehyung mở to mắt nhìn trời sao sáng rực, Jungkook chỉ nhìn một lát rồi sau đó liền dời ánh mắt đến gương mặt cậu. Cậu nhìn trời sao qua đôi mắt, hắn nhìn trời sao qua mắt cậu, đồng tử cậu lấp lánh rực rỡ hơn vạn vì tinh tú, hơn nghìn vệt sao băng.

Cậu nhắm mắt lại, trong lòng thầm ước.

Ước xong liền quay qua hắn, giục hắn mau ước.

"Anh ước được yêu em thêm vạn kiếp."

Khi những vệt sao băng cuối cùng lướt ngang bầu trời, họ trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng mà đắm say.

Ngày hôm sau, Taehyung tiếp nhận Kim Thị trong ánh mắt tâm phục khẩu phục, ngưỡng mộ của hội đồng cổ đông, của các bậc tiền bối trong tập đoàn. Cậu tuổi trẻ tài cao, thông minh hơn người đều được chứng thực bằng kết quả mấy tháng trước. Lãi suất của tập đoàn tăng đến 5%, giá cổ phiếu cũng tăng thêm 12%. Kim Thị là tập đoàn lớn mạnh như thế nào không phải không ai biết, lãi suất thu về hàng năm hàng tháng là con số khổng lồ và ổn định, dường như thay đổi không đáng kể, vậy mà Taehyung lại có thể đem lãi suất tăng lên đến 5%, giá cổ phiếu tăng mạnh thì quả thực rất đáng nể. Trong vòng hơn ba tháng lôi kéo được thêm nhiều nguồn đầu tư lớn từ nước ngoài, mở rộng thêm hoạt động kinh doanh ở nhiều nước khác nhau, lấy được sự tín nhiệm của biết bao tiền bối, cổ đông, vừa nhờ tài kinh doanh mà cũng nhờ tài ăn nói. Taehyung được xướng tên là một trong mười người đàn ông quyền lực trên thế giới, mà cậu là trẻ tuổi nhất.

Nhưng, vẫn có nhiều kẻ không phục vì cậu vẫn luôn giúp đỡ cho MT, tổ chức mafia đứng thứ 2 sau KV, và cậu có qua lại với cả người đứng đầu KV Jeon Jungkook. Họ nói cậu làm ăn không minh bạch, có nguồn thu lợi nhuận đen tối, lũ người đó đem câu nói chỉ giúp đỡ không lấy lợi của cậu xoá bỏ đi hoàn toàn.

MT được sự giúp đỡ từ Kim thị thì ngày càng lớn mạnh, theo dự đoán thì ngày MT và KV tranh giành một sống một còn ngôi vị đứng nhất chẳng còn xa.

MT ngày càng hống hách, chuyên đi gây sự bành chướng địa bàn với các tổ chức khác, mà đặc biệt gây sự với KV. Jungkook ngoài cố gắng củng cố thêm tổ chức về cả nhân lực lẫn vũ khí thì chẳng thể làm gì thêm, hắn không muốn nhận sự giúp đỡ của cậu vì biết nếu cậu giúp hắn thì đám người nói xấu cậu càng có thêm lý do, gây ra bất lợi cho cậu.

Jungkook nhất quyết không chịu thua MT, trước giờ KV có phần nhường vì hắn ra lệnh không gây chiến với MT nhưng giờ thì khác, chỉ cần là MT thì phải đấu hết mình, tốt nhất là diệt trừ. MT đã châm ngòi nổ, KV không ngại bắn lại.

Taehyung lên chức chủ tịch bận trăm công nghìn việc. Jungkook đối phó với MT quản bao việc cũng không hết. Thời gian hai người gặp nhau ít đi, có những cuộc gọi điện rồi cúp máy bất chợt, có những đêm vội đến vội đi chưa kịp nói lời tạm biệt.

Taehyung không giúp được gì cho Jungkook ngoài việc ngưng giúp đỡ MT, cậu đã nói rồi, nếu một ngày Jimin và Jungkook chĩa súng về phía nhau cậu sẽ chọn chĩa súng về phía Jimin. Tình cảm với Jimin thật sự đã phai nhạt, nó giờ giống như vết thương kết vảy trong lòng cậu, không biến mất được nhưng cũng không chữa lành được nhưng không còn ảnh hưởng đến cậu nữa. Cậu không chĩa súng về phía Jimin được vì hắn không cho phép, những gì cậu làm đã đủ rồi, đủ để cuộc chiến này công bằng. Cuộc chiến này hắn muốn đấu với Jimin, cậu chỉ cần ở ngoài đợi hắn chiến thắng.

Khó lắm hắn mới dành được một hôm ăn tối cùng cậu. Trông hắn gầy đi mà cậu xót, con người này vốn chẳng hay quan tâm bản thân, vào hoàn cảnh như bây giờ lại càng được chiều theo thói xấu. Cậu gọi một bàn đầy đồ ăn, cậu ăn không nhiều mà chỉ chăm chăm lấy vào đĩa cho hắn. Jungkook không muốn phụ sự quan tâm của cậu nên ăn rất nhiều, chỉ cần cậu gắp vào thứ gì liền ăn sạch.

"Hay anh đừng làm việc nữa, bỏ tổ chức về em nuôi."

Jungkook đang uống nước canh mà sặc, nhìn cậu nghiêm túc nói mà trong lòng không rõ tư vị. Nếu một ngày khi nhìn bạn làm việc vất vả có người nói với bạn như vậy thì chính là người đó yêu bạn thật nhiều, không muốn bạn vất vả cực khổ, hẳn bạn sẽ rất vui nhưng Jungkook không như thế. Hắn cũng muốn sống thoải mái an nhàn nhưng không muốn sống nương tựa vào người khác, dù là Taehyung hay bất cứ ai.

"Em nói đùa thôi. Anh ăn thêm đi còn lấy sức mấy ngày sau."

"Taehyung... Có phải em đang sợ anh sẽ thua không?"

Nếu hắn thua hắn có thể sẽ mất hết, mất luôn cả tính mạng này. Hắn thấy trong đôi mắt cậu sự bất an, lo lắng mỗi khi hắn nhắc đến tổ chức mình. Dù là ai trong hoàn cảnh này đều không muốn người mình yêu đương đầu với nguy hiểm, họ trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, sợ một ngày khi tỉnh giấc không còn thấy người mình yêu nữa, chạy khắp mọi nơi kiếm tìm đều không thấy, chỉ còn lại một mình trên cõi đời vô nghĩa, chỉ nghĩ thôi cũng thấy sợ hãi vô cùng.

"Em chỉ muốn ở bên anh thôi vậy nên đừng thua."

Taehyung không đem suy nghĩ của mình nói ra, cậu sợ hắn thua là thật. Jimin trước giờ luôn bước từng bước rất chắc chắn, khi y bắt đầu cuộc chiến cũng là khi y nắm chắc phần thắng trong tay. Nhưng, nếu cậu đem suy nghĩ này nói với Jungkook chỉ sợ hắn chưa kịp nghĩ đến sự quan tâm của cậu mà chỉ nghĩ đến thứ tình cảm chôn vùi trong cậu. Jungkook vẫn luôn tự tin, tài giỏi đến mức nào thì chính là nắm giữ tổ chức KV đứng đầu suốt 5 năm liền, nhưng không phải không có điểm yếu, không phải chắc chắn 100% rằng không có rủi ro xảy ra. Jimin luôn bình tĩnh trong mọi trường hợp, y sẽ tìm điểm yếu của hắn để đánh vào, y luôn trầm lặng hơn so với Jungkook, y có cái nhìn sâu sắc hơn về mọi việc đang xảy ra.

Jungkook chưa kịp nói tiếp thì điện thoại vang lên, ngay sau đó hắn liền rời đi vội vã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro