One-short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2430...

"Viện Khoa học Công nghệ Hàn Quốc cho biết tiến sĩ Kim Taehyung đã sáng chế thành công một robot y hệt con người, đặc biệt có thể cấy ghép cảm xúc nhân tạo vào chúng. Thưa Tổng thống Kim Namjoon, xin hãy cho biết vấn đề của ông về vấn đề này."

"Đó là một sự kì diệu. Trình độ công nghệ hiện đại của ta đã có thể lập trình cảm xúc - thứ chỉ vốn có của con người vào một cỗ máy. Tuy nhiên, chưa có một bằng chứng chứng minh rằng robot này hoàn toàn có thể rung động cảm xúc, Viện Khoa học Công nghệ cần phải nghiên cứu nhiều hơn để có thể vận hành robot vào thực tiễn cuộc sống."

"Xin cám ơn ý kiến của Tổng thống. Chúng ta hãy cùng khảo sát thêm ý kiến của người dân."

"Thật là một kiệt tác vĩ đại."

"Đó là một phép màu."

"Thật không thể tin được rằng cỗ máy cũng có cảm xúc y hệt chúng ta."

Là một phép màu.

Một sự kì diệu.

Chính là những từ để miêu tả tôi.

Jeon Jungkook - Robot số hiệu 0109, mã nguồn 13062013.

Của Người.

Khi tôi có thể nhìn thấy được mọi thứ xung quanh, đập vào mắt tôi là hình ảnh của một người đàn ông trẻ, trong độ tuổi từ 22 - 23. Mái tóc đen xoăn ôm lấy khuôn mặt góc cạnh tinh xảo, đôi mắt màu trà đậm lấp lánh, bên gò má có một nốt ruồi nhỏ. Người đàn ông này thích hợp để làm một công việc - ý tôi là - năng động và sôi nổi hơn là những công việc lặp lại quy luật trong một nơi toàn là máy móc này.

Vẻ ngoài của Người dù chỉ là nhìn qua sườn mặt, tôi có thể phân tích, chiếu giải thành hình ảnh 3D trong bộ nhớ tạm.

Thật sự rất xinh đẹp.

Tại sao tôi lại có thể suy nghĩ được nhỉ?

Tôi tự kiểm tra lại toàn bộ hệ thống máy móc bên trong. Việc tự ý truy cập, kiểm tra dữ liệu đã khiến cho hệ thống máy chủ của  Người đó ngay lập thức phát tín hiệu. Gần như lúc đó, Người quay đầu về phía tôi, với khuôn mặt ngạc nhiên cùng thân hình run rẩy.

Tôi chớp mắt nhìn Người, tự nhận biết đây có lẽ chính là người đã tạo ra tôi.

Người nắm chặt bàn tay của mình, đôi mắt màu trà ẩm ướt 50%, hiện tượng bắt đầu quá trình khóc của con người. Nhưng đôi mắt Người không rơi giọt nước nào. Bạc môi đỏ hồng nở nụ cười hình hộp, đưa tay về phía tôi.

"Xin chào. Anh là Kim Taehyung."

Tôi nhìn cánh tay của Người chìa ra.

Cái này có nghĩa là gì? Hành động giao tiếp chào hỏi phổ thông của con người ư? Hay là hành động thân mật giữa nam và nữ? Hay là hành động kéo lấy vật gì đó?

Tôi không hiểu, nên chỉ đứng nhìn Người im lặng. Người có vẻ đã hiểu, vì cánh tay kia đã gượng gạo để xuống, khuôn mặt tươi cười kia đã biến mất tự bao giờ. Người khẽ nói với tôi.

"Sau này anh sẽ dạy em về mọi thứ, Jeon Jungkook."

Đôi mắt màu trà bị lớp lông mi dày cong che phủ. Một giọt nước long lanh theo đó lăn xuống gò má kia, vỡ tan xuống đất.

Tôi nhìn theo giọt nước kia, thật sự không hiểu.

Tại sao Người lại khóc khi "ra lệnh" cho tôi?

--------------------------------------------->

Tôi không biết mình bị đưa đi đâu, chỉ biết Người đã dùng môi mình áp lên má tôi, ra lệnh tôi nên tạm tắt nguồn hệ thống.

Người chính là ông chủ của tôi, tôi không thể chối từ.

Khi Người khởi động tôi trở lại, tôi nhận ra mình đã cách trung tâm khu nghiên cứu của Viện Khoa học Công nghệ 3.000.000km, trên một vùng đất cao nguyên không có tên trên bản đồ Hàn Quốc.

Một khu vực xa lạ.

Ngôi biệt thự màu trắng nổi bật giữa cánh đồng hoa smeraldo thơm ngát. Từng cơn gió cấp 1 thổi phần phật mái tóc của Người, va vào thân thể Người, lộ ra thân hình ốm yếu sau chiếc áo sơ mi rộng thùng thình.

Cô đơn.

Từ đó bật lên trong hệ thống của tôi khi tôi nhìn Người đứng lặng lẽ dưới sắc xanh tím, như một bức tranh cổ điển buồn bã vẽ một buổi chiều thu heo hắt, và Người chính là một chấm nhỏ giữa khung cảnh ấy.

Người cầm tay tôi, bảo rằng chúng tôi đã về đến nhà rồi.

Tôi nhìn nhìn khung cảnh nơi đây, rồi lưu vào bộ nhớ trong đầu.

Nhà.

--------------------------------------------------->

Người dạy tôi rất nhiều thứ, rằng thói quen giao tiếp của con người là như thế này, cách ăn uống của con người là như thế nọ. Mỗi bữa ăn, Người muốn tôi nấu ăn cho, sau đó lại bày chén trước mặt tôi. Rõ ràng biết tôi chẳng thể ăn hỗn hợp các chất hữu cơ trước mặt, Người vẫn như không hề hay biết, gắp rất nhiều thứ trên dĩa bỏ vào chén.

Người muốn tôi cùng lên giường nằm chung, sau đó lại rúc mình trong khối kim loại như tôi mà ngủ. Người luôn bảo thân thể tôi rất ấm áp, nhưng tôi biết, thân thể của mình vẫn duy trì ở mức 23°, không hề ấm áp đối với da thịt con người.

Người khoác lên người tôi những vải vóc mềm mại, luôn luôn khen tôi đẹp trai ngời ngời. Tôi nghiêng đầu nhìn ngắm mình trong gương, cảm thấy Người thật ra còn đẹp hơn tôi rất nhiều.

Người luôn kéo tôi ra ngoài cánh đồng hoa smeraldo, tự tay đan những vòng hoa xinh đẹp đặt lên đầu tôi. Tôi chăm chú nhìn khuôn mặt đang nở nụ cười kia, cảm thấy nên lưu lại hình ảnh xinh đẹp này vào bộ nhớ.

Tên tệp là, Kim Taehyung.

Nhưng...

Người chưa hề ra lệnh cho tôi bất cứ điều gì, điều đó khiến tôi khó hiểu.

Robot sinh ra là để phục vụ con người, không phải để con người hầu hạ chúng.

Tiến sĩ Park Jimin trong một lần đến nơi đây, đã lớn tiếng nói với Người điều đó.

Tôi cảm thấy rất bình thường, đó chẳng phải là lẽ thường thấy sao? Người ít nhất cũng nên ra lệnh tôi làm chút gì đó. Như vậy, bộ hệ thống điều hành tân tiến này ngoài việc suy nghĩ cũng có thể làm việc khác bổ ích hơn.

Người không đồng ý về điều đó, lại đưa tay che tai tôi lại, lớn tiếng bảo tôi không giống những con robot khác. Bởi vì tôi là Jeon Jungkook.

Tôi nhìn người đang cắn môi run rẩy lợi hại, lướt tìm trong hệ thống xem có lập trình nào được sử dụng cho tình huống này.

Không có kết quả trả về.

Người nói tôi là robot tân tiến hiện đại, nhưng tại sao lại không có chương trình giải quyết tình huống này?

Tiến sĩ Park, lúc này đang trong cơn tức giận, lôi Người ra khỏi tôi. Ông ấy hét lên trong cơn tức giận.

"Đủ rồi. Cậu đã mất 8 năm để kiểm chứng, không phải sao? Con robot này không phải là Jeon Jungkook! Vĩnh viễn cũng không thể có cảm xúc của cậu nhóc được! Mồ của họ Jeon bây giờ đã xanh cỏ rồi! Còn cậu, Kim Taehyung cậu vẫn mắc kẹt trong quá khứ mãi không chui ra được."

"Có đáng hay không?"

"Kim Taehyung cậu định giả ngốc đến khi nào nữa."

Người thẫn thờ nhìn tiến sĩ Park đang lạc giọng, chỉ đờ đẫn hỏi lại, vậy thì sao.

Người đem tôi lên phòng, mặc kệ người bạn thân thiết đang tức giận phía sau, ôm lấy tôi giống như mọi ngày, rồi chìm vào giấc ngủ.

Tôi biết mình mang dáng vẻ giống y hệt người trong tấm khung hình treo ở phòng hệ thống. Một chàng trai năng động với đôi mắt thỏ long lanh cùng nụ cười đáng yêu.

Tôi biết mỗi lần Người nạp dữ liệu vào hệ thống của tôi, luôn mở sẵn những hình ảnh của Người và chàng trai nọ cạnh bên, lâu lâu còn chùi vội khóe mắt.

Tôi biết rằng những gì bản thân tôi biết, những gì bản thân tôi trải nghiệm, hay những đãi ngộ mà Người dành cho tôi, tất cả là vì Jeon Jungkook.

Mà tôi, chính là Jeon Jungkook.

L

à cỗ máy mang hình hài của người mà Người luôn luôn đau buồn khi nhắc đến, và mỉm cười khi nhớ lại.

----------------------------------------->

Từ sau lần gặp đó, mỗi khi giúp tôi thay đồ, đội vòng hoa cho tôi, dẫn tôi đi dạo, ôm tôi vào lòng, Người sẽ luôn hỏi tôi:

"Em có hạnh phúc không?"

Tôi hỏi Người:

"Hạnh phúc là gì?"

Nhưng Người không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn tôi, hỏi tôi vẫn chưa hiểu đúng không.

Tôi gật đầu.

Trên hệ thống dữ liệu mạng toàn cầu, họ bảo hạnh phúc là một cảm giác ấm áp, sung sướng lan đến tận con tim.

Nhưng tôi không cảm nhận được gì cả.

Bởi robot vốn không có trái tim.

--------------------------------------------->

Người từ lúc mang tôi đến căn biệt thự, vẫn luôn vùi đầu lập trình thứ gì đó.

Người bảo đó là hệ thống trái tim của tôi.

Thời gian là một kẻ vô tình, nó lặng lẽ trôi qua chậm rãi, cuốn phăng tất cả sự sống tự nhiên trên thế giới này như một quy luật hằng hữu.

Và Người, trong một buổi chiều hoàng hôn đỏ rực như máu, đã nhắm mắt lại trên chiếc giường chúng tôi đã nằm cùng nhau. Người bảo với tôi, rằng mình rất hạnh phúc khi ở bên cạnh tôi.

"Jeon Jungkook... Jeon Jungkook...."

"Em ở đây."

Dù rằng vẻ xinh đẹp ngời sáng đã được thay thế bằng những vết nhăn nheo nhúm của tuổi già, mái tóc màu đen đã hóa bạc trắng, nhưng thật kì lạ, tôi vẫn tưởng như có thể nhìn thấy nam nhân xinh đẹp tựa thưở ban đầu đang nắm lấy tay tôi, nở nụ cười khuynh thành.

Người thì thào, đôi mắt màu trà xinh đẹp ngập nước.

"Anh yêu em."

...

Tách...

Tách....

Tôi muốn hỏi Người câu nói đó có nghĩa là gì.

Tôi muốn hỏi Người, tại sao người lại khóc nhiều như vậy.

Nhưng Người, đã chẳng thể trả lời tôi nữa.

Tia sáng đỏ rực của mặt trời đã lặn xuống chân đồi, mang theo hơi thở của Người tan vào vạn vật.

Tan vào cõi hư vô.

------------------------------------------->

Tôi muốn có trái tim.

Tôi muốn có trái tim.

Đó là điều mà tôi đã luôn lặp lại trong đầu.

Cánh cửa phòng hệ thống đã bị khóa lại giờ hiện lên trước mắt tôi.

Tôi chắc chắn rằng trái tim của tôi nằm bên trong cánh cửa này. Nhưng Người đã nói với tôi không cần phải sử dụng, tôi sẽ không đủ sức để dùng được nó.

Tôi đã dùng hệ thống tân tiến của mình để cố thấu hiểu cảm xúc của Người, nhưng đến khi Người không còn nữa, tôi vẫn chẳng hiểu gì cả.

Tôi muốn biết...

Hạnh phúc là gì?

Yêu là gì?

"Hệ thống yêu cầu đăng nhập thành công."

Đẩy cánh cửa đã bám bụi ra, tôi tiến đến phía bộ hệ thống vẫn đang hoạt động. Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên sáng chói trong sự tối tăm của căn phòng.

Tôi nhìn xuống bàn phím đã cũ kĩ, đưa tay nhấn nút Enter.

"Xác nhận kích hoạt tải tệp Heart vào 13062013"

Đột nhiên phía bên ngực trái của tôi đau đớn kinh khủng. Bên trong có thứ gì đó đang phình to, nở rộ, và đập từng nhịp, từng nhịp mạnh mẽ.

Hơi nóng từ từ lan tỏa khắp cơ thể tôi, báo hiệu tình trạng bất thường từ bên trong hệ thống.

Nhưng tôi không tiêu diệt chúng.

Tôi để chúng thâm nhập vào hệ thống của tôi.

Tầm nhìn tôi bắt đầu mờ đi. Nằm hẳn xuống sàn chịu đựng cơn đầu từ bên ngực trái, tôi vô thức nhìn thấy một chàng trai ngoại hình y hệt mình đang mỉm cười.

"Cậu muốn biết cảm xúc là gì ư?"

Tôi đau đớn nhìn dáng vẻ bình thản của người nọ, đầu đột nhiên chói lòa một mảng trắng xóa.

Từng đợt thủy triều dồn dập tới tấp tràn vào thân thể tôi.

Tôi hiểu rồi.

Tôi đã hiểu rồi.

Hiểu vì sao Người từ lúc bắt đầu thấy tôi đã khóc.

Hiểu vì sao Người luôn nói với tôi những lời yêu thương nồng đượm.

Hiểu vì sao Người luôn bao che cho tôi, dẫu tôi chỉ là một cỗ máy vô hồn.

Hiểu vì sao Người luôn hỏi ý kiến của tôi trong bất cứ chuyện gì, mà không ra lệnh cho tôi phải theo ý muốn chủ quan.

Hiểu vì sao Người nói hạnh phúc khi ở cạnh tôi.

Tôi đã hiểu lời yêu của Người.

Tôi đã thấu cảm xúc lấp đầy tâm can kia.

Nhưng Người đã chẳng còn bên cạnh nữa.

Tôi khóc đến khản họng. Lần đầu tiên tôi có thể khóc, và khóc nhiều đến như thế.

Đến tận khi Người ra đi, tôi chẳng thể hồi đáp lại trái tim đau khổ kia.

Phải làm sao đây? Phải làm sao để người cảm nhận được trái tim của tôi đã đập vì Người?

"Jungkook, em hát cho anh nghe đi?"

"Hát?"

"Bài hát mà em hay hát cho anh nghe đó."

"Euphoria."

Khuôn miệng tôi mấp máy thanh âm tuyệt đẹp kia.

Tôi nhớ rồi, bài hát yêu thích của Người, bài hát mà Người vẫn muốn tôi hát cho Người nghe.

Vậy khi tôi cất tiếng hát lên, trái tim của Người sẽ lại đập vì tôi đúng không?

------------------------------------------>

Sắc hoa smeraldo vẫn dịu dàng như thế, ôm trọn lấy gò đất dâng cao kia.

Có một người máy vẫn cất tiếng hát trước gò đất kia, như mang trọn tâm tư của cậu với người kia vậy.

Nhưng Taehyung đã nói đúng. Bộ hệ thống của Jungkook đã không thể chịu nổi kích thích lớn như vậy.

Cậu dần dần hoạt động chậm dần, rồi nằm xuống bất động mãi mãi.

Cánh hoa trắng muốt phủ lên mái tóc đen ngần, cùng nụ cười xinh đẹp nở trên đôi môi kia.

Dường như vẫn có tiếng hát từ nơi xa xăm vọng lại.

Rõ ràng.

Take my hand now.

You're the cause of my euphoria.



Hoàn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro