falling for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngắm bé búp bê trắng trẻo mũm mĩm trong tay, búp bê bông xinh xắn nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay với khuôn miệng mở hình chữ O ngơ ngác được thêu bằng những sợi chỉ đỏ, mắt tròn xoe long lanh nom y như ai kia. Trên thân búp bê được khoác một chiếc hoodie trắng và quần xanh đen đường may rất tỉ mỉ, đến cả quần áo cũng được làm theo y chang phong cách của thần tượng. Bé búp bê trắng trắng tròn ủm xinh yêu này là fans tặng Taehyung trong dịp một fansign, cô bé tặng anh một đôi búp bê làm dựa theo hình tượng của anh và Jungkook. Cả hai bé đều khiến anh đổ gục ngay từ lần đầu nhìn thấy. Có điều, Taehyung vẫn mê mẩn bé béo tròn Jungkookie này hơn, đơn giản là vì bé quá ư quá ư đáng yêu với cái khuôn miệng nửa như dỗi hờn nửa như ngơ ngác. Nhìn bé lần đầu tiên thôi đã thấy hình ảnh Jungkookie phản chiếu nơi bé rồi.

Ôm bé vào lòng, Taehyung béo hai cái má nhỏ xíu trắng hồng của bé, vừa béo vừa thì thầm.

"Jungkookie đáng yêu, giờ không được bẹo má em nữa rồi, em lớn không còn dễ thương như trước nữa, đụng vào em là sợ em nổi cáu. Nhớ em ngày xưa quá Jungkookie ơi, Jungkookie à. Cái mỏ xinh xinh này, cứ chu chu ra khó chịu nè, nhìn là muốn hôn cho sưng tếu hết cả lên."

Vừa nói Taehyung vừa dùng ngón tay trỏ sờ vào cái miệng chúm chím của em búp bê.

"Béo như lợn nè, giờ cơ bắp cuồn cuộn rồi anh chọc một chút xíu thôi là quẳng anh đi liền. Sao lại khó tính như vậy chứ? Có biết mỗi lần nhìn bắp tay gân cốt của em là anh lại nổi da gà không? Nhưng mà bụng sáu múi của em thì như có thuật thôi miên í, cả ngực nữa. Cứ hút mắt anh vào thôi."

Tiếp tục câu chuyện độc thoại của mình, Taehyung thì thào với em búp bê, anh hết chun chun mũi rồi lại nhăn mặt rồi híp hết cả mắt lại. Anh áp má búp bê vào má mình đung đưa rồi hôn cái chóc lên má em. Những lời này làm sao mà dám nói với Jungkook chứ, chỉ len lén một mình thủ thỉ với Jungkook bằng bông tí hon này thôi. Sau khi đã nghịch chán chê Taehyung liền cất em búp bê gọn gẽ vào nơi sâu nhất trong ngăn kéo dưới cùng. Dĩ nhiên là không thể để ai biết được bí mật nho nhỏ này của anh rồi.

Đang lúc đứng lên để quay về chiếc giường thân yêu của mình Taehyung thấy bóng dáng to lớn thình lình đứng đằng sau, chột dạ quay phắt lại cơ thể như muốn đóng băng khi trông thấy bản mặt baby như búng ra sữa của em út.

"Jungkook."

Taehyung cố gắng che giấu sự thảng thốt trong giọng nói nhưng dường như là vô ích.

"Ừm hyung."

Cậu hơi gật nhẹ đáp lại anh.

"Em...không ngủ à? Sang đây làm gì thế?"

Taehyung lấy lại bình tĩnh quay hẳn người lại đối diện với Jungkook, khoảng cách gần gũi khiến anh có chút mất tự nhiên, một áp lực vô hình nào đó khiến những sợi lông tơ như dựng đứng lên. Anh thầm suy đoán không biết cậu nhóc đã đứng đây tự bao giờ, có nghe thấy những cuộc trò chuyện một mình dở hơi của anh không. Nếu có chắc anh sẽ đào một cái hố sâu mười mét mà nhảy xuống mất.

"Em định hỏi mượn tai nghe, tai nghe của em hỏng rồi."

Jungkook gãi đầu nói, môi cậu hơi bĩu ra, kèm theo vóc dáng cao lớn trong bộ pijama bằng lụa trắng càng khiến trái tim Taehyung đập điên loạn. Anh cắn môi kìm chế mong muốn lao đến bẹo đôi má phúng phính kia và chọc ghẹo bờ môi hồng dỗi hờn kia.

"Ừ tai nghe ở đầu giường kìa."

Taehyung liếc mắt về phía chiếc tai nghe màu xanh dương đang nằm chỏng chơ.

"Hyung, anh lấy cho em đi."

Jungkook đột nhiên lắc lắc vai như một đứa trẻ đang vòi vĩnh, khuôn miệng xinh xắn nở một nụ cười toe. Điều này khiến anh ngạc nhiên, chỉ từ cuối giường tới đầu giường mà cũng đòi anh lấy cho. Taehyung cười khổ lầm bầm.

"Gì thế này?"

Nhưng vẫn đi đến lấy tai nghe cho em út, khoảnh khắc anh bước qua người Jungkook, dưới chân bỗng đụng phải thứ gì khiến Taehyung khựng lại ngã nhào xuống giường, mà bất ngờ hơn cả là Jungkook cũng thuận thế ngã lên người anh.







Cổ tay bị nắm lấy, một dải ấm nóng trải dọc mang tai, Taehyung thấy mình bị cơ thể to lớn của em út đè lên bên tai là hơi thở nhè nhẹ của Jungkook. Cả người căng cứng, tiếp xúc thân mật như thế này đã lâu anh không còn cùng Jungkook. Da thịt áp vào nhau qua lớp áo ngủ mỏng manh, Taehyung thấy sống lưng tê rần còn những đầu ngón chân thì nhũn ra.

"Jungkook, nặng quá."

Anh phá vỡ sự im lặng bối rối trước, hồi hộp đợi cái đầu đang ngả bên vai mình ngẩng lên và chúa ơi khi em ấy ngẩng dậy thì mọi việc còn tệ hơn nữa, khuôn mặt trắng hồng bóng láng hiện ra trước mắt, khoảng cách gần tới nỗi Taehyung có cảm giác như mũi hai người chạm vào nhau vậy. Vành mắt Jungkook hơi đỏ và tấy lên có lẽ vì em đang buồn ngủ, đôi môi hồng đang hé mở, bóng và mềm mại. Tay em vẫn cầm lấy cổ tay Taehyung và dường như em không có ý định đứng lên sau câu nói của anh.

Một khoảng im lặng kéo dài, khi đôi mắt Jungkook vẫn đang dán vào mắt Taehyung, lướt qua môi anh, mũi anh, nhìn anh mê mải trong ánh mắt chất chứa những tâm tư khó đoán. Mà Taehyung không cách nào dứt ra được, trái tim anh đập những nhịp rền rĩ như muốn vỡ ra trong lồng ngực, phập phồng như muốn nổ tung. Hương thơm quen thuộc từ người Jungkook cuốn lấy thần trí anh khiến nó mê man.

Đôi môi mấp máy định nói nhưng Jungkook đã cướp lời anh trước.

"Hyung, có chuyện gì sao không nói với em?"

Taehyung trao cho cậu một ánh nhìn thắc mắc.

"Em nói gì vâỵ?"

"Gần đây tìm mọi cách trốn tránh, xa lánh em để làm gì vậy? Đâu phải chỉ có mỗi anh khó chịu trong lòng."

Taehyung kinh ngạc nhìn em út, lúng túng lắp bắp không nói nên lời.

"Mỗi ngày tâm sự với một cục bông vải không cảm thấy chán à?"

Jungkook trề môi cấu nhẹ lên mũi anh.

"Sao...sao em biết?"

Lúc này thì anh càng hoảng hốt, nghĩ đến những câu nói ngớ ngẩn, dở hơi đáng xấu hổ của mình đều bị Jungkook nghe thấy hết rồi Taehyung hận không ngất xỉu được ngay lúc này quách đi cho xong. Mắc cỡ chết đi được. Một màu đỏ dần lan khắp mặt anh, vội vã lấy tay che mắt mũi lại, thâm tâm gào thét, mọi lời tỏ tình Jungkook cũng nghe được hết rồi. Em ấy biết mình thích em ấy như thế rồi, liệu em ấy có ghét mình không?

Nhìn thấy Taehyung ngại ngùng giấu mặt sau đôi bàn tay, thân nhiệt anh thì nóng lên khiến tâm tình Jungkook hứng khởi không thôi.

"Taehyung muốn bẹo má, muốn ôm, muốn hôn em có phải không?"

Lắc đầu.

Đừng có dùng cái tông giọng khiến người khác rụng tim vậy nữa.

Taehyung câm lặng hét lên trong lòng.

"Taehyungie nói dối sẽ bị đánh đòn đó."

Tay phải vỗ nhẹ lên một bên hông Taehyung khiến anh giật mình, lưng hơi cong lên.

Em út ác độc. Dám trắng trợn vỗ mông anhhh!

Tiếp tục chuyên mục gào thét câm lặng của Taehyung.

Jungkook mỉm cười gỡ tay anh ra khỏi mặt, mãi mấy lần Taehyung mới chịu để cậu bỏ đôi bàn tay anh đang che mặt ra. Khuôn mặt càng đỏ dữ dội, anh mím môi không dám nhìn Jungkook. Chuyện đến quá bất ngờ khiến Taehyung không biết phải cư xử ra sao?! Chuyện anh đem lòng thương thầm em út anh vẫn luôn giấu kín, Taehyung không dám đem tình cảm của mình ra làm cả hai khó xử, anh càng không rõ liệu Jungkook có dành cho mình thứ tình cảm giống như mình đang dành cho em ấy hay không? Chơi vơi hoang mang trong tâm tư của chính mình, Taehyung quyết giấu nhẹm chuyện này và hạn chế tối đa gần gũi với Jungkook. Vì mỗi lần gần em là anh cảm thấy trái tim thắt lại, phải kìm chế biết bao mong muốn được nghịch vành tai nhỏ xinh của em ấy như ngày trước, được tự nhiên đan những ngón tay vào bàn tay Jungkook như khi cả hai còn là thực tập sinh, thoải mái ngả đầu ngủ trên vai em, được ôm lấy em từ đằng sau chạm vào gáy em nhẹ nhàng.

Taehyung sợ nếu mình cứ gần gũi ở bên em ấy sớm hay muộn anh sẽ không kiểm soát được trái tim mà lao đến hôn lên đôi môi căng mọng ngọt ngào của em ấy mất thôi.

Nhưng mà hôm nay Jungkook đã phát hiện ra mọi chuyện mất rồi. Em cười khúc khích khi nhìn gương mặt đỏ hồng như mặt trời tay vuốt ve cái bụng nhỏ của Taehyung.

"Nhìn em đi."

Jungkook yêu cầu, người hyung của cậu nãy giờ vẫn cụp đôi mắt xuống thẹn thùng, nhất quyết không chịu nhìn Jungkook.

Taehyung khẽ đảo mắt, nhìn về nơi có tiếng nói ấm áp. Và chao ôi, khoảnh khắc hai đôi mắt chạm vào nhau anh thề anh có cảm giác như trái tim mình bị một đôi bàn tay trượt vào êm ái đánh cắp đi. Nó không còn thuộc về anh nữa.
Đôi mắt chứa cả bầu trời đêm kia quện lấy anh run rẩy.

"Taehyung, anh có thể béo má em." Jungkook cầm lấy bàn tay anh đặt chúng lên má mình.

"Cũng có thể ôm em."

Dùng chính đôi bàn tay đó quàng chúng qua cổ cậu.

"Hoặc hôn em."

Cúi xuống chạm nhẹ đôi môi khiến anh giật thót.

"Chỉ cần anh nói một câu thôi, Taehyung."

Jungkook thu hết vào tầm mắt người con trai đang thấp thỏm lo âu, bối rối thở từng nhịp ngắt quãng. Ánh mắt anh ấy đẹp như cả đại dương, lúc ngại ngùng hay lúc tự tin đều mang một sắc thái hồn nhiên như đứa trẻ. Ngắm nhìn anh, nhẫn nại đợi anh sắp xếp những suy nghĩ trong đầu.

"Ừm... Jungkook, em...em sẽ không ghét anh ư?"

"Không bao giờ."

Taehyung cảm nhận cơ thể đang nóng như sốt, đôi tay vẫn ôm hờ hững nơi cổ Jungkook, mắt đối mắt, giây phút này anh cảm thấy cả người bay bổng như đang mơ. Phải chăng Jungkook cũng thích anh như anh thích em ấy vậy?

"Anh... Anh thích em, Jungkook."

Lời nói ra nghẹn ngào trong cổ họng. Taehyung nhìn người em nhỏ tuổi hơn đong đầy cảm xúc lại thấy khóe miệng cậu nhếch lên một nụ cười đắc ý.

Jungkook mỉm cười ngả đầu xuống đến khi đôi môi hai người chỉ còn cách nhau rất gần, tựa như 1 milimet, cậu phả hơi thở âm ấm lên môi Taehyung thì thầm.

"Hôn em đi."

Và Taehyung, người đã say trong mật ngọt ái tình đến không còn tỉnh táo nữa chỉ rướn người lên một chút liền chạm vào bờ môi ngọt ngào ấy. Hai đôi môi quấn lấy nhau âu yếm, lần đầu tiên được cảm nhận nụ hôn từ người mình thương thầm bấy lâu khiến Taehyung gần như vỡ òa, âm thanh gợi cảm từ những nụ hôn hòa cùng tiếng rên nhẹ bẫng thoát ra từ môi anh, hôn môi rất lâu tựa như vô tận. Jungkook dẫn dắt anh từng chút một, ban đầu là dịu dàng sau đó là những nồng cháy đượm mùi chiếm hữu. Chút không khí ít ỏi tràn vào buồng phổi không đủ để anh hít thở, môi lưỡi càn quét nơi khoang miệng ấm nóng ướt át, bàn tay Jungkook từ lúc nào đã trườn khắp người anh đem hai tay anh kéo ngược lên đỉnh đầu khóa lại, đan những ngón tay hai người vào nhau. Em út rải những nụ hôn trên khắp mặt anh, lần đến mang tai, hôn rồi liếm nhẹ khiến Taehyung run rẩy. Áo ngủ bị kéo lên, bàn tay mềm mại trượt vào miên man trên da thịt. Chạm đến nơi nhạy cảm nhất liền dừng lại trêu đùa vuốt ve xoay tròn đầu ngực nhỏ xíu của Taehyung, môi vẫn không ngừng di trên làn da mỏng manh nơi cần cổ thanh mảnh, liếm mút quá đỗi nhẹ nhàng và khơi gợi.

Taehyung không trông đợi cậu nhóc em út sẽ thành thục đến mức này, nhưng tất cả những gì Jungkook đang làm tuyệt vời quá đỗi, khiến thân thể anh cứ nhũn ra, tê tái trong khoái cảm. Lưỡi Jungkook bắt đầu rê xuống da trần nơi khuôn ngực anh, thưởng thức từng chút một mỹ vị dịu ngọt, hư hỏng giày vò liếm nút khiến đầu ngực sưng tấy lên. Và trước khi bàn tay xấu xa đó trườn vào làn da nhạy cảm giữa hai đùi trong của Taehyung anh nghe thấy Jungkook thốt lên những câu rời rạc rất nhỏ.

"Em yêu anh, em yêu anh."




End.

Đôi lời: one shot này mình bất chợt nổi hứng viết khi thấy fanart sau của Chamin trên twt.




Cưng quá đỗi đúng không? Mình đã thích nó phát điên lên được và viết cái one shot này dựa trên đó. Câu từ có lẽ còn nhiều chỗ hơi lộn xộn, nhưng hy vọng mọi người sẽ enjoy khi đọc nó.

Ngoài lề một chút, hôm qua là ngày Bighit tung thính Highlight reel. Và với một noona vẫn xem bảy đứa như baby vậy. Đã hy vọng concept lần này tiếp tục nói về những trăn trở của tuổi trẻ, thanh xuân, nỗi đau, nỗi cô đơn của những con người trẻ tuổi một cách tinh khiết, thanh thuần nhất. Nhưng hôm qua thấy mấy đứa quay với gái, nói thật lòng ra là vẫn buồn một chút. :( dù sao vẫn mong Bighit sẽ ko làm chúng ta thất vọng trong việc biên kịch kịch bản cho đợt comeback này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro