Bí có hai người anh, là anh hai và anh Hưởng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người!!

Nhân hôm nay là một ngày trời âm u, gió lạnh teo xương, khí hậu chỗ Bí trở nên nhây nhã bất thình lình khiến bé không thể cùng anh hai với anh Hưởng đi công viên được, và sẵn đây Bí cũng đang rảnh rỗi trong lúc đợi anh hai đi mua đồ ăn về còn anh Hưởng thì đang pha trà đào trong bếp, Bí sẽ kể cho mọi người nghe về chuyện nhà bé, bí mật của thế kỷ đó nha, phải vinh hạnh lắm mới được nghe bé kể á nha.. 

Đầu tiên,bé xin được tự giới thiệu. 

Bé năm nay 6 tuổi, tháng 9 này bé vô lớp 1. Mọi người hay gọi bé là Bí, ở trường hay ở nhà cũng vậy luôn, nghe loáng thoáng nguồn gốc của cái tên chính là anh hai của bé, anh bảo đặt vậy nghe tròn tròn cưng cưng, ai cũng thích hết. Nhưng mà khi bé lớn lên thì bé lại cảm thấy mệt mỏi với cái tên mình luôn, tròn tròn cưng cưng cái gì, người bé chỉ hơi mũm mĩm thôi mà đầu năm đi mẫu giáo vô có bạn khóc toáng lên vì sợ bé lấy đồ ăn của bạn. 

Bỏ qua mấy cái đó nha, giới thiệu bé xong rồi, tới phiên anh hai bé nè. 

Anh hai bé năm nay hưởng được 20 cái trăng tròn rồi. Anh được phân nhiệm vụ ở nhà chăm sóc bé trong lúc má đi công tác dài hạn.

 Anh vừa cao lại vừa đẹp trai, bé không thể đếm được bao nhiêu túi quà mà anh nhận được trong ngày valentine với sinh nhật hằng năm luôn. Mà mấy cái chị tặng quà cho anh bé cũng thiệt là thiếu sót nha, toàn là đánh giá bề ngoài ảnh thôi. Trời ơi, mấy chị chỉ toàn được ngắm vẻ ảnh nào là trong lúc tập bóng rổ, học bài, xếp hàng, bla bla bla trên trường thôi chứ có bao giờ trải nghiệm cảm giác mạnh khi ở nhà như bé đây đâu. 

Nè nha, sáng sớm vừa đúng 6 giờ là anh hai đã quần áo thơm tho gài dây nịt xong lao vào bếp chiên chiên xào xào, thỉnh thoảng muộn quá thì làm đại cái sandwitch phết mứt dâu lên vậy, sau đó thì đưa cho Bí để bé ăn sáng, nhưng mà đó là việc của anh. 

Còn việc của bé ấy hả, sáng sớm 6 giờ là phải tự động bật dậy thay đồ gài cặp táp sửa soạn chạy xuống cầu thang đợi anh bé đưa đồ ăn cho rồi được anh chở đi học. Nhưng mà chao ôi, bé có một cái tật rất khó chữa, đó là xem phim Hồng Kông. Nhà có mỗi một cái tivi, mà anh bé lại có điện thoại rồi nên không hay xem tivi, nên thành ra bé chiếm hết toàn bộ thời gian trong nhà để xem tivi. 

Lần nọ xem Doraemon chán rồi, bé bật qua bật lại mấy kênh khác, ai ngờ bấm vào kênh nọ đúng lúc hai vị sư huynh đang múa kiếm trên trời bay qua bay lại vèo vèo, bé thấy hai vị ngầu lắm. Mà lúc đó lại gần 11 giờ rồi, anh bé đi làm khuya về thấy bé còn ôm gối trên ghế bố xem chăm chú thế là mắng một trận, từ đó trở đi bé phải xem phim trong đau khổ. Phim chiếu đến tận 11 giờ rưỡi mới hết, nên thành ra bé chỉ coi được mỗi đoạn đầu thôi là phải đi ngủ. 

Mà nhờ phước xem phim Hồng Kông khuya như vậy, sáng nào bé cũng phải nghe anh bé hét banh nhà banh cửa, nhiều lúc bé nghĩ nghe tiếng anh hét vậy chắc con chim bên nhà bác Năm hàng xóm thế nào cũng rụng lông cho xem. Anh em giống nhau chỗ nào không giống, giống được cái tính cứng đầu, bé không những không chịu khuất phục mà còn chai lì trùm mền lên, 5 phút sau, anh bé sẽ lập tức xuất hiện với cái chổi lông gà nhịp nhịp trên tay mà đạp mông bé, nghiến răng bảo đừng tưởng là anh cưng bé nên không dám thượng cẳng chân hạ cẳng tay.. 

Nếu nói lúc còn đi lớp mầm thì bé sẽ òa lên cho anh dỗ chơi, còn bây giờ á hả, bé sẽ thừa cơ hội tung mền lên phủ đầu anh bé rồi chạy thẳng xuống nhà. Mặc dù lần nào anh bé cũng sẽ bắt được bé mà cù lét nhột muốn chết, nhưng mà cũng hiếm hoi vài lần, anh... "tới kỳ"(?!=]]) , anh sẽ bình tĩnh im lặng đi xuống ăn sáng xong chiến tranh lạnh với bé cả ngày trời làm bé cũng sợ muốn chết luôn. 

Nhắc tới vụ chiến tranh lạnh, bé không ngờ một ngày nọ anh bé lại là cái người chịu trận bởi anh Hưởng.

Anh Hưởng hay còn tên rành mạch là Tại Hưởng, anh họ Kim khối trên cùng trường với anh bé. 

Anh không cao bằng anh hai nhưng cười dễ thương lắm luôn, tính tình nhìn qua vẻ bề ngoài trông chắc lạnh lùng lắm, ai ngờ dịu dàng vô cùng. Anh hay đến nhà bé chơi, kiêm luôn việc bếp núc và thỉnh thoảng hay thắt bím cho bé. Anh thắt bím cực đẹp luôn, lần nọ anh thắt cho bé cái đuôi tôm ngộ ngộ, thay vì buộc lại bằng dây chun thì anh lại lấy đâu ra không biết một dải ruy-băng màu xanh nhạt buộc cái nơ lên, hôm đó vào bạn nào cũng khen tóc bé đẹp, nên bé quý anh Hưởng lắm.

 Nói về ưu điểm của anh Hưởng, trời ơi có kể tới mai cũng chả hết nên bé sẽ chỉ nói ngắn gọn thôi. Anh nấu ăn rất rất ngon, nêm nếm mùi vị tốt hơn anh hai bé nhiều nè, anh còn chỉ bé làm bài tập toán cô giao, câu nào khó quá anh liền giảng nè, anh viết chữ cũng cực kì đẹp luôn, còn đẹp hơn cô giáo trong lớp bé, anh còn làm thủ công siêu đẹp nữa, mấy con hạc anh gấp bé vẫn còn giữ nè. 

Đặc biệt nhất, anh làm trà đào siêu siêu ngon luôn. 

Thời tiết nóng nực như thế này, không là dưa hấu thì là dưa gang, không là dưa gang thì nhất định phải là trà đào. Mà nếu đã là trà đào rồi, thì nhất định phải là trà đào của anh Hưởng làm.

Mà nhà có mỗi hai anh em nên ít khi nào anh bé làm một bữa ăn đàng hoàng, cũng là nhờ phước Bí đầu năm đi chùa với mấy cô bên nhà nội vái trời cho anh bé có người chăm sóc nên giờ bé mới được gặp anh Hưởng, được ăn cơm anh Hưởng nấu, được anh Hưởng thắt bím cho. 

Bé thích anh Hưởng lắm, mà buồn thay anh hai bé bảo anh Hưởng sẽ chả bao giờ thuộc về bé đâu.

Vì anh Hưởng là của riêng anh hai lâu rồi.

Trời ơi, bé mới sáu tuổi thôi mà cũng tê tái con tim biết bao.

 Bé nghe anh Hưởng kể trong một lần anh thắt bím cho bé, anh Hưởng với anh hai của bé thiệt sự phải gọi là định mệnh vô cùng mới có thể quen nhau.

Bởi vì mỗi cái ấn tượng ban đầu của anh Hưởng đối với anh hai của bé thôi cũng có bầu không khí vô cùng quỷ dị. ( mà sau này anh hai bé mới giải đáp đó là ngượng ngùng )

Lần đó hội chợ trường, anh Hưởng đang loay hoay với hàng trà đào của lớp đông nghịt khách, tay múc tay đưa tay thối tiền hụt cả hơi. Rã chợ, hàng trà đào nhanh chóng thu về cả một khối tiền, trong lúc bọn kia đang ngồi đếm qua đếm lại thì anh đã đi mua chai nước để uống. Mà cũng tức ơi là tức, mấy cái đứa 'lòng lang dạ thú', đếm xong kéo vào phòng thiết bị nói chuyện gì đó với mấy cô giáo luôn, giao cho anh cái gian hàng với tổng cộng 4 cái bàn và gần 6 cái thùng, chưa kể là nào ca nào lon.

VÔ Ý THỨC, một lũ vô ý thức, ăn xong quăng ly đó, Tại Hưởng nghĩ anh sẽ không bao giờ bán hàng hội chợ nữa, đã nhọc công pha trà đào, chia sẻ công thức bí mật cho cả lũ, giá bán cũng tự anh liệt kê, khách hàng mua xong lại cười cười uống xong quăng tại chỗ.

Khom lưng nhặt mấy cái ly rỗng, anh thấy phía trước mình cũng có ai đó đang khom lưng nhặt dùm mình. Thôi thì người ta đã có ý thì mình cũng không nên từ chối, khom lưng nhặt hết rác xong, ngẩng lên nhức nhối nỗi đau người già với cái lưng đau ở đốt sống, anh mới nhận ra người nhặt dùm mình cũng là một tên bảnh trai phết. Cũng mặc đồng phục trường, mặt non choẹt vai xách cây guitar to to nhìn anh hỏi.

"còn bán trà đào không ạ?"

"hết sạch bách rồi em ơi" Tại Hưởng cười khổ nhìn em trai.

"buồn thế" ẻm bĩu môi rồi định quay lưng đi thì không biết nhờ phép màu nào, thằng lớp phó lớp Tại  lại hét to ở đằng kia bảo còn dư vài lon nước lẫn quả đào này, làm cả bọn mỗi đứa một ly đi. Cho dù nó vừa mới tán con bé khối chiều bán phô mai que ngay cây bàng và nhận lại được một ly trà sữa. Em trai kia nghe vậy quay lại cười cười nhìn anh, Tại Hưởng cũng gật đầu nói khẽ "đợi anh chút nha."

Nào ngờ chạy ra chạy vô pha chế xong xuôi, vừa mới đưa ly trà đào cho em trai nọ thì gió thổi mạnh qua một cái, bay gần nửa chồng ly nhựa với tấm bạt của căn-tin. Lộp độp lộp độp hai ba giọt rơi trên đầu Tại Hưởng thế là anh vội dọn đồ vào bên trong. Bởi vì gian có tận 4 5 chiếc bàn nên khiêng vào khiêng ra mệt nhừ tử, cũng may có em trai kia một mình be like lực sĩ khiêng liên tục 2 3 cái bàn vào, nhưng rốt cuộc khi quay ra áo đứa nào đứa nấy ướt nhẹp cả rồi.

Đầu bù tóc rối ngó mấy gian kia cũng đang vội dọn đồ vào trong, loay hoay cởi áo đồng phục ở bên ngoài ra đã ướt sũng ( đương nhiên là anh có mặc áo thun ở bên trong ), ngó qua cũng thấy em trai nọ đặt guitar sang một bên mà thở hồng hộc, Tại Hưởng hỏi. 

"đá tan hết rồi uống không ngon đâu, cần anh làm lại ly khác không?"

"dạ...không!" em trai cười cười cầm ly trà đào đã tan đá gần hết, mái tóc em cũng ướt sũng y chang anh vậy. 

Tự nhiên Hưởng cảm thấy có lỗi vô cùng luôn. 

"học khối B hả? B mấy?" 

"dạ.. B1."

"giỏi vậy, học chuyên luôn, chủ nhiệm là cô Hườn- à nhầm cô Hồng phải hông?" 

"cô dạy Sử á anh.." 

"ờ, xưa anh bị ăn trứng môn cô quài luôn, mặc dù cô dạy rất hay.."

"em thấy cô dữ thấy mồ luôn." nghe em trai kia nói vậy, Hưởng không nhịn được bật cười.

Cô Hường xưa có từng bắt gặp anh chuyền phao cho nguyên dãy mà cô lắc đầu không nói gì, cuối giờ còn bảo lần sau nên thò tay ra sau chứ không nên quay xuống quăng cái pặc lộ liễu như vậy. Đó chính là lần đầu tiên anh thấy được bộ dạng như mẹ hiền của cô ngoài mẹ anh, lập tức sau hôm đó trở đi là hết ăn trứng nốt. 

"bây quậy nên cô mới dữ chứ xưa cổ hiền như tiên ấy.." nhớ ra một điều gì đó, anh sờ sờ túi quần, xong 'à' lên một tiếng, chìa sang cho em trai cọc giấy note. 

"hờ, bọn lớp anh nó bày vẽ lắm trò, em uống xong ghi lại cảm nhận về trà đào bọn anh làm, rồi dán lên cái bảng xanh xanh kia nha." vừa đưa anh vừa chỉ chỉ về phía cái bảng xanh nằm dựa vào chồng ghế, giấy note vàng chi chít bay phấp phới vì gió ngoài tạt vào. Xong đứng bật dậy, vươn vai rồi bảo. "xong xuôi thì đợi tạnh mưa rồi về nha, anh đi bàn chuyện với cô chủ nhiệm chút."

"d-dạ." 

- - - 

Xong tự nhiên tới đoạn này, anh hai rửa chén xong từ trong bếp đi ra, đúng lúc anh Hưởng buộc dây chun lại cho Bí luôn, anh hai ngồi bán cá trên ghế bố bật tivi, vừa lướt vừa cười bảo.

"rồi chả biết sao lúc đó văn chương lai láng viết vào vài câu làm anh mấy ngày sau tránh mặt buồn thấy mồ luôn."

"tránh chi mà tránh, đụng mặt riết ngán muốn chết, mà Bí, anh kể Bí nghe, thằng anh em á, lúc sau gặp nó anh cứ tưởng nó bị tật ở mắt, gặp anh là cứ nháy nháy-"

"ôi thôi anh ơi anh đừng có tưởng anh cũng tốt đẹp, ban đầu cứ tưởng đáng yêu ngây thơ các thứ lắm, chai mặt bao nhiêu lần rồi mới biết người đâu biến thái, cứ hễ gặp là bóp mông người ta-"

"uầy thế cái thằng nào cưỡng hôn anh ngay sau lúc anh đồng ý lời tỏ tình của mày thế nhỉ?!"

Bí bịt tai lại khịt mũi, một mình anh hai bé đã đủ rồi, nay lại còn thêm anh Hưởng, bé nhất định phải đình công để góp phần bảo vệ hòa bình, diệt trừ ô nhiễm không khí cho cái gia đình này.

"HAI ANH KHÔNG IM LÀ EM GỌI ĐIỆN MÉT MÁ, CẢ ANH HƯỞNG NỮA, EM MÉT BA ANH LUÔN!" 

"tiểu thư ơi, tiểu thư hãy tạ lỗi cho bần tiện đây.." đấy, anh hai biết ý Bí nhất, lập tức ngưng cãi quỳ rạp xuống vái lên vái xuống. 

"cho mét luôn, mét xong nhịn luôn gà rán, nhịn luôn trà đào, dẹp, dẹp hết." anh Hưởng lại khác, anh không giống anh hai, anh bảo cưng Bí riết thì bé sẽ hư, anh đứng lên, chống nạnh bĩu môi nhìn bé xong quay lưng đi. 

Sau này bé mới biết là anh chỉ nói đùa thôi, sau đó cơm canh lại ngon miệng cả ba, nhưng trước khi biết thì bé đã phải khuất phục mà níu áo anh bảo không mét má nữa anh ơi, em không mét má mét ba hai người nữa đâu. 

À, cái chuyện văn chương lai láng mà anh hai bé nói, để bé kể tận tình ra cho mọi người nghe nha.

Cụ thể thì sau khi anh Hưởng đi vào trong phòng thiết bị để nói chuyện với cô chủ nhiệm, anh hai bé đương nhiên đã lấy bút viết vào giấy note. Anh miêu tả lại là cứ như gái 18 mới yêu lần đầu ấy, tim đập thình thịch chấm dấu chấm, ký tên, còn để lại tên lớp, rồi miết mạnh lên cái bảng xanh xanh nọ để chắc chắn rằng nó sẽ không rơi. Đang miết miết thì anh Hưởng từ trong bước ra, anh hai bé như trộm bị phát hiện, buông tay xách đàn chạy với tốc độ bàn thờ trong màn mưa. 

Anh Hưởng ngu ngơ nhìn anh hai bé chạy nhanh như bị ma đuổi, cũng cười cười lắc đầu, lại gần tấm bản xanh nọ đọc xong mới cảm thấy nóng mặt, sắp xếp đồ đạc ra về vẫn còn nóng mặt. 

Hm, tờ note 'kiên cố' ấy viết thế này. 

<trà đào của anh pha cực kì cực kì ngon. Vừa ngọt lại vừa chua nhưng mà rất hòa hợp với nhau, nên em kết luận là vị nó rất ngọt ngào. Nhưng mà khi đang uống giữa chừng thì lại gặp trời mưa, thế là em để ly trà đào ở một chỗ, phụ anh khiêng đồ vào. 

Anh nói đúng ghê, trà đào khi đá tan ra sẽ không ngon. Vị ngọt ngào có lẽ cũng không còn rõ ràng nữa. Nhưng mà em lại cảm nhận được vị ngọt ngào ở một thứ khác. 

Nụ cười của anh. 

                                                                                          Tuấn Chung Quốc. B1 > 

Thấy văn chương lai láng dễ sợ hong, đương nhiên rồi, anh Bí mà! 

Nhưng đúng là anh Hưởng khi cười cực kì dễ thương luôn, ngay cả Bí đây lần đầu gặp anh cũng phải xiêu lòng, người gì đâu mà vừa cười đẹp lại vừa thân thiện nha. 

Kể chuyện cho mọi người nghe nhiều ơi là nhiều rồi, Bí khát ghê. 

Bé ngồi bật người dậy đi về phía nhà bếp. Trời ơi trưa đang nóng muốn chớt mà hai anh lại giở trò chịu đựng sức nóng với nhau hay sao ấy. Thụp thò một hồi, bé nghe tiếng anh Hưởng nói nhỏ.

"ông trời con, sinh nhật Bí 2 tháng nữa mới tới, định dành dụm mướn khách sạn 5 sao à?"

"đâu có, tại Bí bảo Bí vừa muốn đi biển, mà cái chỗ có biển cũng có long cung, nên Bí vừa muốn đi biển lại vừa muốn đi long cung.. Mà anh biết là dạo này mấy cái khu kiểu đó hay hét giá tận trên trời luôn.." tiếng anh hai bé thở dài.

 Đúng thật là Bí thích mấy con cá heo trong long cung mà người ta quảng cáo trên tivi hằng ngày lắm, nhưng thấy anh hai bé thở dài khi nói về vấn đề này bé lại thấy ôi thôi ở nhà được anh và anh Hưởng dẫn đi sở thú còn vui hơn. 

"ngốc quá, người yêu để chưng à, thôi ngay cái sĩ diện đi, em của mày cũng là em của anh, đến độ sinh nhật Bí thì anh và mày cũng thi cử xong xuôi-" 

"anh đi chơi với bọn em luôn hả?"

"ờ.." đấy, đấy, Bí muốn rú to lên, mặc dù trời đang nổi gió bên ngoài khá lạnh nhưng mà trong nhà thì nóng muốn chết, mồ hôi mồ kê bé mặc áo tay ngắn mà còn chảy ròng ròng này, chả hiểu cái phòng bếp nó mát thế nào mà hai anh có thể đứng mặt đối mặt sát rạt chuẩn bị ôm nhau tới nơi. 

Bí không chịu nổi nữa, bé nói không to nhưng vừa đủ để hai anh nghe, vừa nói vừa đi đến chỗ hai anh. 

"hai với anh Hưởng chơi vậy là chơi không đẹp, đã ôm thì phải gọi Bí nữa" nói rồi bé ùa tới ôm chân hai người, thông qua bắp đùi cơ bắp không là cơ bắp của anh hai bên tay trái và bắp chuối thon thon của anh Hưởng bên tay phải bé có thể thấy hai anh đang cười khúc khích thì thầm gì đó với nhau. 

Bí quý cái cảm giác này lắm, mà mỗi lần Bí quý cái gì đó là Bí sẽ rất 'deep' vào nó nên thôi, chuyện dừng tại đây nha. 

Tạm biệt mọi người!~

- - - - -
Tớ sẽ rất cảm kích nếu các cậu comment, nhận xét hoặc đưa ra lời khuyên đó♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro