Lớp tớ có một cậu lớp trưởng và một anh lớp phó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tớ kể các cậu nghe về chuyện ngày valentine của cậu lớp trưởng với anh lớp phó lớp tớ.

Anh lớp phó lớp tớ ở lại 1 năm, ảnh không qua được môn Lý và Toán, nhưng không vì thế mà ảnh xấu tính nha, tính tình ảnh dễ thương lắm luôn. Ban đầu còn rụt rè với tập thể nhưng bây giờ thì ảnh rất hay nói chuyện với bọn tớ, còn giảng lại bài học khi cả bọn không hiểu luôn. Đương nhiên rồi, ảnh học lại 1 năm nên biết rất nhiều, và biết chắc chắn là những điều anh biết hoàn toàn đúng, trong lớp ảnh rất hay giơ tay, thường xuyên xung phong lên xuống bục giảng để trả bài nên cô chủ nhiệm cho ảnh làm lớp phó học tập. Ảnh đặc biệt có miệng vuông, phải gọi là siêu đặc biệt luôn á, khi cười trông ngộ ngộ mà dễ thương lắm, mấy bạn nữ lớp tớ nhéo má ảnh riết.

Còn cậu lớp trưởng lớp tớ á? Cậu í đẹp trai lắm, lại còn cao ơi là cao, cao hơn anh lớp phó luôn nhé, vừa năng nổ lại học giỏi nên cô cho cậu í làm lớp trưởng, mỗi lần xếp hàng đầu giờ hay giờ ra chơi vô là không biết bao nhiêu bạn nữ trong khối ngoài khối nhìn cậu í luôn, cũng phải, đẹp quá mà T.T Đầu năm khi mới tiếp xúc, cậu í cũng khá là ít nói với trông ngại ngại, đến bây giờ tớ vẫn còn nhớ dáng vẻ lắp bắp giới thiệu bản thân cho cả lớp, thiệt sự là đáng yêu chết con nhà người ta. Còn bây giờ á, cậu í nhiệt tình lắm, kiểu là lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, buồn buồn nhìn cậu í cười lộ răng thỏ ra cũng vui vui lên được tí á.. Nhưng mà khi cậu í giận lên một cái là chả khác nào súng gắn ống giảm thanh, mây mù bao quanh lớp..

Hai người này ngồi cách một khoảng đường đi chừng một cánh tay của anh lớp phó qua bàn cậu lớp trưởng, nên cũng thân nhau lắm. Vì anh lớp phó vẫn còn cần chú ý môn Toán nên ảnh hay nhờ cậu lớp trưởng chỉ lại bài, dư vài phút hay trống tiết là cậu í lại đứng trước bàn anh tay xoay bút vừa viết vừa giảng, nhiều lúc quỳ hẳn xuống đất luôn, và đặc biệt không gian ồn ào của lớp chả bao giờ phá được bầu không khí hai người.

Hôm nay là valentine, lớp tớ ầm ầm nào chocolate nào bông hồng nào son của các bạn nam cho các bạn nữ. Ồn ào náo nhiệt như thế, tiết 3 trống tiết Sinh thế mà lại yên tĩnh bất ngờ. Cũng phải, vì cả tập thể đứa nào đứa nấy đều vừa trải qua 2 tiết Văn dài ngoằn ngoèo, bọn tớ đã thầm cảm ơn bằng cách chém lum la thứ tiếng khi chuông reo lên.

Và giờ thì ai cũng nằm dài lên bàn mà ngủ, vài người thì chuẩn bị cho tiết học sau, vài người nói chuyện. Bàn cậu lớp trưởng với bàn anh lớp phó cũng không ngoại lệ, nhưng anh lớp phó thì siêng hơn, vẫn ngồi thẳng lưng đọc qua bài luận mẫu mà cô Văn vừa phát cho cả lớp, một hồi sau anh chuyển sang dò bài Lý cho tiết cuối.

''anh Hưởng, anh Hưởng..'' bỗng tớ nghe tiếng gọi khe khẽ từ bàn trên, bàn cậu lớp trưởng đang xoay mặt sang bên bàn anh lớp phó.

''sao?'' ảnh lập tức đáp lại, gắp tập lại quay sang nhìn cậu lớp trưởng.

''có ai tặng chocolate cho anh chưa?''

''chưa, chả ai thèm tặng anh đâu, cậu thì sao?'' à, tớ có lưu ý một chỗ này, anh lớp phó lớn nhất lớp nên đa phần xưng anh-em với bọn tớ. Chỉ riêng mỗi cậu lớp trưởng là xưng anh-cậu thôi à.

''em được tặng kitkat với một hộp chocolate tự làm..'' cậu lớp trưởng tựa cằm xuống cuốn sách trên bàn nói. Đương nhiên rồi, cậu í không được chocolate mới là chuyện lạ nhất cái trường này..

''hẳn một hộp tự làm luôn á..'' giọng anh lớp phó trầm trồ, anh ngưng một chút rồi nhíu mày gật đầu. ''cũng phải ha, cậu đẹp trai thế cơ mà.''

''anh nói thế, em ngại chết...'' cậu lớp trưởng lập tức làm cái cốp xuống mặt bàn, và tớ nghe tiếng cố nhịn cười của anh lớp phó.

''có thế cũng ngại, mà cậu hỏi anh chi thế?''

''không có gì, không có gì.''

''cậu nghĩ anh tin cậu sao? Đừng nói với anh là cậu sợ bạn nữ cậu thích tặng chocolate cho anh nha..'' lặp lại 1 lần, nhất định có vấn đề.

''đã bảo là không có mà.'' giọng cậu lớp trưởng đang úp mặt xuống bàn có vẻ ngập ngừng.

Anh lớp phó lúc sau như cố gắng tin tưởng cậu í nhất có thể, im lặng lật tập Lý ra lại, úp tập vào mặt ngửa lên trần nhà lẩm bẩm công thức.

''okay, phù, anh Hưởng..'' cậu lớp trưởng cũng sau một hồi im lặng liền ngồi dậy,quay sang gọi khẽ anh lớp phó lần thứ 2.

''sao?''

''em chỉ đang thám thính tình hình.''

''thám thính tình hình?''

''em sợ không còn chỗ cho em nữa.''

''cậu biết anh không giỏi văn mà.'' nên đừng nói lời trừu tượng không đầu không đuôi nữa.

''em biết chứ, em biết anh không giỏi văn cho lắm, nhưng em phải nói là em sợ, sợ cặp anh không còn chỗ cho quà của em nữa.''

chúa ơi.

''h-hả?''

Nói chuyện khe khẽ tới đây, cậu lớp trưởng bỗng đứng bật người dậy, tiếng ghế ma sát với sàn nhà quá mạnh nên khá to, cả lớp hầu như đồng loạt hướng mặt về cậu í.

''tớ đi vệ sinh.''

''chời ơi muốn đi thì đi đi, làm người ta giật hết cả mình..''vài người lầm bầm than thở, mống còn lại xem như chưa có gì nằm dài ra tiếp tục công việc.

''hờ hờ, xin lỗi nha.'' cậu lớp trưởng vờ cúi đầu 90 độ hối lỗi với tập thể, sau đó kéo ghế bước ra.

Đoạn lướt qua bàn anh lớp phó vẫn còn nhíu chặt mày về câu nói của cậu, một cây chuppachups được đặt xuống, giấy origami hồng nhạt được dán băng keo trong quanh thân cây kẹo thoáng rời ra, chỉ được đến đó, tớ đã thấy cậu lớp trưởng phóng ra khỏi lớp với tốc độ nhanh ơi là nhanh.

Tớ không thấy được biểu cảm mặt anh lớp phó như thế nào, cũng không biết mảnh origami màu hồng nhạt kia ghi cái gì, chỉ biết sau khi đọc xong anh liền gục xuống bàn đập đầu cốp cốp cốp như suy sụp tinh thần tới nơi, trông thê thảm lắm..

Thời gian sau đó, tớ ít thấy ảnh nói chuyện với cậu lớp trưởng hơn, có nói cũng chỉ đáp ừ à, hoặc đổi chủ đề bằng mấy câu hỏi trong các tiết học. Lại một thời gian sau đó nữa, chuẩn bị thi cử tới nơi, một buổi chiều đầy nắng và nóng nực của ngày giải đề cuối cùng, anh lớp phó vai cõng cậu lớp trưởng bước nhanh ra khỏi lớp với 2 bạn nam khác, là suy nhược cơ thể.

Tớ vẫn còn nhớ mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi vì nóng và mệt của anh sau khi từ phòng y tế trở về, cái cách nhìn đi nhìn lại về phía cửa lớp, rồi lại quay sang nhìn đồng hồ, tớ nghĩ anh hôm ấy không hề chú tâm vào bài học, thứ khiến anh chú tâm nhất khi đó có lẽ là.

Cậu lớp trưởng.

Một mùa thi qua đi, chưa đầy một tháng nữa là nghỉ hè, còn tớ thì nghĩ linh cảm của tớ đã đúng.

Yêu thương của cậu lớp trưởng đã được đáp lại, bắt đầu từ hôm đi học lại với cái rờ trán cùng mấy câu hỏi thăm giữa tiết học của anh lớp phó và hộp sữa tớ thấy ảnh lén nhét vào bên ba-lô cậu cuối giờ.

Tớ không tinh mắt lắm, nhưng tai thì khá là thính, bằng chứng là khoảng thời gian còn lại trong lớp - ngoài lớp đều là hàng loạt những cuộc trò chuyện mặn nhạt hường phấn có đủ trong những tiết còn lại của năm học của hai người.

''anh nghĩ anh bị sâu răng rồi, nhức quá, tại cậu hết.'' lần nọ tớ nghe tiếng anh lớp phó than thở trong tiết Công nghệ.

''thì có ai bảo anh ăn kẹo em đưa đâu.'' cậu lớp trưởng vẫn nhìn bảng chép bài, sau đó quay qua nhìn anh bật cười. ''hay là anh ngán chuppachups rồi?''

''ơ hay, cậu đưa anh không ăn chả lẽ vứt cún ăn à? Không phải là ngán nữa, vấn đề là cậu, cậu cứ suốt ngày rải kẹo mọi nơi, trong cặp anh, trong tập anh, trong bóp viết anh, trong hộp bàn anh, trong-''

''hầu như em đều để kẹo ở mọi nơi, nhưng coi bộ học nhiều quá lại có hại, em vô tình quên mất một nơi rất quan trọng.'' thừa lúc giáo viên đang viết bài trên bảng, cậu lớp trưởng khẽ nhích ra bên ngoài ghế hoắt hoắt anh lớp phó sang. ''mà chắc chắn là em chưa từng để kẹo ở đó luôn á.''

''ở đâu?"

"miệng anh."

"RẦM!"

- Trời ơi, bây vừa mới làm cái gì thế? - giáo viên lập tức quay xuống, tay ôm tim chưa hết giật mình.

- Hưởng té ghế chấn thương sọ não rồi cô ơiii - tớ lúc ấy đã cố nhịn cười hét lên.

Cả lớp liền bật cười nghiêng ngả. Cậu lớp trưởng cũng nhịn cười bước ra khỏi ghế, đỡ anh lớp phó ngồi dậy.

"biến, biến, anh đây tự đứng dậy được, không cần cậu giúp."

"em đùa tí thôi, không ngờ ngã luôn cả ghế anh, Hưởng à em xin lỗi..''

Thoáng một chút, đã đến lễ tổng kết. Anh lớp phó và cậu lớp trưởng lớp tớ, công khai mối quan hệ. Cả hai có vẻ đã cùng nhau trải qua một mùa hè rất vui, và đương nhiên, năm học tới họ lại chung một lớp.

''hóa ra em nghe được hết à?''

''ừm, tai em thính lắm luôn. Mà, em tọc mạch nha, origami hồng nhạt mà Quốc tỏ tình với anh, nó ghi gì thế?'' tớ gặp lại anh lớp phó năm nào đang đứng trước cửa lớp trong buổi họp lớp năm thứ 5 kể từ khi cả tập thể ra trường, anh đang ngắm nhìn dãy hoàng lan đong đưa trong ánh nắng. Anh đã cao hơn, bỏ kính, nhưng nụ cười miệng vuông ấy dường như vẫn còn.

''nhà anh có nuôi một bé cún lông trắng ơi là trắng, tên là Tiểu Bạch, anh từng kể em nghe rồi ha.''

''đúng rồi ạ''

''có vẻ là trước đây lớp trưởng của chúng ta đã thấy anh dắt nó đi dạo ở đâu đó, và thế là nó ghi trong lá origami kiểu''

<Tại Hưởng.

Em thích anh. Thích anh lâu lắm rồi, em nghĩ em không thể đợi được nữa, valentine này, cho dù sát xuất thành công là 80% hay 1%, em nhất định nói: em thích anh.

Và còn nữa, nhà anh có một Tiểu Bạch lông trắng rất xinh ha, nhà em cũng có một Tiểu Hắc lông đen rất men.

Thế nên, anh có thể xem việc gả Tiểu Bạch nhà anh cho Tiểu Hắc nhà em, đồng nghĩa với việc.

Anh gả anh cho em được không? >

''đọc xong muốn rụng cả tim ấy em biết không?'' anh kể bằng giọng đau khổ, sau cùng cũng bật cười khanh khách. "chuppachups thôi mà bảo sợ cặp anh không đủ chỗ.."

''ơ.. em cứ tưởng anh suy sụp tinh thần tới nơi cơ.."

''đó là ban đầu thôi, sau đó thì anh phải nhịn cười vì lớp đang im lặnh, không nhịn được liền đưa đầu tế cho thần bàn, Quốc trước giờ anh cứ nghĩ nó bình thường, không ngờ cũng có ngày được thấy câu văn vi diệu như vậy''

''dạ..vậy còn, sau đó, anh không nói chuyện với cậu ấy?"..

''anh không biết lúc đó mình ra sao nữa, kiểu má anh bảo không nên yêu sớm rồi anh cũng không muốn chia rẽ tình đoàn kết với phái nữ trong khối, tém lại là rất nhiều nguyên nhân đè lên, và mỗi lần gặp bản mặt của Quốc là đầu óc anh lại rối bù cả lên, không thể suy nghĩ gì để đáp lại cả''

''Và anh đã nhận ra sự thật, khi cõng Quốc đến vòng y tế đúng không?"

''mắt quan sát tốt đó, khi ấy là khi anh nhận ra rằng, anh chả cần nghe ai nữa cả. Anh thật sự đã bị nó thu hút từ lâu rồi, chỉ là cố phủ nhận một thời gian dài, cho tới khi anh biết nó thích anh, cho tới tận khi nhìn thằng nhỏ tươi cười hôm nào nay mặt mũi nhợt nhạt, mắt thì nhắm chặt mà miệng vẫn liên tục gọi tên anh, đến nỗi nước mắt muốn trào ra khỏi mắt anh còn không biết, chỉ biết tim đau lắm."

Tớ và anh im lặng một hồi lâu. Ánh mắt anh như chìm nơi đại dương xanh thẳm êm đềm trên bầu trời kia, ánh mắt bình yên nhất ở anh mà tớ thấy..

''Dạ..thế Quốc đâu rồi ạ?''

''nó hôm qua thức xem phim kinh dị trong khi anh đi ngủ trước, cứ tưởng thế nào, khuya lại còn bò sang phòng bên anh phóng lên giường run cằm cặp, trằn trọc mở mắt thao láo đến gần 2 giờ đợi anh đọc sách xong nhào vào ôm mới ngủ, chắc giờ chưa dậy đâu.."

''vâng..thế, em vô trước ha''

''ừm.''

Có thể tai tớ thính, nhưng khả năng suy đoán có vẻ còn kém lắm, hờ hờ.

Chuyện của cậu lớp trưởng và anh lớp phó đến đó cũng là kết thúc.

Vì họ đã là người lớn thật sự, không còn dễ dàng mơ mộng như trẻ con nữa.

Ký ức về tuổi học trò của họ không vì thế mà phai dần theo năm tháng, nó đơn giản vẫn nằm yên đó trong tâm trí mỗi người, chờ một ngày nào đó để có thể đưa thứ hồi ức ấy trở lại.

Tớ nghe các cậu bạn cũ trong lớp bảo cậu lớp trưởng lớp tớ hiện tại nối nghiệp bố mở văn phòng kinh doanh bất động sản khá nổi tiếng, còn anh lớp phó thì làm biên tập, là tổng biên tập trong tòa soạn luôn nha, tớ hỏi ảnh thì ảnh bảo do có duyên với nghề nên mới được lên hẳn chức cao.
"ai trong văn phòng cũng một tiếng hai tiếng gọi anh Kim tổng, cứ như giám đốc í" anh lớp phó bật cười đáp.

Đấy, nghề nghiệp có liên quan gì với nhau đâu, nhưng họ vẫn hòa hợp với nhau, vẫn có những buổi hẹn hò lãng mạng cuối tuần, những cuộc trò chuyện trong giờ nghỉ, những cái ôm cái nắm tay.

Yêu không phải lúc nào cũng nồng nhiệt, mà đôi khi chỉ cần chút ấm áp, chút quan tâm, bảo cuối đời chắc chả còn được làm nhiều việc như thế này nữa nên từ bây giờ phải thực hiện từng việc một, để sau này không hối hận.

Bảo cuối đời chỉ biết nhìn bạn lưng còng ho sù sụ đi kiếm thuốc trong khi người ta đã thấy bao thuốc để trước mặt bạn thôi.

Ấm áp từ đối phương đang nắm lại đôi tay bạn mà xoa mà thổi, bảo bạn khùng quá ai lại gặp nhau trong thời tiết quái gở thế này. Nhưng rốt cuộc sau đó lại đưa bạn đi uống coffee ngắm nhìn tuyết đang rơi bên ngoài trong không gian ấm cúng của quán, nhây nhây bật cười chọc bạn vì môi trên bạn dính kem, rồi bình thản đem một nụ hôn đặt xuống môi bạn.

Cậu lớp trưởng chẳng qua là giấu vẻ tsundere bấy lâu nay, và anh lớp phó có lẽ đã làm nó bộc lộ thôi aigoo...

Và các cậu biết không,qua mấy câu chữ tùm lum vừa rồi, tớ rút ra được 1 lời khuyên. Là hãy bày tỏ tình cảm khi còn có thể, cho dù xát suất thành công là 80% hay 1% đi chăng nữa.

Nếu cậu thành công, thì đừng khiến cả năm chỉ có 1 ngày Valentine, hãy khiến ngày nào cũng là ngày Valentine cả nhé.

Còn nếu thất bại, đừng lo, độc thân không phải là điều tệ hại, mà hãy sống thật tốt vào, làm điều mình thích và thực hiện những ước mơ, từng cái một, từ cái nhỏ cho tới cái lớn.

Cảm ơn vì đã đọc câu chuyện này nha~
________________________________________________________________________

Tớ yêu các cậu, i love you, saranghae, Je t'aime, Sh'teme <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro