Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Jungkook, mau lên kẻo trễ.

Tôi vấn vội dây giày, xách cặp một bên vai chạy vụt ra cổng. Taehyung đứng gọi bên chiếc xe đạp đã tróc sơn, khuôn mặt anh tỏ vẻ sốt ruột.

- Nhóc con, làm gì cũng lề mề.

Anh bĩu môi khiển trách, tôi leo lên ngồi sau xe, chúng tôi đi học.

Nơi tôi và anh lớn lên là một làng quê miền biển, nhà hai đứa ở chỗ đồi cao nhất gần ngọn hải đăng. Mỗi lần đi học đều chạy xe xuống dưới đồi. Vì tôi ít tuổi hơn anh, lại nhỏ con nữa nên anh không cho tôi đạp xe, toàn phải ngồi sau ôm cặp cho anh.

Mùa hạ đến rồi, từng đợt gió nhè nhẹ thổi vào buổi sớm, làm lung lay mấy ngọn lau ven đường. Gió thổi rối tung mấy lọn tóc nâu ánh vàng của Taehyung, khiến anh bất mãn mà lắc nhẹ đầu. Đối với tôi, ngồi sau lưng anh thưởng thức cảnh tượng ấy vĩnh viễn thật đẹp mắt. Dáng người anh cao gầy, khum khum đạp xe đèo tôi đi học, những ngày học cuối cùng trước khi nghỉ hè.

Taehyung lớn hơn tôi một tuổi, nhưng vì hồi trước chểnh mảng học hành nên anh bị ở lại lớp, bây giờ học chung với tôi. Lớp tôi nhiều người không ưa Taehyung, một số còn chọc ghẹo anh là đầu đất, là học không giỏi,...

- Hai em lại đến trễ !

Phải, chúng tôi lại trễ học, lần thứ ba trong tuần, tôi chỉ biết cúi mặt hối lỗi với bà cô, còn Taehyung ánh mắt lơ đễnh như đã nghe đến phát nhàm những lời bà cô càm ràm. Cả lớp thì rúc rích cười.

Giờ ra chơi, tôi và anh bị phạt quét sân trong vườn hoa của trường. Taehyung lườm tôi như muốn trách "tại em mà ta bị phạt", tôi cũng chỉ biết cười hì hì. Nơi khu vườn này trồng bao nhiêu loài hoa tươi đẹp, Taehyung rướn người hái chiếc lá vàng sót lại trên cành cây, ánh nắng từ đâu chạm xuống khuôn mặt anh, khiến anh trở nên bừng sáng lạ thường. Tôi ngẩn ngơ đứng nhìn, như bị hút vào cảnh tượng ấy. Trong một khắc anh quay lại, mắt chạm mắt, giữa lúc ấy, cơn gió mát mẻ đầu mùa lướt qua, thổi bay mấy cánh hoa sặc sỡ, đồng thời, làm rung động trái tim tôi...

Vào mùa hạ năm trước, tôi nhớ như in rằng mấy thằng bạn trong lớp cố ý vứt lung tung bã kẹo cao su dưới nền khi Taehyung đang trực nhật, anh vẫn nhịn cho đến khi chúng nó hỗn láo bảo: "Dọn sạch đi chứ, thằng đầu đất". Rồi sau đó cả lớp nháo loạn vì cuộc ẩu đả, nhưng không phải anh, mà là tôi đánh chúng.

Sau lưng trường có ngọn đồi thông, tôi ngồi im lặng dưới gốc cây, còn anh chăm chú băng lại vết thương cho tôi. Lúc ấy Taehyung giận tôi, trách tôi làm chuyện không đáng. Tôi đã không lường được nội tâm bị kích động như thế nào khi nghe người ta nhạo báng anh, kể từ lúc đó, tôi luôn ấp ủ ý muốn bảo vệ anh, tuyệt đối không để ai làm tổn thương anh. Từ đồi thông ấy rì rầm từng cơn gió nhẹ, không hiểu sao bị thương mà trong lòng tôi cảm thấy khá nhẹ nhõm.

Lại một mùa hạ nữa đang đến, chúng tôi lên cao học, tôi cố tình thi tệ hai môn để được học cùng lớp với anh. Trong môi trường mới, quan hệ bạn bè của Taehyung đã tốt lên nhiều.

- Lạ ghê, Jeon Jungkook lề mề, hôm nay lại đứng đợi anh cơ đấy.

Taehyung vẫn đạp chiếc xe sờn cũ ấy đến trước cổng nhà tôi, bóng anh cao gầy, mái tóc hoe vàng đã dài chấm mắt, vẫn là hình dáng quen thuộc mà tôi yêu thương. Chỉ khác là, theo thời gian mà tôi đã cao lớn hơn anh một chút. Thật tự hào, vì tôi không phải nhóc con để anh dễ dàng xoa đầu nữa.

Tôi mỉm cười, kéo anh ra khỏi xe, tôi đưa cặp cho anh rồi chính mình chiếm chỗ trước.

- Lên xe đi, em đèo anh.

Taehyung bĩu môi đáng yêu, cũng im lặng để tôi chở. Bình minh trên biển vào sáng sớm là cảnh vật giá trị nhất của miền quê tôi mà không nơi nào có được. Sáng nay có vẻ ẩm một chút, gió thổi qua cũng mang hơi lành lạnh. Taehyung dựa sát vào lưng tôi như tìm hơi ấm, tay anh đặt nhẹ lên eo tôi. Tôi mang tâm tình vui vẻ mà huýt sáo.

- Ơ, đâu phải đường đến trường ?

- Ừ, dù sao cũng cuối năm học rồi, cúp một buổi đi. - Tôi cười tinh nghịch, đạp xe nhanh đến đồi thông.

Trên đồi gió thổi mạnh hơn, Taehyung ngả nghiêng leo lên đỉnh đồi, tôi thấy vậy liền nắm tay anh kéo đi. Anh bảo tôi:

- Anh tự leo được mà.

Tôi không quay lại nhìn mà vẫn đi trước kéo anh theo sau, có thể nhận ra tai tôi bắt đầu nóng dần lên:

- Gió thổi mạnh, em sợ anh bị cuốn bay mất.

- Lấy lý do ngốc thế, chứ không phải muốn nắm tay anh sao ? - Taehyung bĩu môi cười.

Nắng hạ bắt đầu lên cao, chúng tôi ngồi bệt dưới gốc cây quen thuộc, tán cây đã vươn dài hơn rất nhiều, che khuất một khoảng trời ửng nắng, bầu trời xanh trong vắt như một lớp thủy tinh, mùi cỏ khô tỏa hương thơm lừng. Tôi muốn ở bên anh như thế này cho đến tận lúc chiều hoàng hôn cuối ngày. À không, nếu có thể duy trì mãi mãi như vậy thì càng tốt.

Tôi nhìn Taehyung đang vu vơ ngắt từng ngọn cỏ, nghĩ thế nào liền tùy tiện gối đầu mình lên đùi anh.

- Anh biết vì sao em thích mùa hạ không ?

Taehyung mím môi, chun mũi, sau đó ngắt nhẹ một nhành lá mầm đặt lên tóc tôi. Anh mỉm cười:

- Vì nó là một mùa "xinh đẹp", ý anh là, nhìn cảnh sắc lúc này mà xem, thực sự tràn đầy nhựa sống.

Tôi cũng ngắt nhẹ một bông hoa nhỏ, cài nhẹ một bên mái tóc anh, nhìn bộ dạng đầy mê luyến kia mà cất lời:

- Vì một mùa hạ năm nào đó, anh đã khiến em rung động không cưỡng được...

Đôi mắt anh mở tròn mê hoặc nhìn tôi, mái tóc dài rũ xuống chạm mi mắt, khẽ lay động trong gió, gò má anh phớt hồng không thể giấu. Tôi nhịn không được, dùng tay kéo cổ anh xuống, hai đôi môi thành công tìm đến nhau. Môi anh mềm mại, tôi mặc sức xâm chiếm nó. Dịu dàng, ngọt ngào.

- Em đã thích anh từ lúc ấy rồi.

Gió mùa hạ mát mẻ trong lành, thổi vào tâm hồn tôi những kỉ niệm đẹp về thuở thiếu niên ngây dại. Lại qua một mùa hạ nữa, anh cùng tôi thưởng thức thanh xuân.

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro