Mái nhà màu xám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh một lúc lâu. Đôi mắt màu nâu man mác của đối phương cũng dừng lại trên ngón áp út của nó.

Thái Hanh cười nhạt.

Anh rót trà từ ấm còn nóng hổi, một tay đưa cho Chính Quốc, tay còn lại đỡ ở khuỷu tay đưa, rõ ràng là rất khách sáo lễ nghĩa.

Điền Chính Quốc mím môi không nói, nhận lấy chung trà đắng chát.

"Cậu út, lần này cậu về được bao lâu?" Đôi mắt anh ảm đạm, nhìn nó xa lạ lắm.

Điền Chính Quốc đã rời bỏ cái làng quê này từ năm 16, nó cũng rời bỏ người bạn mà tưởng chừng sẽ là tri âm tri kỷ cả đời của mình - Kim Thái Hanh.

Ngày đó, trong cái làng nhỏ xíu này, được có mấy hộ là có tiền, khá giả. Cái cuộc sống mưu sinh ngày đây mai đó là chuyện quá đỗi bình thường, đối với Kim Thái Hanh cũng vậy.

Thái Hanh sinh ra trong một gia đình thợ may nghèo. Dù tiền kiếm không nhiều, nhưng cũng xem là không đến nỗi cơ cực lắm.

Ngược lại, Điền Chính Quốc may mắn là một đứa trẻ sinh ra trong gia đình khá giả. Nhà ông Hai có ruộng, có đất, lại có thêm mấy đứa con mặt mũi sáng lạn. Ông Hai có ba bà vợ, Điền Chính Quốc là con của bà thứ ba, cũng là con út trong nhà.

Nó không vì gia thế khá giả mà xa lánh, miệt thị mấy đứa trẻ nghèo khác trong làng. Ngược lại, tụi trẻ kia gặp Chính Quốc ở đâu là xách giò chạy tám hướng. Nghĩ cũng lạ, Kim Thái Hanh cứ hỏi tụi nó suốt, là tại sao lại kỳ thị Chính Quốc đến vậy? Nó không kỳ thị mình thì thôi, ai đâu mà ngược đời vậy?

Tụi nó cứ bảo. Đừng chơi với Điền Chính Quốc, xui rủi chắc ông Hai tới tận nhà kiếm cậu!

Mãi sau này Thái Hanh mới hiểu.

Ngày đó, cái làng nhỏ xíu như cái lỗ mũi, làm gì có mấy cái thú vui như tụi nhỏ ở thành phố. Làm gì có tiệm điện tử, làm gì có tiệm sách, tiệm truyện tranh. Tụi nó toàn chơi đá banh, trèo cây, rượt đuổi nhau chạy long nhong khắp nẻo với cái nắng gay gắt của mặt trời trên đỉnh đầu. Chạy vài bước cứ thấy cái gì ăn được là nhặt lên phủi phủi rồi bỏ luôn vào miệng nhai ngon lành.

Điền Chính Quốc dù gì cũng là con của nhà có tiền, là công tử, người ta cưng như cưng trứng. Lỡ đâu chơi với tụi nó, Chính Quốc bị cái gì, dù là xướt một mảnh da thôi, chắc tụi nó bị ông Hai mắng chết.

Nhưng Kim Thái Hanh không nghĩ Điền Chính Quốc là loại công tử bột chỉ ngồi nhà hưởng mát.

Hồi ấy trẻ con cả cái làng này, chỉ có mỗi Kim Thái Hanh là chơi được với Chính Quốc. Có lẽ vì anh điềm đạm hơn những đứa cùng tuổi một chút, chỉ một chút thôi.

Đến cả anh em trong nhà nó, mà còn chẳng được chơi với nhau, nói gì đến người ngoài. Nghĩ mà xót, cái thời đại gì mà hà khắc ghê gớm, hà khắc đến vô lý. Ghen tuông của bà này bà kia đã đành, hà cớ gì cứ ép tụi trẻ con phải tham gia?

Thái Hanh nhớ, ngày đó Chính Quốc kể cho anh nghe. Nó có 3 người anh trai, 2 cô chị. Mà làm gì được chơi với nhau? Bọn họ bị cấm cản, cái chua ngoa của đàn bà lúc ghen sao mà lạ lùng quá, người tổn thương là họ mà họ lại còn muốn tổn thương đến con mình.

Cuối cùng chỉ có mỗi Kim Thái Hanh là bầu bạn với Chính Quốc.

Điền Chính Quốc là một đứa trẻ thuần khiết. Nó biết là tụi trẻ trong làng không ai ưa mình đó, vậy mà tụi nó kêu làm cái gì cũng làm, có đồ ngon ông Hai cho là chạy vội ra đồng chia cho chúng nó một phần, có khi còn bị tranh hết mà vẫn toe toe cười.

Thái Hanh thấy thương lắm. Dù gì cũng lớn hơn người ta hai tuổi, cái bản năng làm anh trỗi lên. Kim Thái Hanh kéo tay nó chạy ra gốc đa xa xa cạnh con đường làng bằng đất đã mòn. Lau mặt em lấm lem đất cát, lấy trong túi ra mấy quả trứng cá đỏ mọng mà anh vừa hái hồi sáng, lúc đi qua chợ mua bánh xà phòng về cho mẹ.

Chính Quốc tròn xoe mắt, nghịch nghịch quả trứng cá lạ lẫm đối với cậu, hỏi Tại Hưởng. "Cái gì vậy anh?"

Tại Hưởng lấy lên một quả nhỏ, cho vào miệng. "Trứng cá. Ngon lắm."

Chính Quốc mở to mắt nhìn anh ăn ngon lành, cái miệng không khép lại được, nước miếng sắp chảy đến nơi mà không dám ăn. Tại cái quả này lạ quá.

Thái Hanh thiếu kiên nhẫn. "Không ăn thì trả đây."

Chính Quốc giật tay lại. "Ăn, em ăn mà." Nó sợ Thái Hanh sẽ giận mình.

Một quả, mắt nó sáng trưng như tìm được chân trời mới. "Ngọt quá anh."

Hai quả, nó tít mắt cười. "Cảm ơn anh Thái Hanh."

Ba quả, nó giơ lên trước mặt Thái Hanh. "Anh cũng ăn đi."

Thái Hanh lắc đầu. "Anh muốn cái bánh hồi nãy em chia cho tụi kia." Cái môi hơi chu ra lộ rõ bất mãn.

Chính Quốc vội vàng thả mấy quả trứng cá xuống cái lá chuối gần đó, phủi phủi tay vào mông. "Anh Thái Hanh thích hả? Để em về lấy thêm cho anh. Nhà em nhiều lắm, ăn không hết đâu."

Rồi cứ như vậy lon ton chạy đi giữa trưa trời. Nhiều lúc nghĩ lại Thái Hanh thấy mình cáo già gớm. Đổi mấy quả trứng cá lấy bánh của thằng nhỏ. Nhưng mà Điền Chính Quốc có vẻ tình nguyện lắm, còn vui vẻ chờ anh ăn, nên ngẫm lại Thái Hanh thấy mình cũng không quá đáng là bao, dù sao anh đối với nó cũng là bầu bạn chân thành mà.

Hay có mấy lần Kim Thái Hanh chơi xếp thuyền giấy ngoài bờ sông, nước sông không sâu lắm, nhưng hồi đó nước trong vắt nhìn thích mắt lắm. Điền Chính Quốc ngồi bên cạnh bị anh giành hết giấy xếp, chỉ ngậm ngùi nhìn anh lớn chơi vui vẻ.

Rồi Thái Hanh thả hết giấy xuống, thuyền giấy theo dòng nước lênh đênh trôi xa dần.

"Ơ, đừng có trôi xa vậy mà. Hết giấy rồi." Thái Hanh ở trên bờ cứ tiếc tiếc.

Không biết lúc đó Điền Chính Quốc nghĩ cái gì trong đầu. Nó nhảy xuống cái một, ráng bơi bơi về phía thuyền giấy, muốn nhặt lên cho anh.

"Chính Quốc! Bị điên hả?"

Nó không trả lời, cố nhặt bằng được. Cuối cùng lên bờ với cái mình ướt sũng, đặt vào tay Thái Hanh 3 chiếc thuyền giấy còn nguyên vẹn.

Thái Hanh vừa sợ vừa lo. Sợ là sợ ông Hai biết anh chơi hết thuyền giấy một mình, còn bắt con cưng của ông Hai lặn lội nhặt thuyền giấy cho mình. Lo là lo Chính Quốc nó ướt nhẹp như vậy, lỡ bị cảm chắc ông Hai giết anh mất.

Nhưng Chính Quốc, nó khờ lắm. Giàu mà dễ bắt nạt gì đâu. Vậy mà cũng ở lại chơi với anh cả chiều với bộ mình ướt sũng, rồi về nhà còn nói dối là đi chơi bị trượt chân té, có anh Thái Hanh kéo lên.

Mà cũng nhờ vậy, ông Hai có ấn tượng với Thái Hanh, từ đó về sau Kim Thái Hanh cứ đến nhà là rủ được Chính Quốc đi chơi, lâu lâu ông Hai có nhà còn cho quà bánh. Dù gì ông cũng biết thằng con út của mình không có ai chơi cùng, có Kim Thái Hanh bầu bạn đã là hạnh phúc lắm.

Có điều, bà Ba, mẹ Chính Quốc không thích anh.

Nói gì thì nói. Người làm mẹ luôn cưng con trai. Thấy mấy đứa nhỏ trong xóm chạy long nhong ngoài đồng, dăng nắng chan chan, có mấy hôm mưa còn kéo bè kéo lũ đi tắm mưa, chơi bùn. Bà Ba không muốn Chính Quốc chơi với lũ trẻ trong làng, Kim Thái Hanh cũng không ngoại lệ, nên bà căn bản là không để Thái Hanh vào mắt.

Mấy lần nghe Thái Hanh gọi Chính Quốc là em, xưng anh, Chính Quốc cũng gọi lại là anh Thái Hanh. Bà Ba đen mặt. Nói "Cái làng này đến bà già 60 còn gọi Chính Quốc là cậu út, sao mày gọi Chính Quốc là em?"

Mặt Thái Hanh sợ hãi, cúi đầu vân vê góc áo. Điền Chính Quốc thấy vậy to mắt nhìn mẹ. "Vì bị gọi là cậu út, nên mọi người mới không thèm chơi với con!"

Bà Ba bị cậu làm cho bất ngờ. Đứa con cưng bà nuôi mấy năm bà nói hai là hai không dám cãi một. Vậy mà vì một đứa trẻ không danh không phận này cãi lại bà.

Và từ đó, bà Ba ghét Thái Hanh như giặc.

———
Thật ra tựa đề là oneshot, nhưng mà tui thấy cũng dài quá, sợ mấy cô đọc mỏi mắt mà còn dễ chán, nên chắc tui cắt ra 2, 3 phần nhe.

Tui định viết xong hết rồi mới up, nhưng mà tui ưng cái này quá. Huhuu, lần đầu tự thấy ưng truyện mình viết, nên là up luôn cho nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro