🍕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quốc đệ, Hưởng ca ca muốn ăn pizza.

Tại Hưởng mặt dày bu bám trên người Chung Quốc, thảm thiết kêu đói:

- Quốc à, anh muốn ăn pizza.

Chung Quốc tháo tai nghe, một tay cằm bút, tay kia đưa lên đẩy kính. Cậu quay đầu nhìn về con gấu trúc đang bu bám kia, nhíu mày nói:

- Con mọt kia, mau buông em.

- Hắc hắc...anh sẽ không buông cho đến khi em mua pizza cho.

- Nào, nào, bạn cùng phòng của tôi ơi! Anh mà không buông em ra Quốc em sẽ chết thì sẽ không ai mua pizza ngon lành kia cho anh đâu.

Bây giờ là chín giờ tối, trời hôm nay kì lạ hết mức. Nãy còn sáng trưng trưng, nắng cháy rám đen cả da, giờ bỗng đột ngột liền tối đen như mực.

Chung Quốc hôm nay về sớm hơn mọi khi liền gặp ngay cục mỡ thừa đang nằm lăn quay trên giường mình. Cậu chỉ biết cười hê hê qua giường thổ thổ cho người ấy dậy.

Kim Tại Hưởng đại học năm ba, với lý do là kí túc xá năm ba đã chật kín chỗ cho nên không có phòng ở, ngay lập tức trở thành người vô gia cư. Không lâu sau thì nhà trường cũng sắp xếp được nơi để an cư và nơi đó là phòng của cu em năm nhất mới đậu thủ khoa, được nhà trường và gia đình đặt quyền ở một mình.

Tuấn Chung Quốc, đồng học tử năm nhất. Đậu thủ khoa vào trường, khuôn mặt tuấn tú, lai láng, nhà có điều kiện, cha làm tổng đốc của một công ty hảo trướng rất lớn, mẹ là mỹ thiếu đại nhân kinh doanh một chuỗi nhà hàng Trung Hoa. Vẻ ngoài tinh xảo không chê vào đâu được, nhìn bên ngoài cặp kính liền thể hiện là một người ôn nhu dịu dàng nhưng khí tức lại vô cùng mạnh mẽ. Vì vậy trai đẹp và nhà giàu tất nhiên là các yếu tố này rất thu hút những con mồi hám giai, hám sắc kia.

Chỉ có một điều hơi thắc mắc đó chính là không biết vì sao Tuấn Chung Quốc đại nhân lại chấp nhận cho người ở chung phòng với mình và đó lại là mỹ đại luyến ái nghiêng nước nghiêng thành, Kim Tại Hưởng. Nhiều đại cô nương xinh đẹp nhìn vào bọn họ mà cắn khăn thút thít. Biết bản thân mình đã không có cơ hội lại nhìn vào hai nam nhân đẹp tựa thần tiên tương tương ái ái cùng phòng, các đồng học nữ không ngừng xuýt xoa ôm tim mà ngã gục.

Lần đầu tiên anh bước vào kí túc xá đặc quyền của Chung Quốc, liền thấy hào quang tỏa ra ngời ngời lấp lánh, quang ngại rằng mình không xứng liền có ý muốn thôi nhưng lại bị cậu ngăn kịp. Tại Hưởng đã từng hỏi cậu tại sao lại cho anh cùng phòng. Thì Chung Quốc chỉ nhìn anh mỉm cười thẳng thắn trả lời:

- Tại thích khuôn mặt của anh.

Một câu nói thôi cũng khiến Tại Hưởng đứng không vững, đỏ mặt tím tái cả tai. Đúng là ban đầu có hơi thấp thỏm ngại ngùng vì trong phòng chỉ có một cái giường nhưng rồi chứng nào tật ấy, cái tướng ngủ xấu kinh trời lở đất của anh mãi vẫn không sửa được lại hay quậy phá và nói mớ không để ai ngủ. Và nạn nhân dính chưởng chính là đại ân Tuấn Chung Quốc.

Nhưng rồi, cũng sống tự nhiên với nhau. Anh học vào buổi sáng cho nên hầu hết cả chiều anh sẽ để giành thời gian để ngủ, còn Chung Quốc thì ngược lại.

Hiện tại, Tại Hưởng đã bỏ tay ra khỏi người cậu, hai tay xoa xoa những chỗ lằn đỏ, thổi thổi nói:

- Ô..ô...cái máy pizza tự động có bị sao không?

Không nghe được phản hồi, Tại Hưởng mặt mày tức tốc giả bộ kinh hãi, leo lên trước mặt cậu, ngồi vào giữa hai chân, vỗ bem bép vào mặt Chung Quốc:

- Ây dà, phun pizza ra đi nào!

Cậu biết anh thích anh ăn pizza. Cơ bản mỗi lần đi ăn ngoài đều tự mình độc chiếm một cái riêng và mãn nguyện ăn đến hết.

- Phun ra cho Hưởng ca ca!

Chung Quốc hơi đen mặt đặt bút xuống được một hồi lại bị mấy trò giả ngốc của anh làm bật cười lăn lộn. Trong đầu cậu nghĩ con người này thật ngu ngốc đến mức dễ thương bức chết người. Một bước không chần chừ kéo hai tay anh vòng qua cổ mình, nói:

- Em không phun được đâu. Muốn ăn thì phải gọi thôi.

Tại Hưởng hoảng hốt vội thu tay lại, trợn mắt ngây thơ:

- Này...này...em làm gì vậy? Mau mau gọi pizza đi.

Thế rồi, Chung Quốc không ngần đưa tay bấm điện thoại gọi đặt một cái pizza cỡ bự. Tại Hưởng vui sướng không yên, nhảy nhảy trên người cậu. Cậu ôn nhu cố định người anh lại:

- Rồi đấy nhé!

Anh mừng hết lớn, ôm cổ cậu dụi dụi.

- Thương Quốc nhất, Hưởng ca này chẳng có gì báo đáp cả a.

Chung Quốc nghiêng đầu nhìn anh suy nghĩ, tầm mắt hướng xuống đôi môi mọng nước, khẽ nuốt nước bọt. Người hơi nóng, hướng mắt về người phía trước. Muốn hôn, muốn nếm thử mùi vị ngọt ngào của nó, là suy nghĩ của cậu hiện tại, quả thật là điên rồi.

- Anh nhắm mắt lại đi, coi như là báo đáp rồi.

Anh nhăn mày thắc mắc. Đầu mắng mỏ tên ngu ngốc kia, nhắm mắt là báo đáp rồi à, ha hả, bổn vương lời nhiều quá. Anh đây nhắm mắt với cậu cả đời cũng được, chỉ cần ăn pizza là được.

Chung Quốc thích Tại Hưởng. Đáng lo ngại là điều này ai cũng biết, chỉ là họ không được nói ra trước mặt anh mà thôi. Nhìn vào cách mà Chung Quốc chiều chuộng anh thôi, người ta cũng biết ai đơn phương đơn lẻ với người kia rồi. Cậu chưa bao giờ làm gì quá đáng với anh, ngay cả một lời trách móc hay la mắng đều không có. Chỉ trách ngược là anh vô tình khoa trương những thứ đáng yêu quá mức của mình khiến cậu lên xuống huyết áp tăng cao.

Gọi pizza này nọ, làm những cũng là một cảnh để yêu thương. Chỉ là do anh không để ý mà thôi.

Chung Quốc hướng môi về phía anh, một tay ôm eo người kia nhẹ nhàng nghiêng đầu, để môi mình chủ động chạm vào làn môi bóng bẩy của anh. Mí mắt gần như khép kín lại, cậu tận hưởng hôn anh.

- Ân...

Tại Hưởng hơi khó thở, mở vội mắt, li tâm chấn động. Tuấn Chung Quốc đang hôn anh. Lại còn là hôn môi.

Không đợi đến lúc anh giật mình mà đòi giãy dụa, cậu nắm chặt hai tay anh cố định trên vai mình, tiếp tục anh hôn môi. Hô hấp của Tại Hưởng một hai đều trì trệ, khó khăn nâng mắt nhìn vào khuôn mặt anh tuấn của người kia, tim đập nhanh không ngừng gây khó thở nhất thời mặc khác lại bị nam nhân trước mắt cướp hết thông khí. Không thể thở nỗi.

Chung Quốc thư thả lướt nhẹ quanh môi anh, lòng sung sướng tột độ. Chưa bao giờ cậu nghĩ rằng bản thân sẽ chủ động tìm đến đối phương mà li khai cảm xúc, ngay cả khi ngủ cùng anh, Chung Quốc cậu đã có nhiều suy nghĩ vô cùng, vô cùng là đen tối nhưng nào dám đụng đậy vì sợ rằng một ngày anh sẽ chán ghét cậu. Và bây giờ là thời gian để bộc bạch cảm xúc.

- Pizza đến!

Tiếng người giao bánh từ của vang vào. Trong lòng Chung Quốc chửi thề, tên nào đã phá hỏng giây phút lãng mạn của ông đây. Biết là anh đang có ý muốn thoát ra, cậu liền một mực tay giữ chặt lấy eo nhỏ của anh không buông.

- Pizza! Ra nhận.

Người giao bánh sốt ruột kêu lớn.

Tại Hưởng vô lực đấm nhẹ vào lưng cậu như ra hiệu nên ngừng lại. Trước khi rời môi, Chung Quốc xấu xa còn để lại một tiếng chụt đầy mờ ám. Cậu để lại anh ngồi bần thần trên ghế, mỉm cười hiền hậu đi ra cửa lấy bánh.

Đến khi bước lại vào trong thì lại không thấy Tại Hưởng còn ngồi trên ghế nữa mà thay vào đó chúng anh lại ngại ngùng cuộn tròn trên giường, lắc lắc cái đầu, nhìn về cậu nói:

- Quốc, em cứ ăn đi. Anh...không ăn nữa đâu.

Chung Quốc nghe vậy liền biết anh chính là đang xấu hổ. Mặt mày anh liền đỏ au như gấc, môi hồng mấp máy từ chối không ngừng nghỉ. Nhưng điều đáng chú ý đó là anh không hề chống đối lại hành vi đó của cậu. Tại Hưởng không hề tức giận, không hề tỏ ra ngạc nhiên cùng không hề đánh cậu hay đơn giản là cho một cú tát vào khuôn mặt cậu như trên những bộ phim cẩu huyết nào đó. Chỉ là anh đang ôm mình ngượng ngùng, đáng yêu không nói nên lời.

Cậu đặt bánh trên bàn, tháo mắt kính nhìn anh.

- Đừng!...nhìn anh như thế.

Tại Hưởng rất sợ khi Chung Quốc tháo kính bỡi lẽ ánh mắt sắc bén ấy sẽ dễ dàng moi móc hết những bí mật trong lòng anh.

- Đừng nhìn mà.

Chung Quốc nghe vậy liền ra vẻ điềm đạm khi trong lòng không ngừng nổ súng, nằm trên giường, cậu ôm anh vào lòng thủ thỉ:

- Có phải đang xấu hổ?

Tại Hưởng ôm chăn cuộn mình vào trong như kén bướm, lắc đầu không trả lời.

- Thế là phải rồi. Chắc thích em lắm nhỉ? Lúc nãy nhiệt tình thế mà.

Càng lắc đầu phủ nhận, cơ thể anh càng nóng lộ ra vẻ sợ hãi yẻu kiều không tả xiết.

Tại Hưởng thích Chung Quốc, không phải vì háo sắc hám tiền mà là do sự đụng chạm trái tim vô ý từ hai phía. Cậu ôn nhu hiền lành nhiều lúc lại rất đàn ông và nam tính khiến anh thi thoảng phải đi hứng máu mũi. Tại Hưởng không phải là không biết chuyện đại thiếu gia cao cao tại tại họ Tuấn kia thích mình, chỉ là không muốn để ý mà thôi. Nhưng rồi người mắc câu đầu tiên lại là anh.

Hai con người rung cảm vô thức để rồi sa vào lưới tình không thể buông thả.

- Hưởng ca ca, hẳn là anh thích em lắm. Mới chỉ hôn tí xíu mà mặt mày đỏ hẳn cả lên rồi.. ai ui còn nóng nữa.

Chung Quốc trêu chọc anh liên tục. Đến mức anh bị bức đến mức phải thốt lên.

- Đúng! Anh thích em đấy, được chưa?

Chung Quốc hiện tại khi biết đối phương cũng ý ý như mình, đầu như hoa nở rộ, một mực ôm lấy anh hôn tới tấp lên má.

- Hưởng, em cũng rất thích anh.

Điều này bổn thiếu gia ta biết lâu rồi. Suy nghĩ thì mạnh mồm thế thôi chứ hiện thực thì đang bị cậu ôm hôn đến đỏ cả tai, nghẹn ngào không nói nên lời.

Sau màn tỏ tình ngọc ngà lãng mạn, Tại Hưởng và Chung Quốc ngồi ăn pizza ngay trên giường, tâm sự đêm khuya. Chẳng hạn như là anh từng thích ai, anh từng có ai theo, mấy thằng đó có đẹp bằng em không, anh thích gì.

Tại Hưởng chỉ khúc khích trả lời:

- Anh chỉ yêu pizza của anh thôi.

Nói rồi cắn ngay một miếng thật lớn cho vào miệng. Chung Quốc đưa tay lau lau lớp dầu mỡ quanh miệng anh rồi cúi đầu hôn nhẹ vào đó một cái, vui mừng cười tít mắt:

- Còn em chỉ yêu mình Tại Hưởng anh thôi.

Tại Hưởng cả kinh hét lớn:

- Tuấn Chung Quốc, đồ hỗn đản!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro