Anh tinh khiết như bông hồng trắng...
Nhưng... Sao anh lại yêu tôi?
Đáng sao?
.
.
.
Tháng ba một mùa xuân tươi tốt, những chồi non thi nhau hé nở vì tiết trời ấm áp. Trong một ngôi nhà nhỏ bên ngoài vùng ngoại ô Busan có một cánh đồng hoa hồng mà trên cánh đồng đó có xây một ngôi nhà khá đơn xơ.
Ngôi nhà được sơn màu tím nhạt nổi bật giữa cánh đồng hoa màu trắng, nhìn thì có vẻ đẹp nhưng thoang thoảng đâu đó sự u buồn của nó. Mà chủ nhân của ngôi nhà này là một người có tính cách rất kỳ lạ. Anh ta thường ngồi bên cửa sổ và hướng ánh nhìn của mình về một nơi xa xăm nào đó, không biết anh ta nhìn gì cả, ánh mắt đó không có điểm dừng... Đây, là một ánh mắt buồn.
"Jungkook à... Em đang ở đâu?"
Tiếng anh ta thì thầm, thì thầm cùng với bông hoa hồng trước mặt mình. Rồi đột ngột anh ta vươn tay giật lấy bông hoa đó, mặc kệ gai nhọn cắm vào tay đau hay chảy máu như thế nào thì anh ta cũng không nhăn nhó hay buông nó ra. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào bông hoa đó rồi vang lên tiếng cười ha ha đầy kỳ quái.
Hai bàn tay chảy đầy máu khẽ vuốt ve cánh hoa trắng ngần, máu dính lên nó, ảm lên đó một màu sắc quỷ dị khó tả. Giọt nước mắt nhẹ rơi... Anh ta hết khóc rồi lại cười, khóc rồi lại cười cứ như vậy một lúc lâu. Máu rơi đọng xuống
Rồi anh ta chợt gào lên, tiếng hét như xé lòng khiến những chú chim xung quanh giật mình bay toán loạn.
"Jungkook aaaaaa! Em đâu rồi... Trở về với anh đi... Làm ơn!"
Khuôn mặt xinh đẹp giờ đây méo mó nhem nhuốc vì nước mắt, cậu cứ không ngừng khóc, cậu không ngừng gào to tên một người. Mà người đó thì đã không còn ở bên cạnh cậu nữa rồi.
...fastbacks...
"Jungkook a, chậm... Chậm thôi...ư.aa....ưm......a."
"Taehyung ssi, tiếng rên của anh thật khiêu gợi!"
"Ha...jungkook... Anh yêu... Em...ư..ư.."
"..."
Tiếng rên gợi tình không ngừng vang vọng khắp căn phòng, mọi thứ trở nên ái muội hơn bao giờ hết vì từng nhịp thở và tiếng rên đầy dâm đãng kia.
Họ là một cặp tình nhân, họ chuẩn bị cưới và... Họ là nam. Họ yêu nhau ư? Câu trả lời là không! Ở đây chỉ có sự đơn phương duy nhất của chàng trai xinh đẹp mang tên Kim Tae Hyung này. Chắc hẳn rằng mọi người sẽ hỏi "Tại sao không yêu mà lại cưới? Rồi còn làm tình như vậy?", họ đến với nhau là do sự sắp đặt của gia đình hai bên, vì quyền lợi gia tộc vì tiền... Là vì tiền. Mà tiền ở đây họ đâu được nhận người nhận là gia đình dòng tộc họ nhận... Thứ họ nhận được chỉ là đau đớn về tinh thần thôi.
Taehyung và Jungkook là hai người con của hai vị bá tước phục tùng cho nữ hoàng Elizabeth của vương quốc Anh. Họ nắm trong tay rất nhiều quyền lực, họ có thể làm những thứ mà họ muốn nhưng sự tham vọng của họ lại còn cao sâu hơn thế gấp hàng chục, hàng trăm lần. Họ muốn củng cố địa vị của mình và hai người con của họ chính là "dụng cụ" để hai bên gia đình chuộc lợi.
Vì hai bên đều không có con gái nên họ bắt buộc phải cho con trai họ lên để thay thế. Ngày họ biết được sự thật thì càng cảm thấy ngỡ ngàng hơn bao giờ hết. Người cha, người mẹ mà mình yêu thương bấy lâu lại chính là người nhẫn tâm mà đưa mình đi "bán" như một "món hàng". Càng nghĩ càng cảm thấy khó tin.
Cuộc gặp mặt đầu tiên của hai người chính là ở vườn hoa Hồng của nhà bá tước Jonsonbil.Kim tức cha của Taehyung. Lúc đó, Taehyung ngồi giữa đám hoa màu đỏ tươi với bộ trang phục màu trắng, đối lập cả một vườn hoa toàn sắc đỏ. Khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần lạc bước đi nhầm xuống trần gian khiến Jungkook ngỡ ngàng. Trên khuôn mặt xinh đẹp đó lại chính là sự u buồn và những giọt nước mắt, những giọt nước mắt như những hạt sương sớm nhè nhẹ rơi... Jungkook sững người vì tưởng như mình đang chiêm ngưỡng một bức tranh mà nhân vật chính là một thiên thần gãy cánh.
Nghe tiếng động Taehyung gạt nhẹ giọt nước mắt, mở đôi mi cong cong lên nhìn ai đang phá vỡ khung cảnh tĩnh mịch của mình xây dựng. Cậu không ngờ đó lại là một anh chàng hết sức đẹp trai, ăn mặc có vẻ như con nhà quý tộc, tay cầm một bó hoa hồng nhung với đôi mắt to tròn đang nhìn cậu.
"Xin chào... Anh là?" Taehyung lịch sự chào hỏi.
"À, tôi là Bikan.Jeon Jungkook con của bá tước Bikan.Jeon Han, còn em?"
"..." Một sự im lặng khác thường xảy ra sau khi Jungkook giới thiệu mình. Taehyung ngỡ ngàng... Hóa ra đây là người mà mình phải lấy ư? Đây không phải là người mà cậu thầm thương trộm nhớ suốt 3 năm trời khi còn học trung học hoàng gia sao? Cũng là người ân nhân của... đêm hôm đó. Sao chỉ mới ba năm không gặp mà nhìn đã khác như vậy rồi? Cao lớn và đẹp trai hơn nhiều, tóc cũng đã đổi màu vì cậu đang khóc cộng thêm bị cận nên không nhận được người mình quen cũng đúng.
Khuôn mặt xinh đẹp trở lên tươi cười cậu, gập người chín mươi độ cúi chào rồi cậu lịch thiệp giới thiệu:
"Xin chào. Tôi là Jonsonbil.Kim Taehyung, năm nay 21 tuổi, con trai của bá tước Jonsonbil.Kim"
Lần này thì đến lượt Jungkook kinh ngạc mắt mở to nhìn mỹ nhân như ngọc trước mắt. Với thân hình nhỏ nhắn và khuôn mặt baby kia mà hơn hắn tận ba tuổi? Nhưng sao càng nhìn hắn càng cảm thấy có gì đó quen thuộc xuất hiện trên khuôn mặt của cậu.
"Cậu Bikan... Cậu..."
"À ừ... Xin lỗi vì không chú ý, tôi nhỏ hơn anh 3 tuổi, anh cứ gọi tôi là Jungkook đi." Jungkook cười ngại ngùng làm lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu.
"A... Dễ thương quá!" Taehyung thì thầm.
"Hả?" Jungkook hỏi lại cứ nghĩ là mình nghe nhầm.
"Không có gì..."
Sau hôm đó thì họ cũng có qua lại và tìm hiểu nhau nhiều hơn. Taehyung thì vốn đã có tình cảm với Jungkook nên không còn ngại với việc thể hiện tình cảm trước mặt vị hôn phu của mình. Nhưng cậu cảm nhận được hắn có vẻ hơi có chút bài xích tình cảm của cậu. Ai cũng nhận ra điều đấy kể cả cậu, nhưng cậu quyết định lờ nó đi và coi như không có gì. Jungkook không phải sẽ là chồng cậu sao? Cậu phải lo lắng gì chứ?
Cậu cùng hắn lên dường sau khi hắn bị người hắn yêu từ chối. Cậu bị coi là vật thế thân bị hắn chà đạp cả đêm, thân thể trắng nõn mịn màng nằm trên tấm ga dường thấm máu. Nước mắt của Taehyung ướt đẫm khuôn mặt, vì bị chà đạp, vì bị cưỡng bức... Và còn vì tình yêu đau đớn không lối thoát mà cậu lỡ xa đọa này. Cậu như một bông hoa hồng trắng tinh khiết bị vấy bẩn bởi chính người chủ của mình.
Sau hôm đó, Taehyung biến đổi khác thường, từng cử chỉ trở nên lẳng lơ khiến mọi người phát hoảng. Từ cái cách mà Taehyung trò chuyện hay đến cái ánh mắt mà cậu nhìn Jungkook nó cũng mang theo phong tình khiến dục vọng con người khó mà kiềm nén. Taehyung như thay đổi thành một con người khác. Cũng kể từ đêm hôm đó, tần suất quan hệ tình dục của bọn họ tăng lên đáng kể, gần như cả tuần ngày nào họ cũng gặp nhau, mà Jungkook thì vẫn lạnh nhạt như cũ hắn đến giống như chỉ để thỏa mãn nhu cầu của bản thân, chứ không như ai đó ngày qua ngày vẫn còn mong chờ vào thứ tình cảm kia mặc dù đã biết trước kết quả.
Đến ngày cử hành hôn lễ, Taehyung tinh khôi trong bộ đồ vest bằng lụa trắng, ngực được cài một bông hoa hồng đỏ. Gương mặt như ngọc được trang điểm nhìn hết sức kiều diễm. Mọi thứ dường như hoàn hảo, kể từ hôm nay Jungkook sẽ là của cậu. Nhưng... Lời nói của cậu sẽ thành hiện thực nếu như chú rể của bá tước Bikan. Jeon không mất tích trước buổi cử hành hôn lễ trước 10 phút. Mọi thứ gần như đi vào quỹ đạo đến phút cuối cùng lại trở thành như vậy.
Những quý tộc được mời đến tham dự cùng các tiểu thư công tử khác bắt đầu xì xào về sự việc đang diễn ra. Mà chính chủ là hai gia đình càng rối hơn bao giờ hết, họ huy động lực lượng để tìm kiếm Jungkook. Lo lắng nhất lại chính là Taehyung, cậu có dự cảm chẳng lành.
.
.
.
Hôn lễ bị hủy không rõ lý do, mọi người đến dự tiệc ra về trong tiếc nuối và hoang mang. Họ không hiểu chuyện gì đang diễn ra trong gia đình hai vị bá tước quyền quý này. Nhưng họ nghe loáng thoáng đâu đó về lý do mà họ phải hủy bỏ hôn lễ. Thật tiếc...
Thực chất thực hư thế nào chỉ người trong cuộc mới biết, họ đã tìm được Jungkook nhưng... Jungkook đã gần như mất đi ý thức, cậu bị một tên điên rút dao và đâm vào người khi đang cứu một cô gái trên đường đến lễ đường. Người con gái đó chính là người mà Jungkook đã tỏ tình nhưng bị từ chối. Đến thời khắc nguy hiểm nhất mà Jungkook vẫn còn không từ bỏ thứ tình cảm đó để cứu cô gái, mặc dù đây là hôn lễ của cậu và hắn.
Nằm trong vòng tay của Taehyung Jungkook chỉ biết mỉm cười đầy chua xót, môi mấp máy bật ra hai từ "xin lỗi" đầy xót xa. Taehyung nhìn hắn nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp, cậu nắm chặt lấy tay hắn rồi gào lên.
"Jungkook cậu là đồ khốn nạn! Tôi yêu cậu như thế tại sao cậu lại đối sử thế với tôi! Khốn khiếp, Jeon Jungkook mau mau tỉnh dậy cho tôi!"
"A... Taehyung a, thực ra... Người em yêu chính là hyung. Hyung không nhận... ra sao? Ngay từ đầu... Em đã yêu hyung rồi, chỉ là em nghĩ rằng hyung chỉ yêu em vì hôn ước... Nên... Hụ hụ!!"
"Cậu đừng nói nữa... Tôi yêu cậu tôi thật sự yêu cậu. Bây giờ tôi sẽ bảo mọi người đưa cậu đi bệnh viện. Cậu nhất định phải sống thật tốt cho tôi. Hức... Hức... Sống thật tốt." Vừa nói cậu vừa khóc nức nở kêu mọi người gọi bác sĩ.
"Không kịp... Đâu. Mau đưa tay cho em... Nhanh!" Hắn lắc đầu, máu từ vết thương chảy ra nhiều đến nỗi thấm ướt cả lớp băng tạm thời. Hắn nhẹ nhàng luồn vào ngón áp út của Taehyung một chiếc nhẫn khắc chữ "KookTae" rồi nhẹ giọng "Hyung giờ... là của em..." rồi mất đi ý thức.
.
.
.
Mùa hè bốn năm trước.
Lúc đó Taehyung còn là học
...
Bác sĩ thông báo bệnh nhân không qua khỏi vì mất máu quá nhiều và vết thương đâm quá nhiều vào vùng nguy hiểm, sương sườn bị va đập mạnh nên gãy cắm vào phổi dẫn đến vỡ phổi. Cuối cùng vẫn là không qua khỏi.
Taehyung vừa nghe tin liền đứng không vững mà ngã khụy khiến một vài người hầu phải đỡ cậu lại. Tiếp sau đó là hiện tượng cậu điên loạn và chạy vào ôm lấy thi thể Jungkook mà gào khóc, tiếng khóc đến não lòng người nghe.
Mọi người cũng rất xót thương cho sự ra đi của công tử nhà Bikan. Jeon, có người vì quá thương tiếc cho cậu chủ của mình mà rơi nước mắt. Tang lễ của hắn được tổ chức ngay sau đó và thi thể được đem đi mai táng rất long trọng. Xung quanh mộ rải toàn hoa hồng trắng loài hoa mà Jungkook thích nhất lúc còn sống.
Taehyung đã không còn khóc nữa nhưng cậu dường như đã phát dại. Cậu cứ ngồi một góc ôm ảnh của Jungkook rồi tự nói chuyện một mình, lâu lâu tự cười vang rồi lại tự khóc. Khiến người ta có cảm giác khá quỷ dị khi nhìn vào.
Phu nhân Kim vì quá thương con nên đưa con đi gặp bác sĩ xem xét nhưng bác sĩ cũng bó tay. Ông nói bệnh này phải chữa ở trong tâm, không có thuốc nào chữa khỏi.
Cuối cùng, Kim phu nhân bèn mua cho cậu một căn hộ ở ngoại ô thành phố Busan của Hàn Quốc đưa cậu về Hàn Quốc quê hương của cậu, nơi đó có cánh đồng hoa hồng trắng thanh khiết, có lẽ sẽ xoa dịu được phần nào nỗi đau của cậu. Cậu nhớ hắn từng nói "Anh đẹp như một bông hoa hồng trắng vậy, tinh khiết đến lạ."
Nhưng Jungkook à... Em không biết hoa hồng trắng là đại diện cho một "tình yêu vĩnh cửu" nhưng đầy "tang thương" sao? Cuộc tình chúng ta đúng như ý nghĩa mà loài hoa này... Cậu không muốn có sự tinh khiết này, cậu chỉ cần Jungkook thôi.
Nhưng... Cậu nào biết rằng... Mọi thứ chỉ là vở kịch! Đặt cậu vào bẫy mà thôi.
End fastback.
...
Hiện tại Taehyung đang đi làm ở một quán cafe nhỏ trong vùng, tiền lương đủ chi tiêu sinh hoạt cộng thêm tiền mà mỗi tháng ba mẹ gửi cho cậu vẫn dư giả sống qua ngày.
Cậu sống ở đây với lỗi lòng muốn quên đi người con trai mà mình đã từng thương từng yêu nhưng cậu không thể! Càng ngày cậu càng nhớ hắn mặc dù cậu biết hắn không thể nào quay về được nữa rồi. Chiếc nhẫn trên tay cũng đã đeo được hơn ba năm nó vẫn như ngày nào vẫn còn sáng bóng và đọng trên đó bao nhiêu kỉ niệm, dòng chữ Kooktae khiến cậu lưu luyến mãi không rời.
Mưa rơi nhẹ ngoài hiên, chết thật cậu vừa mới tan ca thì mưa vậy về kiểu gì bây giờ? Đang loay hoay không biết về kiểu gì thì có một chiếc ô xòe ra cùng một thân hình cao lớn đứng sát bên cạnh. Cậu ta cất tiếng:
"Cùng em đi hết đoạn đường này nhé!"
Giọng nói quen thuộc ngày nào trở về ngay bên cạnh, khuôn mặt điển trai không lẫn đi đâu được và chiếc nhẫn trên tay chính là một cặp với chiếc nhẫn của cậu. Chuyển từ ngạc nhiên sang vui mừng rồi đến hạnh phúc. Cậu ôm chầm lấy chàng trai trước mặt mặc kệ sự dòm ngó từ xung quanh, cậu ôm lấy hắn như sợ mộng rồi sẽ tan buông ra rồi sẽ không bao giờ gặp lại được nữa. Nước mắt lại bắt đầu rơi
"Về nhà nhé bông hồng của em. Em yêu anh!"
...HOÀN...
Xin chào. Trứng đây, vậy là oneshot đầu tiên của tuyển tập truyện về các loài hoa Trứng cũng đã ra lò. Tuy lời văn chưa hay, diễn đạt chưa được tốt và còn chưa có nhiều điểm nhấn vì nó chỉ là một oneshot khiến mình viết không có được dài nhưng Trứng hi vọng mọi người sẽ ủng hộ em nó. Chào và hẹn gặp lại trong oneshot tiếp theo. Ủng hộ Trứng nha!
❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro