Bắt được rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giơ hai tay lên! Anh đã bị bắt.

- Ơ, tại sao chứ?

- Tại vì anh đã cướp mất trái tim của tôi, tên gián điệp người làng Xanh ạ.

- Aaa, đừng có sờ.

- Anh không có quyền lên tiếng. Là gián điệp rồi mà còn trơ tráo như thế hả? Hả? Bây giờ phải chịu phạt.

- Nhưng...nhưng...

- Tôi đã bảo là anh không có quyền lên tiếng rồi mà.

- Làm ơn, dừng lại...

- Nếu tôi nói không thì sao?

- Anh...hứm..không chịu nỗi nữa rồi...Khặc khặc, a ha ha ha. Đã bảo dừng...há há...chịu không nỗi mất...ha ha...

- Cho chừa này, cho chừa này, do tội giấu em. Cho anh chết luôn. Cù anh đến chết luôn. Người làng Xanh này, dám lừa em. Anh giỏi lắm!

- Nhột, ha ha...nhột quá!!! Khục..chịu không nỗi mất. Tha cho anh đi mà.

Rầm.

Jungkook và Taehyung giật mình nhìn về phía cửa phòng đang bị đá văng ra, đập vào góc tường.

- Chuyện...

- Bố mày đang ngủ. Thế cái quái nào mà chúng mày lại cười đùa to tiếng thế hả?

- Chúng em chỉ hơi đùa nhau xí thôi.

Yoongi thình lình bước vào như một vị thần. Đầu tóc xơ rối kéo theo những sợi bông tơ đỏ từ chiếc gối bằng nhung anh vừa mới mua về, Yoongi mặc bộ đồ ngủ hình chú gấu má đỏ đáng yêu đang nhăn nhúm, gãi đầu hét lớn vào mặt hai thanh niên phía trước đang ngã ngớn đùa giỡn với nhau.

- Chương trình đã quay xong từ trưa rồi, bây giờ hai đứa còn bị lú lẩn nhập tâm quá mức về nó à? Thưa cảnh sát trưởng đáng kính hay là anh gián điệp người làng Xanh nhỉ?

Taehyung hơi thẹn thùng núp núp sau tấm áo trắng tinh của người bên cạnh, bày ra khuôn mặt đáng thương lí nhí trên miệng:

- Chúng em đâu có. Với lại giờ mày còn sớm.

- Ôi thôi thôi, anh đây không nói lại hai đứa đâu. Cái giờ này còn sớm ấy hả? Bà nó, cả nhà tắt đèn đi ngủ lâu rồi chỉ tại chúng mày cứ ru rú trong phòng nên chẳng biết gì đấy thôi. Bây giờ anh chỉ xin hai chú một điều là hãy-im-lặng-cho-anh-ngủ nốt bữa nay thôi. Được chứ?

- Được ạ.

Jungkook thẳng thắn trả lời.

Sau khi Yoongi rời đi, bầu không khí trở nên tỉnh lặng vô cùng. Taehyung vốn tính hay ngại ngùng cho nên liền đỏ mặt lên tiếng:

- Em...hay thôi để anh về lại phòng. Yoongi hyung đã nói thế thì...

- Suỵt suỵt!! Taehyung à, hyung ấy đã nói thế rồi thì chúng ta nên giữ im lặng chứ?

- Suỵt??

Jungkook vội đưa ngón tay lên đầu môi anh, lắc lắc tỏ vẻ dễ thương. Bất chợt trong đầu liền lóe lên một suy nghĩ mới lạ.

- Hay là Taehyung tối nay ngủ với em cả đêm đi. Giờ mà ra ngoài ấy sớm muộn gì cũng bị mấy ông anh la hét om sòm cho coi.

Người bên cạnh một hồi đỏ mặt căm nín vội thiều thào đáp lại nhanh chóng:

- A, không được.

- Tại sao không chứ?

- Tại...

Jungkook bất mãn hơi nghiêng đầu nhìn về phía anh, ánh mắt sắc bén bắt đầu càn quét khắp thân thể anh từ trên xuống dưới không xót một kẻ hở nào và nơi cuối cùng đáp đến chính là khuôn mặt đang dần biến sắc đỏ lựng như trái cà chua của anh. Rồi lại đờ người suy nghĩ, chẳng lẽ anh không thích ngủ với cậu ư? Hay...ừm...không còn thích cậu nữa?

Taehyung hơi sợ vì cho rằng việc ngủ chung này sẽ hơi gây khó xử. Có yêu có thích có ngưỡng mộ thì gan có to bằng trời cũng không dám ngủ lại phòng người yêu.

- Tại sao chứ? Sao lại có thể từ chối em vô căn cứ như thế chứ? Taehyung tại sao?

Hàng nghìn câu tại sao được thốt lên ngay sau khi anh từ chối, một cách dồn dập. Khuôn mặt Taehyung biến dạng vừa lúc Jungkook tỏ vẻ ra rất tức giận mạnh bạo gì chặt vai anh xuống. Hai mắt vốn ngây thơ dường như xuất hiện những tia máu đỏ, những đường gân tay chằng chịt cũng lộ rõ cả lên, hơn thế nữa, tông giọng cũng bất chợt hạ xuống, trầm đục đến nghiêm trọng.

- Jungkook?

Jungkook trong thâm tâm có vẻ chỉ là muốn trêu đùa Taehyung một chút nhưng nào ngờ anh lại tỏ ra dáng vẻ vô cùng sợ hãi như thế. Cậu hơi chột dạ.

- Tae...anh sao vậy nè? Sợ sao?

Khóe mắt Jungkook hiện lên y cười làm lộ rõ những nếp nhăn xung quanh đó, cặp răng thỏ gian xảo từ đó cũng lộ ra. Cậu bất ngờ giang rộng hai tay ôm lấy anh. Và rồi...

- Aaaa, khục...Há há há há...Jeon...mau dừng lại...

- Còn làm bộ mặt sợ hãi đó với em hả? Anh đáng ghét lắm biết không?

- Dừng...đừng có cù chỗ đấy...há há nhột lắm!

- Này này, nhỏ tiếng không thôi Yoongi hyung sẽ vác cái búa vào mà giã nát hai đứa chúng ta đấy.

- Há há há...ahahahaha...nhưng dừng lại đi...!!!

Jungkook ngản ngớn ôm anh đến cười sặc sụa, giữ nguyên tư thế ôm từ phía sau đột ngột ngã xuống giường bên cạnh.

- Em chỉ đùa thôi không ngờ anh lại sợ đến thế?

- Thế...em không giận anh à?

- Em yêu anh còn chưa hết nữa là...

Rồi lại là bầu không khí yên tĩnh và lạnh lùng ấy. Câu phát ngôn vừa rồi đã dập tắt luôn nụ cười của Taehyung. Anh hơi khó thở thu mình lại, lăn lăn trên đống chăn gối thơm nồng mùi W.Dressroom thân thuộc anh cuộn mình vào một góc tường, tự hổ thẹn.

- Anh đúng là hay ngại? Cứ hay trốn tránh em thế này.

Taehyung không nói một mực ôm gối ngượng ngùng.

- Taehyung à? Taehyung?

Người kia vẫn không đáp.

Jungkook di chuyển thân mình hơi lệch về phía anh. Loạc xoạc một hồi, cậu ôm anh từ phía sau vào lòng.

Hành động bất ngờ làm tim anh vội đập nhanh hồi hộp. Jungkook yêu chiều thủ thỉ vào tai Taehyung những âm tiết đầy mê hoặc.

- Bắt được anh rồi nhé! Gián điệp xinh đẹp của em.

Jungkook mặt đầy hắc tím, hai mắt sáng trưng như bật đèn, một tay dùng sức nắm chặt hai tay anh lại. Ngược lại, đối với Taehyung điều này không chỉ gây bất ngờ mà còn gây nên một nỗi sợ hãi hùng.

- Em đang làm gì thế?

- Không làm gì cả. Chỉ là đang giúp anh đối mặt với hiện thực...

- Hiện thực?

- Hiện thực rằng anh rất yêu em và em cũng rất rất yêu anh.

Taehyung tái tê khi nghe những lời tựa như đường mật ngọt ngào. Jungkook nhếch nhẹ khóe môi mỉm cười, lật lấy người Taehyung xoay về phía đối diện với mình.

- Hãy nhìn vào mắt em này! Và nói rằng anh yêu em.

Anh đang bị bắt buộc nhìn vào mắt cậu. Nâng dần mi mắt, Taehyung hơi rung động khi nhìn thấy khuôn mặt phóng to sắc nét đầy góc cạnh của người yêu. Không may là vừa nhìn được một tích tắc đã vội vã thối lui.

- Khó quá! Anh không làm được.

- Em yêu anh!

Tâm lý chấn động đột ngột.

- Em yêu anh! Em yêu anh! Yêu anh, yêu anh, yêu anh chết mấy thôi Taehyung à!

Jungkook mạnh miệng gửi tặng Taehyung một tràn câu nói yêu thương.

- Yêu anh, muốn ôm anh, muốn hôn anh, muốn ch...

Trái tim và trí óc đang dần Jungkook hóa, Taehyung mặt mày tím tái nắm lấy góc áo của cậu day dưa. Bây giờ nếu Jungkook mà còn tiếp tục thì chắc chắn rằng anh sẽ xấu hổ đến bốc hơi mất.

- Đừng nói nữa! Anh biết rồi mà. Jungkook thật xấu!

- Thế anh nói đi. 3 chữ thôi mà.

Ừ, thế thì làm thôi chứ đâu khó khăn gì.

- Anh...i..y...êu...em..

Không được. Thất bại rồi. Nói không suôn sẻ.

Jungkook cười tươi như mặt trời, kéo anh lại gần, đặt lên trán anh một nụ hôn cảm mến.

- Em cũng yêu anh mà!

Cậu buông lỏng rồi bắt lấy một tay anh áp lên lồng ngực của mình, nhắm mắt hưởng thụ nói:

- Anh xem nó đang thổn thức khi nghe thấy lời anh đấy.

Đập, đập rất nhanh. So với người thường thì bây giờ nhịp tim đã là quá cao. Jungkook đang hồi hộp vì anh, vì nghe tiếng yêu không rõ ràng, vì trước mắt là nam nhân mình yêu. Vì quá yêu.

Taehyung tò mò đưa tay còn lại vào phía ngực trái của mình. Nó đang đập, cả hai trai tim đang đập. Bây giờ, anh đã tin vào tín ngưỡng tình yêu rằng:

" Hai người yêu nhau thì trái tim sẽ có cùng nhịp đập "

Taehyung không phải là người nhút nhát, anh lại càng không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt ai đó. Đặc biệt là với Jungkook. Cho nên anh sẽ thử, sẽ thử một lần bộc bạch tình cảm.

- Anh biết mà. Anh luôn muốn nói tiếng yêu với em.

Hai tay thon dài vươn tới đón lấy hai bờ má phính của Jungkook. Tựa đầu vào trán cậu thu hẹp không cách không quá xa vời giữa hai người, kiên quyết thốt lên:

- Anh ngại nên không dám nói, anh sợ nên anh không bày tỏ. Jungkook à, anh lo rằng em sẽ không để ý đến lời anh nói cho nên mới trốn tránh. Nhưng việc đó cũng không thể ngăn cản một điều là anh rất yêu em.

Jungkook cảm nhận hương thơm vani nhàn nhạt bắt đầu chiếm lấy khứa giác, liền vội mở mắt. Với khoảng cách này cậu đã và đang nhìn thấy đôi mắt sáng trong đầy sao của người kia đang không ngừng hướng tới mình. Long lanh, lấp lánh như dãi ngân hà. Đôi mi mệt mỏi của của cậu rũ nhẹ xuống liền vô tình chạm nhẹ vào khóe mắt đang rung động của anh. Bất ngờ xen lẫn xúc độn, Jungkook cám ơn ông trời vì đã để cho Taehyung mở rộng vòng tay chào đón cậu vào thế giới riên của hai người.

Một lời nghẹn ngào không thể nói lên được. Jungkook nâng cằm anh về phía mình, ngắm nghía lấy sự hấp dẫn của người yêu. Cậu ôn nhu bao phủ lấy nó bằng một cái hôn nóng bỏng.

Tỏ tình cũng rồi. Yêu đương cũng rồi. Giờ thì hết đường từ chối nữa. Taehyung liều mạng vòng tay ôm lấy cổ Jungkook, kéo nụ hôn vào sâu hơn khi anh thả lỏng cơ thể tựa sát mình vào người cậu.

Nhưng có điều, Taehyung không muốn phá vỡ nụ hôn ngọt ngào đầy trong sáng này. Jungkook thì không, cậu muốn nó cuồng nhiệt hơn bai giờ hết. Nào ngờ anh lại lì lợm cắn chặt răng không để dị vật tấn công vào miệng.

- À haha...um..haha..Jeon..há há...nahhh...

Jungkook quái ác giở trò cù lét vào những điểm nhạy cảm khó nói quanh người anh buộc Taehyung phải thả lỏng khớp hàm, mở miệng cười lớn.

Thế là xong, deep kiss kéo dài gần nửa tiếng mới chịu buông nhau ra. Hai thanh niên mặt đỏ như gấc nhìn nhau cười ngốc.

- Tắt điện đi ngủ nhé!

- Miễn em không làm gì anh nữa là được.

Cậu gật đầu như thể đồng ý rồi tắt đèn ôm anh vào giấc xuân đầy mộng đẹp.

Chưa tới hai mươi phút sau.

- Eeeeee, em thò tay vào quần anh làm gì?

- Thức tỉnh tiểu bảo bối.

- Nè, sờ ngực anh làm gì?

- Em nhớ mẹ!

- Aaaa, tuột quần anh ra làm gì chứ?

- Cho dễ ngủ.

...

- Nhẹ, nhẹ thôi. Huhu, đau lắm!

Yoongi cùng Seokjin vì tiếng ồn ào kì lạ từ phòng bên cạnh buộc phải tỉnh giấc.

- Đường à, phòng Jungkook sao ồn ào vậy?

- Em không biết, chắc chúng nó đang chơi game ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro